Chương 16. Thái hậu hồi cung

 

Tối đó chúng phi tần đứng đợi Huyền Dao tại chùa Cảnh Linh. Giờ lành trôi qua đã lâu, vậy mà Huyền Dao vẫn chưa xuất hiện. Mãi một lúc sau mới có một công công chạy đến, nhìn kỹ thì là Trí Toàn hầu hạ bên cạnh Huyền Dao, điệu bộ của hắn lúc này có vẻ gấp gáp: "Nô tài xin kính chào Thục phi điện hạ và các vị chủ nhân!"

Đàm Hoa phất nhẹ bàn tay để miễn lễ cho hắn, chỉ nghe Trí Toàn vội vàng nói tiếp: "Thục phi điện hạ và các vị chủ nhân không cần phải chờ thêm đâu ạ! Sau khi gặp mặt ở chùa Bạch Mã, Thái thượng hoàng và Thái hậu điện hạ đã cùng Quan gia hồi cung. Hiện giờ Nguyên phi điện hạ và Quan gia đang ở cung Thánh Từ dùng cơm với Thái thượng hoàng và Thái hậu điện hạ. Vậy nên lễ cầu an tối nay ở chùa Cảnh Linh, mong Thục phi điện hạ sẽ thay Nguyên phi điện hạ làm chủ!”

Đàm Hoa liền tròn mắt nhìn Lệ Uyển: "Thái hậu hồi cung sớm hơn dự định ư?”

Giữa lúc Lệ Uyển còn chưa trả lời, chỉ nghe Trí Toàn nhẹ giọng nói tiếp: “Nguyên phi điện hạ còn dặn nô tài thông báo thêm một chuyện. Đó chính là sáng sớm ngày mai, Thái thượng hoàng sẽ cùng Quan gia đến điện Giảng Võ xem mã cầu*, cho nên các vị chủ nhân không cần đến cung Thánh Từ thỉnh an Thái thượng hoàng, thay vào đó chỉ cần đến cung Vạn Thọ của Thái hậu điện hạ là được!"

*mã cầu là trò chơi quý tộc thời Trần, đòi hỏi người tham gia vừa cưỡi ngựa vừa dùng gậy đánh bóng vào cầu môn. 

Trí Toàn nói xong câu này liền chậm rãi quay mặt về phía của Yên Ngôn: "Nguyên phi điện hạ vốn dĩ đã chuẩn bị một giỏ đèn cầu an, tiếc rằng bản thân không thể đến chùa Cảnh Linh để chính tay thắp. Mấy ngày qua Tĩnh Huệ Phu nhân đã thành tâm chép rất nhiều kinh, lại còn kỹ lưỡng chọn ra bốn mươi chín bản kinh đẹp nhất để đốt. Nguyên phi điện hạ nể phục tấm lòng này của người, cho nên muốn nhờ Phu nhân thắp đèn thay cho mình!"

Yên Ngôn nghe xong thì khiêm tốn nói: "Cảm ơn Nguyên phi điện hạ đã tin tưởng giao phó, chuyện này ta nhất định sẽ chuyên tâm làm!"

Trí Toàn cúi đầu "dạ" một tiếng rồi kính cẩn đưa giỏ đèn cho Yên Ngôn, bên tai chỉ nghe thanh âm lạnh lùng của Đàm Hoa: "Sáng giờ ngươi vẫn luôn theo hầu Nguyên phi điện hạ, tại sao lại biết được chuyện trong cung? Lẽ nào đã có kẻ nhiều chuyện tâu lại cho Nguyên phi nghe?”

Trí Toàn liền cúi đầu khẽ nói: "Khi nãy ăn tối cùng Thái thượng hoàng và Thái hậu điện hạ, ngoài Quan gia và Nguyên phi điện hạ ra, còn có thêm Quý phi điện hạ nữa ạ!”

Đàm Hoa nghe đến đây thì đã ngợi ra mọi chuyện, liền liếc mắt đảo một lượt nhìn chúng phi tần, sau đó nàng cong môi lạnh lùng nói: "Thì ra là thế! Quý phi nằm trên giường bệnh mà cũng tường tận được chuyện sáng nay? Uổng công bổn cung chuẩn bị một buổi chay yến thịnh soạn ở điện Sùng Uyên, vậy mà lại có kẻ ăn táo rào sung, đem mọi chuyện ở đó nói cho Quý phi biết. Bổn cung thật sự thắc mắc, rốt cuộc thì kẻ này là ai, mà lại có lá gan lớn như thế?”

Hạ Thuỷ vốn nghi ngờ Yên Ngôn, lúc này liền nheo mắt nghi hoặc nói: "Sáng nay ở điện Sùng Uyên, Tĩnh Huệ Phu nhân là người phải chịu uỷ khuất, nhưng mà chẳng phải tất cả chỉ là hiểu lầm thôi sao? Không ngờ Phu nhân lại không biết nặng nhẹ như thế, dám đem chuyện này nói lại cho Quý phi biết!”

Đàm Hoa nghe đến đó thì giương đôi mắt sắc lẹm nhìn Yên Ngôn, chỉ thấy nàng điềm nhiên trả lời: "Trước mặt trên dưới phi tần ở điện Sùng Uyên, hạ thiếp đã nói bản thân sẽ không để tâm đến chuyện hiểu lầm này. Bây giờ trước mặt thần Phật tại chùa Cảnh Linh, hạ thiếp vẫn có bản lĩnh nói thêm câu đó một lần nữa. Chuyện này quả thực không phải do hạ thiếp nói lại với Quý phi điện hạ. Hơn nữa giống như lời Hạ Thuỷ vừa nói, sáng nay hạ thiếp là người chịu thiệt nhiều nhất. Nếu chuyện này bị lộ ra, chẳng phải hạ thiếp là người bị nghi ngờ đầu tiên sao? Nếu như Thục phi điện hạ không tin hạ thiếp, người có thể đến cung Lâm Xuân hỏi trực tiếp Quý phi điện hạ. Bản thân hạ thiếp cũng đang thắc mắc người đứng trong bóng tối làm kẻ ngư ông đắc lợi này là ai!”

Lời của Yên Ngôn đanh thép như thế, Đàm Hoa có muốn nghi ngờ thêm cũng chẳng được. Nàng liếc mắt nhìn chúng phi tần, chỉ thấy đám Phu nhân và Ngự nữ ở đó ai nấy đều cúi đầu, khiến cho nàng càng tức giận hơn: "Là ai cũng được! Nếu để bổn cung tra ra được kẻ này là ai, ngày tháng sau này của ả đừng mong yên ổn!"

---oOo---

Một đêm sóng gió cứ như thế mà lặng lẽ trôi qua. Lúc này trời vẫn còn chưa sáng hẳn, cái lạnh của sương sớm làm làn khói trong phòng lượn lờ một cách mờ ảo. Thái hậu ngồi xếp bằng trên tấm bồ đoàn, ngón cái nhẹ lăn chuỗi Phật châu bằng phỉ thuý. Cô Tịnh Văn là cận tỵ theo hầu Thái hậu nhiều năm. Bà ta nhìn nén nhang trầm đã lụi tàn trên lư đồng, nhanh chân tiến đến đỡ Thái hậu ngồi dậy.

Thái hậu nắm lấy tay cô Tịnh Văn mà bước về chiếc ghế bên cửa sổ, sau đó xoay người nâng niu mấy đoá hoa huệ trắng: "Cách cắm hoa này không giống như cách cắm hoa của ngươi."

Cô Tịnh Văn mỉm cười đáp: "Phượng nhãn của Thái hậu quả thật tinh tường. Bình hoa này là do Nguyên phi sai người đem đến. Có lẽ hôm qua trong lúc trò chuyện, Thái hậu có dành lời khen cho mấy đoá hoa nhài, vậy nên Nguyên phi đã đoán Thái hậu yêu thích mấy loại hoa sắc hương vẹn toàn này!"

Thái hậu gật đầu: "Nguyên phi trước giờ luôn tinh ý như thế. Nhưng mà tinh ý đến mức này, có phải là đã quá thận trọng hay không? Đúng là ta thích mấy loài hoa sắc hương vẹn toàn, nhưng không thích một người quá cẩn thận! Bởi vì cẩn thận quá cũng không tốt!”

Cô Tịnh Văn nghe đến đó thì cúi đầu đáp: "Thái hậu nói rất phải. Bây giờ trong phòng thoang thoảng mùi trầm, lẫn thêm mùi hoa sẽ có chút nồng chát. Bình hoa này tuy hợp ý Thái hậu, nhưng không hợp với hoàn cảnh hiện tại. Cẩn thận tuy là tốt, nhưng cẩn thận quá mức cũng chính là một nhược điểm!"

Thái hậu mỉm cười: "Hoa thơm là để kính Phật! Dẫu sao đây cũng là tâm ý của Nguyên phi, ngươi đem bình hoa này đặt lên điện thờ đi!"

Cô Tịnh Văn làm theo lời dặn của Thái hậu rồi chậm rãi trở về. Bà ta quay đầu nhìn cảnh sắc ngoài sân, sau đó nhẹ giọng thưa: "Trời cũng đã tờ mờ sáng, hay là hãy để nô tỳ dìu Thái hậu về phòng thay xiêm y. Lát nữa cung Vạn Thọ sẽ náo nhiệt lắm đây..."

Trên đường về phòng, Thái hậu đưa mắt nhìn chậu sen ngoài sân, chỉ thấy nổi bật ở đó là một đoá tịnh đế ngọc liên. Tịnh đế ngọc liên là loài sen quý, chẳng hiểu tại sao Thái hậu nhìn xong lại cảm thấy không vui: "Hai hoa cùng nở trên một đài, thế thì có gì mà tốt cơ chứ?"

Cô Tịnh Văn dường như ngộ ra điều gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu đáp: "Nếu Thái hậu không thích, lát nữa nô tỳ sẽ sai người đem mấy chậu sen này xuống!"

Thái hậu không nói gì, chỉ chậm rãi bước tiếp. Cô Tịnh Văn dìu Thái hậu đến phòng ngủ, sau đó cẩn thận nói: "Nô tỳ thấy sắc trời hôm nay tươi sáng, cho nên định chọn chiếc áo này cho người. Không biết ý của Thái hậu thế nào?"

Thái hậu đưa mắt nhìn về phía chiếc áo viên lĩnh trước mặt, chỉ thấy những áng mây bồng bềnh trên núi Yên Tử, liền âm thầm gật đầu.

Cô Tịnh Văn thay y phục cho Thái hậu xong, liền dìu bà lại gần bàn trang điểm. Khi ướm thử hai chiếc trâm lên đầu Thái hậu, cô Tịnh Văn đột nhiên có nét suy tư. Thái hậu nhìn bộ dạng đó của bà ta mà có chút tò mò: "Sao thế?"

Cô Tịnh Văn chỉ nhẹ giọng đáp: "Hai chiếc trâm "quỳnh dao" và "tuyết liên" này phối rất hợp với màu áo của người, trong thoáng chốc nô tỳ chưa biết chọn chiếc nào!"

Thái hậu cười sâu xa: "Áo viên lĩnh của ta thêu núi Yên Tử. Chiếc "quỳnh dao" này lại quá tinh xảo, chắc chắn sẽ phá vỡ nét thanh tịnh của nó!"

Cô Tịnh Văn nghe xong liền cài chiếc trâm "tuyết liên" lên tóc Thái hậu, sau đó nhẹ giọng nói: "Tuyết liên là loại hoa thuần khiết thoát tục, có điều lúc này lại lẻ loi trên núi cao. Thái hậu nói xem, người có nên cài thêm vài chiếc trâm điểm xuyết với nó?"

Thái hậu liền chép miệng: "Ngươi chọn đi!"

Cô Tịnh Văn đưa tay đến hộp trang sức mà chậm rãi nói: "Khi nãy nô tỳ đã nhìn qua một lượt, chiếc "lan chi" ở đây có hơi tầm thường, chiếc "trúc diệp" thì lại quá đơn giản. Chỉ có chiếc "băng mai" và "ngọc lộ" có thể dùng."

Thái hậu có một thoáng suy tư: "Hoa mai tuy thanh tao nhưng có chút mạnh mẽ, trong gió tuyết chỉ sợ là có hơi gai góc. Huống hồ gì bây giờ đang là mùa hạ, sắc xuân từ lâu đã chẳng còn. Nếu bổn cung đeo chiếc trâm này, người khác sẽ nghĩ bổn cung níu kéo xuân tàn."

Cô Tịnh Văn nghe đến đó thì thấp giọng đáp: "Nói vậy chỉ có chiếc trâm "ngọc lộ" là thuận ý Thái hậu. Nếu như người đã chọn chiếc trâm này, đây đúng là may mắn của nó!"

Thái hậu ngắm nghía bản thân mình trong gương, cuối cùng cũng hài lòng mỉm cười. Sau đó cô Tịnh Văn cùng với vài người khác trong cung Vạn Thọ cũng bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho Thái hậu. Đợi đến khi Thái hậu dừng đũa, một cung nữ đang đứng chờ bên cửa mới dám chậm rãi bước vào: "Thưa Thái hậu điện hạ, hiện tại các vị phi tần đã có mặt đông đủ tại cung Vạn Thọ!"

Cô Tịnh Văn đang chú tâm hầu hạ Thái hậu rửa tay súc miệng, nghe xong câu đó chỉ đáp trả qua loa: "Bọn họ còn trẻ, bản thân cũng nên học tính kiên nhẫn. Ngươi mời bọn họ vào trong chính điện đứng chờ đi!"

Cung nữ đó lễ phép "dạ" một tiếng rồi lui ra. Chúng phi tần theo đó mà bước vào chính điện. Đàm Hoa đang đứng đối mặt với Thiên Tuyết, nghĩ đến chuyện tối qua Thiên Tuyết đã nhiều chuyện ở cung Thánh Từ, liền tỏ ra chán ghét nói: "Hôm qua nhìn thấy Quý phi sắc mặt nhợt nhạt ở cung Nghênh Xuân, bổn cung còn tưởng cô sẽ nằm trên giường cả tháng. Ai ngờ hiện giờ Quý phi đã có thể khoẻ mạnh ở đây, hơn nữa tối qua còn có thể đến cung Thánh Từ dùng bữa. Chứng bệnh này của cô nói đến là đến, nói đi là đi, quả thật muốn tin cũng không tin được!"

Thiên Tuyết nghe xong chỉ cười nhạt: "Hôm qua Thái hậu điện hạ hồi cung, biết được bổn cung không khoẻ thì đã sai cô Tịnh Văn đem đến một chén "sinh địa hạ thủ ô". Bổn cung uống xong chén thuốc này thì cảm thấy cơ thể khoẻ hơn nhiều, cho nên mới đến cung Thánh Từ tạ ơn Thái hậu điện hạ!"

Đàm Hoa nghe đến đó thì cười khẩy: "Là do thuốc này linh nghiệm, hay là Quý phi cô giỏi đóng kịch?"

"Không gặp đã lâu, miệng lưỡi của Thục phi vẫn còn sắc bén lắm!"

Câu đó phát ra uy nghiêm vô cùng, chỉ thấy một thân ảnh ngoài cửa điềm đạm bước vào. Đám phi tần ở đó chỉ biết kính cẩn quỳ xuống: "Chúng thiếp xin kính chào Thái hậu điện hạ!"

Nguồn: Wattpad / Gacsach (orginal)

Xem bản full và mới nhất: https://phungvutrantrieu.blogspot.com/

Facebook: https://www.facebook.com/phungvutrantrieu