Chương 17. Bách điểu triều phụng

 

Thái hậu không vội cho bọn họ đứng lên, chỉ chậm rãi bước đến chiếc ghế của mình ngồi xuống: "Thục phi nói như thế, chẳng khác nào nói chén thuốc của già này là thứ vô dụng?"

Đàm Hoa nghe đến đó thì cúi đầu thanh minh: "Dạ thưa Thái hậu điện hạ, con không có ý đó..."

Thái hậu nghiêm giọng nói: "Có phải Thục phi ỷ mình đang quản lý hậu cung, cho nên từ lâu không xem Quý phi ra gì hay không?"

Huyền Dao thấy Thái hậu lộ vẻ không vui, liền nói đỡ thay cho Đàm Hoa: "Thục phi trước giờ không giỏi ăn nói, khó trách lời khi nãy đã khiến cho Thái hậu điện hạ hiểu lầm. Con biết em ấy không hề có tâm tư này, kính xin Thái hậu điện hạ rộng lượng bỏ qua!"

Thái hậu nghe đến đó thì lạnh lùng chép miệng: "Tất cả đứng lên rồi nói!"

Chúng phi tần nghe đến đây thì đồng thanh cảm ơn Thái hậu, sau đó bọn họ chậm rãi đứng lên, rồi cẩn thận ngồi ngay ngắn vào ghế. Giữa lúc đó thì cô Tịnh Văn đã dâng lên cho Thái hậu một đĩa trầu têm cánh phượng. Thái hậu định đưa tay bắt lấy một miếng trầu đưa lên miệng, bất chợt đôi mắt dừng ở chỗ Huyền Dao, sau đó bà cong môi thong thả nói: "Già này đã lâu rồi chưa được ăn trầu do chính tay Nguyên phi têm!"

Huyền Dao nghe đến đó liền nở một nụ cười tươi tắn, sau đó nàng nhanh miệng lễ phép đáp: "Được têm trầu cho Thái hậu điện hạ là phúc của con!"

Nói xong câu đó, Huyền Dao liền đứng dậy bước về phía đĩa trầu trên tay cô Tịnh Văn, nhanh tay cầm kéo cắt cánh phượng cho lá trầu. Thái hậu nhìn bàn tay khéo léo của Huyền Dao, rốt cuộc cũng có chút hài lòng: "Vôi nồng, trầu cay, cau thì chát, nhưng khi được trộn chung với nhau lại tạo ra hương vị làm say lòng người. Thật ra miếng trầu ngon hay dở không chỉ phụ thuộc vào nguyên liệu, mà còn phụ thuộc rất nhiều vào cách têm trầu. Quả cau này phải được chẻ với kích thước vừa phải, nếu to quá sẽ rất khó nhai, nhỏ quá thì màu trầu sẽ không được đậm. Chỗ vôi này cũng phải được dùng với một lượng vừa phải, nếu ít quá thì miếng trầu sẽ nhạt, nếu nhiều quá thì miếng trầu sẽ cay. Nói tóm lại, chỉ khi dùng cân lượng thích hợp, người têm trầu mới có thể làm ra miếng trầu ngon. Nguyên phi nói xem, lời của già này có đúng hay không?"

Huyền Dao nghe đến đó thì mi mắt chợt động, nhưng mà bản thân không dám để Thái hậu chờ lâu, liền nhanh miệng lễ phép đáp: "Thái hậu điện hạ nói rất phải!"

Thái hậu gật gù đáp: "Già này rất thích Nguyên phi têm trầu cho mình, bởi vì con trước giờ luôn rất cẩn thận, không những thế lại còn biết cân nhắc nặng nhẹ. Nếu không phải đôi mắt của con không được khoẻ, bản thân đã có thể tự mình quản lý hậu cung, như vậy thì mấy chuyện lộn xộn vừa qua cũng không xảy ra!"

Huyền Dao đã hiểu rõ ý tứ của Thái hậu, lúc này chỉ biết hạ thấp giọng đáp: "Ngoài chuyện hôm qua, Thục phi trước giờ quản lý hậu cung rất tốt thưa Thái hậu điện hạ!"

Thái hậu nghe đến đó thì cười nhạt: "Vậy sao?"

Sau đó bà đưa mắt nhìn Đàm Hoa, cuối cùng lạnh lùng gọi: "Thục phi! Một lạng bạc bằng bao nhiêu quan?"

Đàm Hoa được Thái hậu gọi đến thì có chút lo lắng. Hơn nữa trước giờ nàng chỉ biết dùng tiền, cách tính tiền vốn dĩ do Hạ Thuỷ lo liệu. Bất thình lình nghe Thái hậu hỏi câu này, trong thoáng chốc Đàm Hoa có chút bối rối. Thái hậu thấy nàng ta ấp úng như thế, liền cười nhạt hỏi tiếp: "Một tiễn* bằng bao nhiêu đồng?"

*tiễn: tên của một loại đơn vị tiền bạc thời Trần, giống quan và đồng.

Đàm Hoa liên tục bị chất vấn, chỉ biết nhanh miệng đoán bừa: "Là một trăm đồng thưa Thái hậu điện hạ..."

Huyền Dao nghe xong câu đó cũng chỉ biết chau mày, lại thấy Thái hậu lặng lẽ nhắm đôi mắt phượng, sau đó cong môi cười: "Quý phi nói xem!"

Thiên Tuyết cười mỉm đáp: "Đại Việt chúng ta dùng tiền theo lệ tỉnh bách*. Một lạng bạc bằng một quan, một quan bằng mười tiễn, một tiễn bằng sáu mươi chín đồng thưa Thái hậu điện hạ!"

*tỉnh bách: có nghĩa là không đủ một trăm, chỉ việc một tiễn bằng sáu mươi chín đồng, thay vì một trăm đồng theo lệ cũ.

Đàm Hoa nghe xong thì mới biết lời vừa rồi của mình đã sai. Ở đại điện lúc đó đông đủ tần phi, Đàm Hoa đương nhiên là cảm thấy mất mặt. Chỉ nghe Thái hậu khoan thai nói: "Giả sử một cân thịt đổi được hai cân gạo, một cân gạo đổi được ba cân khoai. Dùng một tiễn mua ba thứ trên mỗi thứ một cân, già này phải tốn thêm một đồng. Quý phi nói xem, rốt cuộc thì cân thịt kia có giá bao nhiêu đồng?"

Thiên Tuyết nhẩm tính đôi lát, sau cùng mỉm cười đáp: "Một cân thịt có giá bốn mươi hai đồng thưa Thái hậu điện hạ!"

Đan Thanh nãy giờ vẫn còn đang nhẩm lại đề bài, lúc này nghe Thiên Tuyết nói ra đáp án nhanh như thế, nàng ta đương nhiên là vô cùng ngưỡng mộ: "Quý phi điện hạ tính nhanh vậy sao?"

Thiên Tuyết mỉm cười: "Một cân thịt bằng hai cân gạo, một cân gạo bằng ba cân khoai. Suy ra sáu cân khoai mới có thể đổi được một cân thịt. Đem thịt và gạo quy ra khoai, tất cả sẽ được chín cân. Cộng với một cân khoai cần mua, tổng cộng là mười. Để mua ba thứ trên thì phải tốn một tiễn và một đồng, tức là bảy mươi đồng. Tính ra bảy đồng là giá của một cân khoai. Đem chỗ tiền này nhân với sáu, chẳng phải là giá của một cân thịt hay sao?"

Thiên Tuyết nói đến đó thì Huyền Dao cũng đã têm xong miếng trầu cánh phượng, Thái hậu đưa tay bắt lấy nó cho vào miệng, vừa nhai vừa nói: "Nguyên phi trước giờ luôn được chúng thiếp nể phục bởi sự mẫu mực, viện thượng nghi ngoài Nguyên phi tiếp quản thì không ai hợp hơn. Còn viện thượng khố, mấy con số ở đây chi li phức tạp, con đang bị bệnh mắt, vốn dĩ không nên hao tâm tổn trí tại đây. Trái lại Quý phi trước giờ rất giỏi tính toán, cho nên già này sẽ đem viện thượng khố cho Quý phi tiếp quản. Ngoài ra, chi tiêu của viện thượng trân và viện thượng phục cũng gắn liền với viện thượng khố, vậy nên Quý phi cũng sẽ tiếp quản hai viện này. Trong cung chỉ còn viện thượng yến và thượng thiện, hôm qua Thục phi đã phối hợp hai viện này để tạo một buổi chay yến náo nhiệt như vậy, thế thì từ nay chỉ cần tiếp quản hai viện này là được. Già này sắp xếp như thế, không biết có ai có ý kiến gì không?"

Thái hậu dõng dạc nói ra từng chữ, khí thế của bà uy nghiêm như phượng hoàng đập cánh, chúng phi tần bên dưới đương nhiên là chỉ dám cúi đầu nghe theo. Tình cảnh bấy giờ trong đại điện, so với bức "bách điểu triều phụng" sau lưng Thái hậu chẳng khác là bao.

Nguồn: Wattpad / Gacsach (orginal)

Xem bản full và mới nhất: https://phungvutrantrieu.blogspot.com/

Facebook: https://www.facebook.com/phungvutrantrieu