Chương 18

Đọc đến đây, bỗng dưng anh Đạt dừng lại trong giây lát. Đôi mắt anh nặng nề nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại anh. Thật sự mà nói, tôi cũng chẳng hiểu chị Trân viết gì nữa. Cái gì mà 'không sống hết hè hay chỉ còn sống được ba tháng nữa thôi' gì gì ấy tôi chả thể hiểu nổi. Đang định nhờ anh Đạt giảng giải giúp thì tôi đã lại nghe anh đọc tiếp:

'Lần đầu tiên, chị nhìn thấy một cô bé như thế, cảm thấy rất thân quen, giống như đã tìm lại được cô em gái qua đời vì tai nạn giao thông của chị vậy. Thế là, lúc cô bé ấy đánh ánh mắt sợ hãi về phía chị, bất giác, chị đã mỉm cười với cô bé và còn giơ tay chào bé nữa...'

Ầm! Tôi nghe đầu mình choáng váng. Đây... Đây... Chẳng phải là khung cảnh mà lần đầu tiên tôi gặp chị hay sao? Chị... Chị nói tôi là thiên thần ư?

'Sau bận đó, chị chẳng nói với cô bé thêm một lời nào nữa, vì chị sợ, chị sợ sẽ không quên được cô bé ấy, vậy thì... Lúc chị ra đi... Làm sao có thể cắt lìa đoạn tuyệt đây? Nhưng một hôm, khi chị đi dạo về, đang trên hành lang, chị lại nhìn thấy cô bé ấy. Cô bé gầy gò, đứng hóng gió trên hành lang. Đầu ngẩng lên cao, đơn độc đón ánh nắng sớm. Mái tóc mượt mà bay lất phất trong gió, đôi mắt mông lung dõi nhìn trời xanh thăm thẳm... Chị thẫn thờ nhìn cô bé, bỗng nhìn thấy chính mình.

Đơn độc, tịch mịch, bi thương. Những gì chị nhìn thấy ở cô bé ấy cũng là những gì mà chị nhìn thấy trong chính bản thân chị. Thế là, không kìm được, chị bước đến gần cô bé, bỗng thấy vô cùng, vô cùng quen thuộc, tựa như đã từng thân thiết bao kiếp nào. Rồi chị hỏi cô bé, câu hỏi mà chị đã từng hỏi chính mình hàng trăm, hàng nghìn lần: Chắc bây giờ, phượng đã rộ nở đỏ rực cả sân trường rồi nhỉ?

Cô bé nhìn chị, ấp úng, vụng về, bật ra một câu không trọn vẹn: C... Có lẽ... Là vậy...

Hì,... Lúc đó chị đã tự hỏi tại sao cô bé ấy lại run rẩy và sợ hãi đến vậy? Nhưng nhớ đến câu trả lời của cô bé, rằng hoa phượng đã nở rộ cả sân trường, trong vô thức chị lại tự nói với mình: Đã lâu... Không trở lại trường rồi...

Lúc xưa, ngày ngày được đến trường, chị nào có biết khi lìa xa lại nhung nhớ đến thế? Nhưng giờ có nhớ, có thương thì chỉ là vô ích, xa đây, kiếp sau họa may mới có thể được đến trường một lần nữa. Bao nỗi đau thương tràn về, chị im lìm ngắm cảnh sắc chớm hạ mà nghe lòng quặn siết. Tuyệt vọng cũng chỉ còn là tuyệt vọng, định sẵn từ đây đời chị sẽ mãi ngủ yên trong mùa hạ vàng vĩnh viễn...

Nhưng rồi, chị bỗng nhận ra, mình không đơn độc. Bên cạnh chị, cô bé kia vẫn còn đứng đấy, cùng chị ngắm trời, ngắm đất, ngắm nắng trải khắp nơi, ngắm từng chiếc lá bị gió cuốn xoay tít, tựa như đang cùng chia sẻ nỗi buồn với chị trong im lặng. Dù biết là không thể nào, nhưng chị vẫn mù quáng tin rằng, cô bé ấy đang cùng chị sớt chia nỗi đau, đang lắng nghe và an ủi nỗi tuyệt vọng của chị. Vì thế, bất chấp tất cả, chị muốn kết bạn với cô bé ấy...'

Tôi nín bặt. Bỗng thấy sóng mũi mình cay cay và cảnh vật trước mắt bắt đầu nhòe đi. Xâu chuỗi tất cả những dòng thư của chị từ đầu đến giờ, tôi đã lờ mờ cảm nhận lời 'không sống được đến hết hạ này' của chị là như thế nào rồi! Một nỗi sợ không tên xâm chiếm lấy cơ thể. Tôi mím môi, nước mắt thi nhau tuôn như mưa mùa hạ.

'Dịu yến! Cô bé ấy là em đấy! Có biết không? 'Định mệnh cho ta gặp nhau', Dịu yến! em chính là thiên sứ của chị. Ngày mà chị trao phong thư xanh này cho em và Minh Long, định mệnh đã ép buộc ba chúng ta kiếp này sẽ ly biệt mãi mãi. Khi em đọc lá thư này là khi chị đã đi mãi, chẳng thể về nữa. Hành trang của chị, có kỷ niệm tươi đẹp thuở xưa trong ba mùa xuân, đông, thu và hình ảnh của cô bé đáng yêu Dịu Yến cùng cậu bé dũng cảm Minh Long. Các em đã vẽ nên một mùa hạ bất hủ trong tim chị! Mùa hạ duy nhất tuyệt đẹp, đồng thời cũng là mùa hạ cuối cùng của đời chị...

Chị xin gửi cho em sợi dây chuyền này. Đây là một trong ba sợi dây mà ngày ba đứa mình chia tay chị đã tặng cho em và Minh Long, vốn dĩ chị vẫn luôn đeo nó, nhưng giờ đây, chị muốn em giúp chị bảo quản nó. Mong một ngày em sẽ tìm được Minh Long, lúc ấy em hãy đưa cho Minh Long sợi dây chuyền này và nói với cậu bé là chị đã đi đến một nơi xa xăm, xa lắm lắm, bảo cậu ấy đừng buồn, vì dẫu ở phương xa, chị vẫn sẽ mãi cười...

Thân gửi Dịu Yến,

Hạ Trân.'

 


Không gian lặng như tờ, chỉ còn trời xanh mây trắng trôi hờ hững.

Tôi thấy đầu óc mình quay cuồng,

Mắt nhòe hẳn đi,

Anh Đạt vội đỡ lấy tôi, giọng anh vang bên tai nghe sao mà lạt lẽo.

- Dịu Yến! Bình tĩnh, bình tĩnh lại em ơi!

Bình tĩnh ư?

Tôi đờ đẫn đón lấy bìa thư trên tay anh, từng tờ giấy nhòa nhoẹt bị gió cuốn tản mác đi, tựa hồ một bầy bồ câu trắng đương tung bay.

Tôi không buồn đi nhặt lại những tờ giấy ấy, chỉ thất thần nhìn như đóng đinh vào bìa thư màu xanh trên tay mình.

Màu xanh? Màu hi vọng?

Hi vọng giờ bay tít tận chân mây nao?

Tôi tức giận xé lấy bìa thư màu xanh ấy, lập tức một vật bằng kim loại từ trong bìa thư rơi ra, rơi xuống nền cát vàng nhạt nhòa.

Tôi quỳ sụp xuống, run rẩy nâng cái vật bằng kim loại ấy lên. Tràn vào mắt tôi là những đường nét quen thuộc, mặt dây chuyền hình cỏ ba lá! Mới hôm nào nó còn chứng kiến tiếng cười rộn rã của ba chúng tôi, sao hôm nay, chỉ còn phản chiếu được gương mặt bi thương này của tôi?

- Ức!

Bao nhiêu xúc cảm cùng lúc tràn lên trong tâm thức, tôi bóp chặt sợi dây chuyền trong tay, xé gan xé ruột gào trong vô vọng:

- Chị Trân ơi!

- Dịu Yến!

Ngồi xuống trước mặt tôi, anh Đạt hét lên. Rồi anh lay mạnh vai tôi, giọng cứng rắn:

- Bình tĩnh đi! Chị ấy nói còn sống được ba tháng, nhưng bây giờ chỉ mới hai tháng mấy thôi! Vẫn còn hi vọng mà!