Chương 18: Dâng trà

Từ rất sớm, mặt trời vừa ló rạng, Lê Hoa đã thức giấc. Có thể nói sau một buổi tối nồng nhiệt, nàng bước xuống giường mà chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức. Thế là khuôn mặt đáng thương đưa ánh mắt rơm rớm lệ lườm nhẹ Lục Trọng đầy ai oán mà hắn cũng biết mình hôm qua có chút quá đáng, lòng hơi ăn năn, ngần ngại không muốn đối diện với ánh mắt của Lê Hoa liền giả vờ quay mặt đi khiến nàng không nhịn được hừ nhẹ một tiếng hờn dỗi rất nhỏ.

Sau đó, bọn họ cùng nhau thay y phục chỉnh tề, chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, một đường đi thẳng đến chính viện Bình An hầu phủ. Nha hoàn hai bên nhìn bước chân của hai người đến gần lập tức vén rèm sang hai bên, lớn tiếng thông báo.

Bên trong, Hồ lão phu nhân với Bình An hầu – Lục Khánh đã đợi sẵn từ trước. Lê Hoa và Lục Trọng nhanh chóng tiến đến hành lễ. Cùng lúc Tô Hân tay cầm khay trà bên cạnh Lê Hoa chờ nàng dâng trà. Theo thứ tự là từ lão phu phân rồi đến Lục Khánh. Mỗi người sau khi Lê Hoa dâng trà đều vui vẻ tặng nàng một phong hồng bao dày cộp riêng lão phu nhân còn kéo tay nàng lại gần, vỗ nhẹ mấy cái, từ tay áo lấy ra chiếc vòng ngọc san hô đỏ thẫm tinh xảo đeo vào tay nàng đầy yêu thương gật gù nói: “Đẹp lắm.

Lê Hoa sau khi nhận, nhìn chiếc vòng ngọc quý giá trên tay thì nhún người nhè nhẹ, cúi đầu mở miệng: “Dạ con cảm tạ lão phu nhân ạ!”

Lão phu nhân nghe xong thì giả vờ nghiêm mặt trách yêu: “Nào gọi ta là tổ mẫu…”

“Dạ! Tổ mẫu...” Giọng Lê Hoa nhỏ nhẹ có chút không tự nhiên.

“Được Được Được! Tốt lắm! Con ngoan à! Ta cũng không có lời gì đặc biệt dặn dò con. Ta cũng đã có tuổi, gần đất xa trời chỉ mong hai đứa phu thê hòa thuận, yêu thương lẫn nhau rồi cố gắng cho ta sớm có cháu bế thôi!” Hồ lão phu nhân ban đầu còn nghiêm túc sau đó miệng liền cười ha hả, cầm tay Lê Hoa trêu trọc khiến nàng đỏ mặt vì xấu hổ, âm thanh lí nhí như tiếng muỗi kêu đáp lời: “Dạ vâng ạ!” Cứ thế lão phu nhân hài lòng, cười tít cả hai mắt đến độ hiện rõ cả nếp nhăn bên khóe mắt làm nàng ngại ngùng không biết chui mặt vào đâu. Lục Khánh ngồi bên cạnh thấy thế thì gliền lên tiếng giải vây: “Mẫu thân! Ngài nhìn kìa! Ngài đừng trêu trọc con bé nữa.” Rồi quay sang Lục Trọng nói tiếp: “Hai con tính lúc nào về thăm Lê phủ!”

“Dạ bọn con muốn trò chuyện với mọi người một lúc tầm gần giữa trưa thì lên đường!” Lục Trọng nhanh chóng đáp lời.

“Đúng vậy! Vẫn nên qua sớm một chút! Chớ để trưởng bối Lê phủ đợi lâu.” Hồ lão phu nhân nghe xong thì gật đầu tán thành. Chợt bà sực nhớ chuyện gì đó nên cẩn thận, nghiêm túc dò hỏi lại Lục Trọng: “Qùa lại mặt nhạc phụ nhạc mẫu con đã chuẩn bị kỹ càng chưa.”

“Tổ mẫu đừng lo! Tất cả đều đã chuẩn bị ổn thỏa.” Rồi Lục Trọng từ tốn liệt kê ra một hàng dài cho lão phu nhân nghe. Bà vừa nghe vừa gật gù hài lòng với sự chuẩn bị này của Lục Trọng. Dẫu vậy, Hồ lão phu nhân vẫn cảm thấy chưa đủ do đó bà ra lệnh gia nhân chuẩn bị thêm quà tặng mang theo. Lê Hoa ngồi nghe mà không khỏi giật thót mình bởi số lượng và sự quý giá của những món đồ đó, khiến nàng vô cùng khó xử, ngại ngùng không muốn nhận thêm liền lên tiếng khéo léo từ chối nhưng Hồ lão phu nhân giọng đầy kiên quyết cho rằng về nhà mẹ đẻ mang nhiều thêm một chút thể hiện thành ý coi trọng của hầu phủ lại thêm Lục Khánh, Lục Trọng bên cạnh tiếp lời thúc giục nàng mau chóng nhận tâm ý của bà. Vì vậy, Lê Hoa biết bản thân đã không thể từ chối tấm lòng này được nữa, bất đắc dĩ phải đồng ý, chân thành cúi người mở lời cảm kích đến bà.

Sau đó, Lê Hoa cùng Lục Trọng tiến về phía chỗ ngồi của bản thân tận tình bồi chuyện trưởng bối. Nội dung chủ yếu hầu như quay quanh việc mọi người hỏi thăm quan tâm cuộc sống của nhau. Tiện thể Hồ lão phu nhân đem ánh mắt hướng về phía Lục Trọng cảnh cáo. Tuyệt đối không được đối xử tệ với nàng nếu không sẽ không tha cho hắn khiến Lê Hoa vừa buồn cười vừa cảm động.

Mấy người bọn họ cứ thế nói chuyện với nhau, bầu không khí trong phòng tự nhiên ấm ấp, hòa thuận làm Lê Hoa đôi lúc cảm tưởng bản thân vẫn còn ở nhà. Được một khoảng thời gian sau, gần đến giữa trưa, dưới sự thúc giục của Hồ lão phu nhân và Lục Khánh, hai người hành lễ cáo lui, gấp rút qua Lê phủ một chuyến và rất nhanh, cỗ xe ngựa đã dừng lại trước cổng. Bên trong mọi người đã chuẩn bị sẵn những món ăn mà Lê Hoa thích chỉ đợi nàng trở về và sau khi dùng xong bữa trưa. Mọi người cùng ngồi nói chuyện phiếm một hồi lâu rồi Lê Hoa ân cần dìu mẫu thân về phòng nghỉ ngơi, còn Lục Trọng vẫn ngồi lại với Lê Minh, Lê Thái. Riêng đại tẩu Trịnh Mai có việc bận nên phải về viện sớm. Trước khi đi, nàng ấy mang vẻ mặt đầy áy náy do dự nhìn Lê Hoa đến mức nàng phải tươi cười thúc giục lắc đầu bảo không sao, Trịnh Mai mới yên tâm rời đi.
 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3