Chương 19: Lễ lại mặt
Sau đó, trong tư phòng được bày trí thanh nhã, mộc mạc, tinh tế, Lê Hoa cẩn thận dìu tay Tần thị đến bên cạnh giường rồi chu đáo bóp lưng cho bà làm Tần thị nhắm mắt dưỡng thần vô cùng thoải mái dễ chịu. Bỗng Tần thị nhẹ nhàng nói: “Ta không nghĩ quà lại mặt của hầu phủ nhiều và quý giá đến vậy. Xem ra bên hầu phủ rất coi trọng con nên ta cũng không có quá nhiều lo lắng. Con sang bên đó nhớ làm tốt bổn phận của mình đừng phụ sự coi trọng của họ.”
“Dạ vâng ạ! Con biết rồi.” Tần thị thấy Lê Hoa đáp ứng thì gật đầu hài lòng yên tâm dù sao nữ nhi cũng chưa từng khiến bà lo lắng hay thất vọng chuyện gì.
“Mẫu thân đại tẩu gặp chuyện gì à. Con nhìn sắc mặt tẩu ấy không được tốt.” Lê Hoa nghĩ đến vẻ mặt mệt mỏi của tẩu tử hôm nay nên nàng tiện thể hỏi thăm bà luôn.
Tần thị nghe xong liền vỗ đầu sực nhớ nói: “À chuyện này hả! Ta định nói với con nhưng quên mất. Là thế này! Đại ca con vừa được bệ hạ bổ nhiệm làm tri huyện Nam Ninh nên đại tẩu con đang tất bật sửa soạn đồ để đến đó sinh sống một thời gian.”
“Tri huyện Nam Ninh. Chuyện lớn như thế sao mẫu thân quên nói với nữ nhi chứ.” Giọng Lê Hoa mang chút trách cứ nhẹ mà Tần thị cũng biết nữ nhi có hơi giận rồi nên liền nói: “Lỗi của mẫu thân! Con cũng không cần lo quá! Đại ca con phải vài ngày nữa mới lên đường.”
“Được rồi! Mẫu thân lần sau có chuyện gì phải nói luôn cho nữ nhi không được quên nữa đấy nhé!” Lê Hoa biết mẫu thân không cố ý mà trông vẻ mặt bà khá mệt mỏi nên nàng không nỡ nặng lời trách cứ tiếp vì vậy nàng chủ động đỡ bà nằm xuống giường hầu hạ bà nghỉ ngơi rồi mới rời đi mà trước đó, Tần thị luôn miệng nhắc nhở khi nào nàng trở về hầu phủ phải thông báo cho bà biết một tiếng. Nàng phải gật đầu chắc chắn đáp ứng bà mới chịu nghe theo lời nàng nghỉ ngơi đôi chút.
Bên này, Tô Hân đang đợi Lê Hoa ở ngoài thấy nàng, nàng ấy nhanh chóng tiến lên thông báo: “Phu nhân! Thế tử cùng đại công tử hiện đang trò chuyện ở thư phòng công tử, thái lão gia đã về viện nghỉ ngơi còn lão gia gửi lời đến nói rằng trông thần sắc của phu nhân và biểu hiện hôm nay của hầu phủ, lão gia cũng không còn gì lo lắng. Trên triều việc nhiều, lão gia bận, không thể không ra ngoài một chuyến, bảo ngài muộn rồi thì hãy trở về hầu phủ không cần đợi lão gia. Ngài xem bây giờ muốn đi đâu.”
“Qua thư phòng của đại ca đi.”
Sau đó, Lê Hoa mang theo đại nha hoàn Tô Hân một đường tiến thẳng đến đông viện. Qủa nhiên, nàng vừa bước vào trong đã thấy Lục Trọng đang trò chuyện với Lê Thái, nhìn qua thì bầu không khí giữa hai người khá hòa hợp.
Thấy Lê Hoa đi vào trong, Lê Thái tươi cười nói: “Mẫu thân nghỉ ngơi rồi sao!”
Nàng gật đầu nhẹ nhè, tiến gần đến bên thư án, mở miệng hỏi thăm: “Đại ca người chắc chắn định đi Nam Ninh ư. Bệ hạ vừa mới nghiêm trị một đường dây tham ô. Muội nghe nói ở đó bây giờ rất hỗn loạn. Huynh qua đó ổn định tình hình thực sự là một việc rất khó khăn, nguy hiểm. Mẫu thân nỡ lòng để huynh đi ư.”
Lê Thái biết muội muội mình đang lo lắng cho hắn nên lấy mẫu thân ra làm lá chắn, hắn cũng hiểu công việc này không hề dễ dàng nhưng hắn thực sự vẫn muốn gánh vác nó nên liền lên tiếng nói: “Muội biết mà đây là hoàng lệnh, hoàng lệnh không thể trái…”
“Nhưng mà…” Lê Hoa ngập ngừng nói.
“Muội muội! Người khác có thể không hiểu ta nhưng chắc chắn muội cũng như mẫu thân đều hiểu. Nếu đã vậy sao còn lên tiếng khuyên giải. Muội muội không tin đại ca sao?” Lê Thái quay người đi chăm chú nhìn tấm bản đồ Long Quốc treo ở trên đáp lời.
“Không phải… đại ca hiểu ý muội mà! Muội muội chỉ sợ đại ca cùng đại tẩu gặp chuyện thôi!” Vẻ mặt Lê Hoa ngập tràn lo lắng, mở miệng biện giải nỗi âu lo trong lòng.
Dĩ nhiên, Lê Hoa làm sao không biết đại ca nghĩ gì. Cho dù lần này bệ hạ không có điểm chỉ huynh ấy đi, đại ca cũng sẽ tự đề cử mình. Năm xưa, ý định ban đầu đại ca vào bộ lễ là cũng chỉ đơn giản bởi vì giúp phụ thân triệt tiêu những tiêu cực trong thi cử để những người có tài năng có cơ hội được vươn lên. Nhưng sau này khi lý tưởng ngày càng lớn thì đại ca cần một chức vụ có thể giúp huynh ấy giúp đỡ được nhiều người hơn không chỉ giới hạn ở khoa cử và đây thực sự là một cơ hội tốt đại ca đã mong chờ từ lâu. Tất nhiên nàng biết tài năng của đại ca cũng tin đại ca sẽ làm tốt nhưng thực sự lòng nàng vẫn khó tránh sự lo lắng.
Mà Lục Trọng bên này nghe cuộc trò chuyện giữa hai huynh muội cũng đã biết trước việc này. Thực sự hắn một phần nào đó mang sự tôn trọng, khâm phục đối với Lê Thái và cũng hiểu tình cảm huynh muội ruột thịt sâu sắc giữa hai người. Trước khi Lê Hoa đến đây, Lê Thái đã từng gửi gắm, dặn dò hắn phải đối xử tốt với Lê Hoa đồng thời hi vọng hắn có thể bỏ qua một vài sai sót của nàng lại cảnh cáo hắn tuyệt đối không được làm tổn thương nàng nếu không sẽ không tha cho hắn nên không lạ gì việc Lê Hoa vô cùng thương yêu người đại ca này. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng buồn bã không giấu nỗi sự lo lắng trong lòng, hắn không nhịn được lên tiếng an ủi: “Nàng đừng lo! Ta thấy chuyện này không hẳn là chuyện xấu! Nếu giải quyết được tuyệt đối là đại công, bệ hạ sẽ thêm coi trọng, việc thăng chức sau này sẽ không thiếu phần của đại ca! Ta biết nàng luôn hiểu và tin tưởng năng lực của huynh ấy chắc chắn sẽ làm được. Chỉ là bản thân nàng vẫn lo lắng huynh ấy bị kẻ gian hãm hại nhắm tới thôi đúng không. Nếu nàng còn lo lắng, ta có quen biết tri phủ An Ninh, ta sẽ nhờ ông ấy chú ý đến đại ca một chút.”
Lê Hoa cảm kích nhìn Lục Trọng nhẹ nhàng từ tốn nói: “Cảm ơn chàng nhiều! Chuyện này thϊếp tất nhiên hiểu! Nguy hiểm to lớn sẽ đi kèm với cơ hội lớn! Bệ hạ vừa trúng năng lực phẩm chất vừa muốn nhân việc này thử thách kiểm tra huynh ấy. Nếu không cũng không điều chuyển một người mới như huynh ấy đến đó!”
“Muội muội ta hiểu muội lo lắng cho ta. Đồng thời ta cũng cảm ơn muội phu có lòng giúp đỡ. Ở Nam Ninh, phụ thân chúng ta cũng có một vài môn sinh nhận chức nên muội yên tâm. Ta sẽ không đơn độc giải quyết chuyện này đâu. Bệ hạ cho ta cơ hội thể hiện năng lực! Muội muội phải vui cho ta chứ!” Lê Thái xoa đầu Lê Hoa cười nói vui vẻ. Muội muội hắn cái gì cũng tốt chỉ là đôi khi thấy người thân đối mặt với nguy cơ tốt xấu thường hơi quá lo lắng thôi nên hắn cũng không nỡ giận nàng. Vừa nãy thể hiện hơi quá là muốn xem thử thái độ của muội phu thôi. Xem ra hắn quá coi thường mắt nhìn người của phụ thân rồi.
Dĩ nhiên, Lê Hoa thấy đại ca nói vậy lại thêm sự giúp đỡ của Lục Trọng, nàng yên tâm phần nào nên cũng không tiếp tục nói nữa. Vả lại ý của đại ca đã quyết, lại liên quan đến công danh của huynh ấy, nàng cũng không tiện nói nhiều nhưng với tư cách là người thân nàng không thể không biểu lộ sự lo lắng chỉ mong đại ca cẩn thận đừng để huynh ấy và đại tẩu xảy ra chuyện gì.
Sau đó để thay đổi không khí bầu nói chuyện, Lê Thái chủ động chuyển chủ đề. Được một lúc thì trời đã muộn, phụ thân trên triều bận rộn vẫn chưa về, mẫu thân vừa mới tỉnh giấc, Lê Hoa cùng Lục Trọng qua từng viện tạm biệt tổ phụ, mẫu thân, đại ca, đại tẩu rồi lên đường trở về hầu phủ. Đến cửa hầu phủ thì gặp Lục Tuần cũng mới từ quốc tử giám trở về. Thế là ba người bọn họ chào hỏi xong liền dưới sự thông báo của Phương ma ma hầu hạ bên cạnh Hồ lão phu nhân cùng nhau đi đến đại sảnh dùng bữa tối.