Chương 19. Âm thầm dặn dò

 

Nhưng mà nụ cười ở đó không lưu lại trên môi nàng lâu. Có tiếng sấm vang lên như muốn rung chuyển cả đất trời. Trên cao mưa bắt đầu rơi, khung cảnh bấy giờ ảm đạm vô cùng, giống như muốn báo hiệu với Nguyên Ninh rằng, tất cả những chuyện vừa xảy ra, chỉ mới là khởi đầu mà thôi...

Thời gian lặng lẽ trôi đi, có bóng người chậm rãi bước tới chỗ Nguyên Ninh, không ai khác chính là cô Quế Lan, Nữ quan chưởng sự của viện thượng nghi - người đã đến vương phủ đón nàng vào cung, nhìn thấy cảnh nàng được ban phong hiệu "Thánh Tư", cũng là người đích thân chứng kiến Nguyên Ninh đến đây chịu phạt...

Nét mặt cô Quế Lan lúc nào cũng vô cùng bình hoà. Bởi lẽ bà đã trải qua mọi thăng trầm trong cung, khi chứng kiến cảnh vinh quang không buông lời tán dương, lúc nhìn thấy cảnh khốn cùng không nặng lời khinh miệt.

"Bên ngoài mưa đã nặng hạt, nếu Thánh Tư Phu nhân không tiện đi về, hay là đến phòng sách của nô tỳ ngồi nghỉ một chút?"

Nguyên Ninh nghe cô Quế Lan nói xong câu đó thì khiêm tốn gật đầu. Băng qua vài lớp cửa, phòng sách của cô Quế Lan dần hiện ra, bên trong được sắp xếp vô cùng ngăn nắp. Chiếc tủ gỗ trong phòng chất đầy sách nữ tắc. Ở gần đó còn treo mấy bức tranh mô phỏng dáng vẻ của nữ nhân, bức nào cũng yêu kiều, nhã nhặn.

Ánh mắt của Nguyên Ninh dừng lại tại một bức tranh, trông thấy dáng ngồi của mình chưa chuẩn, cho nên nàng liền nhanh chóng sửa lại. Cô Quế Lan thấy thế thì mỉm cười hiền lành, đôi môi ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định nói: "Thật ra ở trong cung, ngoài những quy tắc có sẵn, còn có những luật lệ ngoài lề khác. Nếu phạm phải những quy tắc có sẵn, cùng lắm Phu nhân sẽ chỉ bị phạt tại viện thượng nghi. Nhưng nếu phạm phải những luật lệ ngoài lề khác, hậu quả có lẽ sẽ không đơn giản như vậy!"

Đuôi mày Nguyên Ninh giãn ra, chỉ biết lễ phép đáp lời: "Thánh Tư ngu muội, chỉ mong cô Quế Lan chỉ điểm!"

Lúc này cô Quế Lan dường như cũng thấy bản thân nhiều lời, cho nên liền khiêm tốn nói: "Nô tỳ không dám thưa Phu nhân! Chuyện trong cung xưa nay biến hoá khôn lường, nô tỳ là một Nữ quan nhỏ nhoi đứng ngoài cuộc, chỉ có thể đàm đạo với Phu nhân, không dám thay người ra quyết định! Cũng giống như lần trước, dựa vào điệu bộ thân thiết của người và Hạ Phu nhân, nô tỳ chỉ biết gửi gấm một chữ "Thận" trong quyển sách Nữ tắc diễn âm. Chỉ tiếc rằng chữ "Thận" này không thật sự giúp ích cho Phu nhân, cho nên hôm nay chúng ta lại gặp nhau một lần nữa."

Nguyên Ninh có chút suy tư: "Quả thật Thánh Tư đã ghi nhớ lời dạy của cô Quế Lan, cho nên mọi chuyện mới có thể cứu vãn như ngày hôm nay. Chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ cẩn thận hay sao?"

Cô Quế Lan âm thầm gật đầu: "Khi nãy Hạ Phu nhân rời đi bằng ánh mắt khinh thường, có lẽ đây là điều mà Thánh Tư Phu nhân mong muốn. Nhưng chuyện người cùng Hạ Phu nhân xông vào viện Thanh Mai, rốt cuộc tại sao Thái hậu lại biết? Chuyện này Phu nhân đã từng nghĩ đến hay chưa? Cẩn thận tính toán là một chuyện, đề phòng người khác có biết mình đang tính toán hay không lại là một chuyện khác. Trên bàn cờ không bao giờ chỉ có hai quân, có khi đằng sau chiến thuật này lại là một sách lược khác. Ăn được pháo nhưng lại mất xe, nếu không tính toán cẩn thận mà cân lượng nặng nhẹ, e là không sớm thì muộn cũng sẽ bại trận!"

Nguyên Ninh cố gắng nghiền ngẫm mấy lời cô Quế Lan vừa nói, nhưng mà bất quá nàng chỉ là một thiếu nữ vừa mới nhập cung, mấy lời sâu xa của một vị Nữ quan dày dặn kinh nghiệm như cô Quế Lan, trong phút chốc Nguyên Ninh chưa thể hiểu trọn.

Cô Quế Lan dường như cũng nhận ra điều này, chỉ biết dùng bút viết tặng Nguyên Ninh một chữ "Nhẫn", sau đó bà dịu dàng nói: "Ngày tháng trong cung còn dài, chuyện này Phu nhân cứ từ từ suy nghĩ!"

Nói xong bà liền bước về phía hộc tủ lấy ra một thứ gì, cuối cùng quay lại chỗ của Nguyên Ninh nói: "Thật ra trước khi là Nữ quan ở viện thượng nghi, nô tỳ vốn hầu hạ bên cạnh Thái hậu điện hạ. Lần này điện hạ hồi cung, cho nên nô tỳ muốn làm một chuỗi tràng hạt dâng cho người. Có điều nô tỳ đã không còn trẻ, tay chân chẳng còn có thể nhanh nhẹn như trước. Không biết nếu nô tỳ to gan nhờ Phu nhân xâu tiếp chuỗi tràng hạt này, Phu nhân liệu có chấp nhận hay không?"

Nguyên Ninh ngộ ra, liền chân tâm nói: "Cảm ơn cô Quế Lan, Thánh Tư đã hiểu tâm ý của người!"

---oOo---

Mưa bên ngoài to đến nổi át cả tiếng của Hoàng Mi - tên của con chim mà Thái hậu nuôi dưỡng. Thái hậu đặt cho nó cái tên này, bởi vì phần lông bên mắt của chim sáo có một vệt màu vàng, nhìn sơ qua cũng giống như giọt lệ. 

Lúc này Thái hậu đang ngồi bên cửa sổ ăn điểm tâm, bà lặng lẽ đưa mắt nhìn cảnh mưa rồi từ từ chép miệng: "Đi thôi!"

Cô Tịnh Văn bước đến tủ đồ lấy ra một đôi giày da, một chiếc áo tơi* cùng với nón quai thao đem về chỗ Thái hậu. Bà còn kỹ lưỡng chuẩn bị thêm áo khoác lông điêu cộc tay, để Thái hậu mặc ở bên trong giữ ấm.

*áo tơi là loại áo khoác làm từ lá cọ xếp chồng lên nhau, giống như cách lợp mái nhà.

Thanh âm "lộc cộc" của xe ngựa bị át bởi tiếng mưa, Thái hậu đang cùng cô Tịnh Văn đến viện thượng nghi. Mưa lớn làm trắng xoá cả Hoàng Thành, khó có thể nhận ra bên trong màn mưa còn có chiếc xe ngựa.

Cuối cùng thì chiếc xe cũng dừng lại ở cổng sau viện thượng nghi. Cô Tịnh Văn một mình cầm ô bước xuống rồi đi vòng đến cửa chính. Chỉ một lúc sau, bà ta đã cùng cô Quế Lan từ trong viện thượng nghi bước ra, gấp gáp đón Thái hậu bước xuống xe ngựa. Giữa lúc cô Tịnh Văn đang cởi áo tơi và nón quai thao cho Thái hậu, cô Quế Lan đã cúi đầu nói: "Dạ thưa Thái hậu điện hạ, Thánh Tư Phu nhân đang ngồi trong phòng sách của nô tỳ!"

Thái hậu gật đầu rồi từ tốn cất bước, tuy nhiên trong lòng của bà cũng có chút sốt ruột.

Lúc này Nguyên Ninh vừa mới làm xong chuỗi tràng hạt đeo cổ, trên tay nàng đang cầm một chiếc khung thêu mượn ở chỗ cô Quế Lan, định bụng sẽ thêu thêm một chiếc khăn tay nữa. Bất chợt nhìn thấy bóng dáng của Thái hậu, Nguyên Ninh chỉ biết gấp gáp quỳ xuống: "Nguyên Ninh xin kính chào Thái hậu điện hạ!"

Thái hậu không đáp lời mà liếc nhìn Tố Liên, nàng ta thấy thế liền khiếp sợ lui ra ngoài. Đợi đến khi Tố Liên đã khép cửa lại, Thái hậu mới hiền lành nói: "Ở đây chỉ có hai người chúng ta. Con gọi ta một tiếng "cô mẫu*" như ngày trước là được!"

*cô mẫu: là cách gọi thân mật thời xưa đối với cô. Gọi như thế để thể hiện người cháu coi cô như mẹ mình. Cũng giống như di mẫu, bá phụ, thúc phụ,...

Nguyên Ninh cúi đầu lẽ phép nói: "Bên ngoài mưa rơi lạnh lẽo, vậy mà Nguyên Ninh lại khiến cho cô mẫu bận tâm di giá đến đây, quả thật là đứa cháu bất hiếu!"

Thái hậu nghe đến đó thì thở dài: "Đừng nói như thế! Quỳ ở đây hai canh giờ vốn dĩ đã cực thân con, cô mẫu chỉ sợ trong lòng của con có chút oán trách!"

Nguyên Ninh xua tay nói: "Nguyên Ninh biết cô mẫu làm vậy là muốn tốt cho con. Vậy nên trong lòng không dám có tâm tư đó!"

Thái hậu gật đầu rồi đưa ánh mắt nhìn xa xăm: "Đúng vậy! Bản thân ta ngoài việc là cô mẫu của con, còn là đương kim Thái hậu của Đại Việt. Vì thế đối với con, ta không những phải thưởng phạt công minh, mà còn phải đặc biệt khắt khe hơn người khác, bằng không sẽ có người trách ta là kẻ thiên vị. Nhưng mà ngoài việc là Hoàng thái hậu của Đại Việt, cô mẫu còn mang trong người dòng máu Yên Sinh, ta đối với con đương nhiên là thương yêu vô kể!"

Nguyên Ninh nghe đến đó thì vô cùng cảm động: "Nguyên Ninh hiểu được phần nào nỗi khổ của cô mẫu!"

Thái hậu gật gù: "Lần này con và Yên Ngôn cũng khổ sở không kém. Vốn dĩ tình cảm của tụi con vô cùng sâu đậm, vậy mà phải diễn một màn kịch giả lả trước mặt bọn người đó. Kế này tuy là hữu dụng, có thể giúp cô mẫu dựa vào đó mà sắp xếp trật tự trong hậu cung, nhưng mà kế này cũng có nhược điểm vô cùng lớn. Đâm lao thì phải theo lao, sợ rằng sắp tới con phải cùng Yên Ngôn diễn tiếp màn kịch này!"

Thái hậu nói xong thì chau mày tò mò hỏi: "Kế này là do ai nghĩ ra?"

Nguyên Ninh nhẹ giọng đáp: "Là chị Yên Ngôn thưa cô mẫu!"

Thái hậu lẩm bẩm: "Yên Ngôn trước giờ vốn an tĩnh, dịu dàng. Xem bộ đằng sau còn có người hiến kế..."

Nguyên Ninh thả nhẹ mi mắt rồi gật đầu nói: "Cô mẫu nói không sai! Bên cạnh chị Yên Ngôn, ngoài Mộc Miên là nô tỳ hồi môn, còn có một cung nữ khá thông minh tên là Xuân Nhi. Kế sách này là do cô ta hiến cho chị ấy!"

Nguyên Ninh nói đến đây thì thấy Thái hậu chau mày nghĩ ngợi, trong lòng bất giác có chút thắc mắc: "Cô mẫu đang nghĩ gì thế ạ?"

Thái hậu nghiêm túc nói: "Không có gì! Chỉ là cô mẫu chợt nhớ đến ông nội của con, người đối với môn hạ của mình là Dã Tượng, Yết Kiêu vô cùng trân trọng. Cô mẫu vẫn nhớ những lời mà ông nội của con từng nói. Chim hồng hộc bay cao như vậy chính là nhờ sáu trụ xương cánh. Nếu không có sáu chiếc trụ xương cánh này, thì cũng chỉ là chim thường mà thôi. Đối với chúng ta, thành hay bại thực sự phụ thuộc rất nhiều vào những người bên cạnh, dù thân phận của họ có thấp kém đi chăng nữa."

Nguyên Ninh nghe xong thì đã lãnh hội được tâm ý của Thái hậu, liền lễ phép đáp: "Nguyên Ninh đã hiểu thưa cô mẫu!"

Thái hậu gật đầu chậm rãi nói: "Với tình hình hiện tại trong cung, Thục phi và Quý phi sẽ đối đầu với nhau, vậy nên chúng ta không cần phải phí tâm xen vào. Do đó, con và Yên Ngôn hãy an phận chờ thời cơ. Đợi đến lúc thích hợp, cô mẫu sẽ tạo cơ hội cho Quan gia gặp con."

Nguyên Ninh có khá nhiều suy nghĩ lượn qua trong đầu, nhưng cũng đành ngoan ngoãn "dạ" một tiếng. Thái hậu trông thấy nét mặt đó của Nguyên Ninh, liền quay người về phía màn mưa mà nhẹ giọng: "Có phải con vẫn đang canh cánh về chuyện của Nguyên Nguyệt?"

Nguyên Ninh bị nói trúng tim đen, liền cúi đầu đáp: "Dẫu sao thì chị ấy cũng đã từng là Thái tử phi, vậy mà cuối cùng lại có kết cục như vậy. Con thật sự rất sợ..."

Thái hậu nhắm nghiền mắt mà lặng lẽ khẽ nói: "Ngoài sợ hãi, con đối với Quan gia còn có chút căm giận?"

Nguyên Ninh vẫn không đáp lời. Thái hậu thấy thế thì thở dài một tiếng: "Lần đó Nguyên Nguyệt theo Quan gia đến hành cung Lỗ Giang, vốn dĩ để thăm hỏi bệnh tình cô cả của con - Tiên Thái hậu. Có điều Nguyên Nguyệt gây ra lỗi lớn, cho nên bản thân đã bị đưa về cung. Sau khi hồi cung, Nguyên Nguyệt tự mình suy nghĩ không thông, trong một phút nông nỗi đã từ bỏ tất cả. Vậy nên kết cuộc của Nguyên Nguyệt hoàn toàn là do nó lựa chọn, không phải là lỗi của Quan gia hay bất kỳ ai. Nếu như con đối với Quan gia có lòng oán trách, thì con đã trách lầm người, không những thế còn huỷ hoại tương lai của mình!"

Tiếng mưa dai dẳng bên ngoài vậy mà lại khiến căn phòng trở nên tĩnh lặng. Thái hậu nhìn thấy bộ dạng thẫn thờ của Nguyên Ninh, liền bước tới một bước nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của nàng, bất chợt bà nhận thấy ở đó có vài vết máu, cho nên liền lo lắng nói: "Khi không sao ngón tay của con lại bị thương thế này?"

Nguyên Ninh lúc này mới rụt rè thu bàn tay lại: "Cô mẫu đừng quá lo lắng! Nguyên Ninh bất tài, trong lúc thêu khăn đã vô tình bị kim đâm trúng!"

Thái hậu nhìn khung thêu hãy còn dang dở, sau đó lo lắng nói: "Phải thêu gấp thì mới khiến cho tay bị thương, chiếc khăn này rốt cuộc là để làm gì?"

Nguyên Ninh nhẹ giọng đáp: "Sáng nay ở cung Vạn Thọ, con thấy khăn tay của cô mẫu bị sứt chỉ. Nhân lúc vừa làm xong chuỗi tràng hạt đeo cổ dâng lên người, con muốn thêu thêm một chiếc khăn tay đem đến cung Vạn Thọ!"

Thái hậu đưa tay bắt lấy chuỗi tràng hạt đeo vào cổ, chợt nghe thoang thoảng mùi trầm hương toả ra.

"Sáng nay ở cung Vạn Thọ, cô mẫu thấy tay của con có đeo một chiếc vòng trầm hương. Mấy hạt trầm hương trên chuỗi tràng hạt đeo cổ này, thực sự là rất giống với chúng!"

Nguyên Ninh cúi đầu đáp: "Chiếc vòng tay đó là vật bình an trước khi xuất giá mẹ con đã tặng. Con biết ở cung Vạn Thọ thứ gì cũng có, chỉ biết đem mấy hạt châu bình an này tặng cho người!"

Thái hậu có chút cảm động: "Đã là tâm ý của con, cô mẫu đành phải nhận lấy. Có điều cô mẫu cũng sẽ dùng nó vào chuyện có ích, như vậy sẽ không phụ tấm lòng của mẹ con!"

Thái hậu nói xong câu đó thì liếc nhìn chiếc khăn tay mà Nguyên Ninh đang thêu, chỉ thấy ở đó là một đôi uyên ương vẫn còn dang dở.

"Con đang thêu hoa văn uyên ương hí thuỷ sao? Đúng là uyên ương khi ghép đôi, tình cảm sẽ vô cùng mặn nồng. Có điều theo tập tính của chúng, tại thời điểm con mái đẻ trứng, con trống sẽ bỏ đi mất, để lại con mái một mình bảo vệ tổ. Mãi đến khi trứng nở thành con, con trống mới quay về nuôi dạy đàn con của mình!"

Nguyên Ninh nghe đến đó thì hốt hoảng nói: "Thì ra là thế! Nguyên Ninh kiến thức nông cạn, chỉ mong cô mẫu bỏ qua cho mình. Lát nữa con sẽ thêu hoa văn khác dâng lên cho người!"

Thái hậu xua tay: "Cô mẫu không phải trách con, chỉ là vô tình cảm thán một câu, đồng thời cũng muốn thông qua chuyện này nhắc nhở con một điều. Thật ra tình cảm vợ chồng và tình cảm nam nữ có chút khác biệt. Khi đã là vợ chồng, ngoài tình yêu, đôi lúc cả hai còn phải có sự hy sinh..."

Thái hậu nói đến đó thì thay đổi sắc mặt, cố gắng để bản thân trở nên vui vẻ: "Thêu thùa là chuyện cần tốn nhiều tâm sức, vốn dĩ không thể một sớm một chiều mà có thể hoàn thành được. Nếu như con cố sức thêu cho nhanh, sợ là chỉ thêu được cảnh, không thêu được tình! Khi nãy con đã muốn thêu cho ta một hoa văn khác, hay là hãy thêu một cặp thiên nga đi! Loài thiên nga cũng trọng tình không thua kém uyên ương, chúng chỉ ghép đôi một lần trong đời. Nhắc đến thiên nga, cô mẫu cũng nhớ đến một bài thơ."

Nguyên Ninh suy nghĩ đôi lát rồi nhẹ giọng đáp: "Bài thơ mà cô mẫu nhắc đến có phải là bài Vịnh Nga không ạ?"

Thái hậu lộ nét cười rồi chậm rãi gật đầu: "Nếu đã phí công thêu cho cô mẫu chiếc khăn tay này, con hãy thêu thêm bài Vịnh Nga trên đó. Việc này con không cần phải gấp, khi nào hoàn thành thì sai người đem đến cung Vạn Thọ!"

Nguyên Ninh liền cúi đầu ưng thuận "dạ" một tiếng. Chỉ thấy trong ánh mắt của Thái hậu có một tia kỳ vọng.

Nhiều ngày sau đó, lúc này nắng chiều đang phủ lên mái ngói của cung Vạn Thọ, khăn tay của Nguyên Ninh từ lâu đã được đem đến dâng cho Thái hậu.

Thái hậu đang cho cá ăn, tiện thể ngắm nhìn mấy đoá hoa súng được trồng trong chậu gốm Bát Tràng. Mấy chiếc chậu này vốn dĩ trồng tịnh đế ngọc liên, việc này là do Nguyên phi sai người sắp xếp. Tuy tịnh đế ngọc liên là loài sen quý, nhưng hai hoa của nó nở trên một đài, đây là điều mà Thái hậu không thích. Vậy nên cô Tịnh Văn đã đổi mấy đoá tịnh đế ngọc liên này thành hoa súng, bởi lẽ hoa súng cũng thanh tao không kém hoa sen, lại vừa hay hợp ý Thái hậu.

"Hoa súng tuy không có mùi hương, nhưng màu sắc của chúng lại sặc sỡ vô cùng. Hơn nữa lá súng chỉ mọc trên mặt nước, không hề dám vượt mặt đài hoa!" - Thái hậu nói đến đó thì chép miệng tiếp lời: "Trái lại tuy hoa sen sắc hương vẹn toàn, nhưng mà lá của nó lại không biết nhún nhường. Có thể thấy sắc hương vẹn toàn cũng có chỗ không tốt!"

Giữa lúc Thái hậu đang nói đến đó, bất chợt có một giọng nam tử cất lên trong trẻo. Thanh âm này dễ chịu đến mức làm người ta tưởng như tiết xuân chợt thoáng trở về, giữa chiều hạ nóng bức, oi ả: "Nghe giọng Mẫu hậu có chút ưu phiền. Rốt cuộc ai đã làm tâm trạng của người không tốt?"

Thái hậu vẫn đang cho cá ăn, nghe thấy câu đó liền thuận miệng đáp lời: "Mẫu hậu chỉ nói vu vơ như vậy thôi. Chẳng phải con đang cùng Phụ hoàng chơi mã cầu* sao, khi không lại về sớm như vậy? Tịnh Văn, mau lấy cho Quốc Chẩn một tách trà lộc đỉnh!"

*mã cầu: môn thể thao thượng võ thời Trần, yêu cầu người chơi vừa cưỡi ngựa vừa dùng gậy đánh bóng.

Cô Tịnh Văn hít vào một hơi kinh sợ, sau đó nhẹ giọng gấp gáp nói với Thái hậu: "Huệ Vũ Đại vương giờ này có lẽ vẫn còn đang chơi mã cầu cùng Thái thượng hoàng..."

Thái hậu nghe đến đây thì mới nhận ra mình đã lỡ lời, bà quay đầu lại nhẹ giọng nói: "Là Quan gia đó sao?"

Nam tử khí chất ngời ngời ở đó thì ra không phải Quốc Chẩn, mà chính là đương kim Hoàng đế của Đại Việt. Chỉ thấy gương mặt của chàng tuấn anh, tiêu sái, lúc mỉm cười tưởng như đang lấy trọn mùa xuân vào trong đôi mắt của mình.

"Trong lòng Mẫu hậu chỉ có Hoàng đệ thôi sao? Mẫu hậu gọi thân mật Hoàng đệ bằng tên, vậy mà lại gọi con là Quan gia, bản thân con có chút không phục!"

Thái hậu phì cười: "Quan gia là Hoàng đế của Đại Việt, Mẫu hậu không gọi con là Quan gia, thế thì gọi bằng gì?"

Quan gia liền nhanh miệng đáp: "Thì gọi là Nhật Suỷ như ngày trước đó ạ!"

Thái hậu nghe đến đó thì xua tay: "Không được, như thế không hợp phép tắc!"

Nhật Suỷ nghe đến đó cũng đành mỉm cười: "Cũng không thể trách Mẫu hậu. Kể từ lúc Quốc Chẩn lên mười bốn tuổi, giọng nói của em ấy càng lúc càng giống con. Bây giờ thì giọng nói của chúng con đã giống nhau đến mức Mẫu hậu chẳng còn phân biệt được!"

Thái hậu nghe xong câu đó thì liếc nhìn Quan gia âm thầm dò xét: "Giữa hai người bọn con chỉ có giọng nói là giống nhau. Hoàng đệ của con ăn mặc lôi thôi, đâu có được phong thái đế vương như Quan gia! Vậy nên kể từ lúc hoàng đệ của con còn nhỏ, Mẫu hậu đã xin Thánh thượng bỏ đi chữ "Nhật" trong tên của nó, thay vào đó là một chữ "Quốc". Bởi vì chỉ có Quan gia mới xứng đáng kế thừa ánh mặt trời vinh diệu của Đại Việt. Con chính là ánh lửa làm rực rỡ vầng dương kia, cũng giống như cái tên "Nhật Suỷ" mà con được đặt!"

Nhật Suỷ có chút ngập ngừng: "Lúc nhỏ Quốc Chẩn phải nương nhờ cửa Phật, em ấy không may mắn như con, sớm hôm được hai vị Mẫu hậu chăm sóc, chuyện này cũng là nỗi canh cánh bây lấu trong lòng con. Ngọc "Chẩn" lúc nào rủ xuống bên mũ miện của Hoàng đế, vậy nên Quốc Chẩn lúc nào cũng chiếm một vị trí quan trọng trong lòng con. Hoàng nhi chỉ mong hiện tại và mai sau có thể bù đắp khoảng thời gian khổ cực lúc trước của em ấy!"

Thái hậu nghe đến đó thì trong lòng có chút ấm áp. Bà lặng lẽ tiến đến cầm tay Quan gia, sau đó cất bước tản bộ: "Chuyện cũ đừng nhắc đến thêm nữa! Giờ này sao con lại có hứng đến cung của Mẫu hậu? Không phải lúc này con đang cùng Quốc Chẩn và Thánh thượng chơi mã cầu hay sao?"

Nhật Suỷ liền đáp: "Bản thân con không giỏi mã cầu, vậy nên khi nãy đã xin phép Phụ hoàng được lui xuống trước. Lại nghe Thiên Kiện tâu rằng sắp tới là Tết Đoan Ngọ, con biết Mẫu hậu yêu thích ca vũ, cho nên muốn hỏi ý kiến của người để chuẩn bị chu toan!"

Thái hậu mỉm cười: "Quan gia đúng là có hiếu! Có điều viện thượng yến là do Thục phi cai quản. Đáng lý Thục phi phải cùng phân ưu với Quan gia mới phải!"

Nhật Suỷ lặng lẽ nói: "Thật ra Thục phi vốn đã lo liệu chuyện này từ trước, nhưng mà sau khi được Mẫu hậu dạy bảo, nàng ấy đã biết bản thân phải nên cẩn thận hơn, cho nên muốn nhờ con hỏi qua ý kiến Mẫu hậu để sửa đội các tiết mục nếu như cần."

Đôi mày của Thái hậu mỉm cười sâu xa: "Thì ra là thế! Chỉ là Mẫu hậu đã giao trọng trách này cho Thục phi, tức là bản thân đã hoàn toàn tin tưởng! Quan gia không cần phải hỏi qua ý kiến của Mẫu hậu!"

Nhật Suỷ liền lễ phép "dạ" một tiếng, sau đó chàng chợt nghe mùi trầm hương thoảng qua, lại thấy Thái hậu đang vân vê chuỗi tràng hạt trên cổ, liền thuận miệng nói: "Mẫu hậu trước gần đây luôn thích đàn hương, hiếm khi con mới thấy người dùng lại trầm. Có điều loại trầm hương trên chuỗi tràng hạt mà người đang đeo dường như không phải là loại thượng hạng. Lát nữa con sẽ sai Thiên Kiện đem vài cân kỳ nam* mà Chiêm Thành tiến cống đến cung của người."

*kỳ nam: là tên gọi của một loại trầm hương quý, chứa nhiều tinh dầu hơn những loại trầm hương thông thường.

Thái hậu mỉm cười ấm áp: "Quan gia có lòng! Đúng là loại trầm hương trên chuỗi tràng hạt này không quý giá, nhưng mà nhờ có nó thì Mẫu hậu mới cảm thấy thư thái hơn trong những ngày này! Cung Vạn Thọ vừa được tân trang, tuy thứ gì cũng tốt nhưng lại quá xa lạ, vậy nên mấy đêm nay Mẫu hậu vẫn hay trằn trọc không ngủ được!"

Nhật Suỷ chớp nhẹ mi mắt rồi cúi đầu nhẹ giọng: "Nguyên phi chỉ muốn sửa sang cung Vạn Thọ để cung phụng Mẫu hậu thật tốt, nhưng mà nàng ấy lại không tính đến chuyện việc sửa san sẽ khiến người cảm thấy lạ chỗ. Chung quy cũng là Nguyên phi muốn hầu hạ Mẫu hậu chu toàn nên mới mắc phải sai lầm này, kính mong Mẫu hậu bỏ qua cho nàng ấy!"

Thái hậu lắc đầu cười: "Mẫu hậu nói câu đó không phải có ý trách Nguyên phi. Thực ra Mẫu hậu chỉ muốn khen cho tấm lòng của người làm ra chuỗi hạt trầm hương này. Tuy chúng không phải là thứ quý giá nhất, nhưng mà lại là thứ hữu dụng nhất đối với Mẫu hậu lúc này!"

Nhật Suỷ nghe đến đó thì "A" một tiếng, sau đó chàng tò mò hỏi: "Không biết người mà Mẫu hậu muốn nhắc đến là ai?"

Thái hậu chậm rãi đáp: "Chuỗi tràng hạt này được Thánh Tư làm từ chiếc vòng tay bình an, vốn dĩ chính là của hồi môn của mình!"

Nhật Suỷ nghe đến hai chữ "Thánh Tư" thì có chút suy tư, giữa lúc đó thì lại thấy chiếc khăn đeo bên hông của Thái hậu tự dưng rơi xuống. Chàng nhanh tay bắt lại nó, chỉ thấy trên chiếc khăn này là một cặp thơ.

Nguồn: Wattpad / Gacsach (orginal)

Xem bản full và mới nhất: https://phungvutrantrieu.blogspot.com/

Facebook: https://www.facebook.com/phungvutrantrieu