Chương 23. Nhân chứng quan trọng

 

Huyền Dao có chút bất ngờ: "Thánh Tư Phu nhân có chuyện gì muốn nói ư?"

Nguyên Ninh chậm rãi đáp lời: "Thật ra sáng nay trong lúc đi dạo ở vườn ngự uyển, thiếp có thấy Nguyễn Hưng thấp thoáng bên vườn hoa nhài, điệu bộ có phần bí hiểm!"

Thiên Tuyết nghe xong câu này, giống như người lạc trong đêm tối tìm ra ánh đom đóm: "Thật sao? Nếu đúng như lời Thánh Tư Phu nhân vừa nói, xem chừng vườn hoa nhài này chính là nơi tên nô tài kia cất giấu chìa khóa ở viện thượng khố! Người đâu, còn không mau đến đó điều tra?"

Đàm Hoa vốn đang bất an, lại thấy Thiên Tuyết quyết định dứt khoát như thế, liền chau mày nói: "Hậu cung này do Nguyên phi làm chủ, hay là Quý phi cô? Nguyên phi còn chưa ra lệnh cho người điều tra, vậy mà cô lại tự ý quyết định như thế! Đây là tôn ti trật tự trong cung sao?"

Thiên Tuyết chớp nhẹ mắt để bình tĩnh lại, sau đó nàng quay về phía Huyền Dao nhẹ giọng giải thích: "Nếu chúng ta dựa vào manh mối này, xem chừng sẽ có thể kết thúc mọi chuyện ở đây, không cần kinh động đến Thái hậu điện hạ. Vậy nên vừa nãy thiếp có chút nôn nóng, Nguyên phi điện hạ không bận tâm chứ?"

Huyền Dao lặng lẽ lắc đầu, sau cùng từ từ nói: "Vậy hãy để Trí Toàn và Tịch Dương đến đó xem sao!"

Trí Toàn cùng Tịch Dương đi được hồi lâu, cuối cùng đem về một chiếc túi vải. Ở bên trong chiếc túi vải kia, ngoài một chiếc chìa khóa thì còn có vài lọ sứ màu trắng.

"Dạ thưa các vị điện hạ, sau khi kiểm tra vườn hoa nhài kia, chúng nô tài đã tìm được những thứ này!" - Tịch Dương nói.

Giữa lúc mọi người đang hoang mang, Huyền Dao liền nhìn Tiêu Thoa, ý bảo nàng ta hãy bước đến đó đem những vật kia về phía mình.

"Đây quả thực là bản sao của chìa khóa trong viện thượng khố..." - Huyền Dao nhẹ giọng.

Thiên Tuyết nghe đến đây thì liền nở một nụ cười đắc ý, sau đó nàng đưa mắt nhìn mấy chiếc lọ màu trắng kia, cuối cùng nghi hoặc nói: "Mấy lọ sứ này dường như có một dòng chữ bên trên..."

Cẩm Tú liền đáp: "Đó là Kim Bất Hoán - tên hiệu của một hàng bút mực nổi tiếng ở kinh sư. Ba chữ này có nghĩa là dùng vàng cũng không đổi được. Xem bộ mấy chiếc lọ sứ này chính là thứ thượng hạng dùng để xóa đi vết mực!"

Thiên Tuyết nghe đến đó liền liếc nhìn Nguyễn Hưng lạnh giọng nói: "Khi nãy Thánh Tư Phu nhân nhìn thấy ngươi làm chuyện mờ ám ở vườn hoa nhài. Sau khi kiểm tra chỗ này liền phát hiện những thứ không sạch sẽ. Chuyện này có phải là đã quá rõ ràng rồi không? Rốt cuộc thì tại sao ngươi lại muốn ám hại bổn cung?"

Thiên Tuyết cứ tưởng hắn sẽ cúi đầu nhận tội, nhưng mà không ngờ đến nước này, Nguyễn Hưng vẫn cố sức chối cãi: "Những thứ này không phải là đồ của nô tài. Thánh Tư Phu nhân tuỳ tiện nói một câu, vậy mà đã gán cho nô tài tội danh này, quả thực là oan uổng cho nô tài quá!"

Đàm Hoa suy tư đôi chút rồi liền nheo mắt nói: "Nguyễn Hưng nói không sai! Thánh Tư được Quý phi chiếu cố như thế, đương nhiên cả hai là cùng một bọn. Mấy thứ này xem chừng đã được chôn ở vườn hoa nhài từ trước. Chỉ cần lúc này Thánh Tư giả vờ nói rằng mình nhìn thấy Nguyễn Hưng bén mảng lại đó, tội danh này chắc chắn sẽ lập tức được đổ lên đầu của hắn!"

Nguyễn Hưng nghe đến đó thì liên tục dập đầu trước mặt Đàm Hoa: "Thục phi điện hạ thánh minh!"

Nguyên Ninh không ngờ mũi dao lúc này lại chĩa về phía của mình, liền cúi đầu về phía Huyền Dao nói: "Quả thực chính mắt thiếp đã nhìn thấy Nguyễn Hưng có mặt tại vườn hoa nhài sáng nay. Thiếp vừa mới nhập cung không lâu, đối với Nguyễn Hưng không thù chẳng oán, hoàn toàn không có lý do gì để vu tội cho hắn!"

Nguyễn Hưng nhìn thấy đại điện im lặng hồi lâu, chỉ sợ câu này của Nguyên Ninh sẽ khiến cho mọi người xung quanh tiếp tục nghi ngờ, cho nên hắn liền chau mày nói: "Quả thực ở trong cung có rất nhiều người, Thánh Tư Phu nhân vừa mới nhập cung không lâu, nhìn lầm người khác thành nô tài cũng rất có khả năng. Thực sự sáng nay nô tài không hề đi đến vườn hoa nhài đó, làm sao có thể cất giấu những món đồ này?"

Nguyên Ninh nghe đến đây thì cười nhạt, không ngờ Nguyễn Hưng lại đào mộ tự chôn mình: "Thật sao? Nếu như ngươi không đến vườn hoa nhài kia, tại sao trên mũi giày lại dính nhiều bùn đất và cánh hoa như vậy?"

Nguyễn Hưng nghe đến đây thì đã kinh hồn bạt vía, hắn liếc nhìn những cánh hoa trắng trên giày của mình, lúc này chỉ biết ấp úng nói: "Chuyện này... chuyện này..."

Thiên Tuyết không cho hắn nói thêm lời nào, ngay lập tức đập tay xuống bàn tức giận nói: "Nô tài to gan, ngươi còn dám ở đây buông lời xảo trá? Cấm địa hoàng cung là chỗ nào cơ chứ, chẳng lẽ việc ngươi đi lại trong cung chẳng có ai phát hiện được ư? Bây giờ bổn cung cho ngươi một cơ hội để khai ra tất cả. Nếu như ngươi có nửa lời giả dối, vậy thì hãy để người ở viện Đình Ngọ dùng cực hình trả hỏi!"

Nhìn thấy Nguyễn Hưng vẫn cứ trơ trơ ra, Thiên Tuyết liền nghiến răng nói: "Người đâu! Mau đem tên nô tài này đến viện Định Ngọ!"

Nguyễn Hưng cắn môi, bản thân thực sự chẳng tìm được lý do nào để biện bạch, chỉ sợ lát nữa cơ thể sẽ tan nát tại viện Đình Ngọ, cho nên liền gấp gáp dập đầu tạ tội: "Nô tài đã biết tội, kính xin các vị điện hạ hãy tha cho cái mạng quèn này!"

Thiên Tuyết cười lạnh: "Người bây giờ có thể giữ được cái mạng cho ngươi chỉ có bản thân ngươi mà thôi! Nói mau! Rốt cuộc thì tại sao ngươi lại muốn ám hại bổn cung?"

Nguyễn Hưng nghe Thiên Tuyết hỏi câu này, bản thân theo đó mà từ từ ngẩng mặt lên, lặng lẽ nhìn về phía Đàm Hoa giương ánh mắt cầu khẩn. Đàm Hoa cả kinh, liền thở ra một hơi chán ghét: "Quý phi đang hỏi ngươi, ngươi nhìn về phía của bổn cung làm gì?"

Nguyễn Hưng nghe xong câu đó liền sợ hãi quay mặt đi, cuối cùng chỉ biết liếm môi để lấy thêm một chút can đảm: "Là vì... là vì..."

Hạ Thuỷ nhìn Nguyễn Hưng ấp úng như thế thì vô cùng lo lắng, chỉ biết gấp gáp uỳ xuống nhanh miệng nói: "Dạ thưa Nguyên phi điện hạ, nô tỳ có chuyện này muốn bẩm báo. Mấy tháng trước nô tỳ phát hiện Nguyễn Hưng tổ chức đánh bạc trong cung, chắc chắn hắn đã vì chuyện này mà nảy sinh lòng tham, thay đổi một vài số liệu trong sổ sách để chiếm lấy quốc khố!"

Đàm Hoa nghe xong câu này liền nhanh trí nói: "Quan gia từ lâu đã nghiêm cấm không cho đánh bạc trong cung, nếu kẻ nào cố tình vi phạm, đầu tiên sẽ chịu trượng hình, sau đó thì bị tịch thu tài sản. Chịu trượng hình thì thôi đi, nhưng bị tịch thu hết tài sản thì là chuyện lớn, đến lúc đó người nhà sẽ bị liên luỵ! Lẽ nào tên nô tài này lại cả gan như vậy?"

Mấy lời này của Đàm Hoa, từng câu nửa chữ cũng đều cho một mình Nguyễn Hưng nghe. Thực ra vốn dĩ ngay từ đầu hắn đã biết, nếu bản thân nói ra những chuyện không nên nói, người nhà của hắn sẽ không thể yên thân.

Cẩm Tú nhìn thấy Hạ Thuỷ gấp gáp như vậy, cho nên liền cong môi đáp: "Quý phi điện hạ đang tra hỏi Nguyễn Hưng, khi không Hạ Thuỷ lại chen ngang cướp lời của hắn. Chuyện này quả thực có chút không bình thường. Huống hồ gì đánh bạc là chuyện cấm kỵ trong cung, Hạ Thuỷ phải tố cáo ngay lúc phát hiện mới phải, tại sao lại đợi đến lúc này?"

Biết Hạ Thuỷ đã rơi vào thế đuối lý, cho nên Đàm Hoa liền giương mắt nhìn về phía Cẩm Tú: "Chuyện tại sao Nguyễn Hưng lại cả gan ám hại Quý phi là chuyện vô cùng lớn. Người quan tâm đến nó không chỉ có một mình Quý phi mà có Nguyên phi và bổn cung. Hạ Thuỷ lại là người theo hầu bổn cung, biết được chuyện gì liên quan đến việc này sẽ tự động khai ra, cũng giống như Thánh Tư Phu nhân khi nãy. Sao hả? Lẽ nào trước khi mở miệng, cận tỳ của bổn cung phải hỏi qua ý kiến của ngươi?"

Với thân phận của mình, Cẩm Tú đương nhiên không thể phản bác. Giữa lúc Thiên Tuyết định nói giúp cho nàng, bất chợt bên tai đã nghe được thanh âm của Nguyên phi: "Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?"

Nguyễn Hưng lúc này mới ngẩng mặt lên nói: "Đúng... đúng vậy! Là do nô tài đánh bạc thua, cho nên mới nảy sinh ý định chiếm lấy quốc khố, kính mong Nguyên phi điện hạ nhân từ bỏ qua cho nô tài!"

Nét mặt của Thiên Tuyết có chút đăm chiêu: "Đánh bạc là tội nặng, nhưng bất quá cũng chỉ bị phạt trượng hình và mất hết tài sản. Nhưng còn tham ô thì lại là tội chết. Bổn cung thấy thủ đoạn của ngươi vô cùng thâm hiểm, lại nhắm vào một mình bổn cung. Nếu như ở đằng sau có ai xúi giục, ngươi có thể mạnh dạn khai ra. Bổn cung xin cam đoan sẽ có thể giữ lại tính mạng cho ngươi!"

Đàm Hoa nghe xong thì cảm thấy nhịp tim của mình có chút gián đoạn, theo đó mà chỉ biết cố gắng hít vào một hơi thật sâu. Lại nghe Nguyễn Hưng dập đầu nói: "Là do nô tài tự làm, hoàn toàn không hề có ai đứng đằng sau sai khiến!"

Lúc này thì Đàm Hoa mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Thiên Tuyết biết nếu có ép nữa thì hắn cũng sẽ không khai, cho nên cũng đành bỏ qua chuyện này.

---oOo---

Chiều hôm đó mưa rơi tầm tã, Nguyễn Hưng can tội đánh bạc và tham ô, cuối cùng bỏ mạng dưới loạn trượng tại viện Đình Ngọ. Nguyên Ninh ngồi bó gối bên cửa sổ, sương mưa bên ngoài đang chạm vào vai nàng, khiến sự lạnh lẽo lan toả khắp toàn thân.

"Khi không lại bị lôi vào vũng bùn kia, có lẽ là chủ nhân đang cảm thấy sợ hãi lắm..." - Tố Liên có chút lo lắng.

Nguyên Ninh siết chặt tay hơn, để đầu vai áp mạnh vào má, cuối cùng lặng lẽ gật đầu: "Trong hậu cung này, sinh mạng mỗi người mỏng như sợi tơ nhện. Ta thấy bản thân như đứng giữa vách núi cheo leo, sảy chân một cái sẽ tan xác dưới vực sâu vạn trượng..."

Thời gian lặng lẽ trôi qua, ngoài tiếng mưa đều đều bên ngoài thì không còn gì khác. Mãi một lúc sau mới nghe Thuỷ Linh cất tiếng: "Quý phi điện hạ là một sợi dây leo vững chắc..."

Nguyên Ninh chậm rãi gật đầu: "Thật ra bây giờ nghĩ lại, lúc đó dù không có ta đứng ra tố giác Nguyễn Hưng làm chuyện mờ ám ở vườn hoa nhài, Quý phi điện hạ cũng có thể tự giải vây cho mình!"

Tố Liên vô cùng tò mò: "Chủ nhân nói sao?"

Nguyên Ninh chậm rãi đáp: "Chính Cẩm Tú đã nói rằng, sáng nay cô ta cũng giống như ta, đều bị những cánh hoa nhài ở vườn ngự uyển đeo bám. Xem chừng trong lúc Cẩm Tú theo dõi Nguyễn Hưng, bản thân đã phát hiện ra ta và em đứng cách đó không xa."

Tố Liên lúc này mới ngợi ra mọi chuyện: "Thì ra là thế! Cẩm Tú là người của Quý phi điện hạ, nếu cô ta đứng ra vạch tội Nguyễn Hưng, làm gì có thể thuyết phục bằng lời của chủ nhân cơ chứ?"

Thuỷ Linh gật đầu: "Chẳng trách khi nãy Cẩm Tú đã không ngại đường xa mà băng mưa đến đây, đích thân giao cho chủ nhân bộ trang sức hoa điền vô cùng tinh mỹ. Ngoài thứ này ra, quà cáp mà Quý phi điện hạ đưa tới còn có hai thanh tùng yên lộc du mặc. Chỉ là chủ nhân đã từ chối nhận chúng..."

Nguyên Ninh gật đầu rồi nhẹ giọng đáp: "Khi nãy ta cũng đã giải thích cho Cẩm Tú, rằng tại sao bản thân lại từ chối nhận món quà này. Thứ nhất, ta không giỏi thư pháp. Nếu có được thứ mực thượng hạng này, bản thân cũng chỉ có thể lãng phí nó mà thôi. Thứ hai, thanh mực này làm ta nhớ đến Nguyễn Hưng, bản thân không khỏi có chút hoảng hốt khi nhìn thấy nó. Mặc dù lời này của ta có hơi quá, nhưng nếu kết hợp với ý thứ nhất, Quý phi điện hạ sẽ nghĩ rằng ta là kẻ vừa vô dụng vừa nhát gan, từ đó bỏ đi ý định lôi kéo ta về phía của mình, vậy thì ta mới có thể dễ dàng sống tiếp trong hậu cung này. Giống như cô mẫu của ta đã nói, cuộc chiến bây giờ là của Quý phi và Thục phi. Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi như chúng ta chỉ cần an phận là được!"

Tố Liên cúi đầu đáp: "Thì ra là thế, nô tỳ đã hiểu rồi ạ!"

Nguyên Ninh gật đầu rồi đưa mắt nhìn màn mưa, bất chợt nhận ra khóe mi của mình đã ướt tự bao giờ. Khung cảnh trước mắt dần nhoè đi, đâu đó có hình ảnh một nữ nhân hiện lên trước mặt Nguyên Ninh, đó chính là người chị bạc mệnh của nàng.

Hậu cung này đầy rẫy mưu mô, có lẽ trước lúc ra đi, Nguyên Nguyệt đã cảm thấy mệt mỏi lắm...

---oOo---

Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, khiến cho đất trời chìm trong cảnh tịt mịt. Những tưởng mọi ngóc ngách trong cung đều bị sự ảm đạm ấy bao trùm, ai ngờ vẫn có một nơi vang lên tiếng cười nói vui vẻ: "Cơn mưa này đến rất đúng lúc, đủ lớn để dội vào mặt Thục phi vài gáo nước lạnh!" - Cẩm Tú đắc ý nói.

Thiên Tuyết nghe xong câu này thì chậm rãi cong môi, để lộ hàm răng sáng như sương ngọc: "Thục phi nói đúng! Ở cung Lâm Xuân này loại mực nào cũng có. Cho dù là loại mực thượng hạng như tùng yên lộc du, hay những loại rẻ tiền bày bán khắp phố chợ, thậm chí là loại mực có thể dùng thay gậy để đập lưng ông, bổn cung cũng có thể sở hữu!"

Cẩm Tú tiếp lời: "Công phu "trộm long tráo phụng" của Nguyễn Hưng cũng có chút cao siêu, tiếc là chỉ có thể dùng trong bóng tối. Chúng ta dùng chữ "tiền" thay cho chữ "điền", cuối cùng cũng thuận lợi đem nó ra chỗ sáng, vừa có thể tạo ra một màn kịch hay ở cung Nghênh Xuân, vừa có thể tìm được một người hữu dụng!"

"Ngươi đang nhắc đến Thánh Tư?" - Thiên Tuyết tò mò hỏi.

Cẩm Tú nghe đến đó thì lặng lẽ gật đầu, chỉ thấy Thiên Tuyết cầm lên một thanh mực rồi chậm rãi nói: "Chẳng phải hai thanh mực này đã được trả về cung Lâm Xuân hay sao? Thánh Tư này đúng là người thông minh, không những thế còn biết cách tỏ ra ngu ngốc! Chỉ tiếc là hiện giờ chúng ta không thể dùng nàng ấy!"

Cẩm Tú nghe đến đây thì lặng lẽ gật đầu, sau đó nàng liếc nhìn chiếc bảng tính bóng loáng trên bàn, cuối cùng nhẹ giọng nói: "Đồ của Thái hậu quả thật rất tốt! Đứng ở xa thế này, nô tỳ vẫn nghe được hương thơm tinh tế dịu nhẹ. Khi nãy cô Tịnh Văn có nói, tất cả hạt của chiếc bảng tính này đều làm từ gỗ kỳ nam mà Chiêm Thành tiến cống. Lần này Thục phi muốn hạ bệ Quý phi điện hạ trước mặt Thái hậu, không ngờ lại tạo cơ hội để Thái hậu xem trọng người!"

Thiên Tuyết cong môi nói: "Tính ra thì tay chân của Thái hậu làm việc cũng thật nhanh nhẹn, mới đó mà đã đem sự tình trong cung của Nguyên phi đến cung Vạn Thọ."

Cẩm Tú chau mày đoán mò: "Người thông truyền tin tức đến tai của Thái hậu là Thánh Tư Phu nhân, hay là Mai Phu nhân?"

Thiên Tuyết cong môi đáp: "Là ai cũng không quan trọng! Quan trọng là gần đây Mai Phu nhân thường xuyên được Quan gia triệu kiến. Nếu Thục phi không vì chuyện này mà tức giận, chuyện này quả thực không giống với bản tính trước giờ của cô ta!"

Cẩm Tú nghe đến đó thì cười mỉm: "Nô tỳ đã biết bản thân nên làm gì rồi ạ!"

Thiên Tuyết không trả lời, chỉ tập trung dùng bút viết cho xong chữ "Thành", trên miệng không giấu nổi một nụ cười đắc ý.

---oOo---

Mưa đến lúc chập tối vẫn chưa tạnh hẳn. Huyền Dao vừa chợp mắt không lâu trên giường, cho nên Tiêu Thoa liền lặng lẽ thổi tắt một ngọn đèn, cốt để căn phòng trở nên tối hơn. Bất chợt bên ngoài có tiếng sấm vang lên, khiến cho Huyền Dao ở đó cũng bừng tỉnh. Lấy hai ngón tay khẽ day vào thái dương, Huyền Dao nhẹ giọng hỏi Tiêu Thoa: "Bổn cung đã ngủ bao lâu rồi?"

Tiêu Thoa ngồi xuống bên cạnh Huyền Dao rồi xoa bóp vai gáy cho nàng, sau cùng lặng lẽ đáp: "Điện hạ chỉ mới chợp mắt được một lúc. Người hãy nằm xuống nghỉ ngơi thêm đi ạ!"

Huyền Dao lắc đầu nói: "Bây giờ có lẽ cũng đã gần đến giờ cơm tối. Ngươi đã dặn đầu bếp chuẩn bị mấy món mà trước giờ Quan gia vẫn thích hay chưa?"

Đôi môi của Tiêu Thoa đang chạm vào nhau, nghe xong câu này liền nhanh chóng tách rời: "Khi nãy trong lúc điện hạ chợp mắt, Thiên Kiện đã đến đây truyền tin, bảo rằng hôm nay trời mưa quá to, cho nên Quan gia sẽ không ghé qua cung Nghênh Xuân như dự định..."

Huyền Dao thẫn thờ hồi lâu, cuối cùng cũng đành lặng lẽ gật đầu, nhưng bất chợt nàng lại chau mày nói: "Nếu Quan gia đã không đến đây, vậy thì chúng ta hãy đến cung Quan Triều!"

---oOo---

Lúc Huyền Dao bước vào phòng sách của cung Quan Triều quỳ xuống, Nhật Suỷ hãy còn đang mải mê viết chữ, cho nên chưa nhận ra sự hiện diện của nàng. Đợi đến khi Nhật Suỷ đề thêm một nét nữa, Huyền Dao đã nhẹ giọng cất tiếng: "Thần thiếp có tội!"

Nhật Suỷ nhận ra thanh âm của Huyền Dao, liền ngẩng mặt lên nói: "Là Nguyên phi đấy à? Bên ngoài mưa đang rơi, dưới đất lúc này vô cùng ẩm thấp. Nàng hãy mau đứng dậy đi!"

Huyền Dao vẫn còn quỳ ở đó, chỉ dám cúi đầu đáp: "Quả thực thần thiếp không còn mặt mũi nào để nhìn mặt bệ hạ!"

Nhật Suỷ không đổi sắc diện, chỉ chậm rãi nói: "Lại gần đây mài mực cho trẫm!"

Huyền Dao nghe đến đó, bản thân dù có chút chần chừ nhưng cũng đành lẳng lặng đứng lên, tiến về phía Nhật Suỷ mà đưa tay mài nhẹ thanh mực. Nàng khẽ nhìn trộm Nhật Suỷ, chỉ thấy chàng thần thái điềm nhiên, trong lòng đương nhiên là có chút lo lắng: "Bệ hạ không thắc mắc tại sao thần thiếp lại tạ tội ư?"

Nhật Suỷ gật đầu nói: "Trẫm biết chuyện mà nàng muốn nói là gì. Thủ đoạn của tên Nguyễn Hưng đó vô cùng ma mãnh, nếu không phải Quý phi thiên tư thông minh, chuyện này chắc chắn sẽ khó bề phanh phui. Vậy nên nàng không cần vì chuyện này mà cảm thấy áy náy!"

Nhật Suỷ nói đén đó thì chau mày tiếp lời: "Nguyễn Hưng là nô tài đứng đầu viện thượng khố, vậy mà lại cả gan dám làm ra những chuyện này. Tuy luật pháp của triều ta dựa theo Phật giáo, trước giờ luôn coi trọng nhân mạng, nhưng mà nàng trừng trị Nguyễn Hưng thẳng tay cũng tốt, vậy thì sẽ khiến cho những kẻ khác khiếp sợ mà không dám làm càn!"

Huyền Dao không ngờ Nhật Suỷ đã sớm biết mọi chuyện, vậy nên liền gượng gạo đáp: "Không ngờ bệ hạ đã biết hết mọi chuyện! Quý phi đúng là nhanh nhẹn, nàng ấy thay thần thiếp quản lý viện thượng khố, đây quả thực là một chuyện tốt!"

Nhật Suỷ nghe xong câu này thì quay đầu nhìn Huyền Dao tròn mắt hỏi: "Nàng nghĩ chuyện này là do Quý phi nói với trẫm sao?"

Huyền Dao liền chột dạ đáp: "Xem bộ thần thiếp đã đoán bừa rồi!"

Nhật Suỷ gật đầu rồi tiếp tục dùng bút đề thư, sau cùng nhẹ giọng nói: "Nàng và Quý phi là tri kỉ từ nhỏ. Tính cách của Quý phi thế nào, nàng phải là người hiểu rõ nhất mới phải!"

Huyền Dao nghe xong câu này liền có chút ngượng ngập: "Bệ hạ nói đúng! Quý phi trước giờ vốn là người kiệm lời, thần thiếp không nên phỏng đoán như vậy! Bản thân lúc này quả thực có chút áy náy..."

Nhật Suỷ nghe đến đó thì lắc đầu cười: "Được rồi! Đừng hở một chút là cảm thấy áy náy. Trẫm biết mối quan hệ giữa nàng và Quý phi trước giờ rất tốt. Trẫm còn nhớ lúc nhỏ nàng đã vì Quý phi mà giả mạo làm Thiên Trân, để Quý phi và em ấy trốn khỏi hoàng cung!"

Huyền Dao nghe đến đó thì cúi đầu mỉm cười: "Lúc đó cha thần thiếp ngoài việc là Chi hậu cục thủ hầu cận Thái thượng hoàng, còn được phong thêm chức Nhập nội Giảng quan, dạy học cho các hoàng nữ trong tông thất. Thỉnh thoảng thần thiếp vẫn hay cùng cha mình vào cung, cho nên có cơ hội làm quen với Quý phi và Thiên Trân trưởng công chúa. Lúc đó Quý phi mang thân phận quận chúa, bản thân có thể dễ dàng rời khỏi cung cấm, nhưng còn Thiên Trân trưởng công chúa thì không, cho nên Quý phi mới nghĩ đến chuyện bắt thần thiếp giả mạo làm Thiên Trân!"

Huyền Dao nói đến đây, trong ánh mắt đã tràn ngập hoài niệm: "Có lần trò giả danh của thần thiếp suýt chút nữa đã bị Thái hậu điện hạ phát hiện, may nhờ bệ hạ xuất hiện kịp lúc rồi tiện tay kéo thần thiếp rời đi, thần thiếp mới thuận lợi thoát khỏi trọng tội! Cũng nhờ chuyện này, cho nên..."

Giữa lúc Huyền Dao đang bồi hồi nhớ lại chuyện cũ, Nhật Suỷ đã lạnh lùng cất tiếng chen ngang: "Nhắc đến Thiên Trân, trẫm đột nhiên nhớ ra một chuyện..."

Khoảnh khắc này đối với Huyền Dao thật khó tả! Dường như có gì đó trong tim nàng dần vỡ vụn. Huyền Dao lặng lẽ nuốt vào một hơi, không muốn cổ họng của mình uất nghẹn thêm nữa. Lúc đó nàng mới sực nhận ra, bản thân đối với loại cảm giác này, dường như đã học cách làm quen tự bao giờ...

"Nguyên phi! Nguyên phi! Nàng không sao chứ?"

Huyền Dao thở vội ra một hơi thật, bản thân chỉ biết gượng cười đáp: "Bệ hạ tha tội, thần thiếp mãi lo hoài niệm chuyện cũ, cho nên không nghe thấy những lời mà người vừa nói!"

Chân mày của Nhật Suỷ dần giãn ra, theo đó mà nhẹ giọng đem những lời vừa nói nhắc lại một lần nữa: "Không sao! Trẫm chỉ muốn nói rằng, sắp tới là Tết Đoan Ngọ, vốn dĩ là ngày gia đình sum họp, nhưng mà ngày này lại trùng vào ngày giỗ của mẫu phi Thiên Trân. Từ nhỏ Thiên Trân đã chịu cảnh mồ côi, trẫm luôn mong muốn sẽ có thể bù đắp cho em ấy!"

Trong đầu Huyền Dao chợt thoáng qua một suy nghĩ, nhưng mà nàng vẫn có một chút do dự: "Thật ra có một chuyện thần thiếp chẳng biết có nên nói ra hay không..."

Nhật Suỷ có chút ngạc nhiên, liền nhanh miệng đáp: "Nàng cứ việc nói!"

Nguồn: Wattpad / Gacsach (orginal)

Xem bản full và mới nhất: https://phungvutrantrieu.blogspot.com/

Facebook: https://www.facebook.com/phungvutrantrieu