Chương 25.1 (18+)

Bất kể khi nào, miễn là em còn sống, em vẫn sẽ yêu anh. Trân trọng mỗi phút giây bên anh. Bởi vì em không muốn một thời điểm nào đó sẽ phải sống trong hối tiếc. - Trích lời Minh Nguyệt.
 
 
Vì không có chuyến bay trực tiếp nào từ thành phố S nên hành trình của Minh Nguyệt buộc có một điểm dừng quá cảnh. Trước lúc lên máy bay, Minh Duy đưa cô đến tận cửa check in, dặn dò cô đủ thứ nào là ăn uống ngủ nghỉ, nào là trấn tĩnh Thy An, nào là thủ tục các kiểu, nào là mặc thêm áo ấm... chỉ quên nói với cô một chuyện: cô có khả năng sẽ bị say máy bay.
 
Thy An học đại học ở Bắc Kinh, nếu như cô có thể bay một mạch đến Bắc Kinh thì tốt rồi. Nhưng không, người ta báo tin rằng Thy An được tìm thấy ở Tây An, cách Bắc Kinh 875 km. Và cũng vì không có chuyến bay thẳng nào đến Tây An, nên Nguyệt đành cắn răng chịu đựng cơn say mỗi khi máy bay cất cánh rồi hạ cánh bao gồm lúc quá cảnh ở Hongkong.
 
Nhưng mà... làm thế nào một cô gái đột ngột biến mất ở Bắc Kinh rồi được tìm thấy ở Tây An được?
 
Minh Duy đã giúp cô hẹn trước với nhân viên của Đại sứ quán. Nếu không, cô cũng không biết mình làm sao đến được chỗ Thy An. Bởi vì trong cuộc hành trình “đằng đẵng” nơi đất khách quê người trong khi cô chẳng biết một chút tiếng Trung, cũng chỉ bặp bẹ tiếng Anh giữa hàng ngàn người xa lạ...
 
Sau chuyến bay kéo dài tổng cộng hơn 7 tiếng, Nguyệt mệt mỏi đến độ thở bằng miệng kéo vali ra khỏi cửa check out. Một người Việt cầm bảng viết chữ Minh Nguyệt bằng tiếng Việt chờ sẵn. Cô ấy là một phụ nữ trẻ, tầm 30, tên là Lan. Lan làm việc cho Đại sứ quán Việt, theo cô nói, cô là một trong những người Việt hiếm hoi ở đó. Đương nhiên là trừ ngài đại diện. Thời tiết rét căm căm, Minh Nguyệt co rút, hơi thở cũng phả ra khói. Cô chưa bao giờ chịu cái lạnh như vầy. Trên đường từ sân bay về khách sạn, hai người lập tức bàn đến vấn đề chính, Lan nói với Minh Nguyệt rằng trường hợp mất tích này của Thy An và Tuyên Hy (bạn Thy An) rất kì lạ.
 
Chủ Nhật tuần trước, giáo sư của bọn họ yêu cầu hai người vào dọn dẹp, vệ sinh kho hiện vật của Bảo tàng. Tuy nhiên, lúc ông trở lại, hai cô gái đã biến mất. Ông cứ nghĩ họ lười biếng trốn việc... nhưng không ngờ, hôm sau lên trường vẫn không gặp bọn họ. Ông lại gọi các học sinh ở cùng kí túc lên hỏi thì bạn bè họ đều nói đêm qua hai người không về kí túc. Giáo sư nhận thấy bất thường, liền báo cảnh sát. Sau đó, cảnh sát xem lại CCTV ghi hình ở trước kho hiện vật, cũng chưa hề thấy hai cô gái đi ra.
 
Minh Nguyệt kinh ngạc. “Ý chị là họ chỉ đi vào, nhưng không đi ra?”
 
Lan gật đầu. Nét mặt chị nghiêm túc, mày khẽ chau, “nên mới kì lạ, cứ như là họ tan biến vào không khí vậy!”
 
Tim Minh Nguyệt khẽ đập rộn ràng, cô càng lúc càng cảm thấy những lời Mỹ Dương nói là sự thật. Hôm trước vừa không muốn tin, hôm nay, lại không thể không tin.
 
“Vậy, người ta tìm thấy Thy An thế nào chị?”
 
“Chuyện này... càng bí ẩn hơn. Hôm trước, một người bảo vệ đang đi tuần ban đêm trong Đại Minh Cung bỗng hoảng hồn khi nghe một tiếng rơi lớn. Ông ta lọ mọ đẩy cửa bước vào nơi phát ra tiếng động thì bắt gặp Lưu Thy An bất tỉnh nằm giữa điện. Hơn nữa...”
 
“Hơn nữa thế nào?”
 
“Hơn nữa, trang phục cô ấy mặc, là Đường phục... Cứ như là mới tham gia mấy lễ hội cổ phục về vậy.”
 
Quả nhiên. Minh Nguyệt không biết đáp lại thế nào, chỉ đành khẽ thở dài. Rốt cục em ấy đã gặp phải chuyện gì chứ...
 
--------
 
Sau khi hoàn thành thủ tục đăng kí phòng, dù mệt nhoài nhưng Minh Nguyệt vẫn nóng lòng nhờ Lan đưa cô đến bệnh viện. Lan cũng không nề hà, chị tỏ ra là một người vui vẻ, tận tâm.
 
Phòng bệnh Thy An nằm ở tầng 8, Nguyệt hơi buồn cười, không hiểu mấy hôm nay thế nào mà cô lại vào bệnh viện nhiều lần như vậy, thăm nhiều người như vậy. Đến trước cửa phòng bệnh, Nguyệt nhìn thấy bên ngoài có hai cảnh sát vận thường phục. Lan tiến đến nói với họ gì đó, cô cho Nguyệt biết cảnh sát đã đưa Thy An vào chương trình bảo vệ nhân chứng, cho đến khi vụ việc mất tích của cô và Tuyên Hy được giải đáp hoàn toàn. Nguyệt không nói gì, chỉ gật đầu. Lan để cô và Thy An có không gian riêng.
 
Minh Nguyệt lặng lẽ bước vào. Thy An trong kí ức của cô với nụ cười trong trẻo, ngời sáng không còn nữa, thay vào đó, cô bắt gặp trên giường một dáng vẻ tìu tụy, một cô gái ốm yếu trong lớp áo bệnh nhân nằm co quắp, nghiên người nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài, bầu trời xám ngắt, không một áng mây, cũng không có tuyết rơi.
 
Nguyệt khẽ hắng giọng, dịu dàng gọi “Thy An!”
 
Cô gái ấy hơi giật mình vì giọng nói vừa mới gọi tên mình, cô trở mình. Ánh mắt cô lộ vẻ mông lung trên gương mặt hốc hác. Nguyệt thoáng đau lòng, đến ngồi xuống bên giường. “Thy An, em sao rồi?”
 
Thy An ngồi dậy, chậm chạp, không chút sức sống. Sóng tóc của cô bé rối bù, vài sợi tóc vươn trên xương má đã hiện rõ. Mái xéo phía trước dường như đã lâu rồi không được tỉa lại, dài phủ quá mắt. Cô nặn ra một nụ cười gượng gạo, trấn an người đối diện. “Chị Nguyệt.”
 
Nguyệt chụp lấy tay Thy An, nhìn cô bé một lượt. Khắp người cô bé dường như có thêm nhiều vết thương. Vài nơi còn quấn vải băng... như là vừa trải qua một cuộc chiến.
 
“Em... sao rồi? Có bất ổn ở đâu không?”
 
“Sao chị lại ở đây?”
 
“Chuyện dài lắm... nói chung chị nghe nói em mất tích... nên hốt hoảng sang ngay.”
 
Thy An yếu đuối gật đầu. Mắt cô long lanh dường như đang nhớ đến chuyện gì đau lòng lắm.
 
“An, thật sự em đã gặp chuyện gì? Cô bé tên Lạc Tuyên Hy đâu? Hiện giờ cảnh sát đang đưa em vào chương trình bảo vệ nhân chứng... nếu như em ổn định rồi có thể cho lời khai để người ta tiếp tục điều tra tìm kiếm bạn em...”
 
“Không tìm được đâu.” Giọng Thy An đều đều vang lên.
 
Chẳng hiểu sao đột nhiên Minh Nguyệt thấy lạnh hẳn. Dù, cô đã khoác rất nhiều áo, phòng cũng có máy điều hòa... nhưng câu nói đó như ném vào cô những tuyệt vọng. Cô cố tỏ vẻ bình tĩnh, cười gượng, “em nói vậy là sao?”
 
Thy An lắc đầu không muốn trả lời. “Chị sang đây lúc nào? Có gặp vấn đề gì khó khăn không?”
 
Nguyệt lắc đầu.
 
“Em không sao cả. Chị đừng lo.”
 
Minh Nguyệt mím môi, nhìn vào mắt Thy An. Phiền muộn từ đâu chứ? Trước đây con bé không có như vậy? Những ngây ngô, đơn thuần đâu? Trông con bé bây giờ dường như đã phải gánh chịu nỗi đau vạn kiếp bất phục vậy. Lời nói, cử chỉ, hành động... tất cả đều không phù hợp với con người, độ tuổi của nó nữa. Cô vô thức nắm chặt tay Thy An. “Chị tin em.”
 
Trong đôi mắt mơ hồ thoáng lên một tia ngạc nhiên. Nhưng giọng nói Thy An vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. “Không thể nào...”
 
“Là liên quan đến... Lý Duy đúng không?”
 
Quả nhiên ánh mắt kia chấn động.
 
Cái tên xa lạ đó, Minh Nguyệt cũng chẳng biết là ai. Nhưng Mỹ Dương đã dặn cô nói thế. Con bé liên tục nhắc Nguyệt trước lúc đi là bằng mọi giá hãy đưa Thy An trở về. Có thể nó sẽ có cách giúp Thy An. “Nếu chị ấy không tin chị. Chị hãy nhắc đến tên Lý Duy!”
 
“Đó là ai?” Minh Nguyệt hỏi.
 
Mỹ Dương hoang mang, “em không chắc lắm, nhưng em nghe tên người này nhiều rồi... chắc chắn quan trọng với chị ấy. Tóm lại chị cứ nhắc vậy là được.”
 
Minh Nguyệt gật đầu, vậy là bây giờ cô đã có cơ hội dùng cái tên đó.
 
Thy An hơi run rẩy, mắt ngấn lệ, “sao chị...” một câu hỏi cũng không thể nói tròn.
 
“Thy An, ở Việt Nam có người báo cho chị trước. Em nhanh chóng xốc lại tinh thần... chị không biết em đã chịu đựng chuyện gì... nhưng mà em phải về Việt Nam càng sớm càng tốt.”
 
“Em nên cho lời khai ư? Em phải nói thế nào đây? Nói dối, họ sẽ phát hiện. Nói thật, họ sẽ không tin. Dù nói thế nào em cũng không thể về nước.”
 
-------
 
Phòng làm việc im ắng chỉ vang lên tiếng gõ bàn phím dồn dập. Minh Duy chăm chú vào màn hình máy tính, gương mặt anh tuấn của anh có phần vội vã.
 
Trợ lý Hà hối hả đi vào, tay cầm theo máy tính bảng, “giám đốc, cậu gọi tôi?”
 
Minh Duy không rời mắt khỏi màn hình, lẳng lặng nói, “trong bốn ngày tới có các sự kiện gì gấp không?”
 
“Có. Cậu có cuộc hẹn với giám đốc chuỗi bán lẻ nội địa vào trưa thứ năm, chiều thứ sáu có cuộc hẹn phỏng vấn với Đài truyền hình Quốc gia, ghi hình cho chương trình Doanh nhân trẻ 2019. Còn chưa kể đến các hoạt động khác.”
 
“Được, vậy tất cả những hoạt động quan trọng có thể dời được thì chuyển sang ngày mai. Còn không, để sau bốn ngày nữa tiếp tục.”
 
Trợ lý Hà thoáng ngạc nhiên. “gấp vậy?”
 
“Có chuyện gấp. Còn nữa, xong rồi thì đặt giúp tôi vé máy bay sang Tây An, Trung Quốc chuyến sớm nhất sau các sự kiện ngày mai.”
 
“Okay.” Trợ lý Hà gõ liên tục vào máy tính bảng, ghi nhận, chợt nhớ ra điều gì. “Giám đốc, bảng báo cáo thuế của công ty quý trước và năm 2018 đã hoàn thành. Với tình hình này, tôi sẽ mail cho cậu, trên đường đi cậu có thể từ từ xem kĩ. Hạn nộp trước thứ hai tuần sau.”
 
“Được. Tôi biết rồi, cảm ơn chị.” Anh bỗng dừng gõ, ngẩng mặt lên, “còn nữa, chị theo dõi động thái bên kia giúp tôi. Có gì báo cáo ngay cho tôi. Đưa quảng cáo còn lại của Nguyên Lê lên sóng luôn đi.”
 
“Tôi hiểu rồi.” Trợ lý Hà lại ghi nhận.
 
“Vấn đề bên Malay thế nào rồi?”
 
“Đã được giải quyết.”
 
“Văn phòng đại diện bên Sing nếu còn vấn đề gì nữa thì nên xem xét lại nhân sự luôn. Hiện giờ vẫn ưu tiên tình hình trong nước đã. Hối thúc phía nhà máy nhanh chóng báo cáo năng suất quý rồi và dự tính sản lượng năm mới.”
 
“Okay. Tôi hiểu rồi.” Trợ lý Hà ngập ngừng, nói tiếp. “À, mấy hôm trước phó chủ tịch tập đoàn Y có đến trường trực tiếp tìm vợ cậu.”
 
Minh Duy hơi khựng lại, “lại tìm Minh Nguyệt?” Anh cười khẩy.
 
“Yên tâm, vợ cậu đã tạt cho hắn một gáo nước lạnh rồi. Còn nói, từ đây về sau hai người không liên quan, cô ấy và cậu đã là vợ chồng hợp pháp...”
 
Minh Duy hơi cúi đầu giấu nụ cười hài lòng. “Nhanh thôi, hắn sẽ có hành động.”
 
Trợ lý Hà hơi kinh ngạc, “có khi nào là cậu nghĩ quá không?”
 
“Có hay không, đợi rồi sẽ thấy.” Nụ cười hài lòng kia nhanh chóng chuyển sang vẻ kiêu ngạo thường trực. “Nhưng tôi sẽ chờ.”
 
--------
 
Minh Nguyệt vừa run rẩy, vừa lang thang trên phố. Quãng đường từ bệnh viện về khách sạn cũng không xa, qua hai ngã tư là đến, Nguyệt những tưởng đi bộ có thể khiến người ấm hơn, nhưng cô đã lầm, đi bộ trong gió rét thì chỉ có nước đóng băng thôi.
 
Cô thở ra một làn khói, đảo mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Từ lúc đến đây, cô chưa hề có thời gian ngắm nhìn quang cảnh trên đất nước này. Thì ra, Tây An này chính là kinh đô của rất nhiều triều đại phong kiến Trung Hoa, Trường An. Đền đài, cung điện, thành quách, lầu tháp... Vì thế, cả thành phố này hình như không hoàn toàn hiện đại, đâu đó trong những kiến trúc cao tầng vẫn xen lẫn những kiến trúc cổ phong, nhuốm màu hoài niệm. Đó chính là cảm giác mà Minh Nguyệt yêu thích nhất ở đây. Vậy mà cô phải ở đây trong hoàn cảnh này... nếu là đi trăng mật cùng anh, không phải sẽ rất tuyệt sao? Tính ra hai người cũng là kết hôn rồi, đến trăng mật còn chưa đi, lại nảy sinh một chuyến “du lịch” bất đắc dĩ thế này. Nghĩ vậy, Nguyệt chợt cười buồn rồi lắc lắc đầu. Cô hiểu cô cần xốc lại tinh thần, mấy ngày kế tiếp phải làm rất nhiều việc.
 
Nguyệt co ro bước đi trong giá rét. Cô chợt nghĩ đến cái Cung thành mà người ta đã tìm thấy Thy An. Nghĩ đến câu chuyện không đầu không đuôi vừa chấp nhặt từ Thy An, Nguyệt lại càng cảm thấy hoang mang, vô định. Nếu như mọi thứ là thật, à không, mọi thứ đã là thật rồi, cô thì thật nhỏ bé. Có quá nhiều thứ kì diệu, kì lạ đến khó tin vẫn đang xảy ra đâu đó ngoài kia, hệt như những phép màu. Tưởng tượng xem, nói điều này với một người duy lý, anh ta sẽ nói gì, đồ điên. Cũng phải thôi, đó là vì anh ta chưa chứng kiến được, hoặc, chưa gặp được nhân chứng... như cô.
 
Sau khi gặp được Thy An, Minh Nguyệt cũng đã yên tâm phần nào. Bởi vì cô nhận thấy tinh thần Thy An cũng không phải là tệ quá, em ấy chỉ là không tìm được một người nào thật sự tin tưởng mình để giãi bày mà thôi.
 
Chiều hôm đó, Nguyệt về khách sạn, ăn qua loa rồi chui lên chăn ngủ thật sớm lấy sức.
 
Ngày hôm sau, Thy An đề xuất được đến Đại Minh Cung “tham quan”. Phía cảnh sát chấp thuận, nhưng vẫn sẽ cử hai đặc vụ đi theo em ấy. Minh Nguyệt đương nhiên cũng đi cùng.
 
Khác với Minh Nguyệt, mặc dày đến mức cơ thể bị bó như đòn bánh tét, Thy An lại chỉ mặc phong phanh ba lớp áo. Nguyệt lo lắng, khuyên em mặc thêm, nhưng dường như cô bé không thấy lạnh.
 
Nguyệt đi cạnh Thy An băng qua con đường nhỏ sau tường thành, băng qua khoảng sân rộng vào trường lang. Khắp nơi, vẻ cổ kính vẫn còn vẹn nguyên, Cung Đại Minh là một quần thể di tích rộng lớn, hiện đã được mở cửa cho du khách vào tham quan. Đây chính là cung điện phức tạp, vĩ đại nhất của nhà Đường. Minh Nguyệt đưa mắt nhìn sang Thy An. Bước chân em không ngần ngại, dường như rất rõ đường lối nơi này, cũng rõ bản thân cần đến đâu.
 
Càng đi càng hối hả. Thy An bước nhanh đến độ Minh Nguyệt khó mà đuổi kịp. Cô thở hổn hển không nói một lời, rẽ vào một cổng cung theo bóng Thy An. Cô bé đã dừng lại, giữa một khoảng sân rộng của trang viện rộng lớn. Lối kiến trúc xa lạ, sân vườn được chăm chút kĩ lưỡng, Minh Nguyệt phát giác khóe mắt Thy An đã đỏ hoe, ngấn lệ.
 
Chẳng ai nói với ai lời nào, Thy An đi vào một gian phòng. Nguyệt dường như cảm thấy cơ thể em đang run lên, nhưng có lẽ không phải vì lạnh. Ánh mắt em tìm kiếm sự quen thuộc đâu đó từ quá khứ vọng về. Từng giọt nước mắt rơi xuống lấp lánh phản chiếu chút ánh nắng nhàn nhạt, như những hạt ngọc. Thy An gần như bất động trước lớp dây căng ngăn cách khách tham quan và hiện vật.
 
Rồi cô bé nấc lên, òa khóc. Minh Nguyệt lặng lẽ bước lên, vỗ vào vai em an ủi, không biết phải nói gì. Thy An cố kiềm nén, thân người gầy gò chao đảo, như không thể đứng vững.
 
“Đừng buồn... đừng buồn...” Nhưng thật vô nghĩa. Minh Nguyệt tự hiểu rõ.
 
Thy An chầm chậm nhìn thật kĩ từng cảnh vật xung quanh. Nguyệt không hiểu cô bé thấy gì, nhớ gì. Có lẽ không phải chỉ những cảnh sắc cô tịch này, có lẽ trong mắt Thy An, từng tấc, từng khoảng không gian xung quanh đều chứa đầy những kỉ niệm nào đó mà chỉ có cô bé mới hiểu được. Tóc cô bé lơ thơ khẽ phất phơ trước cơn gió vừa ùa vào. Minh Nguyệt nghe như lòng mình cũng man mác theo. Khóe mắt cũng chan chứa lệ. Cảm giác đau khổ của Thy An hiện giờ là gì, là cảm giác phải chia cắt một điều gì thân thương, gắn liền như da thịt ư?
 
Thy An bỗng chụp lấy tay Nguyệt, lời nói run run vì cảm xúc, “nơi này, chàng đã chỉ em viết chữ.” Minh Nguyệt nhìn về phía bàn sách bên phải phòng. “Chàng chê cách em cầm bút lông cũng vụn quá! Đến tên mình viết cũng không xong.” Nước mắt rơi xuống.
 
Chàng... Chàng ư? Cách xưng hô này khiến Nguyệt hơi giật mình.
 
“Ngoài kia...” Thy An kéo Minh Nguyệt ra khỏi viện, băng qua khu vườn nhỏ, ra một khoảng hoa viên lớn hơn. Ở giữa có một cái hồ, nước xanh óng ánh, trên hồ có một mái đình thủy tạ. “Ở đó, em từng bị bắt làm con tin, chàng liều mạng lao đến cứu em. Nơi đó, em ngày ngày cho cá ăn, lặng lẽ nhìn chàng chơi đàn...”
 
Minh Nguyệt nhận ra rồi. Nhận ra Thy An cũng có người trong lòng.
 
“Chị biết không, em không biết mấy khúc nhạc đó là gì... Nghe chán lắm, nhưng nếu chàng tự đàn thì sẽ hay thôi. Chỉ là từ chàng, thì thứ gì cũng tốt.” Cô bé nấc lên trong nước mắt.
 
Minh Nguyệt ôm lấy Thy An, vỗ về. “Ngoan... qua rồi, qua rồi. Đừng buồn nữa...” Người ta đi vào cung điện là để tham quan, em ấy đi vào cung điện là muốn hồi tưởng, muốn trở về... bên chàng của em ấy.
 
“Nhưng mà chính em, chính em đã từ bỏ.” Thy An ngưng khóc. “Em đã tự sát.”
 
Một cơn gió lạnh ùa đến. Lòng Minh Nguyệt trống rỗng. Cuối cùng vẫn không thể tin được. Thy An mà cô quen thật sự đã tự sát.
 
“Em không nghĩ là có thể quay trở về đây. Em không nghĩ đó là cách trở về.”
 
Vì em ấy thật sự muốn chết. Điều gì dày vò em đến mức này? Người đó, Lý Duy đó đã làm gì để em phải chọn cái chết để kết thúc đau khổ tự giải thoát mình?