Chương 25.2 (18+)

Một giờ sáng, Minh Nguyệt trở mình trong chăn. Đêm nay cô không tài nào ngủ được dẫu cả ngày đã đi bộ cùng Thy An quanh quẩn cả Đại Minh Cung. Chắc vì bụng đã đói cồn cào, Nguyệt bực dọc bật dậy, quấn thêm mấy lớp áo, khăn choàng, cầm theo ví tiền ra ngoài.
 
Cô nhớ ở gần khách sạn có mấy cửa hàng tiện lợi mở cửa xuyên đêm. Nguyệt run cầm cập vào mở cửa vào cửa hàng, chọn mấy cái cơm nắm, loay hoay dùng ngôn ngữ cơ thể nhờ nhân viên hâm nóng rồi ăn vội. Vừa đi trở về, cô vừa ăn vừa thơ thẫn nhìn xung quanh. Đường phố đã vắng vẻ, vẻ cô quạnh càng dâng cao.
 
Cô bất giác nhớ đến gương mặt thống khổ của Thy An lúc sáng. Em ấy nói, “chị không hiểu đâu, không thể hiểu được. Mất đi người đó là nỗi đau vạn tiễn xuyên tâm chỉ có thể trải qua mới biết được.”
 
Em ấy nói, “Bất lực chính là cảm giác không có đường lui, vốn biết người đó yêu mình, mình cũng yêu chàng, nhưng không thể nào tiến tới. Chỉ còn cách phải từ bỏ.”
 
Em ấy lại nói, “Sao em lại không quý sinh mạng chính mình chứ? Nhưng em lại càng quý trọng sinh mạng chàng. Sao em lại không yêu chàng chứ. Nhưng càng yêu thì càng phải hi sinh.”
 
Mắt Minh Nguyệt bỗng đầy lệ dâng lên, lối đi phía trước mờ ảo, nhòe đi trong ánh đèn đường vàng vọt. Nếu như một ngày nào đó phải mất Minh Duy, liệu cô có trở nên như Thy An lúc này? Giữa đìu hiu lạnh lẽo thế này lại nhớ đến anh. Thèm cảm giác ấm áp trong vòng tay anh, cảm giác bình yên an toàn chỉ anh mới mang lại.
 
Minh Nguyệt khẽ cười buồn, nhưng bây giờ anh ở cách cô mấy mươi vạn dặm... chờ cô về. Nhưng rồi lại thấy thật may mắn, ít nhất cô biết mình sẽ còn cơ hội gặp lại anh, ôm chầm lấy anh... Dù sao khoảng cách của họ bây giờ chỉ là chuyến bay 7 tiếng, xuyên qua biên giới quốc gia chứ không phải là vô vọng cách biệt cả thời gian, trôi mất giữa dòng lịch sử.
 
Thì ra mới xa anh có bốn mươi tám tiếng đã nhớ anh nhiều như vậy. Bây giờ nhìn đâu cũng thấy anh rồi. Có thể tưởng tượng ra anh nắm tay cô đi bên cạnh, càm ràm, “sao ăn uống tạm bợ như vậy! Có phải muốn chết sớm không.” Hay là, tưởng tượng anh khoác vai cô rồi vỗ nhẹ lên đầu cô, cười nửa miệng “sao em lùn thế. Thích hợp để anh kê tay quá.” Từ bao giờ anh lại trở nên sống động như thế? Từ bao giờ cô lại có thể dễ dàng hình tượng được anh như thế?
 
Lúc này mới ngộ ra được câu trả lời... Đúng thế, cô có thể khẳng định được, nếu mất đi anh cô cũng không thể sống tiếp. Vì cô yêu anh. Giống như Thy An yêu Lý Duy. Tình yêu vốn dĩ là như thế.
 
Bỗng nhiên, nước mắt chợt nhòe ra. Tội nghiệp Thy An, bây giờ con bé phải làm sao đây! Minh Nguyệt vừa rơi lệ, vừa ấm ức cắn miếng cơm nắm đã lạnh đi ít nhiều.
 
“Sao ăn uống tạm bợ như vậy? Anh đã dặn biết bao lần rồi, nhưng hình như không lọt tai em... Có phải muốn chết sớm không.”
 
Hay lắm, bây giờ cô lại nghe giọng anh rồi. Y như những gì cô tưởng tượng, còn nhiều hơn một câu. Còn tự cười bản thân một cái. Không ngờ bản thân lại u mê đến mức này.
 
Nhưng rồi cô giật mình, phát hiện phía trước mình cách mình 4, 5 mét, bóng dáng anh cao lớn, lưng anh thẳng tắp, ngược sáng đèn đường. Gương mặt anh điển trai, nước da hơi tái nhợt vì cái lạnh nhưng mắt vẫn lấp lánh. Áo khoác dài màu xanh navi của anh khẽ lay động trong gió. Cảnh tượng này đẹp đến nỗi tim cô như quên luôn làm việc.
 
Minh Nguyệt ngớ người, há hốc, “anh... có thật là anh không?”
 
“Có vợ nào lại nhanh quên mặt chồng như vậy?”
 
Cay độc như thế, đúng là anh rồi.
 
“Sao anh lại ở đây?”
 
Anh không trả lời, dang đôi tay rộng, chờ đón cô. Nguyệt không ngần ngại chạy ào tới sà vào lòng anh. Khóe mắt lại ngấn nước. Anh ôm chặt, vuốt ve tóc cô. “Em lạnh quá.”
 
“Hết lạnh rồi.” Cô thút thít. Có anh em không lạnh nữa. Cô siết chặt vòng tay, áp sát tai vào tim anh, mãn nguyện.
 
“Sao thế?”
 
“Em yêu anh.”
 
Anh khẽ cười. “Anh biết.”
 
Cô dẩu môi, “không phải anh nên nói là anh cũng yêu em sao?”
 
“Anh yêu em, em biết mà.” Anh khẽ đặt xuống trán cô một nụ hôn. Rất rất yêu em. “Đi thôi.” Anh nắm tay cô về khách sạn.
 
-------
 
Nguyệt đóng cửa phòng, bật đèn. Anh xỏ dép, cởi áo khoác, nhìn cô không hài lòng. “Đừng nói với anh là đến giờ em mới ăn?”
 
“Đâu có.” Cô cười cười, “tại lúc chiều ăn không no.” Lại lãng tránh sang vấn đề khác. “Anh bận như vậy, qua đây làm gì... Em tự lo được mà.”
 
“Chắc không? Sợ là em mua mấy món đồ ăn của em còn phải ra dấu... làm sao giải quyết được chuyện khác.”
 
Không còn gì phản bác.
 
“Anh đến sao không ở trong sảnh chờ em... ra ngoài trời lạnh lắm.”
 
Anh lấy đồ vào nhà tắm. Thoáng chút đã nghe tiếng nước chảy rào rào. Tiếng anh vọng ra lẫn với tiếng nước. “Anh muốn đón em.”
 
Nguyệt ngồi co giò trên giường khẽ mĩm cười. Không ngờ anh lại ở đây với cô thật. “À, Mỹ Dương nó sao rồi anh?”
 
“Khỏe rồi. Lê Nguyên bên cạnh nó, em đừng lo.”
 
“Uhm.” Cô ngã ra giường. Nghĩ ngợi đủ thứ. Không biết khi nào Thy An có thể gặp được Mỹ Dương. Liệu thầy Duy Khánh có giúp gì được cho Thy An không?
 
Cửa phòng tắm chợt mở.
 
Nguyệt chẳng cần nhìn cũng biết anh tắm xong rồi. “Anh đi có nói với chị P không? Hôm trước em vội quá quên nói với chị.”
 
“Chắc đang bận lắm, không để tâm đâu.” Minh Duy nhớ đến lúc kéo vali khỏi chung cư, thoáng thấy P ở bên đường, dây dưa với một người đàn ông, khiến anh khá bất ngờ.
 
“Anh không thắc mắc chuyện của Thy An hả?” Nguyệt nghiên người về phía anh, nhìn thấy thân hình cường tráng của anh thấp thoáng sau chiếc áo choàng tắm, không khỏi xấu hổ, quay đi.
 
Nhưng anh đã thấy được biểu cảm thẹn thùng đó của cô, mĩm cười tiến đến gần, cúi người thì thầm vào tai cô, “chuyện đó từ từ, điều anh quan tâm trước tiên là em thôi.”
 
Cô mím môi cười, nhìn vào ánh mắt lấp lánh trìu mến kia đầy ắp sóng tình. Cô mãn nguyện quàng lấy cổ anh, hôn lên môi anh thật nhẹ. Anh chống tay xuống nệm, đáp lại nụ hôn của cô nhiệt tình, mãnh liệt cuốn lấy cô. Anh nhớ cô biết mấy. Nỗi nhớ này làm sao chỉ có thể dừng lại ở cái ôm đơn thuần...
 
Anh cởi bỏ mấy lớp y phục trên người cô. Hôm nay cô không hề ngăn lại, dường như xa anh mấy ngày đã khiến cô nhận ra được nhiều thứ.
 
“Anh thật xấu xa.” Cô thì thầm.
 
Anh cười nhếch môi, đan chặt lấy bàn tay cô. Nụ hôn anh di chuyển khắp người cô, khiến hơi thở cô dần dồn dập. “Anh chỉ xấu xa với em thôi.”
 
Áo choàng tắm của anh đã cởi luôn từ lúc nào... Cơ thể hai người hừng hực, nóng bỏng quấn vào nhau, anh thúc mạnh, thuận thế tiến vào. Cô khẽ phát ra âm thanh quyến rũ, diễm tình. Mùi mồ hôi, mùi hocmon, mùi hoan ái tràn ấp cả căn phòng.
 
Ngoài trời, từng đợt rét thốc mạnh tán cây trơ trọi. Gió đông dù lạnh giá cách mấy vẫn không đóng băng được lòng người. Đó là lần thứ hai kể từ hôm Giáng sinh họ ân ái. Minh Nguyệt chưa từng nhận ra, cô lại chờ đợi anh nồng nhiệt như thế. Anh cũng chưa từng phát hiện anh lại khao khát cô mãnh liệt như vậy. Giữa họ, hạt mầm tình ái đã nảy lộc đâm chồi, càng ngày càng tươi tốt.
 
Lát sau, anh trần trụi ôm lấy cô kéo vào trong chăn, cô nũng nịu vùi mặt trong ngực anh, tận hưởng mùi hương của anh quấn quít lấy cơ thể mình. Họ cứ thế lặng im rất lâu, không ai nói với ai một lời. Bàn tay anh khẽ mơn trớn, vuốt ve tấm lưng trần trắng mướt của cô, dịu dàng, âu yếm. Cô không nhắm mắt, chỉ lẳng lặng nghĩ ngợi gì đó, ngón tay vô thức vẽ vẽ trên vòm ngực anh.
 
Minh Nguyệt cảm thấy, đôi lúc họ không cần nói gì, chỉ cần ở cạnh nhau, im lặng là đủ. Những lúc ở cùng nhà trong căn hộ trên thành phố cũng thế. Không phải cô sợ sẽ đấu khẩu với anh. Chỉ là, cô cho rằng, chỉ những ai thật sự hợp nhau mới có thể im lặng ở cạnh nhau. Không cần nói gì, cũng có thể hiểu đối phương. Ai đó đã từng nói: "Sự yên lặng thật trong sạch. Nó kéo người ta lại gần nhau vì chỉ có những người thấy thoải mái với nhau mới có thể ngồi bên nhau mà không nói gì." Không phải sao...
 
Bỗng, cô hơi giật mình, xem điện thoại, đã ba giờ sáng.
 
“Trễ quá rồi... anh ngủ đi... chắc anh mệt lắm rồi!” Cô thì thầm.
 
“Anh có thể chứng minh anh không mệt.”
 
Cô khẽ cười, rướn người hôn anh. Anh hơi bất ngờ nhìn cô. Ánh mắt cô dịu dàng, bờ môi căng mọng, tấm chăn trượt xuống, lộ ra bộ ngực trần quyến rũ. Toàn thân cô như áp vào điểm tựa duy nhất là anh. Phút chốc anh cảm thấy như mình không thở nổi nữa, trước vẻ mê hoặc của cô. Anh mĩm cười, ranh mãnh, “một lần nữa nhé!” Rồi vội chụp lấy cô, khẽ cắn vào bầu ngực căng đầy một cái.
 
Cô giật mình, “a... anh xấu xa!”
 
“Là em quyến rũ anh trước mà... em phải chịu hậu quả!”
 
“Ưm... nhưng em mệt lắm...”
 
Anh không tiến tới nữa, chỉ dừng lại, gác cằm lên bờ vai nhỏ nhắn của cô, mũi anh áp vào cổ cô, khẽ hít lấy mùi hương quen thuộc. “Cho em ghi nợ.”
 
Cô khẽ bật cười, run run, “anh thật chi li!” Thân thể cử động của cô lại kích thích, vật kia của anh lại trỗi dậy. Cô cũng nhận ra, im bặt, thỏ thẻ, “em xin lỗi.”
 
Anh khẽ cười một tiếng, không nói gì. Thì ra, đối diện với cô, anh lại dễ dàng mất tự chủ như vậy... Trước nay chưa từng có người con gái nào có thể dễ dàng tác động đến anh.
 
“Em yêu.”
 
“Hả?”
 
“... Ừm, không có gì, chỉ muốn gọi em thôi.”
 
Cô vuốt tóc anh, xuống mang tai, rồi dừng lại ở gương mặt hoàn mỹ đang nghiên đầu, gối trên ngực mình. “Em nhớ anh.”
 
“Anh cũng vậy.”
 
Thật ngọt ngào làm sao, anh cũng nhớ cô. “Rất rất nhớ anh.” Cô lại khẽ xúc động, “mỗi lúc em lang thang đi về em lại nhớ anh. Mỗi lúc em cố muốn diễn tả ý mình cho người khác em lại nhớ anh. Mỗi lúc em bước ra khỏi phòng hay trở về em lại nhớ anh... Lúc nãy, em cũng đang nhớ anh, thì anh bỗng xuất hiện. Thật tốt quá... Em nhớ anh đến mức bây giờ vẫn đang nhớ anh.”
 
Cô ngập ngừng, giơ bàn tay trái lên nhìn ngắm chiếc nhẫn. “Mỗi khi như thế em đều nhìn nó và nghĩ đến anh.”
 
Bàn tay đeo nhẫn của anh nắm lấy tay cô. Trong ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ, viên kim cương tinh xảo lấp lánh.
 
Cô không thấy mặt anh, chỉ nghe anh nói, “anh nhớ em mỗi phút, từ lúc tiễn em ở sân bay.”
 
Hai người lại đan tay vào nhau.
 
“Em gặp Thy An rồi. Từ em ấy em nhận ra được nhiều điều. Em nghĩ là bất kể khi nào, miễn là em còn sống, em vẫn sẽ yêu anh. Trân trọng mỗi phút giây bên anh. Bởi vì em không muốn một thời điểm nào đó sẽ phải sống trong hối tiếc.”
 
“Ừ cố lên. Anh tin em.” Anh dí dỏm nói.
 
Cô khẽ cười. Mắt cô long lanh, nhìn lên trần nhà, đúng vậy, cô sẽ rút kinh nghiệm từ Thy An, dù có như thế nào cũng sẽ toàn tâm toàn trí yêu anh.
 
“Nguyệt.” Anh rất hiếm khi gọi tên cô.
 
“Hả?”
 
“Anh tự hào về em.” Cũng hiếm khi khen ngợi cô.
 
“Hả?” Cô thật không hiểu cô có gì để anh tự hào.
 
“Anh biết chuyện tuần trước có người tìm đến trường em rồi.” Người đó anh không muốn nhắc tên.
 
“Ồ.” Không gì là giấu được anh nhỉ?
 
“Em không trách anh theo dõi em sao?”
 
“Anh không theo dõi em đâu.”
 
Câu trả lời khiến anh bất ngờ.
 
“Em biết anh không nghi ngờ em... Anh chỉ theo dõi người kia. Liên quan đến công việc, phải không?” Cô thản nhiên nói.
 
“Uhm.” Anh ngẩn mặt nhìn cô, nhoẻn miệng cười kiêu ngạo. “Anh hài lòng về em.” Đúng thế, chỉ vì câu nói khẳng định anh không theo dõi cô thôi, anh biết mình hài lòng về cô thế nào. Rồi anh hôn cô say đắm. Một nụ hôn thật sâu.
 
Minh Nguyệt đã ngủ rồi, tiếng cô thở đều đều, hàng mi yên bình cong vút. Anh nhìn ngắm cô không biết bao lâu, không nén được, bàn tay vô thức vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia. Môi anh bỗng nở nụ cười, nhớ lại câu nói trợ lý Hà thuật lại, “Tôi đã kết hôn rồi. Bây giờ Minh Duy là chồng hợp pháp của tôi. Phiền anh, dù không tôn trọng đạo đức cũng nên tôn trọng pháp luật!”
 
Anh từ từ nhắm mắt. Lòng hơi dậy sóng, thật không muốn buông tha cho cô chút nào!