Chương 26.2

Chiếc xe của Lan đi mất. Minh Nguyệt quay nhìn tòa tháp hùng vĩ sau lưng, lại nhìn dòng khách tham quan nườm nượp xung quanh. Trong lúc cô đang ngẩn ngơ, bàn tay liền bị anh nắm lấy. Minh Nguyệt có chút khó chịu, trước mặt người khác chẳng nắm tay cô, cũng chẳng thể hiện tình cảm gì... bây giờ người khác đi rồi mới nhớ đến cô. Đúng là quá đáng. Nguyệt vờ như không để tâm, khẽ rút tay về, một mình đi về phía chân tháp.
 
Động tác này của cô khiến anh hơi giật mình, thoáng khựng lại, rồi nhanh chóng đuổi theo, nắm tay cô lần nữa.
 
Minh Nguyệt đứng lại, giũ ra. Nhưng càng giũ tay anh càng giữ chặt hơn. Cô trừng mắt nhìn anh.
 
“Sao thế?” Anh hỏi như thể không biết nguyên do là từ phía mình. Điều này càng khiến Nguyệt không vui.
 
“Không sao hết.”
 
“Không sao thì để yên cho anh nắm.”
 
Lần này, Minh Nguyệt không giữ vẻ bình tĩnh kia được nữa, dẩu môi, chau mày tỏ thái độ. “Anh cũng hay thật... trước mặt người khác làm như không chút liên quan với tôi. Người ta vừa quay đi lại chạy đến chỗ tôi. Không cần.” Nguyệt quay ngoắc người, tiếp tục đi không quan tâm anh.
 
Minh Duy nhìn dáng vẻ giận dỗi của cô vừa tức cười, vừa xót xa. Nhìn chung cũng là cảm giác khó chịu, anh không ngần ngại sải bước đuổi theo, dang cánh tay rắn chắc vừa ôm vừa kéo cô vào lòng.
 
Minh Nguyệt kiên quyết không khuất phục, giãy giụa gỡ cánh tay đang quấn lấy eo cô. Vùng vằng một hồi, đến mấy người khách du lịch xung quanh cũng chú ý, nhìn về phía bọn họ. Minh Nguyệt đảo mắt một vòng, thấy hình như người hóng hớt chuyện thì ít, mà mấy cô gái trẻ ca thán chiêm ngưỡng người đàn ông bên cạnh cô thì nhiều. Lại càng thêm khó chịu.
 
“Đừng giận nữa mà...” Anh dịu giọng, bàn tay trên eo cô khẽ bóp một cái.
 
Minh Nguyệt giật mình, quay sang lườm anh. “Đúng là vô sỉ... giữa thanh thiên bạch nhật trước bàn dân thiên hạ mà anh còn dám động tay động chân!”
 
Anh phì cười. “Nè... em ghen à?”
 
“Gì chứ? Còn lâu!” Cô chối.
 
“Không có thật sao?”
 
“Uhm.”
 
“Vậy ban nãy ai dùng ánh mắt kia lườm anh?”
 
“Lúc nào?”
 
“Lúc chị Lan nháy mắt với anh.”
 
Minh Nguyệt trừng mắt quay sang anh. “Thì ra... anh cũng thừa nhận hai người liếc mắt đưa tình!”
 
“Vớ vẩn. Làm gì có!” Anh cười cười. Trước vẻ mặt hung hăng này của cô dường như càng khiến anh hứng thú.
 
Minh Nguyệt im lặng, không muốn đôi co. Nhưng đi chưa được năm mét, cuối cùng cũng không nhịn nổi, quay sang lườm anh. Trước thái độ này của cô, Minh Duy lại càng đắc ý. Anh cố nén cảm xúc của mình, hỏi cô bằng thái độ bình thản nhất. “Em muốn nói gì thì nói đi.”
 
Nguyệt bĩu môi. “Chẳng lẽ anh không có lời giải thích nào cho em sao!”
 
“Vốn dĩ cũng đâu có gì để giải thích.”
 
“Không có? Hừ. Hai người rõ ràng có quan hệ thân thiết mà từ đầu không cho em biết? Sau đó suốt ngày chỉ nói chuyện với nhau. Nào có xem em tồn tại chứ!”
 
Anh gật đầu nghe cô nói. “Sao nữa?”
 
“Anh trước mặt chị ấy chưa từng tỏ thái độ thân thiết với em... còn chưa từng gọi em là vợ... Anh nói đi, có phải muốn che giấu không? Có phải anh thích chị ấy không? Trước đây và bây giờ hai người có quan hệ gì? Em không đùa đâu. Em rất nghiêm túc. Nếu như anh và chị ấy thật sự thích nhau thì anh cứ nói thẳng không cần giấu em. Em sẽ tự động rút lui. Dù sao cũng không cùng đẳng cấp với hai người.”
 
Nghe tới đây, đột nhiên Minh Duy giật mình, quay sang Minh Nguyệt, đối diện với cô. Anh nhíu mày. “Em nói gì vậy? Em ghen tuông thế nào anh cũng không nói... nhưng anh không tán đồng em tự cho rằng bản thân không bằng người khác.”
 
Minh Nguyệt xụ mặt, cúi đầu, nói bằng giọng ấm ức. “Em không bằng thì là không bằng. Em nghĩ rõ rồi. Em đúng là một đứa chẳng có hoài bão gì. Con Mỹ Dương nó nhỏ tuổi hơn cũng có hoài bão nghiên cứu lịch sử văn hóa... Thy An nó có hoài bão làm nhà khảo cổ... Còn em... em từ nhỏ chỉ có dự định thi vào trường Đại học cho phù hợp với môn chuyên của em. Em thậm chí còn không biết sau khi tốt nghiệp mình muốn làm gì, hay sẽ làm gì. Dù sao cũng là khuyết điểm của em. Em tự biết thân biết phận.”
 
Thấy Minh Nguyệt như vậy, Minh Duy cũng mất luôn hứng thú trêu cô. Ánh mắt anh vừa nghiêm túc vừa dịu dàng soi trong đó dáng hình cô cúi thấp.
 
“Còn nữa... lúc anh với chị Lan làm việc với cảnh sát... Em không tài nào giúp gì được... Đến giao tiếp em cũng không nói được. Chẳng những thế, cuộc hội thoại của hai người em cũng không chen vào được một câu. Em giống như vịt nghe sấm... cuối cùng lạc lõng, tách biệt với hai người.” Càng nói, âm thanh của cô càng nhỏ dần rồi mất hút.
 
Anh thở dài, hai tay nâng mặt cô, khẽ xoa xoa hai gò má trắng trẻo. “Nhìn anh.” Cô nghe lời, đưa đôi mắt lấp lánh nhìn anh. “Sau đây là những lời nói nghiêm túc của anh. Anh hy vọng em nghiêm túc lắng nghe cũng nghiêm túc tiếp thu.”
 
Minh Nguyệt gật gật đầu. Tay anh vẫn không rời gương mặt cô.
 
“Đầu tiên, anh và chị Lan thật sự chỉ là bạn. Quen biết nhau ở Mỹ, không hề có kiểu quan hệ như em nghĩ. Đương nhiên, chị Lan với anh không thân như anh thân với P, nhưng mà cũng gọi là có mối quan hệ tốt. Có thể tương thân tương ái ngoài lãnh thổ. Còn nữa, từ đầu chị Lan đã biết em là vợ anh rồi. Trước khi em sang đây anh đã nói với chị ấy, nên không có gì là giấu diếm cả. Thứ hai, buổi sáng anh không thể cứ thể ngồi cùng em ở phía sau, như vậy sẽ khiến cho chị Lan như trở thành tài xế phục vụ cho chúng ta. Như thế không nên. Thứ ba, các cuộc hội thoại của chị Lan không có gì hơn ngoài nhắc lại vài kỉ niệm xưa, và hỏi thăm tình hình hiện tại. Lúc trước khi rời đi, chị Lan nháy mắt vì một phần muốn chọc em thôi, cũng phần có liên quan đến một đoạn hội thoại khác, đương nhiên đoạn này cũng liên quan đến em. Cuối cùng, cũng là quan trọng nhất. Em không phải không cùng đẳng cấp với anh.” Minh Duy hơi dừng lại như muốn để câu cuối cùng đó thẩm thấu vào đầu óc Minh Nguyệt thêm chút nữa. Anh lại nói tiếp. “Có một điều em nói đúng. Đó là, em đúng là không có hoài bão.”
 
Minh Nguyệt lại xụ mặt. Nhưng không nói gì, vì không có gì để phản bác nữa.
 
“Em không hoài bão. Điều này từ đầu anh đã nhận ra. Em từ nhỏ đã có một cuộc sống quá hạnh phúc, quá sung túc, nên em lại không có ước mơ, ước vọng gì để phấn đấu cho tương lai của em. Có phải em tự tin vì bản thân xinh đẹp nên không cần quan tâm những chuyện khác không?”
 
“Hả?” Minh Nguyệt nhất thời ngớ ra trước câu hỏi của anh. Thấy anh không có ý nói tiếp mà chờ đợi câu trả lời của mình, Nguyệt càng lúng túng. “Em... em có xinh đẹp sao?”
 
Hừm... Minh Duy thoáng chau mày, không ngờ cô sẽ trả lời như vậy, nhất thời không nói được gì. “Em... thôi được... Xem như là do bản thân em thật sự không có hoài bão. Vậy nên, em chưa có mục tiêu để phấn đấu. Em không giỏi ngôn ngữ vì em không có mục tiêu để học ngôn ngữ. Chứ không phải em không có khả năng học ngôn ngữ. Hai điều này hoàn toàn khác nhau. Hiểu không?”
 
Nguyệt gật gật đầu.
 
“Anh và chị Lan đều là dân du học nhiều năm ở Mỹ, nói tiếng Anh là chuyện bắt buộc. Nếu đến tiếng Anh còn không nói được thì còn du học làm gì. Về tiếng Trung cũng là yêu cầu công việc. Em nói xem, nếu chị Lan không nói được tiếng Trung sao có thể làm ở Đại sứ quán.” Anh khẽ tặc lưỡi. “Em đó. Nhận ra bản thân không có hoài bão là tốt rồi. Anh chờ sự nhận thức này của em đã lâu lắm rồi. Chỉ cần em nhận thấy mình còn kém cỏi, em sẽ tự động phấn đấu, phát triển bản thân. Chỉ cần em tìm ra mục tiêu, em sẽ tự hoạch định cho mình lộ trình để chinh phục nó. Tất cả đều bắt nguồn từ việc em tự nhận thức được và sẽ hoàn thiện sau khi em nhận ra mình thật sự muốn gì.”
 
Minh Nguyệt nghe anh nói nhiều như vậy, vừa ong ong đầu óc, vừa phát giác thì ra anh cũng thấy mình kém từ lâu rồi. “Anh biết rõ em như vậy sao không nói với em?”
 
Anh lắc đầu. “Không phải anh vừa nói với em rồi sao. Tất cả phải bắt đầu từ sự tự-nhận-thức của bản thân. Phải là em nhận thức, thì em mới có động lực thay đổi.”
 
“Vậy... nếu em đến già mới nhận thức được thì sao?”
 
“Ồ. Thì ra năng lực tự đánh giá của em còn có thể hoạt động chậm như vậy.”
 
“Anh.” Nguyệt dẩu môi bất bình.
 
Minh Duy xoa xoa hai gò má cô, cười cười. “Dù năng lực tự đánh giá của em kém thì anh cũng không giương mắt để em u mê quá lâu đâu.”
 
“Vậy anh tính khi nào mới thức tỉnh em?”
 
“Chậm lắm thì giữa năm tư thôi.”
 
“Ò.”
 
Minh Nguyệt cũng đã nhận ra vấn đề của mình, đành lẳng lặng suy nghĩ một hồi. Tay anh đã không còn ôm lấy gương mặt cô, đã chuyển thành nắm tay như lúc đầu, dắt cô đi lên tòa Tháp Chuông trước mặt.
 
Tòa Tháp là một di tích cổ từ thời Đường vẫn còn giữ nguyên dáng vẻ hùng vĩ. Minh Nguyệt ngoan ngoãn đi theo anh mà đầu óc thì vẫn hoang mang sự giác ngộ của bản thân. Minh Duy nhìn sang cô, thấy cô vẫn thâm trầm không chút sức sống, khẽ bấm lấy bàn tay cô một cái.
 
“Hôm nay coi như anh với em đi du lịch. Giải trí một chút đi... Chuyện hoàn thiện bản thân của em về sau suy nghĩ cũng được.”
 
“Tự nhiên em thấy mình thất bại quá...”
 
“Bi quan gì chứ! Em có người chồng như anh mà còn than là thất bại sao!” Anh nở nụ cười tự tin quen thuộc nhìn cô.
 
Nguyệt mím môi nén nụ cười đáp lại.
 
“Nhìn xem... thành phố Tây An phía xa kìa!” Minh Duy chỉ tay ra phía xa, cho Minh Nguyệt phóng tầm mắt. Hai người cùng tựa vào lan can trên tầng tháp cao, nhìn ngắm thành phố nửa cũ nửa mới này trong một buổi chiều cuối đông.
 
Bầu trời tháng này xám ngắt lạnh lẽo không khác gì nhiệt độ mà nó mang lại. Thỉnh thoảng, trên đài cao, một làn gió lạnh thốc qua truyền đến cơn rét thấu xương của phương Bắc. Minh Nguyệt hơi rùng mình, vô thức nắm chặt tay anh.
 
“Em lạnh lắm không?” Anh nhìn sang cô lo lắng.
 
Cô lắc đầu. “Tại gió thôi.”
 
Minh Duy dịch đến sát cô, như muốn ôm lấy toàn bộ thân thể cô gói vào chiếc áo khoác dài của anh. “Như vầy em có ấm hơn không?”
 
Cô khẽ cười, đưa tay vuốt lại lọn tóc rối trên vai. Bỗng nhớ ra điều gì, cô hơi nghiên đầu về sau nói với anh. “A... Sao tự nhiên anh từ người bị chỉ trích lại thành người chỉ trích em vậy!”
 
“Đến giờ em mới nhận ra sao?”
 
“Xấu xa.” Cô bĩu môi. “Nhưng mà... hai người không có gì thật không?”
 
“Em đoán xem!”
 
Nguyệt chun mũi, gác cằm lên lan can đưa mắt nhìn quang cảnh thành phố mờ ảo phía xa. “Em tin tưởng sự tự chủ của anh. Mong anh đừng làm em thất vọng.”
 
Minh Duy khẽ nhướng mày, khóe môi cong cong, đưa tay vuốt vuốt trên đầu cô, không nói gì. Bởi vì anh sợ, khi anh mở miệng sẽ không kiềm được ngữ điệu khen ngợi sự đáng yêu của cô. Nhìn điệu bộ trẻ con nhưng cố tỏ vẻ chín chắn này của cô, làm anh phấn khích chết đi được.
 
Như cảm nhận được ánh mắt anh nhìn mình chăm chú, Minh Nguyệt quay ngoắt lại. Ánh mắt hai người giao nhau một lúc, không ai nói gì, Minh Nguyệt đành yểu xìu lên tiếng. “Phải rồi. Anh nói có một đoạn hội thoại hai người nói về em. Cụ thể là nói cái gì?”
 
Minh Duy nghe hỏi liền nhớ lại lúc ở quán ăn chị Lan đã chủ động bắt chuyện với anh bằng tiếng Trung. Đại khái cuộc đối thoại như sau.
 
“Sao thế, chẳng phải đó giờ không yêu đương gì sao, sao đột nhiên lại có một cô vợ bé nhỏ?”
 
Minh Duy cười nhẹ một tiếng.
 
“Nói thật nhé... kiểu bạch liên ngây thơ, hồn nhiên này... có vẻ không hợp với cậu đâu.”
 
“Cô ấy có hợp với tôi không tôi tự rõ. Mà chị mới biết cô ấy không lâu, không hiểu đâu.” Minh Duy dùng giọng ngang ngang nói một mạch, không nhìn người phụ nữ đối diện.
 
“Ô... Yêu thật rồi à?” Vẻ mặt chị Lan càng thêm hứng thú. “Này!”
 
“Ừ. Yêu rồi.”
 
“Hay lắm... tôi nhất định tung tin này cho người người đều biết. Không ngờ gu của cậu là kiểu ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng... hèn gì nhóm Amanda kia bất lực với cậu.”
 
“Trọng điểm không nằm ở những đặc điểm mà chị liệt kê. Tôi yêu cô ấy vì cô ấy là cô ấy thôi. Người khác có như thế nào cũng không.”
 
“Ồ... Tên nhóc này được đấy... Không gặp bao lâu mà đã thay đổi rồi. Mà... tôi nghe cô ấy nói thì hình như hai người cùng quê?”
 
Minh Duy gật đầu.
 
“Trước khi học cùng trường à?”
 
“Sát vách.”
 
“Gì chứ? Thanh mai trúc mã? Haha được lắm. Người ta nói “thỏ không ăn cỏ gần hang”, xem ra cậu thì chẳng để tâm chuyện đó.”
 
“Tôi thích câu “nước phù sa không để chảy ra ruộng người ngoài” hơn.”
 
“Cậu đúng là... một tên đại gian thương!”
 
Bởi thế, Minh Duy không thể kể toàn bộ nguyên văn cho cô nghe được. Như thế sẽ khiến cô càng đắc ý. Anh đáp qua loa. “Có gì đâu, hỏi thăm linh tinh về em thôi, như quê ở đâu, học trường nào, đại loại.”
 
Minh Nguyệt lườm anh. “Mấy chuyện đó thì cứ hỏi thẳng em luôn. Cần gì dùng tiếng nước ngoài nói với anh?”
 
Xem ra cô cũng không dễ qua mặt như anh nghĩ. Đúng lúc này, một sự xuất hiện, đánh lạc hướng quan tâm của Minh Nguyệt.
 
Minh Duy ngoái đầu, nhìn theo hướng nhìn của cô. Phát hiện đối phương là một phụ nữ trung niên, là người bán hàng rong, tóc bà ta búi ra sau, nhiều sợi bạc. Gương mặt khắc khổ, làn da đen sạm vì nắng. Tay bà ấy còn cầm theo rất nhiều đồ lưu niệm. Bà ta dạo quanh mấy người khách du lịch chào hàng.
 
Anh quay lại nhìn cô, “sao vậy? Em quen người đó hả?”
 
Minh Nguyệt lắc đầu. “Không quen. Nhưng hôm qua em và Thy An trong lúc đi quanh Đại Minh Cung có gặp bà ấy một lần.”
 
“Uhm, một người bán hàng rong xuất hiện ở các khu du lịch, di tích lịch sử thì cũng đâu có gì lạ.”
 
“Nhưng mà... Vào đây phải mua vé đó anh. Vào Đại Minh Cung cũng mua vé mà... có người bán hàng nào phải mua vé để đi vào mấy khu di tích chào hàng... lỡ không bán được thì chẳng phải lỗ tiền vé sao?”
 
“Cũng có lý. Còn lý do gì nữa?”
 
“Sao anh biết? Hôm qua lúc gặp Thy An bà ấy có nói gì với em ấy á... nhưng mà em nghe không hiểu. Sau đó, hình như tâm trạng Thy An có bình tĩnh lại một chút, khá hơn một chút.”
 
Sau đó... rốt cục Minh Duy cũng hiểu được điều Minh Nguyệt cảm thấy lạ là gì.
 
Lúc anh và cô đi ngang qua người phụ nữ bán hàng rong kia. Bà ta cũng chủ động bắt chuyện với anh bằng tiếng Trung.
 
“Là phúc không phải họa, là họa ắt không tránh khỏi. Cẩn tắc vô ưu.”
 
Khi đó, anh không để tâm lắm. Nhưng mãi về sau anh mới hiểu hết được ý của bà ta. Một người phụ nữ biết thuật số.