Chương 28

Lúc Minh Nguyệt về đến nhà, sơn trên người cô đã đông lại. Suối tóc dài cô hằng nâng niu khô như que củi đung đưa phía sau. Cả người cô bây giờ không khác gì một cây cột dựng biển báo giao thông.
 
Vừa định thần lại một chút, tiếng chuông cửa đã vang lên. Giọng Mỹ Dương ngoài hành lang rõ mồn một. “Không biết chị Nguyệt mua xăng làm...”
 
Cửa bật mở.
 
Mỹ Dương còn chưa nói hết câu với chàng trai bên cạnh, vừa trông thấy “hình thù” người mở cửa, không khỏi giật mình, thét lên một tiếng. “Á!”
 
Lê Nguyên vẫn trùm nón áo hoodie, khẩu trang bịt kín mặt như mọi lần, tay xách can xăng đứng cạnh Mỹ Dương, có phần bình tĩnh hơn một chút. “Chị làm sao vậy?”
 
Minh Nguyệt không trả lời, xoay người đi thẳng vào nhà.
 
“Vậy là... để tắm thật rồi.” Mỹ Dương lẩm bẩm.
 
--------
 
Minh Duy vừa tắt cửa sổ cuộc gọi trên laptop, trợ lý Hà đã vội vã đi vào. “Giám đốc, chúng ta đã sẵn sàng cho buổi họp cuối cùng.”
 
Minh Duy gật đầu.
 
“Giám đốc, bên phía trụ sở chính...”
 
“Không vấn đề gì, đây là chuyện đơn giản thôi.” Minh Duy đứng dậy khỏi ghế, liếc nhìn đồng hồ trên tay, nở một nụ cười đắc thắng. Chỉ với một chiêu công kích đơn giản này sao... lần này anh không những không hề hấng gì mà còn dùng chính cơ hội này tiến hành công khai tài chính. Lần công khai này, ít nhất ba năm tới trụ sở Việt Nam sẽ không cần lo đến vấn đề thuế má nữa.
 
Điện thoại di động trên bàn rung lên, Minh Duy nhanh chóng nhận ra đó là điện thoại cá nhân nên vội vàng bắt máy.
 
Trợ lý Hà vẫn chưa rời khỏi, lẳng lặng chờ Minh Duy nghe máy, nhưng càng nghe, vị trợ lý này càng phát gương mặt cậu giám đốc trẻ ngày càng đanh lại. Chẳng những không còn vẻ đắc ý mà lại ánh lên tia tức giận. Trợ lý Hà chưa từng thấy biểu cảm như thế này từ Minh Duy, nên cô càng lo lắng, không biết họp báo chiều nay liệu có nảy sinh vấn đề gì không. Vì thế, lúc Minh Duy vừa cúp máy, trợ lý Hà vội hỏi ngay. “Sao vậy? Lẽ nào bên kia có hành động mới?”
 
Minh Duy lắc đầu.
 
Vị trợ lý vội thở phào một cái, đưa mắt nhìn vẻ mặt thâm trầm đang suy tính của Minh Duy.
 
Nhanh chóng, anh cất tiếng, “mảng giải trí, trang báo mạng nào nổi tiếng nhất trong nước?”
 
“Hả?” Trợ lý Hà hơi bất ngờ trước vấn đề không liên quan kia, nhất thời không so sánh để đưa ra kết quả được.
 
“Từ giờ đến buổi họp báo còn hơn ba tiếng nữa, chị mời giúp tôi một phóng viên chuyên mảng khai thác cuộc sống riêng tư các nhân vật nổi tiếng của trang báo giải trí được nhiều tương tác nhất đến dự.”
 
“Nhưng mà... hôm qua chẳng phải cậu nói...”
 
“Chị dặn trước với người đó, đến cuối buổi họp báo hãy tiến hành đặt câu hỏi. Nói với họ tôi đồng ý cho họ cung cấp tin đặt quyền về cuộc sống cá nhân tôi trong 2 kì.”
 
“Okay.” Trợ lý Hà không thắc mắc nhiều nữa. Những gì Minh Duy làm chắc hẳn đều có lý do. Và thời điểm này không phải là lúc tốn thời gian cho những câu hỏi tại sao.
 
“Được rồi. Đến phòng họp thôi!” Minh Duy sải từng bước chắc nịch, mở cửa bước ra.
 
--------
 
Cùng thời điểm đó, Quốc Thiên lao như tên vào phòng ngủ của hắn và Nhi. “Cô ra đây cho tôi!”
 
Nhi đang trang điểm có vẻ như sắp đi ra ngoài, nghe thấy giọng điệu và tiếng bước chân ngoài hành lang, cô thoáng giật mình, xoay người lại. Quốc Thiên quả nhiên đã đứng trước mặt cô. Hắn bước đến túm lấy áo, xách cô lên dễ dàng như xách một con chuột. “Cô rốt cuộc muốn cái gì. Nói!”
 
Nhi không kháng cự, đôi mày khẽ chau. Không hiểu người đàn ông điên khùng trước mặt đang đề cập đến cái gì. Tuy nhiên, cô chỉ cười khẩy, “thả tôi ra. Đây chiếc áo Armani là mẫu mới nhất mùa này...”
 
Lời còn chưa nói xong, Quốc Thiên quả thật buông cô ta xuống, nhưng nhất quyết không tha. Hắn ném cô lên giường, xé chiếc áo cô đang mặc, gằn giọng. “Tôi đếch cần biết đây là chiếc áo như thế nào!”
 
Nhi vẫn gắng gượng, bò dậy, trưng ra trước mặt hắn bộ mặt điềm tĩnh nhất có thể. “Anh lại nổi điên cái gì?” Dừng lại một chút, cô ta cười khẩy, nhìn hắn, “hay là... nhớ cơ thể tôi? Nếu vậy... chúng ta nhẹ nhàng từ đầu không tốt hơn sao!”
 
“Mẹ kiếp, cô làm gì cô ấy?”
 
Nhi bàng hoàng. Vốn không hiều gì, nhưng vẫn chắc chắn một điều, chuyện gì đó đã xảy ra với cô gái tên Minh Nguyệt kia. Nhi quay mặt đi, “tôi không biết!”
 
“Được, cô không khai chứ gì?” Quốc Thiên mở điện thoại ném xuống bên cạnh Nhi. “Đọc đi!”
 
Nhi cầm điện thoại lên, trên màn hình là giao diện một bài đăng trên Facebook. Nội dung bài đăng này là:
 
Trưa nay, trước cổng trường Đại học A của chúng ta đã xảy ra một vụ đánh ghen mang tính chất hâm dọa. Theo nguồn tin mình thu thập được, cô gái bị đánh ghen này là hoa khôi của lớp QT09. Bên dưới là tình hình lúc đó mà mình vội chụp được.
 
Quả thật, người kia đăng rất nhiều hình. Đa số đều không thấy rõ mặt Minh Nguyệt, chỉ thấy cảnh cả người cô tắm trong sơn đỏ. Có ảnh Nguyệt còn nằm dưới đường, có ảnh được người ta đỡ dậy, có ảnh có Hùng đứng bên cạnh... Dù Nhi không thân thiết gì nhưng chắc chắn có thể khẳng định được cô gái bị hại kia chính là Minh Nguyệt.
 
Tay Nhi hơi khựng lại, giật mình với một ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu.
 
Trước mặt cô ta, Quốc Thiên tức giận đứng đó, một tay hắn nắm lấy xương hàm cô, đôi mắt ánh lên vẻ căm phẫn. “Mẹ kiếp. Cô ta là của tôi. Dù cô ta có phản bội tôi thì cũng chỉ có tôi mới được xử cô ta. Hiểu chưa!”
 
Nhi không trả lời, vẫn dùng thái độ dửng dưng nhất đối mặt với hắn.
 
Quốc Thiên tức giận. Nhưng thậm chí hai chữ “tức giận” này cũng không mô tả được tâm trạng căm ghét người phụ nữ trước mặt được nữa. Con mẹ nó, nếu hôm nay thằng nhóc Hùng không chạy thẳng đến văn phòng hắn ta hỏi tội, hắn chắc cũng sẽ không biết con đàn bà này lại lớn mật như vậy. “Muốn ra ngoài à?” Hắn nhếch mép. “Rất tiếc, hôm nay, cô không thể!”
 
Hắn xé chiếc váy vốn chỉ còn lại thân dưới. Hung hăng lật người Nhi lại, dùng chính y phục của cô trói hai tay cô ta ngược ra sau. Hắn vừa cởi đồ, vừa khinh bỉ nói, “chẳng phải thèm khát lắm sao? Tôi cho cô toại nguyện!”
 
Không để cho Nhi chuẩn bị, Quốc Thiên tách hai chân cô ta, thúc mạnh, tiến vào từ phía sau. Nhi đau buốt, hai hàm răng vẫn cắn chặt vào nhau, không kêu một tiếng. Trên trán cô lấm tấm mồ hôi, ánh mắt căm phẫn xen lẫn nhục nhã, giăng mờ sương nhưng vẫn không rơi nước mắt.
 
“Mẹ kiếp. Cảnh cáo cô lần cuối. Nếu như dám đụng đến cô ta. Thì cô sẽ phải hối hận!” Quốc Thiên liên tục cuồng bạo ra vào, đương nhiên hoàn toàn không quan tâm cảm nhận của người phụ nữ dưới thân hắn. Có thể, hắn lúc này, cũng không còn coi cô ta là một người phụ nữ nữa, mà là một nô lệ thì đúng hơn.
 
Hắn dày vò cô ta, đưa cô ta lên đến nơi cao nhất rồi rút ra, để mặc chất dịch màu trắng đục phun ra trên người Nhi. Đó chính là sự trừng phạt, trừng phạt nhục dục, khinh bỉ nhất mà hắn ban xuống cho cô ta.
 
“Khốn nạn.” Nhi vô thức thì thào.
 
Hắn lật cô lại. Ánh mắt Quốc Thiên mờ mịt chiếu xuống từng tấc da thịt người phụ nữ kia. Từ từ, hắn nở một nụ cười lạnh nhạt, cúi xuống, cắn thật mạnh trên bầu ngực cô ta. “Chẳng phải cô yêu thứ khốn nạn này sao?”
 
Hắn điên cuồng hành hạ cô ta bốn năm tư thế nữa, trong lúc vết cắn kia từ từ rỉ máu.
 
--------
 
Chỉ trong vòng chưa đầy hai tiếng, tin tức về một vụ dằn mặt, tạt sơn ngay trước cổng trường Đại học A đã lan đầy các trang báo giải trí trên mạng. Mỹ Dương hoang mang lướt Facebook, ngay dưới tin tức được cập nhật đầu tiên của bạn học trường Đại học A giờ đây đã có gần hai ngàn lượt chia sẻ. Số lượng bình luận cũng đã có hơn tám ngàn. Số lượt react lên đến gần 10 ngàn.
 
“Vớ vẩn.” Mỹ Dương tặc lưỡi. Cô mở các bình luận bên dưới đọc thử.
 
Có người comment: Tôi nghe nói người yêu cũ của cô ta là đàn anh cùng khoa, người đó mấy tháng trước đã kết hôn rồi. Gia thế cực kì hiển hách.
 
Người khác nói thêm: Sao không nói thẳng anh ta là quý tử tập đoàn A cho rồi.
 
Những người khác nhốn nháo: Vậy chẳng lẽ, sự tình là nữ sinh QT09 kia bám riết không buông người yêu cũ nên bị vợ anh ta...
 
Lại có người khác bàn luận: Quả thật vợ anh ta cũng quá nhân từ. Dù sao cũng cảnh cáo một chút thôi. Biết điều thì nên rút lui.
 
Một bạn học khác comment: Mấy người đừng suy diễn nữa, cũng chưa rõ chuyện mà cứ nói như đúng rồi. Lại nói thớt ở trên, giả sử nữ sinh QT09 này thật sự có lỗi thì cô vợ có thể tự tiện ra tay sao? Xã hội không có luật pháp sao mà muốn làm gì thì làm?
 
Mỹ Dương chau mày, tay nhấp vào ô bình luận mà ngồi mãi vẫn không nghĩ ra được câu gì để gõ. Nhớ đến dáng vẻ vừa mệt mỏi vừa khó nhọc dùng xăng tẩy sơn trên người lúc nãy của chị Nguyệt, cô hận không thể đem toàn thể điện thoại của mấy tay anh hùng bàn phím này nhúng sơn hết.
 
Mỹ Dương ngước nhìn đồng hồ, đã năm giờ chiều, giờ này đáng lý anh rể cũng nên về rồi chứ... Anh rể nên thấy cảnh tượng chị gái cô dù kiệt quệ vẫn cố gắng chà cho sạch chiếc nhẫn dính sơn thì mới hiểu bà chị này yêu anh rể đến nhường nào.
 
Vừa lúc này, cửa nhà bật mở. Minh Duy vội vã cởi giày, xỏ dép bước vào.
 
“Anh rể.” Mỹ Dương vui mừng. “Cuối cùng anh cũng về rồi.”
 
“Nguyệt sao rồi?”
 
“Chị em ngủ rồi. Hơi sốt một chút.”
 
“Em có nấu gì cho Nguyệt chưa?”
 
“Có cháo, nhưng chị mệt không ăn nổi.”
 
Minh Duy chau mày, định vào phòng ngủ, nhưng không bước vội, quay lại hỏi chuyện Mỹ Dương. “Chuyện là thế nào?”
 
Mỹ Dương ậm ờ một hồi, nhanh chóng đem toàn bộ những gì mình biết kể cho Minh Duy. Cuối cùng cũng không thêm được gì ngoài mấy quan điểm bàn tán trên mạng. Minh Duy gật đầu, hiểu hết.
 
“Anh rể, tình hình này chị cũng không lo cho em được. Em về trước nha. Nếu chị em tỉnh lại, anh nói với chị em là em sẽ tìm chị sau.”
 
“Ờ. Anh biết rồi.” Minh Duy vừa định quay vào, lại dừng bước lần nữa. “Cảm ơn hai đứa. À, em tự đi được không?”
 
Mỹ Dương cười cười gật đầu. “Yên tâm đi, anh lo cho chị em đi. Em khỏe rồi.”
 
Lúc Minh Duy vào phòng, Nguyệt vẫn ngủ say, chăn kéo kín người, chỉ còn lộ ra cặp mắt khép hờ. Anh khẽ bước đến bên giường, ngồi xuống, chăm chú quan sát cô. Dù đã tắm rất nhiều lần sữa tắm lại, nhưng mùi xăng nồng nặc vẫn còn đọng lại trên người cô.
 
Minh Duy không kiềm được, đưa tay sờ trán kiểm tra nhiệt độ, rồi khẽ vuốt tóc cô. Bỗng, anh bàng hoàng, kéo chăn xuống. Tóc Minh Nguyệt... mái tóc dài đã không còn thay vào đó mà mái tóc củng cỡn. Minh Duy vốn biết cô nuôi tóc kĩ đến mức nào, đến cả các biện pháp tạo kiểu cũng không làm, một lòng giữ mái tóc thuần khiết nhất. Bây giờ mái tóc khiến cô tự hào đó... Lòng Minh Duy có nhói đau. Lại có chút căm phẫn.
 
Điện thoại anh rung lên một cái, có tin nhắn đến. Là của Mỹ Dương.
 
Anh rể, chị em từ trưa đến giờ đều rất lạ, không hề bộc lộ chút cảm xúc nào. Từ giận dữ, bực tức cũng không, ngay cả lúc phải cắt bỏ tóc cũng không tỏ ra xúc động. Rõ ràng chị em quý mái tóc lắm, anh biết mà. Em nghĩ là chị em không ổn đâu, anh để ý một chút nhe. Phải rồi, còn nữa, có thể cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi, nhưng mà, thứ đầu tiên chị em dùng xăng tẩy sơn không phải là tóc chị ấy đâu, mà là chiếc nhẫn trên tay. Điều em muốn nói với anh là, chị em thật sự rất yêu anh, rất yêu cuộc hôn nhân này. Mong anh cũng trân trọng chị em như thế.
 
Minh Duy bần thần nhìn màn hình tin nhắn một hồi mới giật mình reply: Anh biết rồi. Cảm ơn em.
 
Anh vén chăn, nhìn chiếc nhẫn trên bàn tay trái cô, giữa những viên kim cương nhỏ lấp lánh vẫn nhem nhuốc một vài đốm đỏ. Tuy nhiên, viên kim cương lớn nhất thì hoàn toàn sạch sẽ. Anh nhẹ nhàng gỡ chiếc nhẫn khỏi tay cô.
 
--------
 
Minh Nguyệt không biết mình đã ngủ bao lâu, cô giật mình bởi một bàn tay mang theo hơi lạnh sờ vào trán mình. Nguyệt theo phản xạ nhíu mày, từ từ mở mắt ra.
 
Người đàn ông trước mặt cô cười hiền, “anh làm em thức sao?”
 
Minh Nguyệt trầm ngâm một hồi không biết ngẩn ngơ chuyện gì, vội bật dậy ôm chầm lấy anh. Minh Duy thoáng bất ngờ rồi cũng ôm lấy cô, dịu dàng vuốt ve mái tóc ngắn lạ lẫm của cô.
 
“Em đói không? Anh hâm cháo cho em nhe.”
 
Minh Nguyệt lắc đầu. “Em không.” Giọng cô cực kì tệ, vừa khàn vừa nghẹn.
 
“Không ăn sao uống thuốc?” Anh dứt khoát gỡ cô ra.
 
Nhưng vừa định đứng dậy đã bị cô kéo lại. Không nói không rằng, cô chủ động hôn anh. Đôi môi cô thoáng khô ráp nhưng nóng hổi phủ lấy môi anh. Vừa nồng nhiệt, vừa thoáng chút run rẩy. Qua những dao động rất nhỏ thôi, anh dường như cảm nhận được tâm tình cô không ổn. Không ổn chút nào. Nên giữa những cảm xúc vô danh đó của cô, anh nồng nhiệt đáp lại, vững chãi dẫn dắt.
 
Lúc nụ hôn kết thúc, Minh Duy vuốt lại mái tóc lòa xòa của cô, nhìn Minh Nguyệt một lượt, hình như không hài lòng vì phát hiện trên làn da trắng nõn của cô một vài chỗ vẫn còn lờ mờ vết sơn đỏ. “Em cảm thấy sao rồi?”
 
“Em nhớ anh.” Nguyệt mím môi, dựa vào ngực anh.
 
Minh Duy có chút buồn cười, nhưng lại không nỡ. “Anh cũng nhớ em. Nhưng mà... ý anh là cơ thể em thế nào? Có muốn đi bệnh viện không?”
 
Minh Nguyệt khẽ hít một hơi thật sâu, lắc đầu. “Em không đau ở đâu hết.”
 
“Phải không? Để anh kiểm tra xem.” Lời nói nghe qua có vẻ đơn giản nhưng nghĩ kĩ lại thoáng mùi mờ ám.
 
“Anh vô lại... còn muốn trục lợi?”
 
“Anh nghiêm túc mà, em nghĩ đi đâu vậy?” Tay anh từ mái tóc cô di chuyển xuống cánh tay, rồi hai bàn tay cô, lật lật xem xét. “Có vết trầy.”
 
Tay phải của cô có vết trầy, lòng bàn tay cũng xước nhẹ. Chắc là lúc cô ngã, bàn tay phải đã chống xuống đường, nhưng may mắn là không trật khớp. Minh Nguyệt theo quáng tính cũng đưa hai bàn tay lên nhìn nhìn.
 
Cô giật mình, dáo dác, “chết rồi, nhẫn của em... nhẫn đâu. Lúc nãy rõ ràng em...”
 
Minh Duy khẽ ôm cô, “nhẫn của em không mất đâu.”
 
Minh Nguyệt ngây ra một lúc. Anh lấy chiếc nhẫn trên tủ đầu giường, đeo lại vào tay cô. Nguyệt nhìn chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên tay, mấy vết sơn đỏ bám ở trên cũng không còn nữa. Cô lập tức hiểu ra, từ từ ngước mắt nhìn anh.
 
“Sau này, nếu em có xảy ra chuyện gì, có thể gọi cho anh trước tiên không?” Anh chậm rãi hỏi. Ánh mắt anh lấp lánh kiên định, chứa bên trong cả dáng hình cô.
 
Người Minh Nguyệt run run. Mắt không rời khỏi anh, nhưng đã nhòe nước. “Em sợ.”
 
“Sợ gì?”
 
“Sợ anh thật sự muốn giấu em. Không muốn ai biết đến sự tồn tại của em. Em cũng không có tư cách làm phiền anh.”
 
“Vậy nên hôm trước em vội vã bỏ đi sao?”
 
“...”
 
“Khờ quá. Anh thấy em ướt mưa, cảm thấy bực mình vì em không biết lo cho bản thân em... Sao em có thể suy diễn lung tung như vậy?”
 
“...”
 
“Vậy chuyện hôm nay thì sao? Có còn kiềm nén nữa không?”
 
Nghe xong câu này, Minh Nguyệt bỗng òa khóc, bổ nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy anh. Minh Duy vừa đau lòng, vừa hài lòng, cũng chẳng biết nên cười hay nên khóc với cô.
 
“Với lại... hôm nay... em... không muốn làm anh lo lắng thêm nữa. Anh đang phải đối mặt với vấn đề quan trọng.”
 
Minh Duy cúi hôn lên bờ môi cô dịu dàng. Kế tiếp lại hôn lên giọt lệ còn vươn trên mắt cô. Lại hôn lên trán cô.
 
Minh Nguyệt ngây người, hơi buồn cười, thì thầm, “anh sao vậy?”
 
“Đền bù cho em, mấy hôm nay anh thiếu em quá nhiều!”
 
“Xùy. Em không cần.” Nguyệt mặt anh ra.
 
“Không cần, thật sao?”
 
Nguyệt gật đầu.
 
Minh Duy lập tức đứng dậy. “Vậy thôi.”
 
“Anh đi đâu?” Nguyệt không nỡ rời xa anh.
 
“Hâm cháo cho em.” Minh Duy chưa kịp đi, Nguyệt đã phóng từ giường lên, ôm chầm lấy cổ anh, cả người quấn lấy anh.
 
“Không chịu... Mau dẫn em theo. Em không cho phép thì anh không được thả em xuống.” Nguyệt càng muốn bám lấy anh thì càng tuột xuống, dùng hết sức vừa ôm, vừa quấn chặt anh.
 
“Nguyệt...” Giọng anh khàn khàn.
 
“Hửm?”
 
“Em còn quậy nữa thì em không ăn được cháo mà anh sẽ ăn em đấy!”
 
Minh Nguyệt cũng giật mình nhận ra “sự thay đổi” kia của anh, dẩu môi. “Bạn nhỏ của anh... định lực quá kém!”
 
Anh chụp lấy cô, môi răng lướt dọc từ mang tai xuống vai cô, đùa giỡn. “Em nói ai kém?”
 
Nguyệt giãy giụa van xin, “không có, không ai kém... Tha em.”
 
Minh Duy cười cười, không chấp cô, cúi xuống, bế bổng cô lên, tay anh giữ lấy cô biến cô thành “gấu Koala” mà cô muốn, ra bếp. Minh Nguyệt hài lòng gục đầu trên vai anh cười cười. “Nói anh ăn em không bằng nói em ăn anh?”
 
Minh Duy vốn đang bước bỗng sựng lại, không ngờ có ngày cô “hổ báo” thế này. Khóe môi anh cong lên, ánh mắt thâm ý. “Em thấy phòng khách với nhà bếp chúng ta có đủ thoải mái không?”
 
Đương nhiên thái độ “hổ báo cáo chồn” kia chỉ để chọc anh. Ai ngờ anh không bị chọc, ngược lại còn muốn “thuận nước đẩy thuyền”. Minh Nguyệt cuối cùng vẫn phải xin thiếu “nợ” sang hôm khác.