Quán rượu Tình yêu
Đường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum có một quán rượu nhỏ thấp lè tè. Cánh cửa kiểu Nhật kéo ra kéo vào thường treo một cái bảng nhỏ bằng gỗ hai mặt “Có khách” và “Xin mời vào uống rượu”. Đính trên tường là một cái biển hiệu cũng gỗ đề bốn chữ: “Quán rượu một người”. Cũng dễ hiểu thôi, mỗi lần quán chỉ mở cửa cho một khách hàng duy nhất, khách có thể ăn uống thoải mái. Cũng có nhiều người không biết kéo cửa vào, liền bị chủ quán và khách đang uống rượu mời ra. Người bực mình, người chửi nhặng xị, người khác nữa lại bỏ đi. Nhưng một khi đã uống rượu tại quán, khách liền bỏ túi địa chỉ quán rượu yêu thích. Có lẽ một phần do rượu ngon, đồ nhắm hợp khẩu vị, phần khác là vì họ thích nói chuyện với cô chủ quán.
Đó là một cô gái còn khá trẻ khoảng 23 tuổi, từng là quản lý một khách sạn ở huyện KonPLong, T.P Kon Tum. Một lần khi bị ông khách sàm sỡ, cô gái tung ngay cú đấm chuẩn xác vào mặt rồi “biến bóng”. Sự việc ầm ĩ một thời gian. Thỉnh thoảng dịp lễ Tết, người ta mới thấy cô về nhà bố mẹ đẻ còn sau đó đều không thấy.
Quán rượu lúc đầu không có cái tên ấy, mở được một thời gian thì đổi tên. Nhiều lần quán bị mấy thằng con trai choai choai vào uống rượu rồi định “đánh bài chuồn” hay “tán tỉnh” cô chủ quán nhưng toàn phải lãnh kết cục thảm thê. Nhẹ thì bị tạt nước, nặng thì bị đấm mấy cú đau điếng. Cô vui vẻ, tính tình lại trẻ con với giọng nói dễ thương làm khách đến quán ai cũng thích. Hàng xóm của cô gái là vợ chồng bác chủ tịch phường có cậu con trai học lớp 12 và một bà cụ sống với cô cháu gái. Bác chủ tịch phường lâu lâu lại có dăm món nhậu lai rai với các bác hàng xóm. Cậu nhóc thì thường xuyên bị túm áo tống ra ngoài quán. Trong khu, ai cần giúp gì cô đều chạy bay sang. Với người lớn hơn thì rất mực lễ phép, còn với đám trẻ con thì vừa nghiêm vừa cưng chiều. Cho nên, từ già tới trẻ ai cũng yêu mến cô chủ của cái quán rượu đặc biệt này.