Chương 29: Tương lai của Juggenauf

Heiss đứng sững trước cổng khách sạn IbisHofbraeu, ánh mắt bồi hồi.
Hơn nửa năm trước, cô bé cũng đứng trước cổng khách sạn IbisHofbraeu, nhưng trong một bộ dáng khác, và đi một mình.
Heiss lúc đó về hình thức mà nói là một cô bé ăn mày lang thang tiêu chuẩn, mà thực chất thì cũng đúng là thế.
Lúc đó Heiss ngước nhìn cổng khách sạn với ánh mắt của một kẻ lang bạt đầy bất an, mong mỏi tìm được một chốn dung thân tạm bợ qua ngày, và đáp ứng phần nào được cái bụng luôn đói kêu vang.
Cô bé còn nhớ rõ cảm giác run rẩy thấp thỏm khi xin làm một chân chăm sóc thú của khách sạn, cố gắng vắt óc ra thể hiện năng lực của mình để được nhận vào làm, nỗ lực bày ra sự sốt sắng và khao khát việc làm để xin kỳ kèo một ít lợi tức hàng ngày, một ít lương hàng kỳ.

Giờ đây, Heiss GruenTee quay trở lại, trong bộ trang phục váy maid tinh tươm sạch sẽ (mọi người đều hiểu và chấp nhận váy maid là đam mê đặc thù của Ngài Aber, cho nên việc chăm chút váy maid luôn chỉn chu là một trong những điều Heiss chăm chỉ thực hiện để lấy long Ngài Aber, và có vẻ điều này thực sự có tác dụng).
Đứng cạnh cô bé là một Elf Elite cao ngồng (hơn hai mét), địa vị cao quý, và thực lực cao thủ: Aber GruenTee.
Cùng với nhóm RBS, nhóm khách quý cũ của khách sạn IbisHofbraeu.
Heiss GruenTee giờ đã không còn là một con bé ăn mày lang thang, mà là gia chủ gia tộc GruenTee (mới).

Tuy gia tộc GruenTee mới này chưa có địa vị xã hội gì vì mới thành lập được mấy chục ngày bởi tuyên ngôn của Ngài Aber, nhưng dung mông cũng đoán được tương lai danh vọng của nó là vô hạn định.
Nếu không phải thế, thái độ và cách ứng xử của Perl đã không thay đổi.
Heiss khá tinh tế nên có thể cảm nhận được, trước nay Perl đối đãi với Heiss tuy cũng vui vẻ bình thường, nhưng vẫn có những khác biệt rất nhỏ từ khi Ngài Aber chính thức tuyên bố bảo hộ gia tộc GruenTee mới.
Heiss biết, trước kia Perl cũng vẫn coi mình là đồng đội đồng hành trong nhóm, nhưng từ khi dòng họ GruenTee có được sự thừa nhận bảo hộ của Ngài Aber, một cách vô thức, Perl đối đãi với Heiss như là người cùng giai tầng: quý tộc.
Trước kia, trong nhóm RBS chỉ có Perl là quý tộc “xịn”, nên cách cô đối xử với mọi người trong nhóm là giống nhau.
Còn nay, Heiss theo Perl nhận định cũng đã được thừa nhận là quý tộc, nên trong ứng xử có khác biệt so với cách Perl cư xử với Siri, Sonnig, Juggenauf và Sagviel.
Nếu nói dân dã thì Perl có vẻ khách sáo hơn và ưu tiên nhắc tới Heiss trước các thành viên còn lại, còn nói chi tiết thì trong suy nghĩ và ứng xử Perl cũng vô thức mà cân nhắc tới quyền lợi của Heiss với tư cách là một gia tộc quý tộc mới nổi, chứ không còn coi cô bé là một người bạn thuần túy với tư cách cá nhân.
Điều này từng khiến Heiss hoang mang, hỏi Perl phải chăng cái nhìn của Perl với mình đã khác đi.

Perl chỉ lắc đầu cười và giải thích:
Đây là quy tắc ứng xử giữa quý tộc với nhau, và Heiss cũng cần quan sát Perl làm mẫu và học hỏi.
Về cơ bản, đặc thù của quý tộc đó là lợi ích nhóm (gia tộc) cao hơn lợi ích cá nhân.
Bất kỳ quý tộc nào cũng tâm niệm điều này với bản thân và cũng dung góc nhìn này để đánh giá và cư xử với quý tộc khác.
Một vị quý tộc có thể có nhiều thân phận gia tộc khác nhau chồng chéo, và khi giao thiệp với họ, muốn đạt hiệu quả tốt, cần phải cân nhắc họ như 1 sự giao thoa giữa các nhóm lợi ích.
Quý tộc coi trọng mặt mũi, bỏi họ đại diện cho gia tộc của mình, họ mất mặt có nghĩa là uy tín gia tộc bị ảnh hưởng.
Và điều này quan trọng tỉ lệ thuận với danh vọng và quyền lực của gia tộc đó.
Có nghĩa là với các gia tộc quý tộc lụn bại yếu kém, những thứ này không còn quá quan trọng, nhưng với các gia tộc quý tộc hùng mạnh mà danh giá, phải đặc biệt chú ý không làm mất mặt mỗi người trong họ, bởi lẽ nó có thể kéo theo hậu quả là sự giận dữ và trừng phạt của gia tộc hung mạnh đó.
Với quý tộc, mặt mũi là quan trọng nhất, là vì thế.
Quý tộc luôn vì lợi ích gia tộc (lợi ích nhóm), đó là bí quyết thành công của quý tộc và cũng là tôn chỉ để đối phó với quý tộc.

Thấy Heiss bần thần, Perl hiểu ý mỉm cười vỗ vỗ nhẹ vai cô bé.
Heiss giật mình tỉnh lại, hơi xấu hổ cười với Perl, ánh mắt lại tràn ngập sự tự tin và rạng rỡ.

Sonnig vẫn đóng vai người đại diện nhóm, đi điều phối công tác đón tiếp, đăng ký nơi nghỉ ngơi cho mọi người.
IbisHofbraeu là một khách sạn sang trọng và có nội hàm, vì thế dù rất đông khách nhưng bộ phận tiếp tân và phục vụ vẫn nhận ra được khách quý cũ của mình, và đón chào cả nhóm RBS cùng vài thành viên mới như mừng người thân về nhà.
Quản lý bộ phận tiếp tân thậm chí nhận ra Heiss, tuy khá bất ngờ nhưng cũng chỉ lịch sự cười và lễ phép cúi đầu chào và chúc mừng cô bé, đón chào Heiss như mọi vị khách quý khác.
Đương nhiên, phía sau quản lý, các nhân viên cấp thấp đã bắt đầu rôm rả thì thầm truyền tai nhau về sự tích vịt con xấu xí hóa thân thành thiên nga cao quý khắp khách sạn.

Lần này nhóm RBS chỉ đăng ký người đến nghỉ ngơi, không yêu cầu dịch vụ cho ma thú cưng, vì cả ba con ma thú của Perl đều đã được an bài ở lại doanh trại không quân trước đó.
Ngoài hai thành viên mới là Bela và Belo, con ma thú còn lại của Perl là FerroBaer tên Belu.
Con FeuerPuma đã xui xẻo bỏ mình khi nhóm RBS đi sâu vào dãy Babayaga săn DonnerAdler, vì thế sau khi thu phục DonnerAdler thì cả nhóm quyết định tiếp tục thu phục thêm một con ma thú mạnh nữa cho Perl, dù sao một lần đi một lần khó.

Buổi trưa, mọi người cùng nhau dung bữa tại nhà hàng của khách sạn và bàn luận về chuyến trở về học viện.

Perl mở đầu đề tài:
- Theo nội dung buổi nói chuyện lúc sáng với chú Blau Beeren thì gia tộc vẫn chưa có nhận định chốt về sự việc ở FeldHirsch, trước mắt khả năng cao là các khoản trợ cấp của em vẫn không bị cắt giảm và chưa có hình thức chế tài nào liên quan cho cả phía em và Himm Beeren. Ngoài ra gia tộc cũng muốn em giải trình dự định kế tiếp khi trở lại học viện và tốt nghiệp. Theo thông tin nội bộ thì tập đoàn ObstBeeren đang có dự định nghiên cứu mở rộng địa bàn tại đảo Sutra, nên gia tộc cũng cân nhắc thiên chuyển một số tinh anh tiềm năng đi Sutra nhậm chức mới. Em có thể tự ứng cử vào các vị trí trợ lý hoặc cố vấn địa phương, hoặc nếu muốn có thể nghiên cứu các phương hướng mở rộng kinh doanh và đề xuất tự ứng cử phụ trách một mảng kinh doanh hoạt động tại Sutra, nhiệm kỳ thử thách hai năm.

Sonnig gật gù hưởng ứng:
- Với biểu hiện vừa rồi của chúng ta và nhờ thực lực của Belo và Bela thì hẳn là sẽ không có chế tài gì và nhận định cuối cùng của gia tộc Beeren về FeldHirsch sẽ là không có hại cho chúng ta rồi. Haha chúng ta đường đường chính chính mang hang khủng đến thị uy cái làm sao có chuyện gia tộc còn có thể cương và trừng phạt được nữa. Về dự định sau tốt nghiệp thì ca thấy hay là em tự ứng cử phụ trách mở rộng một vị trí kinh doanh đi Perl? Ca sẽ yêu cầu gia đình ca hỗ trợ về mặt cung ứng và các đầu mối phân phối, chúng ta song kiếm hợp bích chỉ có thể thành công đại thành công mà thôi! Ngài Aber, ngài thấy như thế có được không?

Thiên Minh nhún vai, cười cười chọc Sonnig:
- Ta sẽ ủng hộ ra mặt nếu Perl định mở hướng kinh doanh ẩm thực tại đảo Sutra! Sonnig có thể phát huy tác dụng lớn nhất nếu phụ trách chất lượng món ăn! Ta thậm chí sẽ cũng cấp hỗ trợ nhất định. Có hứng thú không Sonnig?
Mặt mũi Sonnig nhanh chóng nhàu nhì lại thành trái mướp đắng khi nghe Thiên Minh chọc hắn, nhưng hắn chỉ yếu ớt nói:
- Có thể làm ngành khác không ạ?...

Thiên Minh gật đầu:
- Có thể. Nhưng ta sẽ không hỗ trợ. Nói chung mấy đứa muốn quẩy như thế nào thì tùy, ta không gò bó cấm cản gì. Mục tiêu ưu tiên của ta khi đến Sutra là lên kế hoạch cho việc học của Heiss. Cùng với định hướng khởi nghiệp cho gia tộc GruenTee.

Juggenauf quay ra phía Sagviel hỏi:
- Còn ông thì sao Sagviel? Có dự định gì ở Sutra sau khi chấm dứt hợp đồng làm Menteur cho học viện hoàng gia Timo chưa?

Sagviel gật gù, nói ra suy tính của mình:
- Ta đã từng đi thăm thú trải nghiệm quốc đảo Sutra hồi cách đây khoảng chục năm, và cũng khá thích việc nghỉ ngơi sinh hoạt tại đó. Về mặt tài chính thì thực ra trước giờ ta vẫn tương đối ổn cho nên chắc lần này đi đảo Sutra thì ta sẽ nghỉ ngơi một thời gian rồi xem xem nhóm chúng ta có gì hay ho không thì tham gia thôi. Có một hướng ta đang cân nhắc là có thể làm giảng viên thời vụ tại học viện Kami Sutra, nếu như học viện chấp nhận cho ta tự do về mặt giờ giấc như kiểu chuyên viên thỉnh giảng ngắn hạn. Không thì có lẽ ta sẽ nghiên cứu trau dồi thêm các kỹ năng chiến đấu và sinh tồn. Ta nghĩ trong mấy năm tới phò tá ngài Aber thì mạo hiểm và đánh nhau khẳng định là không hiếm, cho nên cũng cần tận dụng thời gian rảnh để trau dồi mài sắc chiến lực, tránh việc lúc cần dùng lại bất lực. Còn cậu Juggenauf, có dự định gì không sau tốt nghiệp?

Juggenauf hơi trầm tư một lát, trước khi mở miệng hỏi thăm Thiên Minh:
- Ngài Aber, liệu ngài có thể hỗ trợ tôi trong việc rèn luyện tang cường chiến lực không ạ? Tôi muốn tiếp tục trau dồi để trở nên mạnh hơn!

Thiên Minh liếc Juggenauf, bĩu môi:
- Hỗ trợ mồm thôi thì được, ta không rảnh đi bồi luyện cho trẻ trâu. Nhưng nếu nói về trau dồi chiến lực, ta muốn hỏi mi đó Jugg, mi dự định sẽ đi sâu theo hướng tác chiến như thế nào, mục đíc tương lai định làm gì? Biết được mi muốn gì ta mới có thể đưa ra lời khuyên hay chỉ điểm được.

Mọi người đều bị khơi gợi hứng thú, dỏng tai lên hóng chủ đề này.
Juggenauf hơi suy tư nói:
- Trước nay tôi vẫn cố gắng đi theo hướng tác chiến độc lập, kết hợp giữa cận chiến và công kích tầm trung và tập trung vào tung đòn kết liễu nhanh đối thủ, cùng với thân pháp né tránh các đòn tấn công bao trùm. Vũ khí chính là kiếm, đoản kiếm, đao, đại đao, kết hợp các kỹ năng ma pháp chiến đấu cơ sở. Thực ra thì lúc trước tôi cũng tương đối tự tin vào năng lực bản thân mình, ít nhất có đủ năng lực sinh tồn ngoài hoang dã trong hầu hết các hoàn cảnh, cũng như có thể vượt qua một cuộc vây công cấp trung đội tinh nhuệ hoặc đại đội, có thể ám sát ma pháp sư và nếu có đủ thời gian chuẩn bị có thể thử liệp sát ma đạo sư. Nhưng từ sau khi gặp ngài Aber và tham dự các lần ngài triển khai chiến đấu thì tôi đang hơi hoang mang, có vẻ như chiến lực của tôi còn chưa đủ cao như tôi tưởng. Thực ra mục tiêu dài hạn của tôi là phát triển chiến lực theo hướng cường công tổ đội, không theo hướng ám sát đơn thể, nhưng lựa chọn phương hướng cụ thể như nào thì chưa nghĩ ra ạ.
Thiên Minh nhìn nhìn Juggenauf, lại nhìn nhìn các thành viên khác của RBS, sau đó nói:
- Nếu xét chiến lực, đương nhiên trong mắt ta mi cũng thuộc cấp độ cùi bắp không đáng giá xếp hạng đánh giá. Nhưng ít nhất làm so sánh thô thiển thì mình mi có thể đối đầu và chiến thắng bộ ba Sonnig, Siri và Perl, điều kiện không có Belo và Bela tham chiến mà là ba con ma thú trung cấp bất kỳ. Miễn cưỡng mi đạt chiến lực ngang ngửa Sagviel khi đấu tay đôi, và chiến thắng sẽ thuộc về ai có lợi thế sân bãi hơn. Ví dụ ở trong rừng hay bờ song thì Sagviel sẽ thắng dễ mi, còn ở các sân bãi khác thì mi có thể chiến thắng nếu cố hết sức. Còn về một số hướng mi có thể tham khảo để phấn đấu thì nó như này.
Thiên Minh giơ một ngón tay:
- Một, nếu mi muốn tương lai là một chiến sĩ giác đấu vô địch, mi có thể tập trung rèn luyện khả năng thích ứng với các hoàn cảnh chiến đấu khác nhau, đồng thời theo học thêm vài khóa ma pháp với Perl và Sonnig do ta chỉ bảo. Với hướng đi này mi có rất nhiều lựa chọn sự nghiệp trong tương lai, có thể là đặc công trong quân đội, có thể làm Menteur, hoặc chuyên gia đánh thuê cấp S, có thể trở thành hộ vệ cao cấp các thứ. Nếu muốn quân công có thể đi đại lục Na chiến đấu với đám Ork, và trở thành quý tộc chủ chiến mới. Đây là con đường rộng rãi bằng phẳng nhất, danh vọng xã hội lềnh phềnh nhất.
Thiên Minh giơ hai ngón tay:
- Hai, mi có thể tập trung lĩnh vực ma pháp, nghiêm túc theo đuổi các ma pháp công kích mạnh, ta có thể hỗ trợ chỉ điểm, để trở thành một tên ma pháp sư có năng lực chiến sĩ mạnh. Con đường này đòi hỏi mi phải thường xuyên lăn lộn trong chiến đấu cá nhân nhiều hơn, ví dụ tham dự các giải đấu lớn hàng năm, nhưng mi sẽ phải tự hạn chế bản thân bằng cách không sử dụng kiếm kỹ để đánh thắng đối thủ. Nếu mi có thể lên ngôi vô địch cấp quốc gia bằng ma pháp thuần túy khoảng ba năm liên tiếp thì tạm coi như thành công, lúc này về cơ bản chiến sĩ cao cấp gặp mi chỉ có đi đường vòng, ma đạo sư nhân loại nhìn mi cũng sợ sợ và mi có thể tự tin đi khiêu chiến Ork Magi mà có thể sống sót trở lại. Con đường này về cơ bản mi sẽ trở thành chiến đấu cuồng, trước khi thành công cơ bản là không có danh vọng xã hội đáng kể, nhưng chỉ cần thành công thì mi có thể mở ra một gia tộc Bá tước hay Hầu tước mảng quân công tại một vương quốc ở Elfheim không thành vấn đề, hoặc tự lập ra một nhà làm vận tải bán quân sự cũng được.
Cuối cùng, Thiên Minh thu tay lại thành nắm đấm, cười nguy hiểm, nói:
- Còn một con đường thứ ba, ta nghĩ ta có thể cho mi cơ hội nếm trải, nếu mi suy nghĩ kỹ càng và chấp nhận đánh cược vận mệnh.

Sonnig ngay lập tức xùy xùy nói:
- Ngài nói thế khác nào bảo chọn đường thứ ba đi, dù sao chúng ta cũng sẽ phò tá ngài trong tám năm tới, ngài bảo làm gì chúng ta làm nấy, đâu đến nỗi cần phải khêu gợi tò mò và quảng cáo khích tướng Jugg như thế? Nếu kèo thơm thì đương nhiên nhóm RBS sẽ theo, dù sao sự tin tưởng lẫn nhau cũng ở mức cao rồi mà?

Juggenauf lắc đầu nhẹ, nói với Sonnig:
- Đương nhiên ngài Aber không sợ chúng ta không tin tưởng, mà nếu ngài Aber đã nói như vậy, vậy thì con đường thứ ba hẳn là có rất nhiều biến số, và cần tôi trả giá rất lớn dù không biết cuối cùng kết quả là gì.

Thiên Minh gật đầu khen phải:
- Jugg vẫn luôn thể hiện năng lực trưởng nhóm RBS, suy nghĩ kỹ càng và nắm trọng tâm vấn đề nhanh chóng! Đúng vậy, con đường thứ ba đòi hỏi Jugg trả giá rất lớn, mà kết quả thì lại không rõ, nguy hiểm không ít, nhưng danh vọng thì là một dấu chấm hỏi. Cho nên Jugg cần cân nhắc kỹ nếu dự định lựa chọn nó. Còn trả giá mà ta nói đến, thì đó là như thế này: Để đi theo con đường thứ ba, ta yêu cầu Jugg thực hiện giao kết trung thành vĩnh cửu StreuVerspraech với ta.

Tất cả mọi người chấn động bởi câu nói cuối cùng của Thiên Minh. TreuVerspaech – giao kết trung thành vĩnh cửu – là một loại khế ước đặc biệt, ít gặp nhưng nổi tiếng.
Nó nổi tiếng vì nó là khế ước đứng đầu trong tất cả các loại hình ma pháp khế ước.
Về cơ bản nó có vài đặc điểm đặc thù:
Một, nó mang tính vĩnh cửu, không có khả năng phá hoại.
Hai, nó có thể dùng để ghi đè lên mọi loại hình ma pháp khế ước khác, ví dụ như SklaveSchein hay FreundSchein, làm tất cả các ma pháp khế ước khác mất hiệu lực.
Ba, nó có tính di truyền, tức là con cháu đời sau của người mang TreuVerspraech cũng sẽ mặc định có TreuVerspreach không thể xóa bỏ, cả gia tộc hậu đại đều sẽ mang TreuVerspraech.
Số đời di truyền sẽ do kẻ thi pháp quyết địng, thường thì là ba thế hệ hoặc năm thế hệ, nhưng cũng có thể kéo dài vĩnh cửu với một số đánh đổi khác.
Thực tế, vì đặc tính bá đạo của mình, một số học giả đưa ra quan điểm bản chất TreuVerspraech không phải khế ước ma pháp tầng thứ tâm linh, mà là hệ thủy sinh tầng thứ vật lý, tức là những biến đổi khế ước này đem lại vĩnh viễn ghi khắc vào bộ gene của người mang nó khiến họ thay đổi vĩnh viễn thành một nhánh sinh vật mang dị biệt so với nhân loại.
Thuyết pháp này nhận được không ít ủng hộ.
Nhưng về cơ bản nó rất ít gặp, bởi lẽ nó không phải loại ma pháp có thể học được.
Trên thực tế, chỉ có rồng, Puppet (và theo đồn đoán thfi các UrElf) mới có thể sử dụng chúng, và cũng rất ít dịp dùng.
Puppet sử dụng TreuVerspraech như điều kiện tiên quyết để chấp nhận biến nhân loại thành Necromancer.
Rồng thì thi thoảng sử dụng TreuVerspraech như một cách ân thưởng cho các gia tộc kỵ sĩ rồng, và giới hạn nó trong vòng ba đến năm thế hệ.
Một khi kết thúc TreuVerspraech thì gia tộc kỵ sĩ rồng cũng sẽ mất đi danh hiệu này và trở thành gia tộc nhân loại bình thường.
Đối với Necromancer thì không cần quan tâm có di truyền không vì Necromancer không thể có hậu đại.
Nhìn chung, nhân loại có xu hướng coi TreuVerspraech là một loại vinh dự cao cả (nhìn cách nhân loại thần tượng kỵ sĩ rồng là biết), vì thế nhóm RBS rất không hiểu khi Thiên Minh lại cho rằng TreuVerspraech là một loại trả giá.
Không biết thì hỏi muốn giỏi phải học, Sonnig rất thông thạo phát huy vai trò người phát ngôn của nhóm để nêu ra câu hỏi này.
Thiên Minh ngẫm ngẫm một chút, sau đó mới nói nhẹ:
- Bọn mi coi TreuVerspraech là một đặc ân hay gì đó là tự do quan điểm của bọn mi, ta không có hứng thú đi thay đổi nó. Nhưng theo quan niệm cá nhân ta, bất cứ thứ gì giới hạn sự tự do của bản thân mà lại còn mang tính vĩnh cửu không thể đảo ngược, đều là trả giá lớn lao. Với ta mà nói, không có gì quý hơn độc lập tự do. Thẳng thắn mà nói, với ta sự phản bội chỉ mang ý nghĩa thay đổi lập trường, và vì thế nó có thể hiểu được, và cần được tính toán khi lên kế hoạch làm việc. Mỗi người trong bọn mi đều có thể có một ngày nào đó phản bội ta, và ta đều tính toán điều này vào trong từng bước đi và kế hoạch ta vạch ra. Đó là phương châm hành động của ta. Quay lại TreuVerspraech, đúng là nó mang lại chút ít lợi ích nho nhỏ, nhưng sự thật không thể phủ nhận là nó tước đoạt của kẻ mang nó quyền được phản đối kẻ thi pháp, ví dụ như ta. Với các sinh vật nhỏ yếu luôn bản năng tìm kiế sự che chở, TreuVerspraech là một cái dù siêu to khổng lồ đảm bảo an toàn cho chúng. Nhưng với những kẻ có dã tâm hơn, đó hoàn toàn là trói buộc. Ít nhất, nó ngăn chặn mọi khả năng kẻ mang TreuVerspraech có bất cứ tâm tư nào phản đối ý chí và quyền lợi của kẻ thi pháp, thậm chí ở cấp độ tâm lý.