CHƯƠNG 3: HỌC TRÒ CỦA JACK (3)

 

Tĩnh Yên tăng tốc chiếc xe công vụ cà tàng khi vừa ra khỏi đoạn đường đông xe. Thành phố Đồng Vân mấy năm nay không còn giữ được sự yên tĩnh được như những ngày trước, kinh tế phát triển, đường giao thông, nhà máy, bến cảng được đầu tư xây dựng, Đồng Vân là một thành phố có diện tích rộng, có núi có biển nhưng nằm xa trung tâm nên đến tận mấy năm nay mới được đầu tư phát triển.

“Ông ấy… ý cháu là con người ông ấy… như thế nào?”

“Cháu đang nói đến Nhất Đông à?” người thanh tra với tay định lấy một điếu thuốc nhưng lại thở dài “Cháu lại đem giấu rồi à?”

“Là bác gái dặn dò” cô nói “Bác đã bị tuyên án rồi, không được kháng án, bản án đã có hiệu lực thi hành”

Người đội trưởng thở dài nhìn hộp kẹo cai thuốc được bỏ vào một cái hộp bằng sứ rất xinh xắn nằm trong xe của ông thay cho hộp thuốc lá, con bé này dám bắt tay với vợ ông bắt ông cai thuốc, không bằng lòng mà bóc kẹo cho vào miệng, nói tiếp:

 “Chuyện về cậu ấy dài lắm, khi nào có dịp bác sẽ kể cho cháu nghe, nhưng cháu chỉ cần biết tên này tin được, cái gạt tàn của bác đâu rồi?”

“Bác không hút thuốc tìm gạt tàn làm cái gì?” Tĩnh Yên liếc xéo người bên cạnh, lôi từ bên cạnh ra một cái gạt tàn màu đen, đội trưởng Thanh nhìn nó gật đầu, cũng may lúc nảy Tĩnh Yên đã nhanh tay cài máy nghe trộm vào cái gạt tàn, làm như vậy đội trưởng có bất cứ tác động nào đến cái gạt tàn này cô cũng biết được.

Việc này đội trưởng Thanh về sau cũng biết nhưng khi đó ông đã dần bỏ được thuốc lá nên cũng ngầm cho phép, xem như là để cho những người quan tâm mình yên tâm một chút.

Giải quyết xong vụ gạt tàn của hai bác cháu, xe cũng đã gần đến nơi,  Tĩnh Yên quay sang hỏi ông “Người đó không còn công tác sao?”

“Ừ, sau một vụ án ầm ĩ bảy năm trước, hắn xin rút về hậu phương làm nghiên cứu, mấy năm nay cũng không biết đã nghiên cứu ra cái gì chưa, bác đã liên hệ mấy lần gọi hắn về đội mà không được”

“Vậy mình đến đó nhờ ông ta kiểu gì?” cô hỏi

“Nhưng nếu là bác và cháu có thể khác” đội trưởng Thanh nói một câu rồi tự cảm thấy tâm đắc với câu trả lời của mình dựa vào ghế xe vo vo chiếc vỏ bạc của kẹo cai thuốc

Theo hướng dẫn của vị đội trưởng, Tĩnh Yên cho chiếc xe thô kệch rẽ vào một con hẻm nhỏ, cũ nát khác hẳn với diện mạo hiện đại được khoác lên cho cái thành phố đã từng là một làng chài nhỏ cách đây 5 năm này. Đô thị hóa rầm rộ, những cao ốc chọc trời mọc lên, đường xá, bệnh viện, trường học, mọc lên nhiều đến nổi trong nội ô thành phố không thể ngắm được mặt trời mọc như ngày xưa. Đã lâu lắm rồi cô không nhìn thấy khung cảnh này, bản thân cô cũng có chút bất ngờ thầm nhủ đãi ngộ trong ngành đối với cảnh sát về hưu cũng không đến nổi tệ, một cảnh sát đã về hưu sao lại phải sống trong cái hẻm cũ này. Đội trưởng Thanh cũng nhận ra nét mặt bất ngờ của cô của cô, nhưng ông không nói gì thêm mà chỉ nhắc cô chú ý vào đường đi, bản thân mình cũng nhìn qua cửa kính chiếc xe mà tìm nhà, cũng đã lâu lắm rồi ông không vào đây nữa, đến nhớ nhà cũng không nhớ rõ. Đi được thêm khoản năm phút, ông đã nhận ra cái ngõ quen thuộc, liền kêu Tĩnh Yên dừng xe, đó là một ngôi nhà nhỏ một tầng và một tầng gác, cạnh cửa sổ tầng gác có một cái tổ chim, ông nhận ra cái tổ chim này. Đội trưởng Thanh hít vào một hơi, đẩy cửa ngoài bước vào trong, ra hiệu cho cô cháu gái chú ý an toàn, bước theo phía sau mình.

Nhưng lúc ông chuẩn bị đưa tay lên chiếc cửa gỗ mục nát, cách cửa đột nhiên kêu két một tiếng rồi từ từ mở ra. Một người từ trong nhà bước ra, trên người là một chiếc áo khoác măng tô dài quá gối, ẩn sau lớp áo nhàu nát đó là chiếc áo sơ mi tối màu cùng chiếc quần tây quá rộng so với cỡ người của chủ nhân. Một bộ mặt râu, tóc lẫn lộn ngước lên, đưa mắt nhìn sơ qua Tĩnh Yên một lượt rồi nói với vị đội trưởng:

“Vào nhà đi! Đợi một lát!” Người đàn ông kì lạ nói rồi nâng nâng túi rác đi thẳng một mạch ra đầu hẻm, Tĩnh Yên âm thầm nhận xét, người này tầm tuổi ba cô, có thể trẻ hơn một chút, người kia đã nhanh chóng trở lại, nhìn hai người họ một lượt, ánh mắt có chút bất ngờ hỏi:

“Sao lại không vào?” rồi như nhớ ra gì đó, ông đặt tay lên trán, tặc lưỡi: “Thật xin lỗi! Tôi quên mất! Đi theo tôi!”

Nói xong ông đẩy cửa bước vào, lại nghe thấy lời dặn quen thuộc của người đội trưởng đối với những người đồng hành mỗi khi họ bước vào nhà ông:

“Cháu phải theo sát Bác! Cẩn thận!” Tĩnh Yên gật gật đầu, vị cố vấn lại lắc đầu

Vừa mở cửa bước vào, Tĩnh Yên ngay lập tức cảm nhận được mùi bụi cùng mùi ẩm mốc của giấy và gỗ cũ xông vào mũi, trong căn nhà nhỏ của người này không phải là một căn nhà nữa mà thật sự giống một cái nhà kho chứa đồ khiến cho chỗ này không khác gì một mê cung. Chỉ có duy nhất một con đường vào đến được bên trong, nhưng con đường này chỉ duy nhất gia chủ biết cách đi như thế nào trong hoàn cảnh căn phòng không được chiếu sáng. Đi đến cuối con đường nhỏ theo chân người cố vấn, Tĩnh Yên như người mù tìm thấy ánh sáng, bởi lẽ, từ nảy đến giờ cô không tiếp nhận một thứ ánh sáng đầy đủ nào trừ thứ ánh sáng mờ mờ, nhạt nhạt mà cây đèn dầu này mang lại.

“Sao cậu chưa bị chôn sống vậy?” Tĩnh Yên nghe đội trưởng hỏi câu này, trong lòng không khỏi tán thưởng chỉ thiếu giơ ngón cái về phía ông

“Tai họa lưu ngàn năm mà!” người kia cười hì hì, lắc đầu hỏi “Uống gì?”

Đội trưởng Thanh hơi ngạc nhiên vì tên này còn biết mời nước mình, không hề phòng bị hỏi “Nhà cậu có nước gì?”

“Nước lọc…”

Và?

Không nói gì nữa. Tên khốn này…

“…”

 “Hai người đến đây đã ăn chưa?” người kia hỏi, ánh mắt đang chú ý lên một quyển sách chuyên ngành về các loại độc, đặt lên một chiếc tô lớn. Cả đội trưởng cũng đang cố giữ một sự im lặng sau câu nói ấy, ông cố gắng giữ bình tĩnh nhưng ánh mắt lại ánh lên một tia đau thương khó phát hiện. Vị cố vấn vẫn tập trung ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của mình lên quyển sách độc dược. Qua được nửa ngày, người cố vẫn bỗng dưng rút cả hai chân lên hình thành tư thế ngồi xổm trên ghế, ông khẩn trương tìm và lôi ra từ trong đống sách một thứ gì đó tròn dẹt, lại đính một sợi dây dài. Ông nhẹ nhàng bật nắp chiếc đồng hồ quả quýt liếc nhìn rồi mỉm cười, lại khẩn trương đi tìm một thứ gì đó trong những cuốn sách, và từ hai trong số những quyển sách trên bàn, ông lôi ra hai… chiếc đũa. Trên đời này cũng có người dùng đũa làm… cái đánh dấu sách sao? Chuẩn bị xong mọi thứ ông mới nhẹ nhàng nhấc cuốn sách độc dược lên, bên dưới cuốn sách mà một tô mì nghi ngút khói, sợi mì đã nở bung ra đầy tô, nhưng người cố vấn kì lạ kia vẫn ăn một cách ngon lành. Đội trưởng Thanh lắc đầu nhìn người đàn ông trước mặt, chính ông cũng không hiểu, rốt cục anh đã điều tra được những gì về chuyện của năm đó mà khiến anh phải đày đọa bản thân như vậy.

“Lính mới à?” vị cố vấn vừa thổi nguội đũa mì, liếc mắt về phía cô

“Vâng ạ!” cô trả lời

“Bắn súng được bao nhiêu? 97?”

Tĩnh Yên khá bất ngờ câu hỏi tiếp theo, mất chút thời gian mới hiểu được ý nghĩa của câu nói, đáp:

 “97,65! Người cố vấn trong tích tắc ngưng nhai khi vừa nghe đến con số 97,65 điểm nhưng chỉ khoảng một khắc nhỏ sau đó lại trở về nhai mì, nhàn nhạt nói:

“Có vẻ như thần kinh phản ứng không nhanh bằng thần kinh thị giác và vận động!” vị cố vấn nuốt đũa mì kết luận “Liên hoàn án à?”

“Vâng!            

 “Đúng vậy!” Đội trưởng Thanh đứng đó, nghi ngờ nghiêm trọng năng lực giao tiếp của hai con người này, tiếp lời “Các hiện trường đều phát hiện một dòng chữ “Jack’s apprentice” như chữ kí của hung thủ!”

“Jack? Jack The Ripper? Jack đồ tể?”

“Ừ, đến nay đã có tổng cộng 14 người, thuộc ba gia đình, ba thành phố khác nhau, độ tuổi từ 5 – 85”

“Tôi muốn mời cậu về đội” đội trưởng đưa mắt sang nhìn Tĩnh Yên ánh mặt hiện lên chút gì đó gọi là “thủ đoạn” nói ra ý muốn của mình

“Tôi không đồng ý! Anh cũng biết mà”

“Tôi không hỏi ý cậu, tôi đang thông báo cho cậu” Đội trưởng quăng xuống bàn một tập hồ sơ làm lớp bụi đóng trên bàn được dịp bay lên, người kia nép người để đống bụi không bay trúng mình, cố nén một cơn ắt xì liếc nhìn tập hồ sơ đã mở trên bàn. Đó là tập hồ sơ về lý lịch của cô cảnh sát tên Tĩnh Yên, trên đó còn có một tấm ảnh 3x4 của cô. Người cố vấn nhìn chân dung cô gái mặt cảnh phục trong ảnh rồi đối chiếu với cô gái trước mặt mình đồng thời bày ra bộ mặt đen như đáy nồi, biểu cảm kiểu “Tôi biết thế nào ông cũng giở cái trò này mà” rồi nhắm mắt thở dài một nghiến răng, nói:

“Chi tiết thế nào?”

 “Tốt thật!” vị thanh tra mỉm cười rất chi là “lưu manh”, “con bài” Tĩnh Yên, ông đã phải chờ đợi rất nhiều năm đợi khi cô vào đội mới có thể dùng cô để nói điều kiện với con người “hết thuốc chữa này”, chiêu này với hắn quả thật có tác dụng. Tuy ông biết trong bảy năm này hắn không phải không biết đến cô, thậm chí xung quanh cô hắn đã làm rất nhiều chuyện nhưng chuyện đã đến nước này, ông cũng đành phải mang cô ra.

Báo cáo về vụ án của Tĩnh Yên đã kết thúc từ lâu nhưng người cố vấn kia vẫn trầm ngâm dán mắt mình vào đống ảnh chụp hiện trường rất lâu, sau đó lại không nói không rằng đi vào một căn phòng nằm sâu bên trong. Lát sau, ông xuất hiện với một chiếc khoăn choàng cổ và đôi găng tay:

“Tôi muốn đến hiện trường!”

“Được!” Đội trưởng Thanh nhanh chóng đáp như không cần suy nghĩ, nói rồi cả ba  lại cồn cã trên con xe công vụ đến hiện trường.