Chương 31

Dù Minh Nguyệt bảo không cần nhưng Minh Duy nhất quyết dẫn cô đi mua quần áo mới. Anh nói rằng với kiểu tóc hiện giờ, số quần áo lúc trước hoàn toàn không phù hợp. Hai người cứ thế cùng nhau dạo qua mấy cửa hàng thời trang, dẫu sao hiếm khi có cơ hội anh rảnh rỗi thế này. Cứ thế tận hưởng cũng tốt.
 
Minh Duy nói sẽ giúp cô đem xe đi tẩy màu sơn đỏ. Nhưng Nguyệt không gấp. Tóc dính sơn cô còn có thể cắt, xe dính chút sơn thì sao chứ... Dẫu sao cũng là bề mặt, cũng không phải máy móc bên trong có vấn đề. Chỉ cần như thế, thì vẫn thản nhiên dùng tiếp thôi.
 
Một tay anh nắm tay cô, tay kia xách mấy túi đồ, hai người đi qua mấy cửa hàng trong trung tâm thương mại. Thỉnh thoảng có vài cô gái trẻ quay lại nhìn bọn họ. Nguyệt cười khổ. Có thể không phải là bọn họ mà chỉ mình anh thôi.
 
“Anh, em thấy mình mua cũng nhiều lắm rồi đó.” Cô nhìn mấy túi đồ anh cầm xếp cạnh nhau sắp tạo thành nửa cung tròn, lòng thầm cảm thán, việc tận hưởng này cùng anh nên ở mức độ vừa phải thì tốt hơn. Để lựa được đống đồ này, không biết cô đã phải thay ra mặc vào không biết bao nhiêu lần. Ai cũng cho rằng việc đi mua sắm rất thú vị, Minh Nguyệt lại chẳng lấy làm thích thú gì.
 
“Không nhiều. Còn nhiều cửa hàng em chưa vào xem mà.”
 
“Muốn vào hết cửa hàng ở đây thì chắc tới tết mới về được đó anh.”
 
Minh Duy cười cười, “uhm, cũng không bao lâu nữa là Tết rồi.” Nguyệt im bặt. Anh thản nhiên đổi chủ đề. “Lúc nãy, cậu lớp trưởng kia gọi cho em.”
 
“Ồ.” Nguyệt bước nhanh hơn một chút để tiện quan sát biểu cảm của anh. “Cậu ấy nói gì?”
 
“Hỏi thăm em thế nào rồi. Anh nói mai em có thể đi học lại.”
 
Nguyệt gật đầu. “Lúc nãy em có thấy mấy bài báo viết về tập đoàn X. Xem ra hôm qua cả anh và em đều trải qua sóng gió.” Cô cười cười nhìn anh.
 
Anh cũng mỉm cười. “Về chuyện đó, em không có gì muốn hỏi anh sao?”
 
“Cũng có đó. Anh nói xem có phải bây giờ anh rất hot không? Trên mạng cả trai lẫn gái đều gọi anh là chồng kìa!” Cô tủm tỉm cười. Chẳng những thế họ còn đang tìm kiếm trang cá nhân của anh. Nhưng mà xui cho họ, trang cá nhân của anh chẳng có gì thú vị. Avatar cũng không phải là ảnh của anh, tường nhà một năm có chưa đến ba bài viết, mà tất cả hầu như đều là chia sẻ một trang báo kinh tế nào đó của nước ngoài. Dạo trước, chính Minh Nguyệt còn thắc mắc vì sao kiểu người đỏm dáng như thế kia mà lại không có chút tự sướng nào trên mạng xã hội.
 
“Vớ vẩn.” Minh Duy thuận miệng buông lời, anh biết trước giờ Minh Nguyệt rất hay tò mò mấy vấn đề tranh đấu trên thương trường của anh. Nhưng lần này thật kì lạ, cô không hề hỏi. Lẽ nào cùng với vụ tạt sơn hôm qua, cô cũng đã đoán ra được chuyện gì. Như thế càng khiến anh lo lắng, lẳng lặng nhìn cô.
 
Nguyệt bắt gặp anh nhìn của anh, chỉ cười buồn.
 
“Em đoán được người đứng sau đúng không?” Anh hỏi thẳng.
 
“Anh muốn nói là chuyện của em hay của anh?”
 
Anh phì cười. “Cả hai.”
 
Cô dẩu môi. “Em thà coi như mình không biết.” Ánh mắt phảng phất chút thất vọng. “Dù sao em với anh ta cũng là chỗ quen biết nhiều năm... Em không muốn tin...”
 
“Môi trường giáo dục đã kết thúc rồi. Cái em đang thấy chính là cuộc sống. Người ta muốn đạp đổ nhau, không thể không dùng chiêu trò.”
 
Minh Nguyệt gật gù, hiểu thấu những gì anh vừa nói. Chẳng qua, vẫn có chút không cam tâm, vẫn rất khó chấp nhận. Bất giác cô cảm giác nhột nhột, ngón tay anh nhè nhẹ xoa xoa trên mu bàn tay cô. Động tác như vừa khích lệ vừa an ủi. Cô ngây ngốc nhìn anh.
 
“Em vừa nói gì? Chỗ quen biết nhiều năm à?” Anh cười cười, “có phải em cố nói giảm không? Anh cảm thấy cách mô tả này của em không đúng thực tế.”
 
“...” Nguyệt ấm ức. Người này có thể nghiêm chỉnh một chút không... rõ ràng đang nói chuyện triết lý nhân sinh mà!
 
Nhìn ánh mắt lườm lườm của cô, Minh Duy cảm thấy cực kì thích thú. Hình như chọc nghẹo cô chính là niềm vui của anh rồi.
 
“Anh muốn thực tế? Hay em kể anh nghe tụi em từng hẹn hò ở đâu, như thế nào, nụ hôn đầu ra sao nha!” Nguyệt bắt chước anh, nhếch mép cười ranh mãnh.
 
Minh Duy phát hiện biểu cảm ấy bắt nguồn từ chính mình, không khỏi buồn cười, nhưng nội dung lời lẽ của cô lại khiến anh nghẹn họng. Anh kéo cô tựa vào lòng, “anh cảm thấy nói về người khác như vậy không phải là chuyện tốt. Chúng ta đổi đề tài.”
 
Nguyệt ngoan cố. “Làm sao được... Anh đã khơi ra mà, tiết lộ cho anh biết, lần đầu em hôn chính là...”
 
Anh cúi xuống cản cô bằng một nụ hôn, nhẹ nhàng như cánh chuồn lướt qua môi. “Kể đi!” Anh thách thức.
 
Nguyệt mím môi bất bình nhìn anh. Giữa chốn công cộng mà anh lại ngang nhiên động thủ như thế. Nhưng cô nhất quyết không chịu thua. “Nụ hôn đầu lúc em học năm nhất, khi đó em với anh ta quen được hai tháng.” Nguyệt nhướng mày đắc ý nhìn anh.
 
Môi Minh Duy vẫn cười, nhưng ánh mắt thì không, thậm chí từ đó còn toát ra một phần áp chế. Hay lắm. Xem ra cô vợ này của anh ngày càng ngang tàn rồi. Hôm nay muốn đấu đến cùng với anh? Anh vừa định cúi xuống tiếp tục “trừng phạt” cô. Người phụ nữ trước mặt liền nhanh hơn, kiễng chân, tay quàng lấy cổ anh, chủ động hôn anh.
 
Vài khách hàng gần đó cười cười nhìn hai người.
 
Minh Duy thoáng kinh ngạc. Ngược lại, Nguyệt cười khanh khách, vô cùng hài lòng vì biểu cảm của anh. Cô đứng lại ngay ngắn, tay tìm lại bàn tay anh, đầu tựa vào cánh tay anh. Một chuỗi động tác vô cùng gọn gàng, tự nhiên như thể anh là vật sở hữu quen thuộc của cô vậy.
 
Nguyệt hắng giọng, đóng giả giọng điệu của anh. “Còn ngây ra làm gì, đi thôi!” Cô kéo tay anh.
 
Minh Duy liếm môi bật cười, “em khá thật đấy!”
 
Cô đắc ý hất mặt, “quá khen!”
 
Dù tiếp nhận vị thế bị động lần đầu tiên, nhưng Minh Duy cảm thấy vô cùng thú vị, điệu bộ kia của cô đáng yêu chết đi được. Anh nhanh chóng bắt kịp cô, thì thầm, “mua đồ cũng nhiều rồi. Về nhà đi, anh kỳ vọng biểu hiện chủ động của em!”
 
“...” Ban nãy là ai nói còn mua chưa đủ?
 
-------
 
Trong làn khói thuốc mờ mịt, hắn tựa lưng vào ghế thâm trầm nhìn người đàn ông trước mặt. Ông Cường không còn khỏe như hồi trai tráng, hồi trước, ông cũng hút thuốc nhiều, nhưng mấy năm gần đây, sức khỏe xuống dốc, dưới tác động của vợ con, ông ta quyết tâm bỏ thuốc. Bây giờ, nhìn dáng vẻ ngạo mạn từ từ nhả khói kia, ông bất giác nhớ đến thời điểm vàng son của cuộc đời mình.
 
Hắn dụi thuốc vào chiếc gạt tàn pha lê, tặc lưỡi. “Có phải tôi đã nói chú rồi không? Tên đó không dễ đối phó. Dăm ba cái tài liệu thuế kia thì làm được gì.”
 
Ông Cường chau mày. “Nó cũng đâu phải thần thánh gì, lần này hên thôi.”
 
“Chú hai à... lần trước hắn ta chơi chú với ông già tôi thế nào? Chú quên nhanh vậy sao?”
 
Ông Cường nhất thời câm lặng, gân xanh nổi trên trán. Đương nhiên ông ta không hài lòng với thái độ của Quốc Thiên, nhưng điều hắn nói không sai. Lão già như ông ta chẳng lẽ đến bây giờ đã hết thời thật rồi sao?
 
Quốc Thiên cười cười, “chú gấp cái gì. Ông già tôi còn thê thảm hơn... người gấp nên là tôi mới đúng.” Nói đoạn, hắn xoa cằm. “Phương cách của chú không phải không hợp lý. Chỉ là không đủ để hạ hắn. Hơn nữa, chú hiểu không... hiện tại là thời đại 4.0 rồi. Bất cứ thứ gì nổi lên trên mạng xã hội cũng đều có hai mặt. Chú khiến hắn phải lộ diện, muốn hắn chịu công kích, hắn lại dùng gậy ông đập lưng ông, đã vậy còn có một đám cư dân mạng ủng hộ phong thái của hắn. Chú nói đi... có phải gươm giáo chú bỏ ra uổng phí rồi không!”
 
Ông Cường ngã lưng vào ghế gật gù. “Vậy cậu định thế nào?”
 
“Một khi tôi xuống tay, hắn phải không còn cơ hội ngoi đầu dậy. Một đòn dứt điểm.” Quốc Thiên lạnh nhạt giở mớ hồ sơ trên bàn ra xem. Mắt thậm chí còn không nhìn ông Cường.
 
Ông ta bâng quơ nhớ lại thời đại của ông và ông Chánh. Vừa mới kết thúc chiến tranh, kinh tế kiệt quệ, trải qua một giai đoạn trầm luân, khi nền kinh tế vừa được vực dậy, bọn họ chính là những người đầu tiên đặt nền móng cho thị trường thương mại hiện đại. Lúc đó ngoài tri thức, sức trâu, họ còn có cái gan to bằng trời, liều mạng tung hoành, bọn họ cuối cùng cũng gầy dựng được chút thành quả. Những người trẻ hiện giờ căn bản là không thể hiểu được những điều thần kì mà bọn họ đã tạo ra. Nhưng có vẻ Quốc Thiên đã đúng, chính ông Cường cũng tự hiểu, hiện tại không còn như trước. Hình thái kinh doanh đã thay đổi, cách thức, chiến lược chung quy phải dựa vào sự phát triển, vận hành của xã hội để vạch ra. Nghĩ đến đây, ông Cường uể oải đứng dậy, phủi phủi bộ suit vẫn chỉnh tề như một thói quen.
 
“Thôi, chú đi. Không làm phiền cậu nữa.”
 
Quốc Thiên khẽ ngước nhìn ông Cường, nhả ra hai chữ, “không tiễn!” và một nụ cười nhàn nhạt. Đợi ông Cường rời khỏi, hắn nhấn điện thoại, lạnh giọng. “Vào đi.”
 
Chưa đầy một phút, từ bên ngoài, một người đàn ông lực lưỡng trong chiếc áo thun ôm sát những cơ bắp và chiếc quần màu lính tiến vào. Người đàn ông gật đầu chắc nịch. “Cậu chủ.”
 
Quốc Thiên châm điếu thuốc khác, nhìn anh ta. “Chuyện tôi giao cậu làm tới đâu rồi?”
 
“Vẫn đang tiến hành. Đó là một nhóm du thủ du thực, không khó điều tra.”
 
“Được. Làm nhanh một chút. Còn hồ sơ về tên kia, cậu cũng giao luôn đi.”
 
“Vâng.” Người đàn ông định rời khỏi, nhưng ngập ngừng, có điều khó nói. Quốc Thiên nhìn anh ta một cái, “nói đi.”
 
“Trong lúc điều tra, tôi phát hiện hình như hắn có dính líu đến một nhân vật...” Ánh mắt hắn khẽ dao động, không biết diễn đạt thế nào.
 
Quốc Thiên chưa từng thấy biểu cảm này từ đối phương. Người trước mặt hắn từng là đặc công, nhưng vì một biến cố mà phải giải ngũ. Chung quy, lính đặc công được đào tạo rất chuyên nghiệp, người được chọn cũng phải thuộc dạng xuất chúng. Đương nhiên điều kiện thể chất là không cần bàn tới, hơn hết, ngay cả tinh thần cũng phải can trường, gai góc hơn người. Sau một thời gian vô công rồi nghề, anh ta thông qua giới thiệu của người khác đến phục vụ dưới trướng ông già hắn. Nhìn chung, người làm ăn lớn như ông Chánh cũng phải có thân cận. Quan văn cần có, quan võ cũng không thể thiếu. Anh ta lo hết mấy phần việc nguy hiểm, từ bảo an, điều tra, thăm dò, cho đến trực tiếp ra tay... Ngoài sáng, trong tối, miễn có nhiệm vụ, anh ta đều gánh hết. Từ lúc ông Chánh nhập viện, Quốc Thiên rút anh ta về làm việc trực tiếp cho mình.
 
Bây giờ nhìn biểu tình của anh ta, Quốc Thiên thoáng tò mò, chẳng biết thể loại gì mà khiến cho tên đặc công tinh thần thép kia có thể lay động?
 
“Ai?”
 
“Người trong giang hồ gọi hắn là Quý ông... Dù vậy, theo tôi biết, hắn vẫn còn trẻ tuổi.”
 
Quốc Thiên nheo mắt. “Buôn hàng cấm à?”
 
“Giá như vậy. Hắn không hoàn toàn thuộc về hắc đạo nhưng cũng không thuộc nửa còn lại. Không ai biết rõ hắn làm cái gì, điều duy nhất người ta biết chính là: hắn đem lại ám ảnh. Có người nói, hắn tồn tại như một loại truyền thuyết đô thị. Không thể đụng vào.”
 
“Này 1305.” Quốc Thiên trầm mặc. “Cậu đang kể truyện cổ tích à?”
 
1305 chính là mã số của người đàn ông kia. Quốc Thiên cũng không biết cách gọi đó bắt nguồn từ khi nào và tên người trước mặt là gì. Căn bản hắn cũng không muốn biết. 1305 hơi lúng túng, gãi đầu. “Tôi không đùa đâu. Đó là những gì tôi nghe được. Người trong giang hồ ai mà chưa từng nghe danh Quý ông. Chỉ là ít ai biết mặt hắn ta. Thật sự thì cũng có khả năng là được thêu dệt nên...”
 
“Vậy sao vẫn tin?”
 
“Vì có nạn nhân.” 1305 mím môi, khẽ nhìn Quốc Thiên, kể tiếp. “Năm đó hắn một mình xông vào Tùng Phúc bang đánh bị thương năm mươi lâu la, bắt sống lão nhị của bọn họ. Sau đó Tùng Phúc bang nhanh chóng bị cảnh sát tóm hết...”
 
Quốc Thiên nhướng mày, Tùng Phúc bang này là một băng xã hội đen ở thành phố S, chuyện bang bị bắt cũng đã diễn ra ba, bốn năm trước rồi. Đêm xảy ra chuyện, tin tức nổ lên, cả nước gần như rúng động. Báo chí, truyền thông liên tục nửa tháng đều đưa tin về vụ này, thậm chí còn làm cả phóng sự chuyên án, ca ngợi lực lượng cảnh sát. Lúc đó Quốc Thiên vẫn còn là sinh viên, chuyện trong giang hồ chung quy cũng không ảnh hưởng đến hắn nên hắn cũng chẳng để tâm. Lúc này nghe nhắc lại, đầu hắn bắt đầu ngờ ngợ nhớ ra. “Buôn hàng cấm thì bị tóm là đúng rồi. Liên quan gì hắn?”
 
“Nhưng mấy tên lâu la tàn dư bảo rằng chính Quý ông đã ra tay. Cậu chủ, cậu nghĩ xem, một bang lớn như vậy, trước đây người ta không thể không biết, nhưng nó vẫn tồn tại đấy thôi. Không biết cụ thể xảy ra mâu thuẫn gì... vừa chọc giận Quý ông thì cả bang tan nát...”
 
Quốc Thiên hút một hơi thuốc nghĩ ngợi, quay lại vấn đề ban đầu. “Vậy tên kia thì có liên quan gì đến Quý ông?”
 
“Tôi vẫn đang tích cực làm rõ. Có điều, nếu thật sự liên quan, người này chúng ta không dễ đụng vào.”
 
Quốc Thiên tặc lưỡi. Câu nói này của 1305 khiến hắn không hài lòng. Có gì mà không thể? Với thế lực, địa vị của hắn hiện giờ, so với Quý ông chỉ tồn tại trong truyền thuyết kia thì còn chưa biết ai hơn ai đâu! Vì thế, hắn hất mặt, nhàn nhã nhả khói, nói với 1305. “Được rồi. Cứ điều tra cho rõ đi. Có tin tức gì thì cập nhật nhanh cho tôi.”
 
1305 gật đầu, rời đi.
 
Quốc Thiên bắt chéo chân, xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, tay nới lỏng cravat. Thành phố dưới chân hắn vẫn hối hả vận hành. Con người hắn xưa nay không thù dai, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc hắn sẽ dễ dàng tha thứ cho kẻ khiến hắn khổ sở. Đối với hắn, có thù tất báo. Người khác dày vò hắn một, hắn sẽ trả lại mười. Trước đây hắn không muốn tiếp quản vị trí này bởi vì một phần hắn nhận thức được bản chất con người hắn. Ông già hắn, người ta thường gọi là cáo già, hắn là con ông ta, đương nhiên được di truyền không ít. Hắn không muốn biến bản thân thành kẻ chạy theo đồng tiền, quyền lực, danh vọng. Thật tình, có khi hắn sợ. Sợ không khống chế được chính mình, ngày càng dấn sâu vào vũng bùn nhơ nhuốc ấy. Quốc Thiên cười khổ. Thì ra hắn đã từng lương thiện, thanh cao như thế. Đã từng.
 
Mọi thứ bây giờ đã khác. Sự thanh cao kia thuộc về những ngày ngây thơ của hắn. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng không thể chối bỏ ham muốn của mình hiện giờ: hủy hoại những kẻ cản trở hắn.