Chương 37

“The calm before the storm.”

 

Nhi choàng tỉnh. Trán cô vã đầy mồ hôi. Ánh mắt thất thần. Đã không biết bao nhiêu lần cô thấy nó, đứa bé đó chạy đến ôm cô và gọi cô là mẹ. Thế nhưng, thế nhưng sau đó nó bỏ cô mà đi. Mặc cho cô đuổi theo nó bao lâu đi nữa.
 
Một tuần. Cô vẫn chưa thể quen với việc nó rời bỏ cô. Nước mắt lại cứ thế lăn dài bên má. Thúy bước vào, tay xách hộp đựng thức ăn, cô ta bước đến ngồi xuống bên giường bệnh, dùng khăn chấm mồ hôi và cả nước mắt của Nhi. Cô ta không nói gì, lặng lẽ nắm lấy tay bạn.
 
Nhi vô thức siết tay, cả người run run. Cô bật khóc nức nở. Trong dòng lệ rơi, cô nói bằng giọng thản nhiên đến kì lạ. “Thật kì lạ Thúy à!”
 
“Chuyện gì?”
 
“Rõ ràng mình từng định bỏ nó... Không ngờ đến lúc nó thật sự đi rồi mình lại đau lòng như vậy. Rõ ràng mình còn định bỏ nó, vậy mà cuối cùng nó lại là người bỏ mình...” Nước mắt Nhi rơi lã chã.
 
Thúy không biết phải nói gì. Kì thực thấy Nhi khóc cô ta cảm thấy rất mừng rỡ. Chẳng thà khóc như thế, còn hơn như mấy hôm trước, mỗi khi tỉnh dậy đều im lặng không khóc cũng không nói gì. Những lúc chứng kiến Nhi như thế, Thúy thực sự sợ chết khiếp.
 
“Bồ cứ khóc đi... đau thì khóc cho thoải mái.”
 
Trong khoảnh khắc đó hình như Thúy bắt gặp một cái nhếch mép của Nhi. Nhưng thoắt chốc lại như không. “Mình khóc nốt hôm nay thôi. Từ mai, sẽ không bao giờ rơi lệ vì nó nữa.”
 
“Buồn thì cứ khóc, sao bồ cứ hà khắc thế!”
 
Nhi lắc đầu.
 
Còn đối với Thúy, trước mặt Nhi hiện giờ cô ta chỉ cảm thấy tội lỗi. Nếu không phải vì cô ta, đứa bé trong bụng Nhi cũng sẽ không mất đi.
 
Thúy nhớ lại ngày hôm đó, ngày thảm kịch đổ xuống. Cô ta vội lái xe đến biệt thự trong đêm với hy vọng cho hắn ta biết về sự tồn tại của đứa bé. Cuối cùng, cô cũng gặp riêng hắn, chỉ có điều, Thúy không hề hay biết trước đó hắn đã biết chuyện cô đứng sau vụ tạt sơn. Thúy cũng không ý thức được Nhi đã liên tục gọi cho cô và cả những tin nhắn trên Mess. Và rồi, không còn cơ hội nào tốt hơn khi thủ phạm đã tự giác xuất hiện, hắn quyết không bỏ qua. Thật thảm hại, tất cả mọi chuyện đều diễn ra quá bất ngờ. Thúy run run nắm tay Nhi, thì thào. “Xin lỗi bồ, là lỗi của mình.”
 
Nhi không trả lời. Điều này càng khiến lòng Thúy nặng nề hơn bao giờ hết. Vì như vậy chính là biểu hiện của sự không tha thứ. Thúy cắn môi nhìn vẻ vô hồn lần nữa xuất hiện trên gương mặt Nhi. Nhưng Thúy không hiểu rằng, ngay lúc này trong đầu Nhi, cô đã có mục tiêu khác để tồn tại. Đã có những thôi thúc khác thét gào bảo cô hãy nhanh chóng đứng dậy. Đó chính là trả thù.
 
-------
 
Từ hôm trở về ở tiệc tất niên, Minh Nguyệt chẳng bận tâm gì nữa ngoài việc tập trung học hành. Sắp tới, sau khi qua tết là thời điểm cô chuẩn bị đi thực tập. Có rất nhiều kiến thức cần phải hoàn thiện, cả những kĩ năng cơ bản. Thật ra cô cũng chưa biết mình sẽ gửi đơn xin thực tập ở đâu. Về vấn đề này, cô không muốn nhờ cậy Minh Duy. Cô biết anh là tuýp người công tư phân minh hoàn toàn không thích để những mối quan hệ tồn tại trong công việc.
 
Dạo gần đây, công việc của anh ở công ty cũng tương đối ổn định. Chỉ sau khi dàn xếp xong vấn đề tin tức, hầu như cư dân mạng đã không còn quan tâm đến tin tập đoàn X trốn thuế. Kể ra, truyền thông hiện tại thật có sức ảnh hưởng quá kinh khủng. Nói tốt cũng tốt, nói xấu cũng rất rất xấu. Có người từng nói một câu rất đúng, “dư luận đã đáng sợ, mạng Internet lại chắp thêm cánh cho dư luận làm nó biến thành quái thú.” Như vậy, những kẻ nào chỉ cần có mục đích, có phương thức cũng sẽ dễ dàng thao túng được tin tức, thao túng xã hội sao?
 
Minh Nguyệt ngẩn ngơ một lúc thì ánh chiều tà đã đổ vào tràn ngập các giá sách của anh. Những giá sách trống nay đã được lấp đầy. Thậm chí số tài liệu từ Mỹ gửi về của anh vẫn còn nằm yên trong một vài thùng chưa khui.
 
Cô chậm rãi rời khỏi bàn làm việc, đến mở ô cửa sổ. Gió lập tức lồng vào khắp căn phòng. Nguyệt đưa mắt nhìn ra, mặt trời tháng này không rực rỡ như mùa hè, chỉ lặng lẽ, một màu ưng ửng, trong như lòng đỏ trứng muối, hoàn toàn mang lại cảm giác dễ chịu.
 
Trong khung cảnh ấy, những giai điệu tình ca từ đâu lan tỏa, vòng tay của anh ôm lấy cô từ phía sau, cằm anh tựa vào thái dương cô, mùi hoắc hương hòa chung vào, quyện thành một thời khắc tuyệt diệu.
 
Ánh hoàng hôn chiếu rọi, trải lên gương mặt họ những mảng sáng đỏ vàng đầy hình khối. Nguyệt bỗng nhớ mấy câu thơ của ai...
 
“Người vẽ nắng trên mây trắng
 
Ta thả gió giữa tầng không
 
Hoàng hôn trác tuyệt,
 
Sẽ mãi vẹn nguyên
 
Miễn mình còn có nhau...”
 
---------
 
Cùng thời điểm đó, ở một cao ốc khác trong thành phố, Quốc Thiên một mình lặng lẽ ngắm ánh hoàng hôn. Dù đối diện với cảnh sắc tuyệt mỹ ấy, lòng hắn hình như lại không gợn chút cảm xúc. Đối với hắn hiện giờ, cảnh tượng đẹp hay không cũng không ảnh hưởng gì đến hắn nữa. Hắn cúi nhìn đôi bàn tay nhuộm đầy sắc đỏ. Trời chiều tráng lệ ấy vì sao chiếu lên hắn lại trở thành như máu nhuộm đỏ thẳm, vì sao chiếu lên hắn lại trở thành u tối không thôi.
 
Quốc Thiên hít một hơi, không khí căng tràn lồng ngực. Kí ức như một cuốn phim tua chậm chạy qua trong đầu hắn. Thì ra hắn từng có một đứa con, đứa bé chỉ mới ba tháng tuổi, chỉ đang thành hình. Có lẽ nó sẽ được sinh ra đẹp đẽ, bụ bẵm như những đứa trẻ khác, có lẽ nó sẽ lớn lên, nghịch ngợm, quấy phá như những đứa trẻ khác, có lẽ nó cũng sẽ gọi hắn là “ba” hay hỗn hào hất cằm kêu hắn là “ông già”... nhưng tất cả không tồn tại, có lẽ đó đã không.
 
Vì nó đã chết.
 
Hắn đã tự tay giết nó.
 
Hắn không nói với người phụ nữ kia một lời. Hắn không biết phải nói gì. Một chút gì đó trong hắn sau đó chính là cảm giác tội lỗi. Khi người phụ nữ đó ngất đi mà máu vẫn cứ không ngừng thấm ướt một mảng của chiếc váy đỏ. Thật may mắn khi cô ta mặc một chiếc váy đỏ, hắn đã nghĩ như thế lúc đó. Bởi nếu chiếc váy ấy màu trắng, không biết những ám ảnh về đứa bé kia sẽ còn quấn lấy hắn thêm bao lâu nữa!
 
Song, không chỉ hắn, cô ta cũng không nói với hắn một lời. Cô ta tỉnh lại, ném về hắn ánh mắt lạnh lẽo, từ lâu đã như thế, dù không thể hiện chút cảm xúc nào nữa, nhưng hắn biết rằng đối với cô ta, đó chính là thù hận. Người đàn bà đó chắc chắn sẽ trả thù, không những thế còn là tìm mọi cách trả thù hắn.
 
1305 vào phòng, y hơi bất ngờ khi thấy Quốc Thiên tĩnh lặng hệt như một pho tượng, khắp người hắn đỏ rực ánh chiều tà. Nhưng lại không tài nào lấp lánh mà chỉ càng phảng phất vẻ đơn độc, cô tịch và tàn ác. 1305 hắn giọng, bắt đầu báo cáo, sau cùng, y kết luận, rồi chờ đợi.
 
1305 lắng nghe hắn nói, vẻ mặt vẫn điềm nhiên. Y nhất thời không đoán ra cảm xúc của hắn. Đôi lúc, như chính lúc này, y thật sự muốn biết người được y gọi là “cậu chủ” kia nghĩ gì. Nhưng hình như những ý nghĩ thông thường đã không còn tồn tại trong tư duy người kia từ lâu. Y đã chứng kiến bi kịch gia đình của hắn quá lâu, từ lúc ông già hắn vẫn còn khỏe mạnh, những cuộc cãi vả của cha con hắn về một người con gái, người hắn yêu. Rồi cuộc hôn nhân không tình yêu của hắn nữa. 1305 đã có lần nhìn hắn bằng con mắt đầy thương hại, cảm thông. Nhưng giờ thì không. Giờ, y muốn nhanh chóng hoàn thành xong mọi chuyện, rồi cáo lão hồi hương thôi. Vì tận sâu trong y, cảm giác chán ngán đã dâng đầy đến tận cổ họng, hóa ra, người giàu sống cũng không thoải mái gì. Và số tiền y dành dụm được sau bao năm đứng sau gia đình này, bất chấp đúng - sai, thiện – ác mà hành động đã tích lũy đủ đầy. Chỉ sau vài ngày nữa thôi có lẽ y sẽ được tự do.
 
-------
 
Minh Nguyệt hơi ngẩng đầu nhìn anh, chỉ thấy ánh mắt anh lấp lánh còn sót vài tia sáng sót lại phía chân trời. Anh hơi cúi đầu, nhìn cô mĩm cười.
 
“Sao hôm nay anh về sớm thế?”
 
“Không có vấn đề gì nảy sinh.”
 
Cô gật đầu quàng lấy cổ anh, im lặng tựa vào ngực anh. “Ở chỗ này thật tốt, hay chúng ta mua lại căn hộ này. Anh thấy sao?”
 
“Em thích à?”
 
Cô lại gật gù. “Nơi này vừa rộng rãi, vừa có view đẹp. Lại an ninh, nhìn chung cực kì thoải mái.”
 
Anh khẽ cười, ôm siết cô. “Ừ, rất hợp với gia đình ba người ở. Bốn người cũng được.”
 
Nguyệt không phải không nhận ra ý của anh, nhưng cô không nói gì, chỉ mím môi cười, chờ đợi anh nói tiếp.
 
“Đợi em tốt nghiệp xong, chúng ta tổ chức hôn lễ rồi sinh con, được không?” Anh trực tiếp đi vào vấn đề.
 
Nhưng mà, thời gian đó cách hiện tại chưa tới hai năm. Nguyệt chung quy cũng chỉ 23, 24 tuổi... Làm mẹ có phải quá sớm rồi không? Cô còn chưa biết mình sẽ làm việc ở đâu mà!
 
“Chuyện đó... để khi tốt nghiệp rồi tính có được không? Em cảm thấy như vậy hơi sớm... Hai cũng ta vẫn còn trẻ mà.”
 
“Vậy anh không ép em. Có điều, nếu ba mẹ đề cập, thì em tự giải quyết đấy nhé!” Anh nghiên đầu châm chọc cô, vì mỗi lần bậc phụ mẫu nhắc đến chuyện này, cô chỉ toàn đùn đẩy trách nhiệm hòa hoãn cho anh thôi.
 
Nguyệt nhún vai. “Trách sao được, trong mắt mọi người, ai cũng tín nhiệm anh hơn mà. Quyền phát ngôn do anh vẫn là hợp lý nhất!” Cô cọ cọ mũi vào ngực anh nũng nịu.
 
Minh Duy vuốt ve gương mặt cô mềm mại, lại nghe âm thanh ôn nhu như nước kia dĩ nhiên không nỡ phản biện. Anh phì cười, lên tiếng. “Được rồi, đều nghe theo em. Nếu em thích căn hộ này, anh sẽ đề nghị với công ty. Nếu em không muốn sinh con sớm anh sẽ tìm cách nói với ba mẹ... Em còn thích gì nữa? Nói đi, anh đều đáp ứng.”
 
Cô dẩu môi ngước mắt nhìn anh, thủ thỉ. “Em thích anh.”
 
“Vậy sao.” Anh vờ nhướng mày, tỏ vẻ ngạc nhiên. “Anh không ngại đáp ứng em ngay và luôn đâu. Hmm, phòng sách này cũng mới lạ đấy!”
 
“Đàn ông đúng là... suốt ngày toàn để tuyến trên thận chi phối.”
 
“Vậy ra em không biết bản năng tự nhiên của giống đực là cố gắng nhân giống, sản sinh càng nhiều thế hệ duy trì nòi giống càng tốt à!”
 
Không nói lại anh vội chuyển chủ đề. “Vậy, em muốn anh dẫn em đi uống cocktail. Từ lần đó, anh hứa sẽ dẫn em đi nữa, cho đến bây giờ vẫn chưa đi được.”
 
“Được rồi... lát nước cơm nước xong, chúng ta đi, có được không?”
 
Nguyệt gật đầu, lém lỉnh. “Còn nữa, đến đó em sẽ nói với anh một chuyện.”
 
“Chuyện gì?”
 
“Đáp án một câu hỏi mà anh đã từng thách thức em!”
 
Minh Duy ngẫm nghĩ một chút, nhớ ra câu hỏi kia, anh gật gù. “Ồ, em biết đáp án rồi sao?”
 
“Đúng vậy. Em biết rồi.” Cô nhướng mày tỏ ra đắc ý.
 
“Đến bây giờ em mới biết sao. Để xem, không biết là đáp án có đúng hay không nữa...”
 
Nguyệt bĩu môi vừa định đấu khẩu tiếp thì điện thoại anh reo.
 
Minh Duy buông cô ra, đến một góc nghe điện thoại. Sắc diện anh hơi nghiêm trọng, Nguyệt chỉ nghe anh gật đầu, lãnh đạm nói. “Được, tôi đến ngay.” Rồi cúp máy.
 
Cô hơi ủ rũ vì chắc là anh lại bận bịu nữa... Minh Duy thấy vẻ mặt thất vọng của cô, anh bước đến nâng cằm cô, hôn nhẹ. “Anh đi một chút rồi về thôi. Em ăn cơm, chuẩn bị trước. Một lát anh dẫn em đến pub uống cocktail. Được không?”
 
Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu. “Nhớ đó. Em chờ anh.”
 
“Được.”
 
Cô kiễng chân hôn anh lần nữa trước khi anh rời đi.
 
Chẳng hiểu vì sao trong lòng bỗng dấy lên chút cảm giác không thoải mái. Âm nhạc tầng dưới lại du dương chất giọng cô ca sĩ trầm ấm...
 
Có lúc lắng nghe lời anh vỗ về, sao như lần cuối?
 
Vết dấu cánh hoa ngoài hiên úa tàn, rơi trong lặng lẽ...
 
Cô chôn chân một lúc, thật muốn chạy ra giữ anh lại, cho dù có chút ấu trĩ.
 
Nhưng khi ấy, tiếng cửa chính đóng vang lên. Anh đã đi rồi.
 
-------
 
Sau khi anh rời đi, Minh Nguyệt một mình hâm nóng thức ăn, rồi dùng bữa. Tiếp đến, cô đi tắm, chọn một bộ đồ đẹp, thay sẵn, ra sofa chờ anh về.
 
Chẳng biết cô chờ bao lâu, nhưng sự chờ đợi thật không dễ dàng với bất kì ai. Minh Nguyệt duỗi người ngủ thiếp đi. Thời điểm đó cô không hề biết rằng, giông bão thật sự đã kéo đến trên đầu họ. Những ngày yên bình vừa qua thực chất chỉ là những giả tượng đẹp đẽ trước tấn bi kịch đang còn phía sau. Và, cuồng phong lần này là kinh hoàng hơn bao giờ hết.