Chương 6: Sắp

- Cho em hỏi tí, sáng nay lúc tập trung, cái người chạy lên nhắc gì đó cho thầy hiệu trưởng là ai vậy? Giáo viên mới vào trường à?

Milleina hỏi.

- Padrick Outal - bảo vệ mới, vừa vào trường hôm qua. Mấy đứa học sinh trường Jolius, chỗ ổng từng làm, bảo là ổng lập dị với khó tính, ở đây thì chưa thấy ai nói gì về ông cả.

Lissiane nhanh nhẹ trả lời.

- Em thấy hơi ớn khi gặp ổng. Ý em là.. ổng không giao tiếp với ai, em để ý ổng hay rời trường, mà mỗi khi đi thì cứ liếc ngang liếc dọc kiểu sợ bị theo dõi í. Rồi còn xách theo cái bị vải to lúc khô, lúc nhỏ nước tong tỏng, chả biết đựng cái gì nữa.

Jhois tham gia.

- Nhát vừa thôi, mà em đừng có nói thế. Người ta làm gì thì mặc kệ đi, lo chuyện học hành đi!

Mlee mắng.

Jhois làm cái vẻ mặt bị oan, nó biện minh:

- Ơ, em chỉ nói thế thôi, mà chẳng nhẽ không đúng. Đằng nào ổng cũng đâu có nghe thấy mình nói gì.

Mlee không nói gì, chỉ đảo mắt.

- Người già thường thế, mày nghĩ ông cụ, bà cụ nào cũng đều chạy xung quanh phát kẹo cho trẻ em à? Bà hàng xóm cạnh tao là người Leruw, năm nay hai trăm nghìn tuổi, lúc nào cũng ngồi ở cái ghế gỗ trước sân, trên tay ôm gối; ai đi qua mà chỉ cần nhìn vô nhà bả thôi là bả ghắt lên, hét: "Nhìn cái gì? Ta sẽ không bao giờ rời nơi này!" rồi lấy gối quăng quật lung tung. Tao đã từng hứng chịu cơn thịnh nộ của bả một lần rồi, vô tình thôi.

Brail cũng chia sẻ câu chuyện của nó, biểu cảm chán chường. Có vẻ như nó không mấy bận tâm về việc bị vạ lây và có một bà già khó tính sống sát nhà.

- Ông bảo vệ làm gì già đến mức đó!

Rezary vặn lại.

- Râu ria lùm xùm, quần áo giản dị hết sức là phong cách của người già, hoặc ít nhất là người trung niên. Thì chắc ổng cũng chừng năm mươi nghìn đến năm sáu nghìn gì đó.

Teiry nói.

Sau câu hỏi đó, Milleina không nói gì tiếp nãy giờ, nó không muốn làm thế. Đến lượt đứa nào mở mồm là nó quay đầu sang nhìn, chăm chú nghe. Bản thân nó thấy mấy người này kể chuyện để dọa nó hay những gì họ tâm sự nãy giờ là thật, dựa vào thái độ của họ; và đó là điều khiến nó hơi sờ sợ cái người mới vào trường này. À mà cái bà người Leruw nữa; Leruw sống ở Ardeuk không nhiều, nhưng cũng phải là hiếm, trường này có người Leruw, bố mẹ nó và có thể là bố mẹ của tụi bạn cũng quen biết một vài Leruw, bản thân nó cũng từng gặp bạn của bố mẹ nó - một Leruw; người đó rất thân thiện tuy hơi nóng nảy, nhưng không đến mức như Jhois kể, hay người già là thế? Nó chợt nghĩ rằng nhiều năm sau nó sẽ trở nên như thế nào? Bình thường hay khó tính, nếu khó tính thì liệu có đến mức chính nó cũng chẳng ưa nổi mình không?

- Milleina, đi với tao mhột tí.

Souzi lên tiếng.

Milleina thắc mắc là đi đâu, nhưng Souzi chỉ gạt đi bằng một câu nói rằng cứ đi theo nó rồi biết.

Hai đứa đứng lên và rời đi. Cái đám kia nhìn theo, khá tò mò.

- Ra thư viện làm gì? Mày muốn tìm mấy cái thứ tương tự như cái bản đồ của hai tên kia à?

- Mày biết cái đó là bản nháp lại thôi mà, chứ nghĩ sao đồ thật lại cất ở thư viện trường, chắc gì bản nháp đã đúng. Tụi nó sẽ chẳng sao đâu, đừng có lo mấy chuyện đâu không nữa.

Souzi nói, giọng nó đều và điềm tĩnh, kiểu như nó biết đứa bạn đang nghĩ gì. Milleina im lặng, chờ những thứ Souzi sắp nói.

Thư viện vào giờ ăn trưa sẽ có ít người hoặc không có ai, ngoại trừ thủ thư, ông ta ngồi ăn trưa trong đây và có lẽ là người duy nhất làm thế. Chiều xuất phát nên ai cũng tập trung ở phòng ăn để nhồi nhét cho no cái bụng. Vắng vẻ nên Souzi có thể yên tâm rằng không ai có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của tụi nó.

- Hôm qua bố tao đi nhậu say rồi về lên cơn.

Souzi mở đầu bằng một câu ngắn gọn và thái độ hơi gượng gạo, hình như là nó không có dự định nói chuyện này cho ai.

Không thấy người đối diện nói gì, nó thắc mắc:

- Sao im lặng vậy?

Milleina đáp:

- Thì mày cứ nói đi, tao vẫn nghe mà.

Milleina không có gì để nói, thế nên lắng nghe là diều duy nhất nó có thể làm lúc này.

- Mới hôm qua thôi, bố tao đi ăn mừng cái gì với bạn bè á, mẹ thì dẫn chị đi chơi, có mỗi mình tao ở nhà. Mà chả biết sao hôm qua chỗ tao mưa to lắm, sấm chớp giật đùng đùng, điện đóm theo đó cũng cứ chập chà chập chờn; à mà chỗ mày có mưa không?

- Lây phây thôi.

Souzi gật gật, nó tiếp tục kể:

- Điện đóm chán lắm, thế nên sáng nay tao mới vội làm nè.. thế rồi tao thắp tận năm cây nến để khắp phòng. Cứ ngồi làm bài rồi tự nấu cơm xong ăn; mãi đến mười giờ bố tao mới về, say khướt, thấy mẹ với chị tao chưa về thì tự dưng ổng bảo khóa cổng kĩ vô, không cho chị với mẹ tao vô luôn, lúc đây vì không muốn ổng nổi khùng nên tao làm theo. Ổng nhậu đến tận tối mới về nhưng vẫn đủ tỉnh táo để quàng thêm cái khóa xích với dây giữ vào cổng.

Milleina trợn tròn mắt khi nghe đến điều này.

- Tao biết, đến mức đó luôn á! Xong rồi đến lúc mẹ với chị về là tối muộn, khoảng ba mươi phút sau; bố tao đi ngủ rồi, tao không muốn làm ồn mà mấy cái khóa nó ồn kinh khủng, mở mãi mới ra. Có thể nói hôm qua tao đã rèn luyện được khả năng nhanh tay nhanh trí.. ở mức cực đại.

Sự im lặng bao trùm không khí ngay sau khi Souzi ngậm miệng, nó đang mong chờ phản ứng của Milleina. Trong khi Milleina chăm chú nghe Souzi kể nãy giờ, nhưng trong đầu nó lại không thể hình thành từ ngữ phù hợp để bình luận cho câu chuyện của đứa bạn.

- Chà... Được á, câu chuyện kịch tính có thật.

Nó quyết định phun ra mấy thứ linh tinh, ít nhất còn có thứ để đáp lại.

- Ừ, tao biết. Tao khổ quá mà.

Souzi đùa cợt.

... - Ờm.. Souzi.. tao hỏi một câu được không?

Milleina ngập ngừng.

- Mày hỏi đi.

- Mày có nghĩ.. tao là một đứa khiếm khuyết không?