Chương 62.1: Du Trọng Hạ: 【Quá dài, không xem.】

CHƯƠNG 62.1: DU TRỌNG HẠ:【QUÁ DÀI, KHÔNG XEM】 

EDITOR: LAM

Du Trọng Hạ vui vẻ mời khách thế nhưng sau khi nỗi niềm hưng phấn qua đi cậu lại bất chợt nhớ tới một chút chuyện phiền lòng. Phí Tân thi đỗ nghiên cứu sinh đồng nghĩa với việc sang đến học kỳ sau cả hai người sẽ phải yêu xa. Trong những bộ phim truyền hình, điện ảnh và các tác phẩm văn học, tình yêu cách trở địa lý thường nảy sinh vô số rủi ro. Hai chữ "Yêu xa" này vừa xuất hiện là đã biết ngay cả biên kịch lẫn tác giả lại chuẩn bị xì hơi vào mặt khán giả rồi.

Mặc dù vậy!

Nội tâm Du Trọng Hạ thầm nghĩ: Tui với thầy Phí đâu có sống bên trong mấy loại tác phẩm đó! Câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích của tụi tui sao có thể kết thúc một cách ảm đạm như thế được. Thầy Phí vừa ngọt ngào lại vừa dịu dàng, muốn cãi nhau với ảnh khó lắm. Yêu xa thì yêu xa, một năm chứ nhiêu đâu, chuyện nhỏ.

Tuy nhiên, vào buổi tối trước khi đi ngủ, Du Trọng Hạ đột nhiên thay đổi suy nghĩ: Mẹ bà! Lúc sáng chẳng phải tui đã tự cắm cái flag (*) cho mình sao? Thầy Phí tính tình tốt lắm nhưng tui thì không nha! Lỡ chẳng may tui có làm ra điều gì đó sai trái, ảnh đánh thì không đành mà mắng cũng chẳng xong. Rồi lại lỡ chẳng may tui không đậu được vào một trường đại học chất lượng cao ở Bắc Kinh, bản thân phải ngồi chồm hổm ôn luyện để năm sau thi lại, sang năm rồi lại sang năm, sang năm lâu cỡ nào chứ. Nếu cứ tiếp tục như thế, tình yêu có cổ tích đến đâu rồi cũng tèo cho coi 1551... (1)

(*) Nguyên văn 立了个 flag = Cắm cái flag là một thuật ngữ lưu hành trên internet ám chỉ những người miệng quạ, nói tới đâu xui tới đó. Chẳng hạn như vừa mới khen thời tiết hôm nay thật đẹp, dứt lời một cái trời mưa ngay tức khắc.

(1) 1551 là một thuật ngữ thông dụng trên internet, "1551" thực chất là ywwuyi (y ô ô y), viết theo tiếng Trung là 嘤 嘤 噫, cách các cô gái dễ thương khóc khi muốn làm nũng. Thật ra nguồn gốc ban đầu của 1551 có nghĩa là "mất mặt", "nhục chưa" cho nên khi có người nào dùng 1551 với bạn thì chưa chắc người ta đã có ý làm nũng biết đâu chừng là đang đá đểu bạn đấy.

Đến sáng ngày hôm sau, khi đã tỉnh khỏi giấc mộng lằng nhà lằng nhằng kia, Du Trọng Hạ bắt đầu suy diễn: So với việc ngồi ở đây lo được lo mất chi bằng tui tranh thủ chút thời gian gạo nấu thành cơm với thầy Phí. Càng sớm càng tốt làm cho xong loại chuyện xấu hổ ấy! Tui chính là một thằng đàn ông có trách nhiệm nhất trên cái trái đất này mà ảnh lại là người có thể song song xếp chung thứ hạng với tui. Một khi ván đã đóng thuyền thì đừng nói chi tới việc yêu xa, dù cho tận thế có đến, mặc kệ xác sống xâu xé ra sao cũng không thể chia lìa được tụi tui.

Du Trọng Hạ mạnh mẽ kiên quyết, đã nói là làm. Cậu một lần nữa vá lại lỗ hổng tri thức gay học, xem thêm mấy bộ video tài liệu, lên mạng mua vài loại vật dụng hỗ trợ cho việc này kia kia nọ của mình. Mọi chuyện đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn chờ thầy Phí từ Bắc Kinh trở về nữa là xong.

Ngày mà Phí Tân đáp máy bay xuống Dĩnh Châu, sắc trời đã chập tối, hắn gọi điện cho Du Trọng Hạ ngay khi máy bay vừa hạ cánh. Lúc này ở trường THPT đang là hoạt động ngoại khóa, Du Trọng Hạ ngồi trong lớp học ăn khoai tây chiên, cậu nhai nhóp nhép rồi nói, "Em sẽ đến gặp anh ngay bây giờ."

Phí Tân, "Không được trốn tiết, ngoan ngoãn dự lớp tự học đi."

Du Trọng Hạ, "Vậy tan học em tới nhà anh nha."

Phí Tân, "Xa lắm, em đừng đến, mốt là cuối tuần rồi, tới lúc đó mình lại gặp nhau."

Du Trọng Hạ ai oán nói, "Đồ vô tình! Thứ nhẫn tâm! Đi thành phố lớn Bắc Kinh về một cái là bắt đầu lơ đẹp người ta ó."

Phí Tân, "Ăn nói đàng hoàng lại coi, bé con điệu đà."

Du Trọng Hạ, "Anh bắt taxi về hay sao? Đã gọi được xe chưa?"

Phí Tân, "Bố mẹ tới sân bay đón anh, anh lấy xong hành lí thì sẽ đi tìm bọn họ."

Du Trọng Hạ, "Chú dì chắc chắn sẽ vui lắm đây, buổi tối có mở tiệc ăn mừng không?"

Phí Tân, "Hẳn là quây quần ra ngoài dùng bữa. Em đã ăn cơm chưa? Bớt ăn vặt lại, ăn nhiều đồ ăn dinh dưỡng một chút."

Du Trọng Hạ cất túi khoai tây chiên đi rồi nói, "Em chờ tụi ban thể chất tập luyện xong thì sẽ đi ăn Sa Huyện (2) với bọn nó."

Phí Tân, "Ok, anh nhìn thấy túi hành lí của mình rồi."

Du Trọng Hạ, "Vậy em cúp máy đây, anh mau ra ngoài đi, đừng để chú dì đợi lâu."

Phí Tân, "Ok, bye... Yêu em."

Du Trọng Hạ, "Như cái cc (3)."

Vài giây sau khi đã cúp máy cậu mới bất thình lình khôi phục lại lí trí, thầy Phí vừa mới nói "Yêu em"?!

Áu.... Áu!!!

(2) Nguyên văn 沙县: Là một huyện của thành phố Tam Minh, tỉnh Phúc Kiến, nổi tiếng khắp cả nước với những món ăn vặt hấp dẫn như hoành thánh, xíu mại, bánh bao, thạch gạo, mì xào, há cảo, súp miến chua cay…

(3) Nguyên văn 比鸡鸡 - Thật ra cái câu này nó đa nghĩa lắm, tùy vào ngữ cảnh sẽ cho ra một ý nghĩa khác nhau, nhưng chung quy lại thì thường được dùng khi nói chuyện với những người cực kì thân thiết với mình. Chẳng hạn như Du Quý Dương chúc 15 ngủ ngon sau đó thả tym, 15 sẽ trả lời lại là 比鸡鸡 (so với kê kê, kê kê = chym) tức là búng (thả) chym. Còn cái câu 比鸡鸡 mà 15 nói với Phí Tân thì thuộc kiểu chym em dài bao nhiêu thì em yêu anh bằng chừng đấy hoặc cũng có thể hiểu là em yêu anh như cái cách em yêu thằng nhỏ của mình vậy. Đây là câu cửa miệng của 15.

Lúc bấy giờ nhóm học trò ban thể chất đi tập huấn trở về, bọn họ ở cửa sau của ban 19 gọi tên của Du Trọng Hạ, "Thập Ngũ! Đi ăn cơm!"

Du Trọng Hạ, "Tới ngay."

Cậu đứng dậy đi ra.

Nhóm học trò ban thể chất, "???"

Dương Kha hỏi, "Cậu nhảy chân sáo là có ý gì đấy?"

Du Trọng Hạ, "Hổng có gì hết nha."

Mọi người, "..."

Du Trọng Hạ ngây ngốc cười, "He he."

Xuyên suốt cả quá trình ăn Sa Huyện, Du Trọng Hạ vẫn luôn bày ra dáng vẻ đắc ý không thôi, thỉnh thoảng còn lộ ra biểu cảm e thẹn hệt như một cô thiếu nữ đang hoài xuân.

Thầy Phí đáng yêu một cách dã man, ảnh ấy thế mà lại ở trong điện thoại ngượng ngùng nói "Yêu em". Đợi đến khi gặp mặt, cậu nhất định đè ảnh ra hôn một cái thật kêu, sau đó sẽ biến bờ môi anh đào nhạt màu của ảnh thành một đóa anh đào đỏ thắm. Cuối tuần mau mau đến nào! Tới lúc đó cứ chờ mà coi cậu yêu thầy Phí đến Chết! Đi! Sống! Lại!

Cơm nước xong xuôi cả bọn trở về trường học, nhóm học trò ban thể chất bắt đầu ghé tai nhau thì thầm to nhỏ.

Học trò thể chất A, "Hình như Thập Ngũ đang hẹn hò với ai thì phải?"

Học trò thể chất B, "Tao thấy giống lắm á."

Học trò thể chất C, "Phải đổi biệt danh thành Thập Lục hở?"

Dương Kha, "Đừng đoán mò, cậu ấy mỗi ngày đều tụm năm tụm ba với đám mình, tụi bây có thấy cậu ấy giao lưu với cô gái nào không?"

Học trò thể chất A, B, C, D đồng loạt lắc đầu lia lịa, "Không thấy."

Học trò thể chất D, "Hay là yêu qua mạng?"

Học trò thể chất C, "Nhưng học kì này Thập Ngũ học hành chăm chỉ lắm, không còn bấm điện thoại thường xuyên như trước nữa."

Học trò thể chất B nghĩ ra một khả năng mới, "Hoặc có thể chị dâu thứ mười sáu của tụi mình là một học sinh xuất sắc thì sao?"

Dương Kha, "Ban 18 và 19 không hề có học sinh xuất sắc, còn học trò ưu tú ban nào khác chịu để ý tới Du Trọng Hạ đâu?"

Học trò thể chất B, C, D, "Nói cũng đúng."

Học trò thể chất A, "Tại sao lại không? Thầy Phí đỉnh của đỉnh đấy thôi, thầy ấy rất thân thiết với Thập Ngũ."

Những người còn lại, "..."

Dương Kha, "Không... Thể... Nào."

Cả đám rơi vào trầm tư.

Học trò thể chất B, "Thật ra... Tụi mày đã bao giờ nghi ngờ mối quan hệ giữa anh Điểu và Thập Ngũ chưa?"

Học trò thể chất C, "Cuối cùng cũng có người nói ra! Tao sớm đã cảm thấy hai người đó cứ quái quái thế nào ấy!"

Học trò thể chất D, "Tụi mày nói cái gì vậy? Sao tao nghe không hiểu gì hết?"

Học trò thể chất A, "Dòng ngu ngục."

Học trò thể chất C, "Anh Điểu và Thập Ngũ trở mặt với nhau một cách vô cùng khó hiểu sau đó lại hòa hảo đến mức bất thường."

Học trò thể chất A, "Buổi tối ngày hôm ấy, trước khi anh Điểu chuyển trường sang nơi khác ảnh đã ôm Thập Ngũ khóc một cách tức tưởi đấy thôi. Lúc đó tao thấy có hơi bất ổn rồi nhưng lại sợ là do mình nghĩ quá nhiều cho nên mới không dám hó hé tiếng nào."

Học trò thể chất B, C, "Đúng vậy nha, đúng vậy nha, đúng vậy nha. Bọn tao cũng thấy có cái gì đó sai sai!"

Học trò thể chất D, "Ể? Ý tụi mày là? Ể?!"

Dương Kha, "Không... Thể... Nào."

Sau khi tan tiết tự học tối, Du Trọng Hạ đeo ba lô chuẩn bị trở về nhà. Cậu bước ra khỏi phòng học thì đúng lúc gặp nhóm Dương Kha, bọn họ bèn cùng nhau xuống lầu tiến về phía cổng trường.

Dương Kha hỏi, "Trong ba lô chứa gì thế? Tối về vẫn còn muốn học bài hả?"

Du Trọng Hạ, "Học thuộc 《Liêm Pha, Lạn Tương Như Liệt Truyện》, cô Hứa có bảo tiết truy bài ngày mai sẽ kiểm tra miệng đấy, tụi mày học chưa?"

Nhóm thể chất đồng loạt lắc đầu, "Chưa học."

Du Trọng Hạ, "Ồ, chủ nhiệm tụi bây nói muốn kiểm tra miệng mà tụi bây không thèm học hành gì luôn à? Muốn chết sao?"

Học trò thể chất A, "Hiện tại cô Hứa đối xử với tụi tui tốt lắm, tụi tui hết sợ cổ rồi."

Du Trọng Hạ bất mãn lên tiếng, "Không sợ nên đách thèm học Ngữ Văn nữa hay gì? Cổ đối xử tốt với tụi mày còn tụi mày lại muốn gây khó dễ cho cổ phải không? Tao nói cho tụi mày biết, trong mắt tao đứa nào khiến cho cô Hứa buồn chính là phạm phải trọng tội đấy, chớ có quên những gì tụi mày đã hứa với Vạn Bằng Điểu, tao từng nói sẽ thay nó quản thúc tụi mày, đứa nào không nghiêm túc học Văn tao đánh chết đứa đó ngay lập tức."

Nhóm thể chất tỏ vẻ, "Không dám không dám, tụi tui không dám, trở về học ngay, cam đoan học thuộc."

Du Trọng Hạ nói, "Tốt nhất nên như vậy. Tụi mày lấy thằng Vạn Bằng Điểu làm gương đi, ngày hôm qua nó cho tao xem bảng điểm kỳ thi tháng của nó, thành tích khá lắm, tụi mày dòm lại cái thây của tụi mày đi, rặc một lũ thất bại. Mày đó, Toán thi được có ba điểm là sao? Mày thật sự cho rằng thi đấu thể thao thì không cần dùng đến đầu óc hay gì?"

Nhóm thể chất, "..."

Du Trọng Hạ tiếp tục răn đe bọn họ, "Tụi mày cứ nhìn thầy Phí ấy, Dĩnh Đại hệ chính quy, lại còn thi đỗ nghiên cứu sinh ở Bắc Đại, những điều đó có làm trì hoãn việc tập luyện thể chất của ổng không? Có ngăn cản được việc ổng sở hữu một cơ bụng và cơ ngực hoàn hảo không? Đám tụi mày, tao nói nào ngay, dù cho có luyện cơ ngực thành Arnold Schwarzenegger (4) thì tụi mày cũng không có cửa sánh được với Tân Tân nhà tao."

Nhóm thể chất, "???"

Dương Kha, "Tân Tân? Nhà cậu?"

Du Trọng Hạ nhanh trí cứu vãn tôn nghiêm, "Tao nói cho có vần vậy thôi! Cái chính là đang muốn khuyên nhủ tụi mày chịu khó học hành, đừng có giở trò xàm quần với tao."

Dương Kha, "... Thầy Phí?"

Du Trọng Hạ, "Dù mày có gọi ổng thì ổng cũng không tức giận với tao đâu."

Dương Kha chỉ một lóng tay về phía đường cái đối diện, "Ý tui là... Thầy Phí đang đứng ở đằng kia."

Phí Tân mặc một chiếc áo măng tô phối với quần jean, hắn đứng đó, đón gió xuân dưới ánh đèn đường rồi vẫy vẫy tay về phía mọi người ở bên này.

Du Trọng Hạ: Rồi xong, người đàn ông của tui đẹp trai dữ thần!

Cả đám học trò cấp ba hệt như ong vỡ tổ ùa qua đường cất tiếng chào hỏi Phí Tân, chúc mừng hắn thi đỗ nghiên cứu sinh.

Dương Kha, "Thầy ơi, đã trễ thế này sao thầy còn đến đây?"

Phí  Tân, "Thầy..."

Hắn còn chưa nói dứt câu mà Du Trọng Hạ đã như Vương Phi hồi còn trẻ (5) tiếp nhận phỏng vấn của giới truyền thông HongKong, cậu nói, "Liên quan quái gì tới bọn bây?"

Nhóm thể chất, "..."

Phí Tân vốn dĩ muốn nói hắn chỉ tiện đường ghé ngang qua nhưng hiện tại đành phải đổi thành, "Thầy đến tìm em ấy."

Du Trọng Hạ kiêu ngạo nói, "Nghe chưa, người lớn bọn tao có chuyện cần nói, trẻ vị thành niên tan học rồi thì về nhà đi."

Nhóm thể chất ta nhìn mi, mi nhìn ta, trong ánh mắt đồng loạt nổi lên từng đợt sóng to gió lớn, lẽ nào những gì tụi mình suy đoán đúng là sự thật?!

Cả đám, "... Bye bye thầy Phí."

Du Trọng Hạ, "Về nhà nhớ phải học thuộc 《Liêm Pha, Lạn Tương Như Liệt Truyện》 đấy."

Arnold Schwarzenegger từ cậu bé bất hạnh tới huyền thoại thể hình ...(4) Nguyên văn 施瓦辛格 - Arnold Schwarzenegger là vận động viên thể dục thể hình, diễn viên điện ảnh và chính khách Cộng hòa người Mỹ gốc Áo, ông làm Thống đốc bang California thứ 38. Schwarzenegger bắt đầu tập thể hình khi mới 15 tuổi và được coi là một trong những gương mặt quan trọng nhất trong lịch sử môn thể hình. (Theo wiki)

王菲生日谢霆锋缺席,与友人开心聚餐,去年他还为王菲深夜庆生_感情(5) Nguyên văn 王菲 - Vương Phi là nữ ca sĩ, nhạc sĩ Hồng Kông gốc Trung Quốc. Trước năm 1985, cô còn có nghệ danh là Vương Tịnh Văn. (Theo wiki) Nhắc đến Vương Phi thì không thể không kể đến mối tình làm tốn biết bao nhiêu giấy mực giữa cô và Tạ Đình Phong.