Chương 7

Nếu không có anh, em sẽ ra sao?


Nguyệt mặc đồ bộ nằm dài trên sofa, tóc cô xõa hững hờ, một tay chống đầu, một tay cầm remote TV liên tục chuyển kênh. Bộ dạng trông hết sức chán nản.

Cạnh bên, tấm rèm cửa chốc chốc lại bị hất tung bởi những làn gió mát rượi, dịu dàng. Trời đang lập đông, không khí dịu mát hơn hẳn, nắng cũng bớt gay gắt như hồi đầu thu.

“Hắc xì.” Nguyệt quệt quệt mũi. Nhưng, thời tiết thay đổi thì cũng dễ làm người khác mắc bệnh hơn.

Không quan lắm đến trạng thái của mình, Nguyệt lại liên tục chuyển kênh, Minh Duy đang đi công tác ở thành phố Đ ba, bốn ngày nay. Cả không gian căn hộ này hoàn toàn thuộc về cô. Thế nên Nguyệt thoải mái nằm dài ở đâu thì nằm, ăn lúc nào tùy thích, cô cũng chẳng cần mặc áo lót ở nhà nữa.

Chuyện là Minh Nguyệt cũng đã chuyển tới nhà Duy được hơn hai tuần. Trước đó, phải mất một tuần để cho bà chủ nhà hay về việc cô chuyển đi đột ngột, rồi thu dọn đồ đạc, liên hệ công ty chuyển nhà… Sau hết, thì cô cũng khá là quen với mọi thứ trong căn hộ mới “của mình”.

Hai tuần qua cô cũng đã bắt đầu quen với cuộc sống dưới một mái nhà với Minh Duy, và đôi chút nắm bắt được thói quen của anh ta. Đại loại như là:

Anh ta bắt đầu dậy vào khoảng năm giờ mấy, cụ thể là bao nhiêu, cô không rõ. Cô chỉ biết khoảng đó, vì có một lần cô buộc phải rời giường đi vệ sinh, có thể lúc đó là khoảng 5g45, Nguyệt bắt gặp Minh Duy trong bộ đồ thể thao, ngồi thắt dây giày ở gần cửa chính. Và hình như hôm nào anh ta cũng chạy bộ vào khoảng thời gian đó.

Trước đây, trước khi Nguyệt dọn đến, anh ta có ăn sáng ở nhà không, Nguyệt cũng không biết, nhưng từ khi cô ở đó, ngày nào anh ta cũng tự chuẩn bị đồ ăn sáng với nguyên liệu mua được sau khi tập thể dục, hoặc từ những thứ đã có sẵn trong tủ lạnh.

Sau đó, anh ta chuẩn bị đi làm, đó chắc là khoảng 7g, anh rời nhà vào khoảng 7g15, đôi khi sớm hơn. Khi đi làm ngày nào anh ta cũng mặc suit chỉnh tề, có bộ màu xám, có bộ màu đen, có bộ xanh dương đậm... đa phần đều là kiểu Ý, hai khuy, noth lapel. Nói chung cô cũng không biết anh ta có chính xác bao nhiêu bộ như thế, nhưng nhìn chung thì anh ta mặc suit cũng khá là… “dễ coi”. Đến nổi lần đầu thấy anh ta mặc suit buổi sáng đầu tiên dọn về, cô có hơi sững người vì phong độ “ngất ngưỡng” đó.

Đã không ít lần, tâm hồn yêu cái đẹp của cô phải đấu tranh rất nhiều với cái tôi cố chấp luôn hiện diện rằng, đôi khi cô cũng cần phải ngắm nhìn cái đẹp xung quanh để xoa dịu một tâm hồn đang héo mòn tàn tạ này…

Trở lại với thói quen, anh ta thường về nhà vào khoảng 6g, có thể là trễ hoặc sớm hơn. Những việc làm còn lại trong ngày thì chỉ nội bộ trong căn nhà này, coi TV, đọc sách, tài liệu, nấu ăn,… Sao anh ta không ăn chơi gì nhỉ? Đôi lúc cô cũng thắc mắc, quả thật bây giờ các thanh niên trẻ đâu mấy ai thích ở nhà…

May mắn thay, sở thích của anh ta có lẽ là nấu ăn. Chuyện không thuộc sở trường của cô lắm. Thực ra thì anh ta nấu cũng… tạm, nên Nguyệt cũng chẳng cần lo… đói khát. Cái đó gọi là “hưởng sấy”. Nên nếu không có gì thay đổi, cô sẽ ăn tối với Duy vào khoảng 7g. Chén bát thì cô phụ trách rửa. Cô cũng thấy cần như vậy. Đã ở không nhà người ta, thì chén bát, quét tước cô cũng phải phụ công một tí mới coi cho được.

Và, nếu không liên quan đến chuyện ăn uống, hay đồ trong nhà cần gì, hai người cũng không thường nói chuyện với nhau.

Mà… cũng may là chỉ nói chuyện liên quan đến ăn uống thôi thì cô cũng đủ phiền rồi, có nói thêm nhiều chuyện nữa thì chỉ tổ điên mất thôi.

“Cứ như một bà cô già.” Có lần Nguyệt từng lẩm bẩm như vậy khi Minh Duy cằn nhằn với cô về chuyện ăn uống của cô. Cũng như ai nấy đều biết, Nguyệt không phải là người nghiêm túc chú tâm vào việc ăn uống lắm. Cô chẳng màng. Ăn gì cũng được, miễn đỡ đói. Và cái thói quen ăn uống “cẩu thả” đó của cô cũng thường bị Minh Duy “lên án” trong những bữa ăn. Anh cho rằng cô nên chú tâm vào thực phẩm hơn, và cả thói quen ăn đúng giờ giấc nữa, nhưng, đương nhiên, Nguyệt chẳng quan tâm đến lời anh nói tẹo nào.

Minh chứng hùng hồn là ngay bây giờ, cô nằm phè ra từ khi thức dậy đến giờ cũng 3 tiếng rồi. Mười giờ sáng. Cô cũng chẳng bận tâm ăn sáng hay chuẩn bị đồ ăn cho buổi trưa.

“Ui ui…” Đột nhiên Nguyệt cảm thấy bụng mình hơi nhói lên. “Có lẽ mình nên ăn gì đó rồi…”

Nguyệt thích hành động bộc phát theo những dấu hiệu hơn là quy củ, nề nếp như Minh Duy, đó có thể là sự trái ngược đầu tiên trong tính cách của hai người.

Nguyệt rời sofa, “tạt ngang” bếp lục lọi trong tủ lạnh. “Chẳng có gì ăn.” Cũng phải thôi, Minh Duy đi ba, bốn ngày nay, đồ ăn nếu có trong tủ cũng đã bị cô ăn từ hai ngày trước rồi. Bất chợt, cô nhớ còn mấy gói mì trong tủ chén. Đúng, một gói mì là đã đủ cầm hơi rồi. Nguyệt hài lòng, cô hứng một ấm nước, đun sôi. Rồi cô lấy gói mì, xé bao, cho vào tô.

Năm phút sau, Nguyệt bắt đầu gắp đũa mì đầu tiên.

“Ừm… Cũng không tệ.” Cô cảm thán. Để xem, nếu bây giờ Minh Duy thấy cô ăn mì gói thì thể nào cũng lại cằn nhằn, “Tôi không biết cái đó có gì ngon bổ mà em mãi như không ngán nữa…”

Thích thú với ý tưởng của mình, cô phì cười.

Ăn chưa xong tô mì, thì điện thoại cô bỗng reo những giai điệu quen thuộc, là “What aya want from me?” của Adam Lambert.

Là số bà chủ phòng trọ cũ của Nguyệt. Nguyệt thắc mắc bắt máy.

“Alo, dạ cháu, Nguyệt đây ạ.”

“À, cháu Nguyệt đấy à....” Đầu dây bên kia vang lên tiếng một người phụ nữ. “Cháu khỏe không?”

“Cháu vẫn khỏe cô ạ, hôm nay cô liên lạc cháu có gì không cô?”

“À, chuyện là hôm nay cô đi dọn phòng cháu từng ở đấy cho người khách chuẩn bị coi phòng, thì thấy dưới cửa phòng một cái thiệp mời đám cưới. Chắc cũng gởi chưa lâu, nên cô gọi cháu ghé lấy đó mà…”

Đám cưới?

Ai lại mời đám cưới mình chứ?

Bạn bè trong lớp đại học đều có thể gặp trực tiếp trên lớp mà…

“Thiệp mời ghi tên cháu hả cô?”

“Ừ đúng rồi, viết tên Nguyệt kèm dấu cộng nữa, haha, tất nhiên là cháu rồi.”

“À dạ, vậy để cháu sang cô lấy thiệp nha cô, cháu phiền cô quá.”

“Ừa không có gì đâu, giờ cháu qua đi!”

“Dạ vâng, cháu qua ngay, cháu chào cô.”

Nguyệt cúp máy, lòng vẫn tự hỏi không biết ai gởi thiếp mời cho mình. Nhưng theo cô chủ nhà nói thì không thể nhầm lẫn được. Vậy nên, Nguyệt đem tô mì đang ăn dở bỏ vào bồn rửa chén rồi rửa mặt, chạy về phòng, thay quần áo. Cô rời nhà trong vòng năm phút.

-------

Trong phòng ăn tại nhà hàng, thành phố Đ…

Minh Duy nhìn nhìn điện thoại đang để trước mặt mình.

Có nên nhắn tin cho Nguyệt không… Anh dừng đũa nghĩ ngợi. Chẳng biết giờ này cô ấy ăn uống gì chưa.

Đang thất thần nghĩ ngợi thì một giọng nữ vang lên.

“Giám đốc, cậu không sao chứ?” Trợ lý Hà ngần ngại hỏi.

“Không sao.” Duy trả lời gọn lõn.

Nhưng, mình không thể hỏi cô ấy một vấn đề đơn thuần như vậy, cô ấy nhất định sẽ cho rằng mình quan tâm cô ta…

“Sao cậu không điện thoại cho người đó đi!” Người phụ nữ ngồi đối diện anh đề nghị.

Nhất thời, Duy ngạc nhiên nhìn người trợ lý của mình. Đó là một người phụ nữ chừng ba mươi mấy, gương mặt sáng, tóc búi cao, gọn gàng với nụ cười lịch thiệp đúng phong thái trợ lý cấp cao cho giám đốc.

“Sao chị nói vậy?” Duy hỏi.

“Tôi nhìn cậu chắc đang lo lắng cho ai phải không?” Nữ trợ lý mỉm cười hỏi.

“Chị nghĩ tôi nên điện thoại trực tiếp ư?”

“Theo tôi, như vậy sẽ tốt hơn, ít nhất là cậu cũng có thể nghe giọng cô ấy.”

“Chị nhìn ra sao?”

“Tôi đã trải qua những cảm giác đó rồi mà…” Chị ta lại cười hiền lành.

“Nhưng… tôi…”

“Cậu không cần tập trung toàn bộ cho công việc đâu, cậu cũng có cuộc sống cá nhân mà.”

“Cô ấy là người… kiểu chẳng quan tâm gì đến chuyện ăn uống của mình…” Duy “tuôn” mà không hề có sự chuẩn bị trước.

Trợ lý Hà lại mĩm cười thấu hiểu. “À, ông xã tôi gọi nè, tôi ra ngoài nghe máy chút.” Chị Hà huơ huơ điện thoại đang rung báo cuộc gọi trước mặt Minh Duy, rồi chị vui vẻ đi ra ngoài.

Ngay lúc đó, Duy cũng ngay tức khắc cầm điện thoại lên, bấm số, gọi cho Minh Nguyệt.

Cả đoạn nhạc chờ 40 giây vang lên, nhưng cô không nghe máy.

Anh gọi lại lần nữa.

Rồi lần nữa.


“Chiều nay chúng ta nên đẩy nhanh tiến độ, kí cho xong dự án này, tôi cần về lại thành phố S sớm nhất có thể.” Minh Duy thông báo cho trợ lý Hà khi cô vừa trở lại bàn ăn sau cuộc nói chuyện với ông xã mình. “Phiền chị book giúp tôi vé máy bay lúc 4 giờ chiều nhé. Chị không cần gấp, cứ tận hưởng không khí ở đây thêm đêm nữa cũng được.” Minh Duy bổ sung.

“À… Okay, tôi sẽ liên hệ đặt vé ngay.”


Nguyệt một tay ôm lấy bụng mình, một tay cầm tấm thiệp cưới, liên tục bấm thang máy. Mặt cô đỏ lừ, mồ hôi lấm thấm trên gương mặt.

“Cô không sao chứ, cô gái? À, hình như cô ở căn 1203 đúng không?” Một nhân viên quản lý tòa chung cư hỏi cô.

“À, vâng, tôi không sao, tại trời… nóng quá thôi.” Cô gượng cười.

Người nhân viên ậm ừ với ánh mắt khá không yên tâm, rõ ràng thời tiết khá mát mẻ để cô ấy có thể đổ nhiều mồ hôi vậy. Nhưng, thang máy vừa xuống, Nguyệt vội vã cười chào người nhân viên rồi đi nhanh vào.

Cô quét thẻ, nhấn số 12.

Rồi cô tựa vào vách trong cùng thang máy thở gấp. Thật ra cô biết mình đang khá là đau. Ý cô là đau thật sự về sinh lý. Cô đãng trí đến quên mất kì kinh nguyệt của chính mình, giờ thì cô cảm thấy thật tệ.

Phải nhanh chóng về phòng, thay đồ. Cô cầm chặc cái áo khoác đang được buộc ở thắt lưng. Nguyệt nhìn sang tấm thiệp ở tay còn lại.

Là thiệp cưới của Thiên.

Cô không hề có một chút cảm xúc gì. Chỉ thấy tâm trí trống rỗng. Từ lúc nhận được tấm thiệp từ cô chủ nhà, Nguyệt mở ra xem, thấy tận mắt tên anh, Nguyễn Quốc Thiên. Anh, sẽ kết hôn với một cô gái nào đó tên Nhi. Vào tuần sau.

Nhưng Nguyệt chỉ thoáng chút ngạc nhiên, rồi, rồi hoàn toàn bình tĩnh, đến lạ thường. Chính cô thậm chí cũng không ngờ mình lại bình tĩnh được như vậy.

Hay thật. Vậy là chia tay chưa được hai tháng, anh kết hôn.

Vậy mà lúc đó sao anh không nói luôn cái lý do này cho cô biết. Cô đã… than trách gì đâu.

Cửa thang máy chợt mở. Nguyệt đi thẳng về nhà. Đầu cô ong ong. Chẳng còn nghĩ ngợi gì thêm được nữa.

-------

Rời taxi, Duy vội vã kéo vali vào sảnh, bấm nút chờ thang máy.

Anh nhìn đồng hồ. Năm phút nữa 7 giờ.

Cửa thang máy chợt mở. Anh nhường đường cho vài người đi ra, rồi vội vã tiến vào. Nhấn số 12.

Anh nhìn đồng hồ. 6 giờ 57 phút.

Ting. Thang máy mở. Nhưng dừng lại ở tầng 8. Người nhân viên tòa nhà bước vào.

Anh ta nhìn nhìn Minh Duy, vẻ như muốn nói gì đó.

“Anh, có phải muốn nói gì không?” Duy hỏi.

“Xin chào anh, tôi là nhân viên tòa nhà này, phiền anh cho hỏi, có phải anh ở tầng 12 không?”

“À, đúng vậy.”

“Cùng với một cô gái ở căn 1203?”

“Vâng, nhưng sao?” Duy ngạc nhiên.

“Xin anh đừng hiểu lầm, tôi ấn tượng với cô ấy vì khi cô ấy dọn đến tôi có giúp cô ấy nhấn thang máy và mở cửa phòng.” Anh nhân viên ngập ngừng. Hôm đó, Duy đang ở công ty. “Chuyện là, trưa nay tôi có vô tình gặp cô ấy ở sảnh, chuẩn bị lên nhà… Nhưng có vẻ không được khỏe lắm, đến giờ vẫn không thấy cô ấy xuống. Tôi chỉ định hỏi thăm một chút…”

“Hả, cô ấy không khỏe?”

“Tôi thấy cô ấy đỏ lừ, và đổ nhiều mồ hôi, trong khi, tháng này, anh biết đó, không còn nóng nhiều nữa… À cũng có thể do tôi lầm, có thể cô ấy mới tập thể thao gì hay chạy đường dài về…”

Duy biết không phải. Anh cảm thấy không hay từ trưa. Anh chẳng liên lạc được với cô. Anh lại nhìn đồng hồ lần nữa. 6g59. Chết tiệt, sao hôm nay thang máy đi chậm thế nhỉ.

Thang máy chậm chạp dừng lại ở tầng 12.

“Cảm ơn anh, tôi sẽ gặp cô ấy ngay đây.” Minh Duy vội nói rồi kéo vali đi ra ngay khi cửa thang máy kịp mở.

Anh đi như chạy về căn hộ của mình, tra thẻ, nhấn mật khẩu. Quăng vali vào trong, anh đóng sầm cửa, đi thẳng về phía phòng Nguyệt mà thậm chí chưa cởi tất, chưa mang dép đi trong nhà.

Cộc cộc cộc. Anh gõ lên cửa gỗ.

“Nguyệt, Nguyệt à?”

Không có tiếng trả lời.

Anh sực tỉnh vì căn hộ lúc này tối đen như mực, không một ngọn đèn nào được mở, trừ ánh sáng bên ngoài rọi nhếch nhát vào.

Nhanh như cắt, anh mở cửa phòng Nguyệt, bật công tắt đèn.

Anh thấy cô rồi. Cô nằm trên giường, cuộn người trong chăn.

Duy lại gần, ngồi xuống bên giường cô khẽ gọi. “Nguyệt.” Anh lay lay cô dậy. “Em không sao chứ?” Anh thấy tay cô nóng hổi. Và, trán cô cũng vậy. Gương mặt cô vẫn đỏ bừng. Nguyệt sốt rồi.

Bị đánh thức bởi tên mình và ánh sáng đèn chói mắt, Nguyệt cựa mình, cô lờ mờ thấy Minh Duy đang ngồi cạnh mình.

“Hừm…” Cô thều thào lên tiếng. “Là anh sao…”

“Em ổn chứ?”

“Không sao đâu…”

“Để tôi đi mua thuốc rồi nấu chút cháo cho em. Đợi đây.” Duy đứng phắt dậy định đi, thì Nguyệt chụp lấy tay anh khiến Duy bất ngờ.

“Tôi… tôi khát.”

Duy gỡ tay Nguyệt, anh đi lấy cho cô một cốc nước. Rồi đỡ cô dậy, để cô uống một ngụm, anh hỏi. “Em bị thế này từ bao giờ?”

“Trưa nay.” Cô đáp.

“Sao em không uống thuốc?”

“Nhà anh làm gì có thuốc chứ… Tôi không đi mua nổi nữa.”

“Sao em không điện thoại tôi?”

“Điện thoại… điện thoại tôi ở đâu giờ tôi cũng không biết.”

“Thôi được rồi. Em ở đây, tôi mua thuốc.” Duy đứng lên.

Lại bị Nguyệt giữ lại lần nữa.

Anh nhìn cô.

“Khoan đã… Anh, có thể mua dùm tôi thuốc khác nữa không?” Nguyệt ấp úng.

“Thuốc gì?”

“Đau bụng.”

“Em không tiêu à?”

“Không phải cái đó… Là cái kia…”

“Kia là gì…” Bất giác anh để ý đến mấy cái áo quần nằm ngay dưới sàn. “Tôi hiểu rồi. Em nằm xuống đi.”

-------

Lúc Minh Duy trở về nhà, anh thấy Minh Nguyệt đang nằm như một con nhộng trên sofa. Anh ngạc nhiên tiến thẳng về phía cô.

“Sao em không nằm trong phòng?”

“Tôi tắm xong, thấy nằm ở đây cũng không tệ lắm…” Thật ra, cô tắm xong liền cảm thấy mình bệnh nặng hơn, chẳng đi nổi nữa, liền nằm luôn trên ghế sofa.

“Sốt vậy mà còn tắm…” Minh Duy làu bàu.

Nguyệt không trả lời, vì cô không thể nói thẳng với anh là vào mấy cái ngày này chẳng cô gái nào có thể không tắm nổi. Nguyệt nhắm mắt thở hừ hừ. Cô cảm giác hơi thở cô cũng có thể biến thành lửa và thiêu đốt mọi thứ.

Minh Duy lấy chăn cho cô đắp, rồi anh vào bếp vo gạo, chuẩn bị nấu nồi cháo. Trong lúc đợi cháo sôi anh xách mấy túi hàng hóa vừa đi mua lại phía Nguyệt. Ngồi xuống dưới sàn, anh lấy ra một miếng dán hạ nhiệt.

Nguyệt mở mắt lom lom nhìn anh.

“Em vuốt tóc lên đi.” Duy nhẹ nhàng bảo.

Nguyệt làm theo. Rồi anh giúp cô dán miếng dán lên. Sau đó anh lấy cái nhiệt kế từ hộp ra bảo cô kẹp vào để đo nhiệt. Cô cũng ngoan ngoãn làm theo. Tiếp theo, anh kéo một túi khác lấy ra một trái dừa, cắm ống hút vào, nói. “Em uống đi.”

Nguyệt nhìn nhìn anh rồi thẹn thùng hỏi. “Sao anh biết mua nước dừa?”

“Cô bán thuốc chỉ tôi.”

Nguyệt không nói gì nữa, thầm thấy nhẹ nhõm, nếu hôm nay không có anh ta không biết mình sẽ ra sao...

Có vẻ nồi cháo đang sôi nên Minh Duy lại chuẩn bị các nguyên liệu khác. Thực ra câu chuyện anh đi mua thuốc cho cô sẽ rất bình thường nếu đống thuốc đó chỉ đơn thuần là thuốc cảm, hay hạ sốt. Chỉ vì có thêm thuốc giảm đau bụng… nên người dược sĩ ở tiệm thuốc tây cứ liên tục nhìn anh cười cười.

“Cậu mua cho bạn gái hả… Tuổi trẻ bây giờ thích thật."