CHƯƠNG 7: HỌC TRÒ CỦA JACK (7)

 

Theo địa chỉ mà người cố vấn lấy được, hai người họ tranh thủ đi đến nhà của nhân chứng trước đầu giờ chiều để kịp buổi họp. Trước đó, Tĩnh Yên đã gọi điện cho nhân chứng nhắn với ông ta là họ sẽ đến “thăm” trong 1 tiếng nữa, nên khi Tĩnh Yên nhấn chuông cửa nhà, ông ta đã lập tức ra mở và đón hai người vào nhà.

“Không biết tôi có thể giúp được gì cho hai đồng chí cảnh sát!” người gia chủ đẩy hai ly trà về phía người cố vấn và Tĩnh Yên hỏi

“Vậy tôi xin phép, chúng tôi đang điều tra vụ án mạng tại nhà bạn ông là ông Lâm Cảnh Sinh, không biết ông đã biết chuyện này chưa?”

“Tôi có xem tin cảnh sát!” ông ta nói “Cậu ấy chết như thế nào vậy, tôi nghe nói cả nhà cậu ấy đều gặp nạn, tội nghiệp quá, mới tuần trước chúng tôi còn uống rượu chung, vậy mà…” người gia chủ không kìm được xúc động, Tĩnh Yên có thể nhìn ra, ông ta thật sự đau lòng.

Đồng chí cố vấn thì không bị màn anh em tình thâm này đá động tới, lập tức trưng ra bản mặt thiếu đánh như thường lệ: “Vậy ông có xem đến đoạn chúng tôi nhắn nhủ nếu có biết nạn nhân hoặc manh mối có liên quan thì lập tức phải liên lạc với cảnh sát không?”

“Tôi… thật ra tôi có xem chứ nhưng công việc làm ăn thật sự quá nhiều, không có thời gian, đến khi tôi rảnh định đi trình báo thì hai người tìm đến…”

Đồng chí cô vấn cười lạnh: “Vậy tôi phải xin lỗi anh vì đã cản trở anh làm công dân tốt nhỉ?”

Tĩnh Yên ngồi bên cạnh dẹp luôn cái gì gọi là kính lão đắt thọ thúc luôn một chỏ vào hông của cố vấn, “đương sự” ngồi đối diện dùng ánh mắt mình, đặt cho cô một câu hỏi: “Tên này ăn sáng bằng thuốc nổ à?”

Tĩnh Yên ho vài tiếng, nhắc nhở cả hai bên bình tĩnh: “Vậy chúng ta vào chuyện chính, chúng tôi tên là vì điều tra án của Lâm Cảnh Sinh, có một số câu hỏi muốn hỏi ông, mong ông hợp tác”

“Hợp… hợp tác chứ, đó là nghĩa vụ của chúng tôi…” đương sự bên cạnh chưa kịp dùng mấy từ xem được trên ti vi hôm trước, đã bị một giọng cắt ngang:

 “Hôm xảy ra vụ án, có phải ông đã gọi điện cho nạn nhân không?”

“Tôi không nhớ lắm, hôm đó tôi định gọi Sinh ra vì trước đó hắn có gọi rủ tôi, nhưng vì quá bận nên tôi không thể đi cùng hắn được, nhưng lúc tôi gọi cho hắn thì bản thân đã say khước, chủ quán rượu phải nhờ người đưa tôi về nhà! Sáng hôm sau tôi đọc báo mới biết cả nhà thằng Sinh gặp nạn, nhưng việc tôi có gọi điện thoại cho cậu ấy không thì tôi thật sự không nhớ rõ. Nhưng mà, tôi có thói quen ghi âm tất cả các cuộc điện thoại, không biết có giúp gì được cho các vị không?” ông ta vừa nói, vừa chìa chiếc điện thoại ra cho họ “Đây là file ghi âm của những cuộc điện thoại ngày hôm đó, khi rảnh rỗi tôi mới nghe lại những cuộc gọi có liên quan đến công việc làm ăn nhưng dạo này rất bận nên tôi cũng chưa có thời gian kiểm tra, hi vọng giúp được mọi người!”

“Tất nhiên rồi! Sau khi điều tra rõ, chúng tôi sẽ gửi lại cho ông!” Tĩnh Yên lấy ra một túi đựng vật chứng trong chiếc hòm có sẵn trong xe công vụ rồi cho điện thoại vào. Hai người hỏi thêm một vài thông tin, đều cảm thấy không có ích gì nữa, chào tạm biệt gia chủ rồi ra về.

“Trong tổ có ai giỏi IT không?” vị cố vấn bỗng nhớ ra gì đó “Cậu gì đó tên Tuấn à hình như bây giờ có cả tổ về tội phạm công nghệ đúng không?”

“Đúng vậy” Tĩnh Yên gật đầu xác nhận “Có anh Tuấn, tổ tội phạm công nghệ đúng là có nhưng mà mấy vụ cỏn con này thường giao cho anh Tuấn làm, kỹ thuật anh ấy tốt lắm!”

Đồng chí cố vấn mỉm cười: “Ừm, chút nữa về sở kêu cậu ấy giám định một chút xíu, mấy chuyện này chắc không cần nhờ đến tổ tội phạm công nghệ đâu, tìm chỗ nào ăn đi, cô mời, tôi đói rồi!”

“Vâng!”