Chương 8. Mượn dao giết người

 

Một ngày trong cung trôi qua thật nhanh, có cánh nhạn lướt qua làm cành liễu đung đưa, mới đó mà tà dương đã phủ xuống hoàng thành. Nguyên Ninh lặng lẽ dạo bước trong vườn ngự uyển, chọn lối ít người mà cùng Tố Liên song hành. 

Nàng mở quyển Nữ tắc diễn âm mà khi nãy ở viện thượng nghi cô Quế Lan đã đưa cho mình, suy tư đôi lát nghĩ về mảnh giấy có ghi chữ "Thận" được giấu ở đó, phút chốc chưa thể hiểu trọn được tâm ý bên trong. Đợi đến lúc Nguyên Ninh ngẩng mặt nhìn lên, đã thấy trước mắt một đầm sen mọc dại, có lẽ lâu lắm rồi không có ai tới đây chăm sóc nó.

Hình như bên dưới chiếc thủy đình được xây giữa đầm có hai nhân ảnh. Một người ngồi đó tựa vào lan can, có vài sợi tóc mai khẽ bay trong gió, làm nụ cười của nàng bất giác đẹp như tiên nữ. Bộ tứ điên bạc màu ôm lấy vóc dáng mảnh khảnh của nàng, bên cạnh còn có một cung nữ hầu cận, xem bộ vị nữ nhân này cũng là một phi tử của Quan gia.

Nguyên Ninh đặt chân lên chiếc cầu dẫn đến chiếc thủy đình. Tiếng "kẽo kẹt" làm nữ nhân ở kia nhận ra bóng dáng của nàng, theo đó mà gấp gáp đứng lên hành lễ.

Nguyên Ninh thấy nàng ta hành lễ với mình, liền mỉm cười đáp lễ rồi khiêm tốn nói: "Em vừa mới nhập cung không lâu, còn chị là người đã hầu hạ Quan gia từ trước. Ở đây chỉ có hai chúng ta, chị không cần phải khách sáo thi lễ!"

Vị nô tỳ đứng cạnh nàng ta nghe thế, liền thấp giọng nói với chủ nhân mình: "Đây có lẽ chính là Thánh Tư Phu nhân vừa mới nhập cung đấy ạ!"

Ánh mắt của nữ nhân kia có chút lay động, nàng chỉ biết gấp gáp hướng về Nguyên Ninh cúi đầu nói: "Hạ thiếp chỉ là một Ngự nữ nhỏ nhoi, bản thân không dám xưng hô như thế với Thánh Tư Phu nhân đâu ạ!"

Ngự nữ là chức vị thấp nhất trong hậu phi, hèn gì nàng ta lại tỏ vẻ khiêm nhường đến thế. Có điều Nguyên Ninh nghe xong, bản thân không hề tỏ ra cao ngạo: "Ngự nữ hay Phu nhân thì cũng là thê thiếp của Quan gia. Hậu cung này là một vườn hoa rộng lớn, chúng ta so với những con bướm bé nhỏ đằng kia chẳng khác là bao. Nếu phải phí công so đo cao thấp, chi bằng đập cánh vui đùa cùng nhau, cũng tránh đi sự tẻ nhạt trong chốn cung cấm này!"

Ngự nữ kia nghe Nguyên Ninh bộc lộ tâm tư như vậy, bản thân cũng có chút mở lòng mà khẽ nói: "Thánh Tư Phu nhân nói thế là đề cao hạ thiếp rồi. Hạ thiếp chỉ là một Ngự nữ bị quên lãng trong cung, từ lâu đã không được Quan gia để tâm đến!"

Nguyên Ninh nghe đến đó thì nhớ đến người chị Nguyên Nguyệt, trong dạ đương nhiên có một tia đồng cảm: "Thế thì chúng ta giống nhau rồi. Em cũng là một Phu nhân không được Quan gia đoái hoài. Hôm qua là ngày em nhập cung, nhưng Quan gia không hề đặt chân đến viện của em dù chỉ là nửa bước!"

Ngự nữ kia nghe Nguyên Ninh nói thế, đột nhiên trong lòng có một chút tiếc thương. Nhưng chính nàng cũng không biết mình đang tiếc thương ai, là vị Phu nhân trước mặt hay chính bản thân mình? Nghĩ đến đó mà thanh âm của nàng có chút thương cảm: "Thánh Tư Phu nhân đừng lo lắng quá. Phu nhân vừa mới nhập cung, tương lai vẫn còn rất nhiều cơ hội được diện kiến Quan gia!"

Nguyên Ninh gật đầu: "Còn chị cũng như vậy!"

Ngự nữ kia nghe thế thì lắc đầu: "Hạ thiếp và Phu nhân không thể so sánh!"

Nguyên Ninh liền nói: "Giống như câu vừa rồi của chị, tương lai ra sao còn chưa biết được! Bây giờ tuy chị chỉ là một Ngự nữ, ai biết được ngày sau sẽ như thế nào? Quan trọng là bây giờ em cảm thấy có duyên với chị, chỉ muốn được giao hảo với chị thôi, hoàn toàn không bận tâm đến chuyện thứ bậc!"

Ngự nữ kia liền xúc động nói: "Phu nhân là người tốt bụng!"

Sống mũi của Nguyên Ninh lúc này chợt cay, nàng lặng lẽ lắc đầu rồi gượng cười nói: "Thật ra cũng giống như chúng ta, chị ruột của em cũng là người bị thất sủng. Không biết chị có biết chị ấy hay không?"

Ngự nữ kia nghe đến đây thì chậm rãi thở dài, cuối cùng đưa mắt nhìn Nguyên Ninh tỏ vẻ an ủi: "Thiếp biết người mà Phu nhân nhắc đến là ai. Nỗi đau chia ly với người thân mà Phu nhân đã trải qua, thiếp có thể phần nào hiểu được. Có điều đối với những chuyện liên quan đến chị của Phu nhân, từ lâu Quan gia đã không cho phép người trong cung bàn đến. Thiếp cũng giống như nhiều người khác, đối với nguyên do đằng sau không rõ ngọn ngành. Chỉ biết nhiều chuyện nói với Phu nhân thêm một lời, sau này đừng nhắc đến chị của Phu nhân với một ai khác nữa. Nếu để chuyện này lộ ra ngoài, Phu nhân có thể sẽ gặp rắc rối..."

Nguyên Ninh có chút thất vọng, nhưng cũng đành thở dài một tiếng: "Cảm ơn chị đã nhắc nhỡ..."

Bất chợt có tiếng cá đớp nước thật êm tai, Nguyên Ninh liền xoay người nhìn xuống đầm sen, chỉ thấy ở đó là một đàn cá chép. Nhận thấy trong tay Ngự nữ kia có một chén cơm, Nguyên Ninh liền nhẹ giọng hỏi: "Đầm sen này hoang vu đến thế nhưng lại có đàn cá sặc sỡ như thế này, cũng nhờ một tay chị chăm sóc. Không biết chúng có phải là do chị nuôi hay không?"

Ngự nữ kia liền mỉm cười đáp: "Thật ra đàn cá này được Quan gia cho người thả xuống vào ngày Táo quân năm trước. Chỉ là lâu rồi không có người đến đây, cho nên thiếp mới đem cơm thừa của mình cho bọn chúng ăn!"

Ngự nữ tuy là vị trí thấp nhất trong số hậu phi, nhưng dẫu sao cũng là phi tần của Quan gia, vậy mà Ngự nữ kia chỉ có thể dùng cơm thừa thay cho thức ăn nuôi cá, có lẽ vì bản thân đang lâm vào cảnh thất sủng, cho nên nàng ta đang thiếu thốn trăm bề. Có điều dẫu cho bộ quần áo đang mặc trên người đã bạc màu sờn vai, nhưng nàng ta vẫn yêu thương đàn cá bị lãng quên này. Chính điều này đã khiến Nguyên Ninh có cảm tình với nàng ta: "Chị đừng xưng hô khách sáo như thế nữa. Chúng ta xem nhau như chị em là được! Em tên là Nguyên Ninh, còn chị?"

Ngự nữ kia nhận ra được nét chân tâm của Nguyên Ninh, cuối cùng cũng lặng lẽ gật đầu: "Ta họ Mục, tên là Thanh Y!"

Nguyên Ninh mỉm cười, bản thân có chút thắc mắc: "Sáng nay khi em đến cung Nghênh Xuân thỉnh an Nguyên phi điện hạ, đại điện ở đó đông đủ phi tần, nhưng mà hình như không có chị thì phải!"

Thanh Y gật đầu gượng cười đáp: "Do ta mắc bệnh trong người, cho nên Nguyên phi điện hạ đã miễn lễ thỉnh an cho ta!"

Nguyên Ninh lo lắng hỏi: "Chị mắc bệnh gì? Có nghiêm trọng lắm không?"

Thanh Y thở dài đáp: "Cơ thể ta vốn mang huyết khí hư hàn. Gần đây bệnh tình chuyển biến xấu, cho nên ta chỉ có thể ra ngoài vào buổi trưa, khi trên cao có ánh mặt trời sưởi ấm. Còn vào lúc sáng sớm hoặc chiều tối, toàn thân của ta đều đau nhức đến mức không thể đi lại, chỉ có thể ở mãi trong viện của mình!"

Trong lòng Nguyên Ninh có chút thương cảm, theo đó mà nắm lấy bàn tay của Thanh Y, nhưng mà sau đó lại càng thêm lo lắng: "Tay chị lạnh quá, trong cung còn có viện thái y, chẳng lẽ không có ai chữa trị cho chị sao?"

Thanh Y gượng cười: "Ta bây giờ chỉ là một Ngự nữ bị lãng quên, cho nên bọn họ..."

Nguyên Ninh chán ghét nói: "Chị dẫu sao cũng là phi tử của Quan gia. Đám người này hiếp người quá đáng!"

Thanh Y chậm rãi lắc đầu đáp: "Nhân tình thế thái trong cung vốn là như vậy. Ta biết bản thân không nên vì chuyện này mà sinh sự, đến cuối cùng chỉ có bản thân chịu thiệt mà thôi. Thay vì kêu ca, chi bằng tìm cách tự giúp bản thân mình. Gần đây ta học được một ít dược lý trong sách, trong viện theo đó mà có trồng vài loại thảo dược. Sau khi dùng chúng, bệnh tình của ta đã không chuyển biến nặng."

Nguyên Ninh nghe thế cũng có chút nhẹ lòng: "Thế thì cũng tốt!"

Chợt thấy Thanh Y tiến đến lan can đã cũ nát ngồi xuống, chỉ chú tâm ngắm nhìn đàn cá đang nhởn nhơ dưới đầm: "Ta ở trong cung ít đi lại, chỉ biết tụng kinh cầu an, thầm mong cho bản thân và người nhà được khoẻ mạnh. Lúc rảnh rỗi ta thường đến đây ngắm nhìn đàn cá này. Có lúc ta ước mình giống như bọn chúng, cả ngày cứ thoải mái vô tư bơi đùa trong nước, chẳng cần phải lo nghĩ đến những chuyện khác!"

Nguyên Ninh đưa mắt nhìn Thanh Y, chỉ thấy nàng ở đó ôn nhu mỉm cười. Nữ nhân xinh đẹp thế kia lại là một Ngự nữ bị quên lãng, nàng so với đàn cá sặc sỡ chốn đầm bùn hoang vu này, chẳng phải đều như nhau hay sao?

Thanh Y nhìn ánh mặt trời sắp khuất dạng, liền quay đầu về phía Nguyên Ninh nhẹ giọng nói: "Trời cũng không còn sớm nữa, cho nên ta phải quay trở về viện của mình rồi. Về chuyện Quan gia không ghé qua viện của em, em cũng đừng buồn bã quá! Đối với một người xinh đẹp, dịu dàng và tốt bụng như em, ta tin chắc nếu được Quan gia triệu kiến, người sẽ vô cùng thích em!"

Nguyên Ninh chớp nhẹ mi mắt rồi gật đầu: "Cảm ơn chị! Nếu vậy thì chúng ta cùng về!"

Thanh Y xua tay đáp: "Viện của ta không nằm trong cung Ngoạn Hoa giống như em."

Nguyên Ninh có chút ngạc nhiên: "Chị ở đâu?"

Thanh Y chầm chậm nói: "Viện của ta nằm ở... cung Thuý Hoa."

Nguyên Ninh có chút thắc mắc: "Cung Thuý Hoa ư? Đó là chỗ nào?"

Thanh Y trỏ tay về hướng đông bắc, Nguyên Ninh thấy thế liền gật đầu: "Vậy thì chị trở về cẩn thận. Lúc rảnh rỗi em sẽ đến cung Thuý Hoa tìm chị trò chuyện."

Thanh Y lắc đầu tỏ ý từ chối: "Cung Thuý Hoa là một nơi rất xa, em không cần nhọc công đến đó. Chiều nào ta cũng đến đầm sen này cho cá ăn, nếu em muốn gặp thì chỉ cần đến đây là được!"

Sau đó Nguyên Ninh tiễn Thanh Y đi rời khỏi toà thủy đình, cuối cùng dõi theo cái dáng mảnh khảnh của nàng ta, trước khi nắm lấy tay Tố Liên trở về viện của mình. Chẳng biết lúc Nguyên Nguyệt - chị của nàng lâm vào cảnh bị thất sủng, tình thế có giống như Thanh Y hay không?

---oOo---

Thuỷ Linh lúc này đã chờ sẵn trong viện Nhã Cúc, trông thấy chủ tớ Nguyên Ninh trở về thì liền bước ra nhẹ giọng nói: "Nô tỳ đã chuẩn bị nước nóng cho chủ nhân tắm. Lúc nãy người ở viện Ngọc Lan có đến đây, bảo rằng Hạ Phu Nhân có hứng mời chủ nhân đến đó thưởng trà!"

Nguyên Ninh nghe thế cũng có chút suy tư, rốt cuộc thì cô ta mời nàng đến đó làm gì?

Lúc Nguyên Ninh đến viện Ngọc Lan thì đã thấy Lệ Uyển đứng ở trong sân. Thì ra nàng ta đang cùng cận tỳ chơi đùa với con chó tuyết, bộ dạng của nó tinh nghịch lạ thường. Nguyên Ninh vốn sợ chó mèo, trông thấy con chó này liền có chút dè dặt. Lệ Uyển nhìn thấy bộ dạng đó của nàng thì mỉm cười nói: "Thánh Tư Phu nhân đến rồi sao? Bảo Tâm, mau dắt Bảo Bối xuống hậu viện!"

Sau đó nàng ta nắm lấy tay Nguyên Ninh dắt vào phòng của mình. Nhìn thấy điệu bộ thân mật này của Lệ Uyển, Nguyên Ninh cũng đoán được lần này cô ta mời nàng đến đây, không chỉ đơn giản là uống trà thưởng nguyệt.

Khi Nguyên Ninh bước vào trong, chỉ nghe trong phòng lan toả một mùi thơm nồng nàn, liền thật tâm khen ngợi: "Thơm quá!"

Lệ Uyển khẽ cười: "Ta vốn thích hương liệu, trong phòng lúc nào cũng đốt một ít trầm hương cả! Đây là loại thượng hạng đấy!"

Nàng ta nói đến đó, cận tỳ Bảo Tâm đã quay lại đem lên một bình trà và một chút điểm tâm. Lệ Uyển theo đó liền tiếp chuyện: "Thánh Tư Phu nhân cứ dùng điểm tâm tự nhiên! Ở đây có bình trà ngọc lan. Hôm nay trời nóng, uống loại trà này sẽ dễ chịu lắm!"

Nguyên Ninh thấy nàng ta không ngừng khách sáo như thế, trong lòng chợt có một chút tò mò: "Hạ Phu nhân mời ta đến đây, có lẽ không chỉ đơn giản là muốn cùng ta thưởng trà?"

Lệ Uyển gật đầu: "Phu nhân không hổ là "Thánh Tư"! Hôm nay mời nàng đến viện của ta, đúng thật là có chuyện cần bàn bạc."

Lệ Uyển nói xong câu đó thì ngước nhìn vầng trăng sắp tròn trên cao, cuối cùng cong môi nói: "Đêm nay cũng đã mười bốn, Tĩnh Huệ Phu nhân chỉ còn một ngày để chép đủ bốn mươi chín bản kinh. Ta chỉ sợ cô ta chép không kịp, thế thì chẳng phải sẽ tiếp tục đắc tội với Thục phi điện hạ hay sao? Nếu thế thì lần này tro tàn lại bùng cháy, ngọn lửa giận này của Thục phi điện hạ xem bộ không có cách nào cứu chữa!"

Nguyên Ninh trong lòng rối như tơ vò, chẳng biết cô ta đang nghĩ kế gì, liền tỏ ra điệu bộ thân mật: "Hạ Phu nhân nói xem, liệu có cách nào khiến cô ta không thể chép đủ số kinh văn kia không?"

Lệ Uyển lộ nét cười thâm sâu, sau đó lặng lẽ ghé tai Nguyên Ninh nói nhỏ. Nguyên Ninh nghe xong thì chớp mắt kinh hãi, chẳng ngờ Lệ Uyển này lại thâm độc như vậy.

Nguồn: Wattpad / Gacsach (orginal)

Xem bản full và mới nhất: https://phungvutrantrieu.blogspot.com/

Facebook: https://www.facebook.com/phungvutrantrieu