Rose, Carol - Chương 02

Chương 2: Nỗi nhức nhối ấy được gọi là đau lòng

Từ ngày gặp Walter, tôi rất thích sang nhà Loki. Sang nhà cậu ấy chơi và “theo dõi” đôi mắt mà tôi thích-đôi mắt của Walter. Tôi gọi là “theo dõi” vì anh ấy đi đến đâu tôi đều chạy theo anh ấy đến đấy. Nhìn chăm chú mắt anh ấy. Đến khi Walter nỗi giận hỏi tôi nhìn gì. Tôi liền cười khúc khích bỏ chạy.

Có lẽ Walter, anh ấy không thích tôi. Anh ấy rất ít khi nhìn tôi, nói chuyện với tôi. Vì vậy, tôi thường làm những chuyện anh ấy không thích để được anh ấy chú ý.

Ví dụ như Walter trồng một bụi hoa tulip trong sân nhà anh ấy. Khi chăm sóc bụi hoa, Walter sẽ nhổ tất cả những cây cúc hoạ mi vứt đi. Anh ấy bảo những cây đó là cỏ dại. Tôi xúi Loki lén lút trồng chúng về chỗ cũ. Anh ấy nhổ, tôi liền trồng. Hai đứa trẻ tụi tui hăng say trồng sau đó cười khúc khích. Walter rất cưng chiều Loki. Tôi dựa hơi Loki nên cũng không bị trách mắng. Sau nhiều lần nhìn thấy cúc hoạ mi được trồng về chỗ cũ. Walter quyết định gọi hai chúng tôi ra sân vườn. Chỉ hai chúng tôi thấy cái hàng rào mà anh mới xây. Hàng rào gỗ ngăn cách bụi hoa tulip và cúc hoạ mi.

Lúc nhỏ tôi không hiểu tại sao Walter lại làm như vậy. Tại sao phải ngăn cách bụi hoa của tôi. Tại sao không để tulip và cúc hoạ mi sống chung cùng nhau. Nhưng lớn rồi tôi mới biết, Walter anh ấy đang phát tín hiệu. Anh ấy muốn nói với tôi rằng ‘tim anh ấy tôi chẳng thể vào được’. Vậy mà lúc ấy, tôi không hiểu hàng ngày còn hái cúc hoạ mi tặng anh ấy với ý nghĩ mong anh nhận ra cúc hoạ mi cũng là một loài hoa xinh đẹp.

.........

Nhà Loki có nuôi một con chó tên là Las. Nhưng tôi thích gọi nó là Hachi hơn. Lúc bé tôi đã xem một bộ phim tên là Hachi. Hachi đến chết vẫn nằm nơi ấy đợi chủ trở về. Tôi rất thân với Hachi. Tôi, Loki và Hachi thường chơi với nhau. Chơi hăng say sau đó ăn kem dâu, kem chuối mà bác Mari làm sẵn để trong tủ lạnh. Mùi vị ấy rất ngon. Ngon đến nỗi tôi không biết dùng từ gì để diễn tả. Chỉ biết khi quá đẹp, quá ngon, quá tốt. Người lớn sẽ gọi là tuyệt vời. Đúng vậy món ăn bác Mari nấu rất tuyệt vời.

Có một hôm tôi đang ăn xúc xích, Hachi cứ dụi vào chân tôi. Nước dãi nó chảy đầy miệng. Đúng lúc tôi muốn đưa cho nó nếm thử một miếng thì Walter đến trước mặt tôi.

Anh ấy nhìn tôi, sau nhìn Hachi, buông một câu: “Las bị dị ứng xúc xích, đừng cho nó ăn”.

Nói xong câu đó liền bỏ đi. Tôi ngớ ra nhìn xung quanh. Nhưng quanh nhà chỉ có tôi và Hachi. Tôi biết anh ấy là đang nói với tôi.

Tôi biết bị dị ứng là như thế nào. Vì bác May luôn nói tôi bị dị ứng với đậu phộng, không được ăn. Nếu ăn phải đi bệnh viện. Nhưng tôi quá nhỏ để chú ý điều đó. Nên lúc sang nhà Loki chơi, ngửi thấy mùi thơm thơm tôi liền ăn vài hột. Tôi nói với lòng rằng vài hột sẽ chẳng sao. Nhưng cũng tối hôm đó, bác May đã đưa tôi đi bệnh viện. 

Cơ thể tôi ốm yếu, nói bệnh liền bệnh rất nhanh. Hôm đó sau khi chơi nhà Loki về, tôi liền khó thở. Mặt bắt đầu đỏ bừng, ho dữ dội. Tôi chẳng còn sức để bước đi. Mới bước vào sảnh tôi đã bất tỉnh. Lúc tỉnh dậy, tôi nhìn trần nhà trắng toát liền biết mình ở bệnh viện. Tôi đến bệnh viện rất nhiều lần. Bác May nói là tôi bị sinh non nên cơ thể yếu ớt phải thường xuyên đến bệnh viện kiểm tra cơ thể. Lúc ấy, tôi không quan tâm lời bác May nói đến khi cơ thể tôi đau đớn, cơn đau kéo dài dai dẳng đến khi tôi muốn nôn lục phủ ngũ tạng ra ngoài tôi mới biết cơ thể tôi đang lên án tôi vì tôi không đối xử tốt với nó.

Sau khi nghe Walter nói vậy, tôi liền bỏ hết cây xúc xích vào miệng mặc kệ Hachi nhìn tôi với ánh mắt đắm đuối. Có thể là nhìn cây xúc xích trong miệng tôi. Nhưng tôi làm ngơ ánh mắt Hachi.

Tôi vuốt lông nó, vuốt đầu nó thầm thì: “Hachi ngoan đừng ăn xúc xích, ăn xúc xích sẽ đi viện. Bác sĩ chích thuốc rất đau”.

Sau đó tôi còn làm bộ lấy tay làm ống tiêm chích lên cơ thể Hachi để nó sợ. Nhưng nó chỉ nhìn tôi nuốt nước miếng ực ực rõ to. Trông thật tội nghiệp.

Chơi đến chiều tôi tạm biệt Hachi đi về nhà. Nhưng tối đó, tôi lại nghe Hachi nhập viện.

Tôi bàng hoàng, sợ hãi. Tôi sợ Hachi sẽ lên thiên đường giống chú chó nhỏ tôi đã từng nuôi. Giống chú chim tôi nhốt trong lồng. Giống cái cây trước sân mặc dù tôi tưới nước rất nhiều vẫn chết. Tôi đã không ăn chỉ khóc mấy ngày liền khi chúng chết.

Bác May nói với tôi: “Chúng đều đến thiên đường. Thiên đường là nơi tốt, vui vẻ, ấm áp. Ở đó rất tốt nên con đừng khóc. Nếu con khóc chúng cũng sẽ khóc và không vui”. Tôi liền nín. Tôi sợ tôi khóc, chúng cũng khóc giống tôi.

Bác May dẫn tôi đến bệnh viện thú y. Tôi liền chạy nhanh tới phòng khám. Mọi người đang nói gì đó nhưng ngưng lại đổ dồn ánh mắt vào tôi. Bác Mari bước nhanh đến cạnh tôi, bác ấy quỳ bên chân tôi, giọng bác ấy dịu dàng nhỏ nhẹ: “Con có cho Las ăn gì không, giờ Las đang bị bệnh phải biết Las đã ăn gì mới chữa bệnh được cho Las”.

Tôi nhìn bác Mari liền nói: “Con không cho Hachi ăn gì hết bác ạ”.

Tôi vừa nói xong thì Walter đến. Anh ấy nhìn tôi chòng chọc. Ánh mắt ghét, căm hờn đều có. Sau đó lướt qua tôi liền nói với ba mẹ anh ấy: “Có lẽ Las bị dị ứng rồi, có thể là chiều nay ăn nhằm thứ gì đấy”.

Câu cuối cùng là nhìn chằm chằm vào tôi mà nói. Hai bác nhìn nhau thở dài, hai bác ấy đều biết chiều nay chỉ có tôi chơi với Hachi. Sau đó hai bác nhìn sang tôi. Ánh nhìn ấy tựa như lời tôi mới nói là nói dối. Nhìn tôi như là đứa trẻ mắc lỗi sợ hãi đang tìm kiếm từ ngữ để biện bạch. Và họ là người lớn không thể chắp nhặt với trẻ con. Nên hai bác ấy vuốt tóc tôi bảo Las sẽ không sao, tôi đừng lo lắng.

Tôi nắm tay bác May ngồi cuộn tròn một chỗ nhìn màn hình đang cấp cứu nhấp nháy. Tôi nói với lòng mình tôi không có gì sai nên không cần phải khóc. Nhưng ánh mắt căm ghét của Walter cứ luôn ám ảnh lấy tôi. Nó dường như giống ánh mắt bọn trẻ trong trường nhìn tôi. Chỉ khác ở chỗ bọn trẻ bảo tôi là “quái vật” còn Walter vẫn chưa thốt lên từ ấy. Lòng ngực tôi cứ nhoi nhói, tức tức và buồn buồn. Trái tim tôi tựa như quả bong bóng được tôi thổi rất to. Sau đó bị bọn trẻ trong lớp dùng gai đâm vào. Tiếng nổ chói tai vang lên. Quả bóng xì hơi nổ tan tát. Nổ chẳng còn ra hình dạng gì.

Tôi cuộn tròn chân ngồi đợi, đến khi nghe tin Hachi không sao. Tôi liền nắm tay bác May bảo muốn về.

Lúc về ngồi trên sofa bác May vuốt tóc tôi. Bác May nói “Tôi là đứa trẻ ngoan. Bác tin tôi không cho Hachi ăn gì và tôi cũng đừng giận gia đình Loki, chỉ là họ lo lắng cho Hachi nhiều quá thôi”.

Tôi lúc bấy giờ mới khóc nấc lên. Cứ như chú chó bị thương, tôi rên ư ử và gục vào chân bác May khóc. Khóc đến lòng tôi dâng lên nhiều cơn buốt. Tôi đã nghĩ nó là đau bụng. Nhưng lớn rồi tôi mới biết đó chính là đau lòng. Đau lòng đến nỗi ở tim tôi như đang ngự trị một cây hoa hồng. Nó đang nảy mầm tại tim tôi. Và có lẽ nó sẽ càng ngày càng lớn lên, nở hoa, rậm rạp và làm tim tôi nứt toát ra.

Lúc ấy tôi 8 tuổi, Walter 16 tuổi.