Chuông Gió - Ngoại Truyện: Cổ Thành - 08

Để hỏi thăm tình hình của Phi Thiên, Mao ca thật sự gặp không ít trắc trở. Tuy rằng năm đó anh cũng là thành viên, nhưng rốt cuộc đã rời lâu rồi, đột nhiên tìm người đi hỏi han chuyện bí ẩn như vậy, nếu không cẩn thận sẽ khiến người khác nghi ngờ, cho nên dò hỏi như thế nào, che giấu như thế nào để không bị lộ quả thật rất hao tổn tâm trí.
Nhưng cũng phải nói, khi xui xẻo thì uống nước lạnh cũng bị nghẹn, khi may mắn thì muốn ngủ cũng tự nhiên có gối nằm… Mao ca chưa kịp hỏi thăm đã có người tự nói ra.
Mao ca năm lần bảy lượt liên hệ với một huynh đệ có chút giao tình năm đó, nói là muốn ôn lại “quãng thời gian gây dựng sự nghiệp gian nan” năm đó, lại khen anh ta bây giờ đã “xuôi gió xuôi nước”. Người nọ bỗng nhiên cảm khái, nói: “Xuôi gió xuôi nước cái con khỉ, các lộ quỷ thần đều nhìn chằm chằm. Mới thời gian trước bị đánh cho máu rơi đầy đầu, không biết là bị phá rối hay là bị cớm để mắt.”
Sau vụ ở thành phố ma quỷ Yar Dan, bên trong Phi Thiên bị một phen gà bay chó sủa, bàn đi tính lại rốt cuộc bọn chúng cho rằng chỉ có hai khả năng lớn nhất: Một là phía công an có thế lực lớn hơn đã theo dõi bọn họ, phái một nữ cảnh sát đột nhập vào. Hai là đối thủ cạnh tranh nóng mắt, muốn thò một chân vào ngành buôn bán nội tạng béo bở này.
Bằng không sao có thể giải thích được, bình thường cẩn thận như vậy, bắt cóc đều là người không quyền không thế, lưu lạc đầu đường khốn cùng không người chú ý, đột nhiên bên trong lại xuất hiện một kẻ tạo phản, phóng hỏa giết người. Đã vậy có rất nhiều người đuổi theo, chớp mắt một cái đã lại không thấy tăm hơi, rõ ràng trước đó đã chuẩn bị người tiếp ứng!
Bên phía công an tra không ra được manh mối gì, những kẻ trong đường dây làm bên công an cũng không nghe ngóng được bất cứ động tĩnh gì… Nói nữa, nếu thật là công an phái đến thì phía sau hẳn sẽ có động tĩnh rất lớn, không đến mức sẽ hành động lặng lẽ như vậy.
Vì thế tất cả hoài nghi đều tập trung tới giả thuyết “hắc ăn hắc”. Mà mấy băng nhóm bị nghi ngờ, không tra thì thôi, khi tra rồi lại thấy những gì bọn chúng động tay động chân có chút nghiệm trọng hơn nhiều so với việc phá hủy một cơ sở nhỏ như vậy. Vì thế nợ cũ nợ mới cùng tình một lần, chó cắn chó loạn xị ngầu. Nhạc Phong lo lắng trong lòng, không hiểu vì sao không có động tĩnh gì, hóa ra không biết bên kia đã bát nháo loạn xị.
Nhạc Phong nghe mà không thể tin được, Mao ca ngược lại vẫn rất bình tĩnh: “Loại như Phi Thiên, nhà lớn nghiệp lớn, không thể chỉ một chút gió thổi cỏ lay là sẽ tìm căn nguyên tới tận cùng. Bọn chúng làm bậy nhiều, phòng bị lang sói quanh mình còn không hết, sao có thể phí công sức truy cứu mấy nhân vật nhỏ nhoi như bọn em? Phong Tử, em có tin hay không, nếu thật sự tìm ra em, bọn chúng cũng không tin là chỉ một hai người bọn em làm, đánh chết em cũng ép em nói ra kẻ đứng sau.”
Trán Nhạc Phong lấm tấm mồ hôi lạnh, im lặng một lúc lâu, bỗng nhiên cảm khái một câu: “Thời gian qua em vẫn cảm thấy ông trời thật muốn mình chết, hóa ra trong tối ngoài sáng, ra tay vẫn rất lưu tình.”
---
Có một số việc nhất định phải quay đầu nhìn lại mới có thể thấu triệt.
Quãng thời gian anh nghĩ Đường Đường đã chết đó, anh vẫn rủa xả ông trời trong lòng, cảm thấy ông trời thật bất công với Đường Đường, cũng quá hà khắc với mình. Nhưng giờ này ngày này, quay đầu lại nhìn, bỗng nhiên lại thấy cảm kích vô hạn.
Anh đã không thấy được ông trời đã mở rất nhiều lối đi cho anh.
Nếu lần đó, trên đường ra khỏi Đôn Hoàng, Đường Đường không ở bên cạnh anh thì liệu có phải hay không anh đã thật sự chết một cách không tung không tích
ở trong xe?
Nếu Diêm Lão Thất không phải bị Đường Đường lúc đó uy hiếp mà sợ hãi “động vào hắn sẽ có hậu họa”, thì có thể chính anh lúc này thật sự bị vu oan tội danh, mấy năm sẽ chưa ra khỏi tù được? Nếu thật sự ngồi tù mấy năm, cả đời này tất sẽ bỏ qua cơ hội gặp lại Đường Đường.
Câu“Phật Tổ đều có an bài” của Tang Châu Lạt Ma kia, lúc đầu nghe thấy thì mông lung, lúc này nghĩ tới quả thật rất thấm.