Chuông Gió - Ngoại Truyện: Cổ Thành - 13

Ngày hôm sau, cô bắt đầu tìm kiếm thông tin. Cô tìm trong thành phố này tất cả những nơi dạy võ, bất kể là môn võ nào: Thái quyền, Tae Kwon Do, Karate, kiếm đạo, MMA, võ thuật Trung Hoa, lớp học cuối tuần, lớp học hè, lớp học xuân… Những võ đường đều được quảng cáo vô cùng kỳ diệu, cái gì mà Hồng Miêu quán có cả môn hạ Thiếu Lâm tới học nghề, cái gì mà đã có môn sinh giành giải quán quân cuộc thi toàn quốc… xem mà thấy hoa cả mắt.
Cuối cùng cô chọn một nơi, võ đường giới thiệu huấn luyện viên xuất thân từ bộ đội đặc chủng, sau khi xuất ngũ đã làm vệ sĩ vận chuyển tiền cho ông chủ công ty trong gần mười năm, vào Nam ra Bắc, đã từng một mình đánh bại sáu tên cướp.
Sau cô lại biết được, rất nhiều người làm chủ các doanh nghiệp lớn để tránh khoản thuế phí của ngân hàng khi chuyển khoản sẽ tự mình thuê bộ đội đặc chủng đã xuất ngũ đưa tiền đi, đơn giản mà nói chính là một người một súng một xe, mang theo hơn một triệu tiền mặt, thậm chí là nhiều hơn, lái xe đưa thẳng tới nơi cần đến.
Sau giờ Ngọ cô tới võ đường kia, gặp được huấn luyện viên, là một người đàn ông trung niên hơi mập, đầu hơi hói, đang ăn cơm, thật ra là đang ngồi uống rượu cùng đậu phộng, hỏi cô có phải tới đăng ký học võ. Lớp cuối tuần học phí là một ngàn tám, thanh toán ngay một lần sẽ được giảm 10%, mời tới phòng kế toán nộp tiền.
Quý Đường Đường ngồi xuống ghế đối diện bàn ăn của ông, cúi đầu lấy ra đồ vật. Người đàn ông kia đang ăn uống thỏa thích, đột nhiên sửng sốt một chút, động tác nhai cũng chậm lại.
Nhìn cô móc ra một chồng tiền, ít nhất cũng là một vạn.
Quý Đường Đường nói: “Đây là một vạn, ông dạy tôi nửa năm. Tôi chỉ học công phu thật, không học những mánh khóe hoa lá vô dụng lừa gạt người. Nửa năm sau, nếu tôi có thể hạ gục được hai ba người đàn ông khỏe mạnh thì tôi sẽ đưa thêm cho ông một vạn.”
Huấn luyện viên trầm mặc một chút, đặt đũa xuống rồi dựa người vào ghế, nhìn cô hỏi: “Cô định làm gì?”
Khi hỏi chuyện, môi ông khẽ cong lên, ánh mắt tinh anh không còn giống hình tượng mập mạp như vừa rồi.
Quý Đường Đường cảm thấy mình tìm đúng người rồi: “Tôi chỉ đưa tiền để học võ, ông chỉ nhận tiền và dạy võ, không nên tìm phiền toái cho đối phương, dạy nhiều hỏi ít, tôi có thể đưa thêm tiền.”
Huấn luyện viên nhận lấy xấp tiền, lật giống như xáo bài vậy, sau đó nhìn cô: “Cô đứng lên để tôi xem một chút.”
Quý Đường Đường đứng lên, huấn luyện viên kia bảo cô xoay người, rồi nghiêng người, cứ như chọn người mẫu vậy, cuối cùng nói: “Thân thể này của cô dùng sức mạnh chắc chắn là không được, kiến thức cơ bản của võ thuật thì nửa năm cũng không lĩnh hội được, muốn hạ gục hai ba gã đàn ông… cô học cách chiến đấu của quân cảnh đi.”
Cứ như vậy là cô bắt đầu học võ. Ban đầu luyện kiến thức cơ bản, áp dây chằng, luyện xương cốt, chạy vòng vòng, hít đất mỗi ngày đều thực hiện mấy trăm lần. Khi bà dì tới khiến cô ngất đi, nói với huấn luyện viên thân thể phụ nữ khi tới tháng không hợp để hít đất, có thể ngưng hai ngày được không, huấn luyện viên trừng mắt nhìn cô: “Khi người ta muốn giết cô có vì cô tới tháng mà hoãn lại hai ngày không?”
Đành phải cắn răng tiếp tục, mỗi khi đẩy người khiến hai tay run lên, mỗi lần hạ xuống đều bụng phải chạm đất, mỗi khi thực hiện không đúng sẽ bị huấn luyện viên đá vào bụng. Thật vất vả mới hít đất được mấy cái, khi đứng dậy lại bị huấn luyện viên lấy chân dẫm lên lưng cô áp xuống, giống như cô phải cõng một bao đất trên lưng để hít đất vậy.
Có một lần cô nóng nảy, gào lên với huấn luyện viên: “Tôi là nữ, sao ông có thể làm như vậy?”
Huấn luyện viên nói một câu khiến cô cứng họng: “Tôi không phải cha cô, không phải mẹ cô, cũng không phải là chồng cô, chuyện cô là nữ thì liên quan gì tới tôi?”
Rốt cuộc cũng đến ngày dạy chiêu thức chiến đấu, huấn luyện viên chỉ cho cô khoa tay múa chân hai ba lần rồi nói: “Tới đây.”
Cô liều lĩnh xông tới, hoặc là nhận cái tát vào mặt, hoặc trên đùi bị đá một cái, hoặc bị quăng ngã trên sàn.
Huấn luyện viên nói: “Cô là heo à? Không phải đã dạy cô đánh như thế nào sao?”
Nước mắt cô rơi xuống: “Ông khoa chân múa tay một chút như vậy sao tôi có thể nhớ rõ? Dù sao cũng phải cho tôi thời gian để tiêu hóa chứ.”
“Cô muốn nửa năm quật ngã được hai ba gã đàn ông chứ không phải hai ba con gà trống! Lấy đâu ra thời gian cho cô tiêu hóa.”
Cứ như vậy đánh cô suốt một tháng, có một ngày cô rốt cuộc không chịu nổi, tay quờ quạng vươn tới như muốn chọc vào mắt huấn luyện viên: “Tôi không học nữa, ông có nghe thấy không, tôi không học nữa!”
Huấn luyện viên không cho: “Cô nói không học thì không học sao? Hai vạn kia tôi còn chưa dạy đủ.”
Nói xong lại một chân đá tới, Quý Đường Đường hoàn toàn điên rồi, lần đầu tiên cô chửi thề: “Con mẹ ông còn đánh, đánh tới nghiện à?”
Không quan tâm, xông tới là đấm là đá khiến cô tối tăm mặt mũi, cảm giác không chống được bao lâu khuỷu tay đã đụng phải tường, cô ngồi xuống đất chửi bới “đồ biến thái”, “đồ tâm thần”, “đồ côn đồ”, mắng tới khi huấn luyện viên đi tới, tay trái cầm coca tay phải cầm nước khoáng, hỏi: “Muốn cái nào?”
“Nước khoáng!”
Vặn ra rồi tu ừng ực, uống xong liền lau nước mắt. Huấn luyện viên ngồi xuống đối diện: “Lần đầu cô tới đây tôi duỗi tay là có thể bóp chết cô. Hiện tại đã không tồi, đã đỡ được của tôi mười mấy chiêu.”
Mười mấy chiêu cơ à? Quý Đường Đường chậm rãi ngưng khóc.
“Cách chiến đấu không có gì, chỉ một chữ, tàn nhẫn. Mặc kệ đánh thắng hay không thắng, vừa xông tới là phải có khí thế áp xuống kẻ định, khiến cho hắn lúng túng mà sợ hãi. Cũng không tệ lắm, hai tháng qua đã khiến cô tàn nhẫn hơn, hiện tại ít nhất cô có thể quật ngã được một gã đàn ông.”
Lại hỏi cô: “Còn có học nữa hay không? Không học thì ngày mai không cần tới.”
Quý Đường Đường ngượng ngùng cười rộ lên.
Buổi tối trở về, cô cẩn thận soi gương, trong gương là một thân xác không còn giống trước kia. Thần thái, ánh mắt, còn có loại cổ khí trầm hạ quanh thân… Thịnh Hạ yếu đuối từng khóc rỗng giữa đêm hè kia đột nhiên rất xa lạ.
Mấy tháng còn lại tiến triển rất thuận lợi, ôn luyện với huấn luyện viên đã không còn quá khó khăn như trước. Huấn luyện viên có hỏi cô học võ để làm gì, cô chỉ nói qua loa để phòng thân, về sau muốn một mình đi khắp nơi.
Có lẽ huấn luyện viên đã từng gặp được không ít ‘quái nhân’ không chịu sống yên ổn như vậy, cho nên đối với ý tưởng của cô cũng không kinh ngạc, ngược lại khi nghỉ ngơi nói chuyện phiếm đã chỉ cho cô rất nhiều điều phải chú ý.
“Tới một nơi xa lạ phải chú ý tìm được ba chỗ, khách sạn, tiệm cơm, nhà ga. Khách sạn để cô có chỗ ở, tiệm cơm không khiến cô chết đói, nhà ga để cô có thể đến và đi. Bất kể ở nơi nào, chỉ cần có ba chỗ này là cô có thể dừng lại.”
“Khi hỏi đường ở nơi không quen biết, ngàn vạn lần đừng chỉ hỏi một lần để tránh bị lừa. Hãy tìm hai người có bề ngoài, thân phận không giống nhau mà hỏi. Cũng đừng hỏi ở cùng một nơi, hãy đi thêm một đoạn đường hãy hỏi. Nếu hai người trả lời giống nhau, cơ bản là có thể tin, nếu không giống nhau thì lập tức phải cẩn thận. Không chỉ hỏi đường mà hỏi chuyện gì cũng vậy, cố gắng hỏi hai lần với hai người khác nhau.”
“Nếu cô cảm thấy có người đang theo dõi mình, đừng nghĩ mình chỉ nghi thần nghi quỷ, trực giác như vậy chắc chắn là có người theo dõi. Lúc như vậy thì phải chuẩn bị, đừng đi chệch đường, cố gắng kết bạn với người khác.”
“Quá trầm mặc hay quá phô trương đều giống nhau, sẽ khiến người khác chú ý. Cứ trao đổi bình thường với mọi người, cũng tiện hỏi thăm tin tức.”

Một tháng cuối cùng, xem như xuất sư, mỗi ngày đều luyện đánh nhau. Huấn luyện viên tìm mấy người khác trong võ quán tới luyện tập cùng cô, tạo ra các tình huống cho cô luyện tập. Tấn công từ bên cạnh thì phải làm sao, ôm eo thì phải làm sao, tìm kẽ hở để tấn công đối phương như thế nào… cơ bản các tình huống đều bị cô hóa giải, chỉ có một loại cuối cùng như thế nào cũng phá không được.
Chính là một người khóa tay ghì chặt lại, một người lấy dây thừng thắt vào cổ từ phía sau.
Quý Đường Đường luyện một lần, dây thừng siết vào cổ suýt chút nữa khiến cô chết. Khi buông ra há mồm thở dốc, huấn luyện viên nói cho cô vì sao tình thế này lại khó phá, là bởi vì siết cổ là khí quản bị thít lại, khí không thông thì tứ chi không còn sức lực, cô lại là nữ, lấy chân đá không tới được đối phương, cánh tay cố gắng dùng lực lại không bằng người, nên thoát thế nào hãy cẩn thận suy nghĩ.
Quý Đường Đường sống chết cũng không nghĩ ra, cuối cùng huấn luyện viên tự mình ra biểu diễn cho cô xem: “Chú ý nhé, thời khắc mấu chốt cứu mạng.”
Cô ngừng thở mà xem, khi huấn luyện viên bị dây thừng kéo giật lùi chừng hai mét thì bỗng nhiên hét to một tiếng, đỉnh đầu chỉa xuống đất, hai vai cùng cột sống lưng mạnh mẽ đem toàn bộ cơ thể đứng chổng ngược, hai chân quắp lấy đầu của người kia quật mạnh xuống.
Như là rút hành nơi ruộng cạn, khiến người kia ngã lăn ra đất.
Làm mẫu xong, huấn luyện viên ngồi dưới đất thở hổn hển: “Đây là chiêu cuối cùng của khóa học dạy cho cô. Người bình thường khi chiến đấu đều dùng lực ở mấy điểm, khuỷu tay, nắm tay, chân, bàn chân. Nhớ kỹ, không cần phải chịu tới giới hạn, thời khắc mấu chốt thì mỗi bộ phận trên người đều có thể điều động.”
Ba ngày sau, cô trả phòng, dọn sạch mọi thứ cô không thể mang đi, sau đó tới võ quán lần cuối, thanh toán nốt tiền cho huấn luyện viên.
Huấn luyện viên nhìn cô đem theo ba lô cao tới nửa người, có chút sững sờ: “Đây là phải đi rồi?”
“Chuẩn bị đi rồi, cảm ơn thầy!”
Huấn luyện viên khi nhận tiền có chút xúc động: “Đừng gọi tôi là thầy, đây không thể so với việc chỉ dạy võ thuật cho học trò, tôi thu tiền nên cũng chỉ là giao dịch thôi.”
“Học dù không phải kém, nhưng phải nhớ kỹ, cô là học cấp tốc, đối phó với người thường thì không có vấn đề gì. Nhưng trên đường gặp người cũng luyện võ sẽ nhiều hơn cô tưởng tượng, khổ công luyện 5 năm 10 năm cũng không phải số ít. Trước kia dạy cô học được tàn nhẫn, về sau phải thu lại, đem mình chỉ như một người thường sẽ giảm rất nhiều phiền toái. Còn nếu đánh thật thì phải biết điểm dừng, khiến đối phương biết sợ là đủ. Con thỏ tức giận còn biết cắn người, đánh đối phương đến tàn phế thì sẽ có thù theo cô cả đời.”
“Dạ nhớ!”
Huấn luyện viên đưa cô tới cửa võ quán, giúp cô đeo ba lô lên lưng, sau đó đứng ở bậc thềm vẫy tay từ biệt.
“Hẹn gặp lại, chúc cô mọi chuyện thuận lợi, Đường Đường!”
Cô không trả lời, chỉ theo bản năng đưa tay thò ra phía dưới ba lô lần sờ một thứ cứng rắn, đó là Lộ Linh đã được cô bọc lại cẩn thận.
Mọi chuyện thuận lợi sao, ai dám nói, hành trình này không hề thấy điểm cuối, đây chỉ là bắt đầu.