Chuông Gió - Ngoại Truyện: Cổ Thành - 20

Chuông Gió - Ngoại truyện (5)

Tiểu Trịnh cũng nhận ra Nhạc Phong, anh ta đặc biệt xấu hổ, Nhạc Phong tuy rằng không coi là người có giao tình gần nhưng cũng là quen biết nhau, loại chuyện vụng trộm này rốt cuộc cũng không có chút quang vinh gì.
Bởi vì chuyện này, những hành động thân mật tiếp theo với tình nhân Gia Lệ này anh ta có chút làm cho có lệ, mười lăm phút thôi đã thấy đứng ngồi không yên, ậm ừ đứng dậy: “Gia Lệ, nhà anh có chút việc, anh phải về trước…”
Gia Lệ cũng không gây chuyện, mắt ửng hồng nhìn anh ta: “Không phải nói hôm nay sẽ chăm sóc em sao? Đã nhiều ngày anh không tới, đứa con trong bụng này cũng không phải là con của một mình em…”
“Nhà cô ấy có người mất, em cũng biết đấy, người chết là trưởng…”
“Người chết thì có gì mà ghê gớm, em cũng vì anh mà mất một đứa con, cũng đã lớn thành hình…”
Gia Lệ vừa nói vừa khóc, trong lòng Nhạc Phong trầm xuống, nhớ tới lúc ấy Da Đen đã nói với anh.
“Chồng tương lai của Miêu Miêu họ Trịnh, tên tiểu tử kia trước đó có bạn gái, nghe nói còn mang thai. Chuyện với Tần gia đã quyết định cho nên phải tẩy sạch sẽ, lấy ra năm mươi vạn bắt cô ta phá thai…”
Xem ra chính là Gia Lệ này.
Cuộc đối thoại này, kẻ ngốc cũng có thể nhận ra hai người không hợp pháp. Khiết Du lúng túng, thấy Gia Lệ khóc lại có điểm mềm lòng, lấy khăn lụa đưa tới: “Đừng khóc, tâm tình không tốt sẽ ảnh hưởng không tốt tới đứa bé…”
Gia Lệ nhận lấy khăn, nghẹn ngào nói: “Cảm ơn.”
Cô ta vừa khóc, Tiểu Trình liền không thể dễ dàng đi được. Trên thực tế, anh ta vốn dĩ cũng không muốn đi, lúc này lấy cớ chỉ là muốn tránh Nhạc Phong. Cũng may Gia Lệ khóc một lúc liền không khóc, lau lau nước mắt, lại đẩy Tiểu Trình: “Nhà có việc thì anh về đi, bằng không cô ta lại tới gây chuyện, anh lại gặp phiền phức. Em không sao cả, anh đi về đi.”
Khiết DU ở bên cạnh nhìn Khạc Phong, không hề lên tiếng nhưng vẻ mặt đầy ý nhị, Nhạc Phong cười cười, ý bảo hiểu ý của cô.
Gia Lệ này thật lợi hại, đầu tiên là khóc để lấy nhân tâm đàn ông, sau lại thuận theo ý của anh ta, biết lạnh biết nóng, chiều lòng chiều dạ ai mà không thích, chẳng lẽ lại thích sư tử ở nhà kia.
Hai người nhỏ giọng nói liên miên một hồi, nói tới khi Gia Lệ nín khóc mà cười, không biết có phải là lại được hứa hẹn tặng đồ hay không, sau đó Tiểu Trịnh rời đi. Nhạc Phong lấy cớ đi ra ngoài, muốn tìm anh ta nói vài câu, đuổi tới dưới lầu thì dừng lại, cảm thấy mình đang nhiều chuyện.
Tính ra, anh có tư cách gì? Nói đến cùng, đây là chuyện nhà người ta.
Quay lại cửa phòng bệnh, cửa đang mở hé, từ khe cửa nhìn vào có thể thấy được Gia Lệ đang ôm gối ngồi đầu giường, nhai nho phun hạt ra, hai chân duỗi ra thoải mái, đang nói chuyện gì đó với Khiết Du. Nhạc Phong chần chờ một chút, chưa đi vào.
“Phải, tôi là tiểu tam, nhưng con mẹ nó, tôi là tiểu tam đáng thương nhất. Cô biết không, tôi cùng anh ấy đã yêu nhau từ trước, nhưng điều kiện nhà tôi không tốt nên bị nhà anh ấy khinh thường, sống chết không đồng ý. Tôi nghĩ, hay là có thai, có cái thai sẽ trói buộc nhau lại được. Tôi có thai, nhà anh ấy vội vàng quyết định nhanh như tên lửa, một đám môn đăng hộ đối, rồi cầm năm mươi vạn tới làm phí chia tay.”
“Em gái à, nếu cô là tôi thì cô sẽ làm gì? Tôi nói cho cô biết, đàn ông đều không đáng tin cậy, phụ nữ chúng ta nếu có đầu óc thì phải vì chính mình mà tính toán.”
“Bỏ thì bỏ vậy, sinh nó ra tôi cũng đâu có tiền nuôi, hơn nữa, sinh ra một đứa con thì sao tôi có thể lấy chồng được. Tôi nhanh chóng bỏ thai, cầm năm mươi vạn, cũng không gây chuyện với anh ấy để khiến anh ấy cảm thấy mắc nợ tôi. Dù sao nhà anh ấy có thế lực, sau này không chừng còn có việc phải cầu tới anh ấy, cho nên tôi phải để lại cho mình một con đường.”
“Cũng hợp nên có duyên, anh ấy kết hôn được mấy tháng, có một lần tình cờ gặp mặt, cùng nhau ăn cơm rồi kể khổ với tôi. Nào là vợ không tốt thế nào, cuộc sống không hạnh phúc thế nào… tôi liền an ủi, thường xuyên qua lại, rồi cuối cùng an ủi trên giường.”
“Tôi cũng nghĩ kỹ rồi, không đánh không chuẩn bị gậy, không thể ở một chỗ mà đợi bị đòn. Nói câu này không sợ em cười, lần này đúng là do tôi dụ anh ta! Cáu giận không bằng dịu dàng, huống chi tình yêu là một thứ rất khó nói, đã sẵn như vậy thì càng tốt. Vợ anh ấy đối với anh ấy không tốt thì tôi càng đối tốt gấp bội, vợ anh ấy kiêu kỳ không hiểu chuyện thì tôi lại săn sóc gấp bội. Người so với người muốn chết, hàng so với hàng muốn ném, anh ấy cũng không phải ngốc, ai tốt ai không tốt sao có thể không nhận ra. Vợ anh ấy đẹp hơn tôi thật, nhưng thế thì sao, đẹp có thể ăn được à?”
“Không thỏa đáng lắm, nhưng chuyện này cũng giống như nuôi chó vậy, cô nuôi thú cưng gì không phải là muốn mình vui vẻ hay sao? Nếu như một con chó cả ngày đều nhắm vào cô cắn sủa, rồi cô lại phải đi hầu hạ nó, cô có nguyện ý không?”
“Tôi không dám nói hiện tại tôi mười phần nắm chắc, nhưng so với trước kia đã là tốt hơn nhiều. Lần đầu tiên mang thai, anh ấy rất lười đưa tôi tới bệnh viện, nhưng lúc này thì sao, bắt tôi phải tới nơi này, nơi này tiền tiêu như nước vậy. Lúc này tôi càng phải nhẫn không được tức giận, tôi không nói gì đến tình ái gì, đều là vớ vẩn hết, tôi chỉ muốn tiền của anh ấy, cả địa vị để nửa đời sau tôi có thể sống yên ổn. Đây là sự nghiệp của tôi, cần phải có kế hoạch. Nhà kia có chuyện gì anh ấy cũng nói với tôi, sớm hay muộn tôi cũng sẽ đạt được…”
Khiết Du nghe vậy thấy đủ rồi, thân là “chính thất”, cô thật sự muốn nhảy dựng lên lên án cô ta không biết xấu hổ...
Khiết Du nhỏ nhẹ nói, muốn chuyển đề tài sang chuyện khác: “Cô gái kia…, nếu cũng môn đăng hộ đối thì không dễ chọc vào, cô để ý một chút… Vừa mới nghe… chồng cô nói, nhà cô ấy xảy ra chuyện à?”
Gia Lệ bực bội xua xua tay: “Là người thân cũng cách vài tầng thân thích. Nghe nói là lão thái gia, đã hơn tám mươi tuổi, ông ta mới chết đang làm lễ viếng, cũng đã sống lâu so với người bình thường như vậy rồi…”
Nhạc Phong ngẩn ra một chút.
Lão thái gia? Tần lão thái gia? Đã chết?