Chuông Gió - Ngoại Truyện: Cổ Thành - 23

Chuông Gió - Ngoại truyện (8)
Ảnh: Một miếng ngọc Lão Khanh

Hoàng Vượng Phát chơi vài vòng mạt chược ở nhà bằng hữu, về đến nhà đã hơn 11 giờ đêm. Sau khi A Điềm phát điên, ngôi nhà này vẫn không có ai ở, nơi này trở nên tiêu điều. Nghe nói con chó cái của Ngô Thiên còn từng giết người ở trong sân… Hoàng Vượng Phát luôn có cảm giác kỳ lạ, mỗi lần ra vào đều dựng tóc gáy sau lưng.
Khi xoa mạt chược, hắn còn nhắc đến việc muốn mời lão Cát Nhị mù tới xem nhà đuổi trừ tà, bạn hắn nói một thời gian trước đây không biết đã có chuyện gì xảy ra, Cát Nhị bị chính những con chó đen mình nuôi cắn vài miếng thịt trên người, sau khi lành vết thương đã không nhận việc lớn, nghe nói cũng không còn linh nghiệm như trước.
Này không phải vô lý sao, chưa từng nghe nói tới chuyện chó có thể cắn mất năng lực của người.
Tắm rửa xong, Hoàng Vượng Phát quấn khăn tắm đi ra, nhưng vừa lấy khăn bông lau tóc một cái thì đèn trên trần loẹt xoẹt kêu hai tiếng, bóng điện tối sầm lại rồi nhấp nháy như điện áp không ổn định.
Đêm khuya tĩnh lặng, Hoàng Vượng Phát sợ đến nổi da gà toàn thân, định lên tiếng gọi Đinh Thất là bảo vệ đang ngủ dưới lầu, do dự một chút lại nhịn xuống. Không thể sợ quỷ như lũ đàn bà được, thật quá mất mặt…
Lại loẹt xoẹt vài cái, đèn tối sầm. Nhớ tới việc nghe nói Ngô Thiên từng giết người ở chỗ này, lông tơ toàn thân Hoàng Vượng Phát đều dựng đứng hết lên.
Không biết có phải bị ảo giác hay không, bên tai dường như có tiếng cười lạnh của phụ nữ, Hoàng Vượng Phát cảnh giác kêu lên một tiếng: “Ai?”
Chỉ như vậy trong nháy mắt, trên cửa sổ xuất hiện một bóng dáng phụ nữ tóc dài, chớp mắt sau lại không thấy.
Hoàng Vượng Phát suýt chút nữa tè ra quần, gân cổ lên kêu Đinh Thất: “Lão Thất, ông…”
Lạo xạo… như có tiếng thứ gì đó sắc nhọn rạch vào tường, Hoàng Vượng Phát run run rẩy rẩy xoay người, có thể bằng mắt thấy được trên mặt hắn ta đã tái nhợt.
Tiếng vữa từ tường rơi xuống, nơi đó rõ ràng không có người, nhưng từng vết rạch trên tường dần dần tạo thành chữ.
Trả ngọc lại cho ta!
Dường như có thứ gì đó thô ráp ở sau cổ, sau đó khối ngọc Tì Hưu trên cổ kia tự nhiên bay lên, tới cách phía trước mũi hắn chừng một gang tay thì dừng lại một cách quỷ dị.
Khối ngọc thật đẹp, là loại ngọc Lão Khanh, người thạo nghề đều biết. Khi đó hắn liếc mắt một cái liền nhìn trúng, đặt giá lên tới 6 vạn nhưng Trần Lai Phượng nhất quyết không buông, nói ít hơn mười vạn thì đừng nghĩ.
Tức giận nên hắn cùng Ngô Thiên nảy sinh ý ác: “Mẹ nó, có tin ông đây bỏ ra hai vạn giết mụ ta, sau vạn mụ ta cũng đừng học lấy.”

Khối ngọc Tì Hưu trước mặt lấp lánh, nhưng lần này có đánh chết thì hắn cũng không cảm thấy khối ngọc này đẹp.
Một cơn ớn lạnh ập đến, mắt hắn tối sầm lại, nằm thẳng tắp xuống nền nhà.
Có tiếng vật nặng rơi bịch một cái, Thần Côn ở dưới lầu đang nghịch công tắc nguồn điện ngẩng đầu lên, sau đó bấm ngón tay ra vẻ tính toán.
À, thế này xem ra, tất nhiên Tiểu Đường Tử đã được việc.