Chuông Gió - Ngoại Truyện: Cổ Thành - 25

Chuông Gió - Ngoại truyện (10)
Công việc cần xử lý chậm trễ hơn so với dự tính hai ba ngày, ngày cuối cùng trước khi đi, Nhạc Phong tới thăm Khiết Du.
Gọi điện thoại thông báo trên đường lái xe tới, Khiết Du vừa vui mừng vừa thương cảm: “Anh, hãy suy nghĩ cho kĩ nhé, đừng vì tự ái mà quyết định. Thành phố này của chúng ta có bảy triệu người, phụ nữ có rất nhiều, em chọn giúp anh!”
Nhạc Phong phì cười: “Kiềm chế đi Khiết Du, chị dâu em mà nghe thấy lời này sẽ dùng một móng cào chết em!”
“Chị dâu thật sự sẽ cào người sao?”
Nhạc Phong nhịn cười: “Đại loại thế… Được rồi, đừng nói nữa, chỉ hơn mười phút nữa anh sẽ tới.”
---
Gửi xe xong, nhớ Khiết Du thích ăn đồ ngọt, anh tiện đường ghé vào tiệm bánh ngọt nhập khẩu ngay bên cạnh hội sở mua cho cô bánh sữa hai tầng. Khi chờ bánh được làm, phía sau đột nhiên truyền tới tiếng bước chân dồn dập, quay đầu lại nhìn thì thấy một phụ nữ đang đẩy cửa kính của hội sở, đang lảo đảo chạy nhanh ra bên ngoài.
Lại gần một chút, thấy rõ gương mặt khiến Nhạc Phong ngạc nhiên.
Đây là Gia Lệ.
Ở dưới mũi cô ta đều là máu, tạo vệt cả ngang cả dọc như mới lấy tay quẹt, đang hoảng hốt run rẩy rúc một chỗ. Ở cửa hội sở truyền đến tiếng phanh xe chói tai, Tiểu Trịnh từ trên xe vội vã đi xuống, Gia Lệ vừa thấy Tiểu Trịnh liền òa khóc.
Tiểu Trịnh vừa thấy, tức giận nói: “Cô ta đánh? Cô ta dám ra tay? Chết tiệt, cô ta thật sự cho rằng ông đây sợ cô ta phải không!?”
Anh ta nói xong rồi chạy nhanh lên lầu, Gia Lệ liều mạng ngăn lại không cho: “Đừng, chúng ta đi trước đi.”
Tiểu Trịnh vừa đau lòng vừa phẫn nộ, trong lúc vô tình liếc mắt thấy Nhạc Phong, bất chợt sửng sốt một chút. Gia Lệ ngăn cản anh ta cũng không sao cả, nhưng người quen thấy được việc này thì anh ta không còn hung dữ nổi, phần lễ nghĩa liêm sỉ kia vẫn muốn giữ lại.
Anh ta nhìn chằm chằm Nhạc Phong một cái, giống như muốn đem sự tức giận với Miêu Miêu phát tiết lên người anh, sau đó đỡ Gia Lệ nhanh chóng rời đi.
Xe phun một làn khói lớn rồi lao đi, xung quanh bỗng nhiên an tĩnh trở lại giống như vừa rồi không hề có chuyện gì xảy ra.
“Quý khách, bánh sữa hai tầng của anh.”
Nhạc Phong nhận lấy, huyệt Thái Dương nhảy thình thịch, trong lòng bỗng nhiên buồn vô hạn. Mới đi ra bên ngoài, Khiết Du đột nhiên gọi điện thoại tới.
Giọng cô rất nhỏ, nói vội: “Anh, anh đến chưa? Hay là anh đừng tới, sau này quay lại thăm em sau.”
Nhạc Phong ngẩng đầu lên, hôm nay không có mặt trời, bầu trời đầy mây trắng bệch. Phòng Khiết Du ở tầng bốn, cửa sổ đang mở, bức rèm màu trắng đang bay lất phất.
“Miêu Miêu đang ở đấy đúng không?”
Khiết Du sửng sốt: “Anh đã biết?”
Sau đó lại oán giận: “Cho em thêm ba cái đầu em cũng không thể ngờ được người đàn ông của Gia Lệ lại là chồng của cô ấy. Gia Lệ còn nhờ em giúp ngăn cản, em vừa thấy cô ấy đến là ngây ngốc, cô ấy cũng ngây ngốc, so với em còn ngây ngốc hơn…”
Nếu Khiết Du cũng ở đây, Nhạc Phong không nghĩ được tại sao Miêu Miêu lại còn ra tay với Gia Lệ: “Khi họ xảy ra xung đột, em không cản à?”
“Xung đột cái gì?” Khiết Du không hiểu, “Bọn họ còn chưa gặp mặt mà. Gia Lệ dường như biết Miêu Miêu sẽ đến nên cô ta đã đi xuống trước. Nói không chừng chính cô ta đã hẹn Miêu Miêu tới đây, đúng là hồ ly tinh!”
Nhạc Phong có thể hiểu sơ qua chuyện thế nào, bỗng nhiên muốn chửi mới nhưng lại không biết mắng ai.
“Vậy… anh...” Nếu anh ấy đã biết xảy ra chuyện gì, Khiết Du cũng đành để anh làm chủ, “Anh có lên đây không?”
Im lặng một lúc.
Sau đó đầu bên kia ngắt điện thoại.
---
Tần Miêu không nghĩ sẽ gặp Khiết Du ở nơi này. Sau sự kinh ngạc khi thấy nhau, Khiết Du nói muốn ra ngoài gọi điện thoại, cô mông lung trả lời, trả lời rồi cũng không biết được vừa rồi mình nói cái gì, cũng quên mất lúc ban đầu mình đến đây vì cái gì.
Sau khi Khiết Du tiến vào, cô mới gắng nói được một câu: “Mang thai à?”
Rốt cuộc đã thật lâu không thấy, Khiết Du cũng cười cười, chỉ vào ghế: “Ngồi xuống đi.”
Miêu Miêu không ngồi, có chút xấu hổ, cười với Khiết Du: “Tôi thật không biết cô ở đây… Nếu biết thì tôi nên mang quà tới.”
Khiết Du có chút ngoài ý muốn, cô ngẩng đầu, một lần nữa liếc mắt nhìn Miêu Miêu một cái.
Không có ai sẽ sống ngu ngốc mãi, cuộc sống rốt cuộc cũng dạy cho Miêu Miêu biết làm người phải biết nóng biết lạnh. Trước kia ở bên cạnh Nhạc Phong được chiều đến mức kiêu căng, cô có từng để ý tới cảm giác của người khác? Khi đó cô biết Khiết Du cũng âm thầm thích Nhạc Phong, người trước người sau, mỗi khi ở trước mặt là cô đều nói một cách rất ẩn ý muốn khoe ra. Khiết Du thế nào cũng không tưởng được có một ngày, cô lại thật sự nói lời lấy lòng: “Tôi nên mang quà tới”.
Trong lòng bỗng nhiên lại có chút khó chịu, Khiết Du xoa xoa cái bụng hơi nhô lên của mình, ngồi xuống mép giường, giọng cũng hòa hoãn rất nhiều: “Cô vẫn tốt chứ?”
“Vẫn ổn.”
Không nói gì nữa, Khiết Du có mấy lần bất an nhìn ra ngoài cửa, sau khi Nhạc Phong ngắt điện thoại rốt cuộc là có đi lên hay không?
“Nhạc Phong… Anh ấy vẫn tốt chứ?”
“Anh tôi à, khá tốt, anh ấy sắp kết hôn.”
Miêu Miêu choáng váng.
Cô không hình dung được cảm giác của mình lúc này. Vị trí của trái tim như bị dịch chuyển, từ lồng ngực dịch tới bên tai, thịch thịch thịch, giống như tất cả xương cốt của cô đều kêu lên.
Cô vẫn luôn biết Gia Lệ tồn tại, nhưng cô không sao cả. Cô cảm thấy mình cùng với người đàn ông họ Trịnh này chỉ là hai người cùng sống trong một ngôi nhà mà thôi.
Gia Lệ muốn tìm cô, nói chuyện gì, muốn ly hôn sao? Có thể, vậy thì ly đi, hôn này vốn dĩ cũng không nên kết.
Cô chưa từng để lộ ra, ở sâu trong nội tâm cô vẫn còn có một tia hy vọng, giống như một ngọn lửa luôn cháy khiến cô quật cường.
Cô vẫn cảm thấy, Nhạc Phong luôn ở đó.
Đúng vậy, giữa hai người giống như bị xóa sạch, cô giận dỗi kết hôn, anh ấy yêu Đường Đường. Nhưng sau đó ông trời không phải đã đem tình thế xoay chuyển trở lại rồi sao? Không phải Đường Đường đã chết sao? Còn cô, cũng chưa bao giờ muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này.
Hai người, lại đều trở lại tình trạng cô độc như trước, chỉ cần đem hiểu lầm giải thích rõ ràng thì có ai thích hợp với Nhạc Phong hơn cô?
Nhưng là, anh lại muốn kết hôn.
Miêu Miêu hoảng hốt, giọng có chút xa xôi: “Nhanh vậy sao?”
“Anh nói là một cô gái người Tạng, rất giống Đường Đường.”
Thì ra là thế.
Miêu Miêu cũng không biết mình chào Khiết Du thế nào rồi xuống lầu, đầu óc cô trống rỗng, lồng ngực lạnh lẽo, mỗi chiếc xương sườn giống như đều đang đâm vào da thịt đang băng giá, ngọn lửa quật cường kia bị ướt đẫm lụi tàn.
Bỗng nhiên nhớ tới khi ở Cổ Thành, Nhạc Phong đã nói với cô.
“Miêu Miêu, dựa núi núi vẫn có thể thay đổi, dựa người người sẽ chạy, trong bất cứ hoàn cảnh nào đều phải tự mình đứng lên mới vũng được.”
Đây là anh muốn nhắc nhở cô sao? Quả nhiên không hề chờ cô.
Miêu Miêu cảm thấy chính mình thật buồn cười. Cảm giác tự tin chắc chắn về sự ưu việt của bản thân trước kia là từ đâu ra? Đạo lý lòng người dễ đổi này vì sao cô lại không hiểu? Nhạc Phong sẽ không thế sao? Không, anh ấy cùng những người đàn ông khác chẳng có gì khác biệt.
Bỗng nhiên chân đá phải thứ gì đó, cúi đầu nhìn thì thấy là một túi bánh ngọt, bên trong có bánh sữa đông hai tầng, vẫn còn nguyên hộp chưa bị động tới.
Ai lại để thứ này ở đây?
Miêu Miêu nhạt túi bánh lên, ngồi vào ghế trong khuôn viên hội sở ngây ngốc, bồn nước trước mặt phun ào ào, có từng hạt nước li ti lạnh lẽo bắn tới cô.
Mở nắp, vị sữa thơm ngọt tỏa ra, Miêu Miêu cầm muỗng múc một muỗng đưa lên miệng.
Buổi chiều này, sự lạnh lẽo cùng đau khổ này, có duy nhất một sự an ủi, chính là vị ngọt của bánh sữa tan trong miệng.
Ai đặt ở đó? Có độc không? Có độc khiến cô chết thì tốt. Người mất của có tìm tới cô mắng cô là trộm không? Vậy cứ mắng chửi đi, động tay động chân cũng được. Nếu không có thì đó chính là ông trời thấy cô đáng thương mà ban cho cô.
Bồn phun nước dần dần nhòe đi không thấy nữa, từng giọt nước mắt rơi xuống chiếc bánh ngọt, lại bị cô múc đưa vào miệng, cô tự nói với chính mình: Không gì có thể tệ hơn được, sẽ tốt lên mà Miêu Miêu, nhất định sẽ tốt lên.
---
Khiết Du vẫn gọi điện thoại cho Nhạc Phong, hỏi anh, anh, thật sự không gặp cô ấy sao?
Nhạc Phong suy nghĩ thật lâu, nói: “Miêu Miêu như một cô gái đang chết đuối, anh với cô ấy mà nói là một cái cây cứu mạng, nếu không thể cứu cô ấy thì không nên xuất hiện trước cô ấy.”
Khiết Du cũng rất cảm khái, khi buông điện thoại là Phương Trình đang gọt táo cho cô, nghe được cô lẩm bẩm: Nếu không muốn hối hận hãy tự tu mình trước, mệnh người thế nào cũng đều có nguyên nhân.
Phương Trình nghe không hiểu, hỏi cô: Ý gì thế?
Khiết Du cười khanh khách, kéo anh lại hôn lên trán một cái.
---
Mao ca nhận điện thoại, tới đây tìm Quý Đường Đường. Cô đang giúp vợ Mao ca nấu cơm, đang ngồi trên ghế trong vườn gọt khoai tây.
“Phong Tử nói, sáng mai lên đường, có lẽ tối ngày kia sẽ tới.”
Mắt Quý Đường Đường sáng lên: “Thật à?”
Ném con dao sang một bên, cô học bộ dáng xã hội đen trong TV, cụp tay lại bẻ đừng đốt ngón tay răng rắc: “Tên nhãi đó hại ta mất việc, đợi trở về hãy xem ta thu thập hắn thế nào!”