Cố Chấp - Chương 18

Cố Chấp
Chương 18: Đâu
gacsach.com

***

Hôm nay là ngày tới trường lấy bằng tốt nghiệp nên hội ‘tứ Nhi cô nương’ lại có dịp tụ hội. Ban đầu chỉ có bốn người với nhau nhưng khi đến trường vô tình gặp Linh nên tất cả rủ Linh đi cùng luôn. Nhưng có vẻ như quân số lần này tăng lên một cách đột biến vì rất nhanh sau đó trong phòng karaoke gần trường đã có thêm hai anh chàng vô cùng điển trai nữa là bạn trai của Thảo Nhi và Minh Nhi. Ba người cô đơn còn lại vì quá rảnh rỗi nên quay qua chọc ghẹo hai người kia.

ười thân sao. Gọi được ai cứ gọi.” Thảo Nhi nói bằng giọng

hào sảng.

“Đúng rồi. Nhất Anh, anh ấy không phải anh trai cậu sao.” Minh Nhi hét lên vẻ sung sướng. dám chọc cô à, cô mà chết cô cũng phải lôi An Nhi theo.

“Gọi thì gọi. Chị đây sợ chắc.” Dứt lời An Nhi hất hàm lôi điện thoại ra đi ra khỏi phòng gọi điện cho Nhất Anh.

“Anh ấy là ai vậy mọi người?” Linh nhìn mọi người thắc mắc.

“Điểm yếu của An Nhi.” Ba người phụ nữ cùng nháy mắt với Linh vẻ mờ ám và trong đó còn là xen kẽ anh mắt kiểu vui trên nỗi buồn của người khác.

Đúng là bạn thân, hiểu nhau quá cũng có cái hại của nó. Cô mới đùa có chút mà ba mụ yêu quái kia lại lôi Nhất Anh ra trả thù cô. Được lắm, muốn chơi, cô chơi đến cùng.

***

Lúc nhận được điện thoại của An Nhi anh đang tham gia một bữa tiệc cùng những đồng nghiệp trong công ty. Vốn dĩ định đi đến chiều mới về nhưng nghĩ đến việc lâu rồi không có đi đâu chơi hay là tụ tập cùng cô nên anh vội vàng xin phép ra về. Cũng may địa điểm hai chỗ cũng gần nhau cho nên chỉ một lúc sau anh đã có mặt.

Mọi người giới thiệu với nhau xong, cuộc vui lại tiếp tục. Không biết hôm nay có phải Minh Nhi bị ma nhập hay không mà cô ấy cứ ôm lấy cái điều khiển chọn bài hát, mà vấn đề nằm ở chỗ những bài được chọn đều là bài hát song ca trữ tình. Hát theo vòng, ai hát không được hay là không hát sẽ bị phạt bia và đương nhiên người không hứng thú ca hát mấy như cô sẽ bị phạt khá nhiều. Tuy nhiên có Nhất Anh nên cô cũng được uống hộ không ít nếu không chắc cô cũng thảm hại trong tay mấy người kia. Cô thừa biết họ cố tình chọc nhưng cô cứ giả vờ như không biết cho qua xem họ làm gì được cô.

Người xưa thường nói “nhàn cư vi bất thiện” quả không sai chút nào. Dù sao trong nhà cũng đang có một cô em gái chưa có người yêu và một ông anh trai kết nghĩa hoàn hảo như Nhất Anh cho nên nhân tiện An Nhi tranh thủ cơ hội gán ghép hai người luôn. Thấy cô đổi hướng ba người kia cũng ngay lập tức bám theo và hùa vào mà đổi nghề làm mai. Ban đầu Linh còn có chút ngại ngùng nhưng lúc sau thì lại vô tư như mọi khi mà quay qua nhây nhớt,học theo Minh Nhi mà mặt dày chọc ghẹo lại mọi người sau đó còn vô tư cười đùa. Chỉ có Nhất Anh từ đầu đến cuối vẫn im lặng không lên tiếng.

“Dạ. Em gọi anh Hải Phong tới đón rồi ạ.”

Nghe thấy cái tên kia mà cô mất hứng nên quay qua người còn lại duy nhất chưa có ai đưa về là Hỷ Nhi mà hỏi: “Còn cậu thì sao?”

“Anh Tùng Lâm sẽ tới đón mình.” Hỷ Nhi loạng choạng vịn vào tường.

“Cậu... nói... anh cậu tên gì cơ.” Có khi nào là trùng tên không, tên tùng lâm cũng rất phổ biến mà.

“Tùng Lâm, Nguyễn Tùng Lâm. Mình tưởng cậu biết rồi mà.”

Nghe thấy hai chữ ‘Tùng Lâm’ mà An Nhi bừng tỉnh. Cô chạy đến lắc mạnh vai Hỷ Nhi mà hét lên hỏi: “Nói cho mình biết hồi trước anh ấy học cấp ba ở trường Bùi Thị Xuân đúng không?”

“Ợ..Đúng rồi. Sao cậu biết? Hay là cậu để ý anh mình lâu rồi hả.”

Hai tay cô buông thõng,hai chân bủn rủn, cả thân hình ngồi bệt xuống sàn, mặt tối sầm. Rốt cuộcc gì cả.

Nhất anh bị bộ dạng của cô làm cho sợ hãi. Chưa bao giờ anh thấy cô như vậy, cô khác xa với An Nhi mà anh biết trước giờ. Rốt cuộc Tùng Lâm là ai mà có thể khiến cô kích động như vậy. Cứ nhìn cô như vậy thật không đành lòng chút nào. Anh quay qua bảo Linh trông chừng Hỷ Nhi còn mình thì bế An Nhi lên xe ô tô sau đó chở cô về nhà.

***

Đang đau đầu với bản thiết kế dự án mới cho công ty thì Hải Phong nhận được tin nhắn từ em gái mình. Chỉ sáu chữ “ tình địch của anh mạnh quá ” của Linh cũng đủ khiến an

Vào đến nhà cô lẳng lặng bước lên phòng sau đó đi tắm với hi vọng nước lạnh sẽ khiến bản thân tỉnh táo hơn. Nhưng cô cứ tắm mãi, tắm đến khi cơ thể run lên bần bật vì lạnh thì đầu óc vẫn rối tinh lên như trước.

Vào bếp tìm chút nước uống cho bớt khát nhưng tay lại cứ cầm bình nước đi qua đi lại lẩm bẩm chứ chả uống. Ai hỏi gì cũng không nói. Đến cu Hên gọi cũng không thèm liếc thằng nhóc lấy một cái làm thằng nhóc phát hờn mà khóc váng lên.

“Trật tự chút coi nào.” Quát lên xong cô đặt bình nước xuống đi về phòng mình, lúc vào còn tiện tay đóng cái ‘rầm’ còn cu Hên thì kinh ngạc mà im bặt.

Cả nhà bị biểu hiện này của cô làm cho kinh hãi một phen. Kinh nghiệm cho thấy mỗi lần như vậy tốt nhất đừng đụng vào cô nếu không sẽ rất thảm. Tốt nhất cứ để cô như vậy, sáng mai mọi thứ sẽ ổn hơn. Với người như An Nhi nếu can thiệp nhiều quá chỉ khiến cô ấy phát tiết mạnh hơn mà thôi.

Vẫn mang chút hi vọng cuối cùng rằng tất cả chỉ là sự trùng hợp nên An Nhi muốn xác định một cách chính xác về Tùng Lâm. Nhưng biết tìm đâu được ảnh của anh ta bây giờ. Mà nếu hỏi Ngọc Nhi thì lại càng không được, như vậy chả khác nào xát muối vào vết thương của chị ấy và có khi còn bị mắng cho một trận cũng nên.

Vò đầu bứt tai một hồi lại đột nhiên nhớ ra trước đây cô từng thấy Ngọc Nhi đăng hình khi tốt nghiệp cấp ba tuyện.