Cô nàng mạnh mẽ - Chương 10

Chương 10: Hối hận

Minh Quân thấy đây là cơ hội để mình thổ lộ. Nghĩ là làm, anh liền chạy xe đi tìm Băng để lại Anh Lạc ở đó. Anh Lạc thấy Thiên là người ngu ngốc, không phân biệt đúng sai để cho người mình yêu thì rất tức giận đi vào nhà. "Trời ơi, sao tôi có thể yêu một kẻ như vậy nhỉ? Thật không hiểu nổi mình!" Cô vừa đi vừa nghĩ thầm.

- Ơ! Anh Lạc, sao cô lại ở đây? Thiên nói.

- Anh đúng là đồ ngu ngốc. Hừ! Cô ta mới là người làm vỡ ly nước khiến chân mình bị thương rồi đổ cho Băng đó. Anh là kẻ không phân biệt đúng sai. Băng chia tay với anh là đúng. Tôi tin rằng sẽ có người yêu cô ấy hơn anh.

- A! Sao tôi lại có thể không tin tưởng Băng chứ. Tôi thật sự sai rồi. Sai rồi! Mà cô nói ai yêu cô ấy hơn tôi.

- Thì người tên Minh Quân làm cùng công ty với Băng đó. Anh ấy yêu thầm cô ấy lâu rồi. Hôm nay, anh ấy cùng tôi theo dõi nên biết mọi chuyện. Băng rời đi là Minh Quân cũng đi theo luôn. Chà! Đúng là người si tình.

- Si tình cái gì chứ! Chắc chắn là thừa nước đục thả câu đây mà! Thôi rồi, thôi rồi! Tình địch của tôi đã xuất hiện rồi. Làm sao bây giờ!

- Hừ! Mất rồi thì mới biết lo! Đáng đời! Tôi thấy anh sẽ phải vất vả nhiều rồi đây. Ha ha!

- Thôi giờ tôi đi tìm Băng đây.

- Anh... đừng đi mà! Hu hu! Tuệ nghẹn ngào nói.

- Tại cô mà Băng chia tay tôi đó. Hừ!

- Vì em quá yêu anh nên mới làm như vậy. Anh tha thứ cho em đi mà. Hu hu!

- Tôi chỉ xem cô là em gái mà thôi. Uổng công tôi cho cô ở nhà tôi để tiện đi làm. Bây giờ, cô nên dọn đi thôi. Bạn gái và tương lai là vợ của tôi chỉ có thể là Băng thôi. Cô nên buông bỏ đi.

Nghe lời nói chắc nịch và đầy kiên định của Thiên, Tuệ đã hoàn toàn bỏ cuộc. Cô dọn dẹp đồ đạc rồi định từ biệt Thiên nhưng không thấy anh đâu. Thì ra Thiên đã vội vã đi tìm Băng. Anh Lạc cũng đã về nhà.

Về phần Băng, cô đến công viên để giải tỏa căng thẳng. Cô cảm thấy mất niềm tin vào tình yêu. Băng vừa mới mở lòng một chút thì giông tố đã đến buộc cô phải đóng trái tim lại. Cô không muốn bất cứ ai lại đến làm phiền nó. Cô nghĩ: "Có lẽ tình yêu sẽ không đến với mình". Dù cho cô có giả trai mạnh mẽ đến đâu, nhưng cô chỉ là một người con gái không muốn chịu bất cứ tổn thương. 

Đang ngồi suy tư thì Băng nghe có tiếng kêu mình:

- Băng ơi!

- Anh Minh Quân à! Anh ngồi đi.

- Anh có chuyện muốn nói với em.

- Chuyện công ty sao!

- Không phải. Chuyện này anh đã để trong lòng lâu lắm rồi. Hôm nay, anh nhất định phải nói ra. Đó là... anh yêu em! Băng à! Em cho anh một cơ hội được theo đuổi em nhé!

- Hả? Băng ngạc nhiên.

Từ xa, Thiên nghe thấy Quân thổ lộ thì lòng nóng như lửa đốt liền gấp gáp chạy lại chỗ Băng.

- Không! Băng, em đừng đồng ý.

- Chúng ta đã đường ai nấy đi rồi, anh không nên can thiệp vào chuyện của tôi. Anh đừng tưởng không có anh tôi sẽ không sống nổi. Tôi không yếu đuối như anh tưởng đâu.

- Anh...

- Quân à! Em thật sự không có niềm tin vào tình yêu.

- Không sao! Anh sẽ không bỏ cuộc. Anh sẽ cố gắng làm cho em thấy rõ và tiếp nhận tình cảm của anh. Chỉ cần em cho anh một cơ hội mà thôi.

- Được. Em cũng nên cho anh một cơ hội và cho chính mình một cơ hội.

- Băng, anh xin lỗi vì mọi chuyện. Em hãy tha thứ cho anh đi mà. Thiên đau lòng cùng hối hận nói.

Băng bỏ đi không nói một lời khiến Thiên cảm thấy như cả ngàn mũi dao cứa vào tim mình vậy.