Cô nàng mạnh mẽ - Chương 12

Chương 12: Kết thúc viên mãn

Người ta thường nói: "Hữu duyên thiên lý nan tư ngộ, vô duyên đối đầu bất tương phùng" thật sự là rất đúng. Sau bao nhiêu khó khăn, gian lao cuối cùng Lý Văn Thiên đã đưa được nàng Ngô Ngọc Băng về dinh. Đám cưới của họ vô cùng vui vẻ, hạnh phúc với sự góp mặt của hai họ. Kết thúc đám cưới truyền thống ở quê Văn Thiên, hai người lên xe ra đảo Phú Quốc hưởng tuần trang mật.

Thiên vô cùng yêu vợ của mình. Tính tình của cậu lại hiền lành, chiều vợ nên nhiều khi bị Băng ăn hiếp. Dù vậy, cậu cũng thấy vô cùng hạnh phúc khi có một người vợ mạnh mẽ hơn cả mình. Nói ra thì thấy thật buồn cười nhưng đâu ai có một cô vợ đã từng "anh hùng cứu mỹ nhân" như vợ cậu đâu. Nếu ví vợ là "anh hùng" thì đương nhiên Thiên chấp nhận làm "mỹ nhân". Phải nói Thiên là người hội đủ mọi đức tính tốt mà mọi người phụ nữ mong muốn: không rượu, không hút thuốc, không lăng nhăng, không bài bạc; nấu ăn ngon, hiền lành, dễ tính, thương vợ còn hơn mạng sống,...

Có đôi khi, Văn Viên chọc cậu: "Em thấy anh hai là cô vợ nhỏ đảm đang, dịu dàng còn chị dâu là anh chồng nóng tính, nghiêm khắc thì sẽ hợp hơn. Ha ha!" Ai nấy nghe xong thì ôm bụng cười to.

Những lúc đi chơi với bạn bè, Thiên chỉ cần nghe tiếng điện thoại vợ gọi là chạy về nhà mặc cho ai năn nỉ ở lại. Cậu thấy đáng thương cho những ai không biết đến nỗi lo lắng sau mỗi lời thúc giục của vợ mà cứ bỏ ngoài tai hay chán ghét điều đó.

Bởi vì yêu vợ nên Thiên rất hay ghen. Nếu Băng cùng người đàn ông đẹp trai nói chuyện hay bàn công việc câu đều phải hỏi rõ ràng hoặc là phá đám khi có điểm gì mờ ám. Những lúc đó Thiên thường giận dỗi khiến Băng phải giải thích hết lời:

- Tên đó là đối tác làm ăn của công ty mà thôi.

- Hừ! Anh không thèm để ý tới em nữa!

- Đừng mà, lát chúng ta đi ăn bồi dưỡng tình cảm có được không nào?

- Thôi được rồi! Tha cho em đó!

Ít lâu sau, Ngọc Băng mang thai. Thiên vô cùng vui mừng, ngày nào cũng cười khiến Băng khó chịu cũng phải cười theo. Cậu chăm sóc cô vô cùng chu đáo, cái gì cũng không cho làm. Tan làm xong là cậu về nhà ngay. Mọi việc nội trợ trong nhà đều một tay Thiên làm hết. Băng chỉ có việc là ngồi hưởng thụ.

Năm năm sau, con của Thiên được bốn tuổi. Đứa bé trai bụ bẫm, đáng yêu giống cả ba và mẹ. Cậu nhóc rất yêu ba mẹ và đặc biệt thích bám mẹ như đĩa đói khiến Văn Thiên tức lộn ruột. Anh nghĩ thầm: "Thằng nhóc này là con trai thì phải theo mình chứ, việc gì mà cứ bám mẹ nó suốt thế không biết, còn thời gian đâu mà đi du lịch với vợ. Thật là tức chết mình mất thôi! A... a... a".

- Em không yêu anh nữa hả vợ? Thiên giận hỏi.

- Anh hỏi gì lạ vậy?

- Em nhìn em đi. Từ lúc có thằng con trai cưng là em yêu thương, quan tâm, chăm sóc nó. Em đâu có thèm quan tâm, để ý tới anh nữa. Hừ!

- Anh đang ghen với con à?

- Hừ! Thì sao nào?

- Em biết rồi, em sẽ yêu anh nhiều hơn nữa có được không?

- Hứ!

- Thôi mà! Đừng giận nữa, em biết lỗi rồi mà.

- Được rồi! Anh biết em yêu anh nhất mà. Ha ha!

- Bây giờ đi ăn cơm thôi nào!

- Ừ. Bà xã, anh yêu em nhất!

Anh giúp Băng nấu cơm, làm việc nhà mỗi ngày mà không than phiền lấy một câu; thương yêu vợ hết mình, ghen ở mọi lúc mọi nơi, ghen với tất cả mọi người.