Cô Ngốc Biết Yêu - Chương 71
Cô Ngốc Biết Yêu
Chương 71: Hoảng sợ (hai)
https://gacsach.com
Lục Diệp gọi Thiển Thiển ra ngoài cũng không có nói chuyện gì quan trọng lắm, cũng chỉ là thông báo lại cho cô hai chuyện lúc nãy. Sau đó thì bàn bạc vài chuyện và thời gian ngồi xe để đi đến thành phố C thi viết thư pháp, bởi vì Thiển Thiển không có hiểu biết gì về việc thi đấu lần này, cho nên về cơ bản đều là Lục Diệp nói, Thiển Thiển nghe, đúng lúc cái gì Thiển Thiển cũng không biết, giống như là "đột kích trước khi thi". Cuối cùng, hai người hẹn thời gian gặp mặt ngày thứ bảy.
Thôi, thật ra chuyện này có quan trọng hay không căn bản là không có quan hệ, đơn giản là vì người nào đó muốn tìm cơ hội nói chuyện với Thiển Thiển nhiều hơn mà thôi.
Trở về nhà, Thiển Thiển vừa nói chuyện này ra, quả nhiên là mẹ và anh hai đều không có thời gian đưa cô đi thành phố C thi, bởi vì gần đây mẹ có thiết kế mới, làm tăng ca muốn phát bệnh rồi, có thể trở về nhà ăn cơm trưa đã là một chuyện rất xa xỉ rồi. Mà bên phía anh hai thì cũng gần tới kỳ thi cuối học kỳ, số lượng người mà anh "bồi dưỡng" có thắc mắc muốn hỏi anh cũng ngày một nhiều, lại đồng ý với người ta rồi, anh không thích đổi ý, cũng không thể phân thân mà làm được.
Nghe họ nói như vậy, Thiển Thiển có chút tiếc nuối, nhưng vẫn hiểu chuyện mà nói: "Con biết rồi. Không có sao đâu, mọi người đều vì công việc, làm xong việc của mình thì tốt rồi. Dù sao cũng có người đi chung với con rồi."
Nhạc Kỳ Sâm vừa gắp khoai tây sợi cho cô thì thuận miệng hỏi: "Là ai cùng đi với em vậy? Giang Đường? Hạ Văn? Hay là Lâm Nhược Vân?"
"Không phải.", Thiển Thiển ăn một ngụm cơm cùng với khoai tây sợi, nói mơ hồ không rõ: "Là lớp trưởng. Cậu ấy cũng được vào cái kia cái gì... Cái gì mà trận chung kết của cuộc thi viết thư pháp, đến lúc đó cũng phải đi thành phố C tham gia đấy!"
Nghe nói người sắp đồng hành cùng Thiển Thiển là Lục Diệp, động tác gắp rau của Nhạc Kỳ Sâm dừng lại, anh xoay đầu nhìn Thiển Thiển, giống như không nghe rõ lời cô nói mà hỏi lại thêm lần nữa: "Em vừa nói... Người cùng đi với em là ai?"
Thiển Thiển nhìn anh, chớp mắt hai cái, nói: "Vâng... Là lớp trưởng. Làm sao vậy?"
Nhạc Kỳ Sâm nghe vậy, lặng lẽ dùng đũa gắp đồ ăn vào trong miệng, nhai hai cái, nuốt xuống, sau đó giống như đang hạ quyết tâm, nặng nề đặt chiếc đũa lên mặt bàn, nói: "Anh cùng đi với em."
Vốn tưởng rằng không có việc gì, Thiển Thiển chợt sửng sốt, vẫn duy trì tư thế chuẩn bị gắp thức ăn, nhìn về phía Nhạc Kỳ Sâm: "Cái gì?"
"Anh nói anh cùng đi với em." Nhạc Kỳ Sâm lặp lại thêm lần nữa, sau đó mới cầm chén lên, tiếp tục ăn cơm.
"Nhưng không phải anh đã đồng ý giảng bài cho bạn học rồi hay sao? Đột nhiên đổi ý có phải không tốt hay không?" Thiển Thiển nói, "Đạo lý "Người mà không giữ chữ tín, không thể dùng được" cũng không cần em phải nói với anh chứ."
"Mẹ cảm thấy Thiển Thiển nói rất đúng.", mẹ ở bên cạnh gật gật đầu, nói: "Mẹ nói này A Sâm, con quản em gái cũng quá chặt rồi, tuy rằng chúng ta cũng biết là con quan tâm yêu thương em nên mới làm như vậy, nhưng mà cứ như vậy mãi, đối với nó cũng chỉ có hại không có lợi, nhiều khi mẹ cũng nghĩ rằng có phải chúng ta bảo vệ con bé quá tốt cho nên nó mới đi lạc trong khu này cả một giờ đồng hồ hay không, có câu nói như thế này... Cái gì mà hoa trong nhà kính thì không chịu được gió táp mưa sa... Đợi chút, hình như không phải nói như vậy, trời ơi chúng ta không cần phải để ý mấy loại tiểu tiết này làm gì, cách đây không lâu trên mạng có nói rằng, bảo vệ quá kỹ cũng là một loại tổn thương đó con thấy đúng không? Đúng vậy, ý của mẹ muốn nói chính là như vậy. Hơn nữa lớp trưởng của Thiển Thiển... Chính là Lục Diệp phải không? Lần trước lúc Lục Diệp đưa Thiển Thiển về mẹ đã thấy rồi, mẹ thấy, là một đứa nhỏ đáng tin cậy, mẹ tin tưởng cậu ấy sẽ chăm sóc cho Thiển Thiển thật tốt, thôi cứ quyết định như vậy đi."
Mẹ nói xong, thừa dịp Nhạc Kỳ Sâm không chú ý liền ném ánh mắt "Thế nào, quả nhiên chỉ có mẹ mới hiểu ý của con có phải không", vẻ mặt "Mau mau khen mẹ nhanh trí đi chứ" cho Thiển Thiển thấy: "..."
"Mẹ..." Nhạc Kỳ Sâm nhìn người mẹ không đáng tin cậy này của mình một cái, lại không thể trực tiếp nói câu "Người mà mẹ nhìn đáng tin cậy đó đang rất muốn có được con gái bảo bối của mẹ đó" ra, đành phải bất đắc dĩ nói, "Mẹ, mẹ không biết được chuyện bên trong đâu, nên mẹ đừng nhúng tay vào nói vớ vẩn được hay không?"
Nghe Nhạc Kỳ Sâm nói xong, cặp mắt to tròn của Thiển Thiển và mẹ vừa chuyển động, nảy ra ý hay, cô để đũa xuống, lông mày nhướn lên, giả vờ giận dữ nói: "Sao anh lại có thể nói chuyện như thế với mẹ vậy? Em nói cho anh biết, mẹ sống lâu hơn anh hai mươi mấy năm, mẹ đi qua cầu còn nhiều hơn anh đi trên đường, mẹ nói với anh những điều này, đều là kinh nghiệm quý báu, anh phải khiêm tốn lắng nghe mới phải, sao anh có thể nói mẹ nói vớ vẩn được chứ?"
Nhạc Kỳ Sâm bị giáo huấn còn chưa kịp suy nghĩ kĩ cẩn thận thì lại tiếp tục bị người nào đó bắt bẻ: "..."
Thiển Thiển cẩn thận nhìn Nhạc Kỳ Sâm bị giáo huấn đến mức không nói được lời nào, lại nhìn mình đã làm điều tốt, đang phối hợp với mẹ đột nhiên do dự rằng không biết nên giả vờ khuyên mẹ hay đứng về phía anh hai mà vạch trần mẹ đây, cuối cùng cô lựa chọn cuối đầu tiếp tục ăn cơm.
"Được rồi, chuyện này cứ quyết định như vậy đi! Thiển Thiển cùng đi thi với lớp trưởng của nó, để cho nó thử ra ngoài một mình xem sao! A Sâm ở nhà giúp mẹ đi... À không đúng, con giảng bài cho bạn học đi! Đừng nghĩ sẽ đi theo trộm em của con, nói không chừng mẹ sẽ về kiểm tra đấy, nếu để mẹ phát hiện con không ở nhà giảng bài cho bạn học, mẹ sẽ tịch thu chìa khóa nhà của con, nhốt con ở trong nhà đấy." Mẹ nói một hơi tràn đầy khí phách xong thì phất phất tay, lúc này xem như ván đã đóng thuyền rồi.
Nhạc Kỳ Sâm: "..."
Sau khi ăn xong, vẻ mặt Nhạc Kỳ Sâm buồn bực thu dọn chén dĩa vào phòng bếp rửa, mẹ lén lút kéo Thiển Thiển vào trong phòng, hạ giọng nói: "Thiển Thiển à, vì hạnh phúc cả đời của con, mẹ cũng rất liều rồi. Đoán chừng anh hai sẽ gọi điện cho cha của con báo cáo tình hình rồi, nó không dám phản bác lại mẹ, cũng chỉ có thể nói cho cha của con thôi, để cho cha của con đến giáo huấn mẹ. Nhưng mà con yên tâm đi, mẹ sẽ cố gắng chống lại áp lực tứ phương, không để bất kỳ ai trong bọn họ đến phá hư chuyện tốt của con đâu! Mẹ cũng chỉ có thể giúp con làm việc này thôi, còn lại thì phải nhờ sự cố gắng của con rồi... Cho nên Thiển Thiển à, mẹ vì con mà liều mạng như vậy, có phải con nên cảm ơn mẹ một cái hay không, khích lệ mẹ một chút được không con?"
Thiển Thiển: "... Cám ơn mẹ, mẹ rất lợi hại nha."
Nghe được lời muốn nghe, mẹ như mở cờ trong bụng mà hôn lên gương mặt trẻ con của Thiển Thiển một cái, nói lời chính nghĩa: "Không cần khách sáo, Thiển Thiển, giúp đỡ con gái tranh thủ hạnh phúc là nghĩa vụ của mẹ!"
Lời nói chưa dứt mà mẹ đã kiềm chế không được rồi, cười đến mức đôi mắt thành hình lưỡi liềm, tâm trạng vui vẻ nói: "Cứ như vậy đi, mẹ phải đi làm rồi, Thiển Thiển nhớ này, con không được khuất phục trước thế lực tà ác của anh hai nha chưa!"
Từ đầu tới cuối Thiển Thiển cũng chỉ hé ra được khuôn mặt tê liệt nhìn mẹ đóng cửa phòng đi ra ngoài mới yên lặng ngẩng đầu lên không tiếng động mà hỏi ông trời.
Bình thường phải sống chung với mẹ như thế nào đây? Rất cấp bách.
Về sau đúng là cha có nghe Nhạc Kỳ Sâm nói về chuyện này, nhưng mà cũng không làm được gì, một là vì núi thì cao mà hoàng đế thì xa, hai là vì mẹ Nhạc am hiểu lý lẽ sâu xa nói rõ [quá bảo hộ là một loại thương tổn], lấy tình để cảm động [nũng nịu chơi xỏ], hướng về cái tinh hoa, cho nên cuối cùng chịu thua trận là hai vị nam tử hán họ Nhạc.
Giữa trưa thứ bảy, Thiển Thiển ăn cơm trưa xong sẽ ra khỏi nhà, trước khi đi Nhạc Kỳ Sâm còn không yên tâm mà dặn dò thêm: "Thiển Thiển này, có chuyện gì phải gọi điện thoại cho anh hai gấp, quan trọng nhất là, ngàn vạn lần không thể để tên tiểu tử thối Lục Diệp kia chiếm tiện nghi đấy!"
Lần đầu tiên Nhạc Kỳ Sâm nói trực tiếp việc này ra như vậy, Thiển Thiển nghe được không khỏi đỏ mặt, tức giận trừng mắt liếc anh một cái, nói cũng chưa nói liền quay đầu bỏ chạy ra ngoài.
Gặp trở ngại Nhạc Kỳ Sâm hậm hực sờ sờ chóp mũi.
Thiển Thiển đợi Lục Diệp ở đền thờ như cũ, sau đó hai người cùng nhau chạy đến nhà ga, bây giờ gần đến chủ nhật rồi, nhà ga rất nhiều người, đặc biệt là vé xe từ thành phố A đến thành phố C được bán rất đắc khách, người này người nọ xếp hàng từ nơi mua vé ở đại sảnh dài đến tận khúc ngoặc. Thiển Thiển đang muốn xếp hàng đi mua phiếu thì bị Lục Diệp kéo lại, cậu lấy hai tờ vé từ trong túi quần ra đong đưa trước mặt Thiển Thiển một chút, hài lòng nhìn hai mắt sáng ngời của Thiển Thiển.
Nhìn thấy hai tờ vé xe trong tay của Lục Diệp, Thiển Thiển đúng là vừa mừng vừa sợ, cũng không phải là cô lười ngại đi xếp hàng, nhưng thật sự là cái hàng kia dài đến mức làm người ta nhìn thấy cũng cảm thấy tuyệt vọng rồi.
Lục Diệp mang theo ý cười xé vé xe đưa cho cô, Thiển Thiển nhận lấy, rồi cười với cậu, liền cuối đầu lấy tiền trả lại cho Lục Diệp.
Ngay từ đầu Lục Diệp đã không muốn lấy tiền của Thiển Thiển, tư tưởng của cậu là mua vé cho vợ tương lai mà thôi, đạo lý hiển nhiên như vậy, sao có thể lấy tiền của cô được chứ?"
Đáng tiếc là trước mắt Thiển Thiển không có thừa nhận mình là "vợ tương lai của lớp trưởng", cho nên bất luận như thế nào cũng muốn Lục Diệp nhận tiền của cô, đưa mấy lần mà Lục Diệp vẫn không chịu nhận, Thiển Thiển nóng nảy, cô lấy tiền lại, đưa vé xe lại cho Lục Diệp, nói: "Nếu cậu không nhận tiền thì mình cũng không nhận vé... Tự mình đi mua vé khác vậy."
Nếu đã nói đến mức này rồi, dù sao cũng có khả năng là thật sự là Thiển Thiển sẽ đi mua vé khác đúng không? Vì thế đành phải tiếc nuối mà nhận tiền của Thiển Thiển.
Lúc nhận tiền từ trong tay của Thiển Thiển, trong lúc vô tình thì ngón tay của Lục Diệp chạm phải đầu ngón tay của Thiển Thiển, mặc dù là chỉ chạm nhẹ vào, nhưng cũng làm cho Lục Diệp thất thần trong giây lát. Bỗng nhiên, Lục Diệp cong khóe miệng, nhận tiền từ trong tay của Thiển Thiển rất chỉnh tề, trân trọng đặt trong túi tiền trước ngực, cảm thấy tiếc nuối ở trong lòng.
Thấy Lục Diệp nhận tiền rồi, Thiển Thiển mới vui vẻ trở lại, cô nói với Lục Diệp: "Lớp trưởng, thật sự là càng ngày mình càng sùng bái cậu nha. Làm sao mà cậu có thể nghĩ rằng sẽ mua vé trước vậy? Cậu đi mua lúc nào vậy?"
"Từ sau khi đường cao tốc làm xong, từ thành phố A đến thành phố C chỉ cần một giờ, phương tiện lại nhanh chóng, rất nhiều học sinh đều thừa dịp chủ nhật để đi thành phố C chơi hai ngày, mình nghĩ nếu lúc đi mới mua vé thì sẽ hơi khó khăn, cho nên đi mua trước." Lục Diệp vừa trả lời câu hỏi của Thiển Thiển, vừa dắt cô đến chỗ soát vé. Trong nhà ga người đến người đi nhiều, không dắt cô đúng là không an tâm, "Vé này là ngày hôm qua nhờ cha đi mua dùm, lúc ấy ông còn kêu là mình nghĩ nhiều quá, nói là ô tô đến thành phố C rất nhiều, nếu người có nhiều hơn nữa cũng chỉ chờ khoảng nửa giờ mà thôi. Nhưng mà xem ra bây giờ, cũng may là mình dự kiến trước rồi, nếu không thì hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể đùa giỡn làm "đuôi rồng" trong đây thôi, cậu nói có phải hay không, Thiển Thiển?"
Nói hết câu một hồi lâu cũng không nghe Thiển Thiển trả lời, Lục Diệp có chút nghi ngờ quay đầu lại, bởi vì nhà ga nhiều người, cậu sợ Thiển Thiển không nghe được, cố ý nói lớn hơn rất nhiều, làm cho người xung quanh cũng ghé mắt sang nhìn cậu, không thể nào Thiển Thiển không nghe được nha.
Vậy mà từ lúc Lục Diệp dắt tay Thiển Thiển đến bây giờ, Thiển Thiển vốn chưa nghiêm túc nghe Lục Diệp nói cái gì, tầm mắt của cô không nặng không nhẹ rơi vào tay của Lục Diệp đang dắt tay của cô, hết sức lý giải động tác lớp trưởng dắt tay của cô, tại sao ngày càng thuần thục ngày càng tự nhiên như vậy? Trước đây còn hỏi ý kiến của cô một chút xem cô có đồng ý hay không, bây giờ thì hay rồi, không cần hỏi thì liền dắt đi, mấu chốt là trong lòng cô một chút ý muốn kháng cự cũng không có, rốt cuộc là tình huống gì đây chứ?
Thấy Thiển Thiển nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm của hai người, Lục Diệp chỉ cười nhẹ một cái, không nói gì thêm.