Cô Ngốc Biết Yêu - Chương 72

Cô Ngốc Biết Yêu
Chương 72: Hoảng sợ (ba)
https://gacsach.com

Thiển Thiển thuộc loại người vừa lên xe là mệt rã rời, xe ô tô vừa chạy từ trong trạm xe ra ngoài chưa đến một phút, thì cô đã dựa lưng vào ghế ngủ thiếp đi.

Xe ô tô thường sẽ quẹo cua và thắng lại, thân thể của Thiển Thiển cũng một lát thì nghiêng về bên phải một lát nghiêng về bên trái, thỉnh thoảng còn chúi về phía trước một chút. Lục Diệp thấy vậy, sợ cô cũng giống như lần trước lúc ở trên xe buýt thắng gấp sẽ va đầu vào cửa sổ xe, liền đưa tay đỡ đầu của cô, động tác êm nhẹ làm cho đầu cô tựa vào trên vai của mình.

Trong lúc ngủ mơ Thiển Thiển có cảm giác bị quấy rầy, rất không vui lầu bầu hai tiếng, nhưng vẫn theo lực của cậu mà tựa vào trên đầu vai của cậu, còn tự nhiên di chuyển thân thể, cho đến khi tìm được một tư thế thoải mái, lông mày mới giãn ra.

Mà nếu như nói là tư thế thoải mái, chính là một tay nắm dây ba lô, một tay ôm chặt lấy cánh tay của Lục Diệp, gần như nửa người trên đều tựa trên người của Lục Diệp.

Nơi nào đó tiếp xúc chân thật mềm mại từ bề mặt da truyền đến trung khu thần kinh, Lục Diệp miễn cưỡng nâng một cái tay khác còn có thể hoạt động được bịt mũi lại, làm sao bây giờ, cậu cảm giác mình lại sắp bị chảy máu mũi nữa rồi... Oh! Cứ như vậy nữa cậu sẽ tưởng rằng mình mắc bệnh nan y đấy!

Lúc xe ô tô dừng ở trạm xe phía đông của thành phố C, Lục Diệp nhẹ nhàng đánh thức Thiển Thiển.

Thiển Thiển dụi dụi đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ tỉnh lại, đầu tiên là dùng nửa phút để suy nghĩ xem mình đang ở đâu, vì sao lại ở chỗ này, sau đó mới phát hiện... Cả người của mình đang nằm sấp trong lòng của lớp trưởng đại nhân!

Cơn buồn ngủ còn sót lại trong nháy mắt biến mất không thấy tăm hơi, Thiển Thiển từ trong lòng của Lục Diệp nhảy dựng lên như súng bắn, không ngừng xin lỗi: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, lớp trưởng thật sự xin lỗi, mình mình mình mình mình không phải cố ý đâu, không phải cố ý..."

Nhiều lần "Không phải cố ý", cũng chưa tìm được một lý do thoái thác cho hợp lý. Ngay tại lúc Thiển Thiển nôn nóng đến mức vò đầu bức tai, kỳ lạ là trong đầu hiện ra câu dặn dò của anh hai trước khi ra khỏi nhà: "Thiển Thiển à, có chuyện gì phải gọi cho anh hai gấp, quan trọng nhất là, ngàn vạn lần không thể, bị tên tiểu tử thối Lục Diệp chiếm tiện nghi nha!"

Thiển Thiển ngừng gãi tai lại, nhìn Lục Diệp đang bày ra khuôn mặt nhỏ bé làm cho người ta có cảm giác rất bị kích động, thốt lên câu nói tiếp theo: "Mình không phải cố ý xâm phạm cậu!"

Nguy rồi, lần này thì hay rồi! Chẳng những không bị chiếm tiện nghi, mà còn chiếm tiện nghi của người ta rồi, tuy rằng cô không quan tâm... Nhưng sự thật chính là cô chiếm tiện nghi của người ta nha! Làm sao bây giờ, lớp trưởng có yêu cầu cô chịu trách nhiệm hay không đây?! Thiển Thiển khẩn trương thầm nghĩ.

Nhưng không ngờ Lục Diệp "phốc" một cái cười ra tiếng, nhìn thấy sắc mặt chợt xanh chợt trắng của Thiển Thiển, Lục Diệp rất muốn nhịn cười nhanh thêm một chút nữa, trấn an trái tim nhỏ đang sợ hãi của Thiển Thiển, nhưng mà lại không nhịn được, còn cười điên cuồng hơn nữa. Bất đắc dĩ, bả vai cậu vừa run rẩy, vừa nói với Thiển Thiển: "Không có, không sao, mình... mình không ngại, thật đó."

Không sai, loại chuyện tình mập mờ này, làm sao cậu có thể để ý đây? Cậu còn ước có thêm nhiều lần như vậy nữa đấy chứ!

Thấy Lục Diệp đúng là không ngại thật, trái tim như đang treo lơ lửng của Thiển Thiển mới rơi xuống đất an toàn.

Thiển Thiển và Lục Diệp chuyển sang tàu điện ngầm thêm một giờ đồng hồ nữa mới đến được nhà văn hóa nghệ thuật, cũng đã gần hai giờ chiều. Bởi vì trường cấp hai cấp ba toàn tỉnh đều tham gia cuộc thi thư pháp lần này, dù là một trường chỉ có năm người được chọn vào trận chung kết, nhưng mà người dự thi lúc này cũng vô cùng nhiều, chỉ là nhắc tới cũng coi như là vì họa được phúc, bọn Thiển Thiển đến hơi trễ, ngược lại người vây xem ở bảng thông báo không nhiều lắm.

Lục Diệp bảo Thiển Thiển đợi ở bên ngoài, tự mình chen vào bảng thông báo, dáng người Lục Diệp khá cao lớn, chen vào được bên trong rất nhanh.

Hai phút sau, Lục Diệp đã trở lại, mang đến hai tin tức về cuộc thi, số báo danh của Thiển Thiển là 2306, thi ở lầu 3 của nhà văn hóa nghệ thuật. Số báo danh của Lục Diệp là 1206, thi ở lầu 2 nhà văn hóa nghệ thuật.

Cuộc thi này sắp xếp kiểu gì vậy chứ, không phải học sinh cùng trường thì sẽ thi chung với nhau hay sao? Tại sao Thiển Thiển lại thi ở lầu ba còn cậu lại thi ở lầu hai chứ? Chênh lệch này quá lớn rồi có phải không?

Lục Diêp vừa oán thầm vừa dẫn Thiển Thiển đi đến nhà văn hóa nghệ thuật, bởi vì Thiển Thiển có khuyết điểm là không nhớ đường, Lục Diệp định đưa cô đến phòng thi luôn, rồi mới đi tìm phòng thi của mình. Hai người đi đến trước cầu thang thì Lục Diệp vỗ vỗ trên cạnh cửa, dặn Thiển Thiển: "Thiển Thiển, sau khi thi xong cậu đứng ở đây đợi mình, sẽ không bị người khác xô đẩy đến chỗ nào khác được, không được chạy lung tung."

Thiển Thiển rất ngoan ngoãn mà trả lời.

Sau khi đưa Thiển Thiển đến phòng thi xong, Lục Diệp không yên tâm lặp lại lời nói một lần nữa rồi mới rời đi.

Thiển Thiển chỉ dùng nửa giờ để viết xong nội dung đã quy định, cô nhìn các bạn xung quanh còn vẻ mặt rất nghiêm túc viết, tỏ vẻ không giải thích được rằng chỉ có ba bốn trang giấy thôi mà tại sao lại cho thời gian dài đến hai giờ đến như vậy. Sau đó lại kiểm tra xem mình có viết sai chữ gì hay không thêm một lần nữa, Thiển Thiển cảm thấy tâm trạng buồn chán mà nằm úp sấp xuống bàn, dùng đầu ngón tay vẽ loạn bức tranh trên mặt bàn chơi đùa, không nằm sấp được bao lâu, thì có một cơn buồn ngủ kéo tới, Thiển Thiển ngáp một cái, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Giấc ngủ trong trận đấu này mạnh mẽ đến mức có thể mang ra so sánh với quá khứ.

Lúc mở mắt lần nữa, Thiển Thiển chưa tỉnh hoàn toàn thì trước mặt xuất hiện một hình dáng khuôn mặt mơ hồ. Thiển Thiển mơ màng chớp chớp hai mắt, mới giật mình kêu lên một tiếng rồi nhảy dựng lên, người nọ tránh không kịp, cằm vừa vặn bị đỉnh đầu của cô đụng phải, nhất thời hai người đều phát ra tiếng kêu đau, một người ôm đầu một người ôm cằm, đều trợn tròn mắt nhìn đối phương.

Sau khi ý thức rõ ràng, Thiển Thiển mới phát hiện bộ dạng người trước mặt này dường như có chút quen mắt.

Không đợi Thiển Thiển nhớ xem rốt cuộc đối phương là ai, người nọ liền xoa cằm bị đụng đau đớn, tức giận nói: "Tôi nói này cô bé, tại sao tự nhiên lại giật mình chứ? Tôi là có ý tốt muốn nhắc nhở bạn là đã hết giờ thi rồi, kết quả là thiếu chút nữa đã bị bạn đụng vào cằm sắp rớt rồi!"

Thì ra người này chính là giáo viên phụ trách coi thi lần này.

Thiển Thiển ôm chỗ đỉnh đầu còn mơ hồ đau, ngượng ngùng cười cười, đang chuẩn bị xin lỗi, đầu óc bình thường không được thông minh chợt bắt được một tin tức vô cùng quan trọng: "Tôi có ý tốt muốn nhắc nhở bạn là đã hết giờ thi rồi..."

"Nhắc nhở bạn đã hết giờ thi rồi..."

"Đã hết giờ thi rồi..."

Trong lúc nhất thời, Thiển Thiển cũng không để ý cái gì xin lỗi hay là không xin lỗi nữa rồi, sự sợ hãi làm giọng nói trở nên sắc nhọn rất nhiều: "Cái gì? Cô nói là cuộc thi đã kết thúc rồi sao?!"

Giáo viên phụ trách bị cô dọa sợ, cả người lại run lên, suýt chút nữa là không nghe rõ, không khỏi buồn bực nói: "Đúng vậy, cuộc thi đã kết thúc rồi, không thấy tôi đang thu "tác phẩm" của các bạn hay sao? Cô bé à, tại sao lại ngủ ở đây chứ? Buồn ngủ thì có thể về nhà ngủ! Mọi người đi gây ra âm thanh lớn như vậy cũng không đánh thức bạn được hay sao, nếu tôi không gọi bạn dậy, chẳng lẽ bạn còn muốn ở chỗ này ngủ đến sáng sớm mai luôn hay sao..."

Giáo viên phụ trách nói lảm nhảm không ngừng, một chữ cũng không lọt vào tai của Thiển Thiển, cả người cô đều sợ ngây người, trong đầu tuần hoàn rầm rầm "Không xong không xong rồi, cuộc thi đã kết thúc rồi, rốt cuộc mình đã ngủ bao lâu rồi chứ, lớp trưởng còn chờ mình ở dưới lầu..."

Nghĩ đến đây, Thiển Thiển nhanh chóng hồi phục tinh thần lại, cô dùng sức gõ gõ vào ót mấy cái, lẩm bẩm: "Đúng! Lớp trưởng vẫn còn chờ mình ở dưới lầu... rốt cuộc mình còn sững sờ cái gì nữa vậy!"

Nói xong, cô liền xách ba lô trên ghế chạy nhanh như chớp ra khỏi phòng thi, nổi một trận gió làm cho giáo viên phụ trách sửng sốt.

Phải sửng sốt suốt ba giây đồng hồ, giáo viên phụ trách mới ý thức được Thiển Thiển muốn rời đi, cô vừa lấy bài thi của Thiển Thiển gấp lại chỉnh tề ở bàn giám thị, vừa lắc đầu cảm khái, trên mạng có một câu nói như thế nào đây? Gió giống như con gái nha... A? Đây là cái gì?

Tay của giáo viên phụ trách dừng lại một chút, sau đó cầm lấy thứ gì đó đặt trên mặt bài thi, đó là một cây bút máy kim loại màu xám trắng, thân cây bút màu trắng, nắp bút màu xám, chỗ tiếp xúc giữa nắp bút và thân bút là màu vàng, nối tiếp là một dòng chữ "parker" viết in giống như là làm dấu.

Giáo viên phụ trách lập tức phản ứng là vừa rồi cô bé kia đã làm rơi đồ, cô vội vàng cầm cây bút máy chạy ba bước cũng thành hai bước đến cửa, có thể đi đến hành lang nào mới có thể nhìn thấy bóng dáng của cô bé đây?

Thiển Thiển chạy một mạch ra khỏi phòng thi, phương hướng của cô không tốt lắm, nhưng may mắn là lầu này chỉ có một hành lang mà thôi, cô đi theo mọi người còn lại, thuận lợi chạy xuống lầu, nhìn thấy Lục Diệp ở chỗ hẹn.

Thiển Thiển tăng tốc độ chạy đến trước mặt Lục Diệp, thở hổn hển nói: "Thật xin lỗi nha lớp trưởng, có phải chờ mình rất lâu rồi không? Mình mình mình ngủ quên trong phòng thi..."

"Không có, mình cũng vừa mới đến có một lát thôi." Lục Diệp tính tình dễ chịu trả lời. Lời này cũng không phải là để an ủi Thiển Thiển, thật ra là cậu vừa mới đến, người đến dự thi rất nhiều, mà chỗ của cậu là trung tâm để mọi người đi ra ngoài, cuộc thi kết thúc, tất cả mọi người đều đi ra ngoài, cậu liền đi ngược lại, rất tốn sức.

Trấn an cảm xúc của Thiển Thiển xong, hai người cùng nhau đi đến tàu điện ngầm.

Một giờ sau, Thiển Thiển và Lục Diệp cùng đứng ở nơi thu vé ở bến xe thành phố C, Lục Diệp đi mua vé, Thiển Thiển mới nhớ tới là nên gọi điện cho anh hai rồi. Cô mở khóa kéo ra, lấy điện thoại từ bên trong ra, đang muốn kéo khóa kéo lại, cô đột nhiên cảm giác được có chỗ nào đó không thích hợp cho lắm.

Thiển Thiển siết di động ở trong tay, bàn tay nhỏ lo lắng lục lọi ngăn lớn ngăn bé trong ba lô một phen, lại kiểm tra hai bên túi áo khoác trên người.

Trong túi không có, trong ba lô không có, trong túi quần cũng không có, chỗ nào cũng không có!

Thiển Thiển liền hoảng lên, nhìn thấy phía trước của Lục Diệp chỉ còn có hai người, cô liền tiện tay nhét di động vào trong ba lô, khóa kéo cũng chưa kéo liền túm góc áo của cậu chạy đi.

Lục Diệp vừa chuẩn bị lấy ví tiền ra, liền cảm thấy góc áo bị kéo, cậu nghi ngờ quay đầu lại, thấy được sắc mặt vô cùng lo lắng của Thiển Thiển.

Bị sắc mặt khó coi của Thiển Thiển dọa sợ, Lục Diệp vội vàng hỏi: "Sao vậy Thiển Thiển? Cậu không thoải mái ở chỗ nào sao?"

"Bút máy, bút máy của mình!" Thiển Thiển nôn nóng đến mức giọng nói còn mang theo tiếng nức nở, "Bút máy của mình không thấy đâu cả! Đó là quà sinh nhật cha tặng mình cách đây không lâu!"

Sinh nhật của Thiển Thiển là ngày 1/6, đúng vậy, là ngày quốc tế thiếu nhi, cho nên thường xuyên vẫn bị chọc "Khó trách tính tình trẻ con như vậy, thì ra là do ngày sinh." Sinh nhật hàng năm, người trong nhà cũng không quên chuẩn bị đủ loại quà cho cô, bởi vì cô viết chữ đẹp, cho nên năm nay cha đặc biệt dẫn cô đến cửa hàng Pike tặng cô một cây bút máy độc quyền mà cô thích.

Giá tiền bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là... Đây là quà sinh nhật của cha tặng cô nha! Cô mới dùng được có nửa tháng, làm sao mà lại đánh mất rồi?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3