Có phải ngôi sao ấy mang anh đến bên em?_ Chương 05_Nỗi nhớ về một ngôi sao
Chương 5
Không thể quên anh! Ngôi sao của bầu trời đêm.
Tháng chín năm 2012, tôi bước vào ngôi trường đại học, vẫn còn lời hứa đó nhưng người đã không còn. Tôi ngẩng đầu nhìn khoảng trời đã từng có bóng dáng của anh: “Kỳ Lam! Em đã giữ lời hứa nhưng anh… Ở nơi đây không thấy được trời sao, làm sao em có thể nhìn thấy anh?”
Bây giờ không còn ai đợi tôi nữa… Ngôi trường này, cả thành phố này bây giờ sẽ chẳng có nơi nào có thể thấy được hình bóng của anh.
Lang thang trên những con đường sầm uất tiếng cười nói, tiếng xe cộ, những trong lòng luôn có một nỗi buồn miên man, chẳng thể nào hòa vào cuộc sống nhộn nhịp nơi đây. Bây giờ chỉ có sự cô đơn ngập tràn trong trái tim lạnh cóng này. Đã sáu tháng tôi tới ngôi trường đại học này, đã bắt đầu quen những con phố nơi đây. Nó vẫn không khác biệt bao nhiêu so với lúc tôi rời đi. Sài Gòn vẫn ồn ào, vẫn náo nhiệt, vẫn hối hả người qua kẻ lại. Nhưng trong những toán người đó lại không có anh chờ tôi.
Tôi không biết mình đang mong chờ điều gì. Có lẽ tôi đang mộng tưởng đến khuôn mặt với nụ cười của anh, mường tượng giọng nói anh. Giọng nói mang âm hưởng rất trầm ấm, muốn được nghe những lời từ giọng nói ấm áp ấy dỗ dành tôi. Tôi nhắm mắt lại, rồi từng đường nét trên gương mặt anh dần dần được chiếc cọ vô hình phác thảo ra. Giữa khoảng tối đặc, mắt, mũi, miệng … từ tốn sáng lên. Tôi sẽ nắm lấy bàn tay của anh đang hướng về phía tôi, cùng bước trên những con đường đầy nắng và gió... Nhưng tôi biết giờ đây những ý nghĩa ấy chỉ là ảo tưởng của bản thân mình, nó đã bị chôn lấp bởi định mệnh của ông Trời.
Đã có nhiều lần tôi chìm đắm trong một góc tối của căn phòng. Tôi nhớ anh đến nổi đã tự đưa mình vào mặc trầm, tự đẩy mình rơi xuống hố sâu của nỗi nhớ. Để rồi ngay cả khi chìm vào cơn mê, trong tiềm thức vẫn rất muốn được gặp anh lần nữa.
Khi đó tôi sẽ hỏi anh có khỏe không? Anh có đang dõi theo tôi không? Anh vẫn còn nhớ tôi chứ, cô bé mà dễ dàng bị tổn thương, dễ dàng rơi nước mắt nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường, vẫn kiên trì trước mặt mọi người? Tôi sẽ xin anh cho mình một ân huệ: là một lý do để có thể quên anh, từ bỏ anh. Tôi muốn anh biết: “khoảng khắc đau đớn nhất chính là anh không có ở bên em nhưng vẫn tồn tại trong trái tim và tâm trí của em.”
Nhưng khi tỉnh giấc, nhận ra cơn mê ấy chỉ bao phủ toàn khoảng tối, nơi ấy vẫn không thấy anh đến. Tôi thực sự mệt mỏi. Tôi đang cố gắng níu giữ cảm giác yêu thương đang trôi dần qua khe hở, nhưng sau cùng vẫn trôi hết, thứ còn lại chỉ sự trống vắng.
Những ngày tháng này trôi qua thật quá khó khăn.
Tôi đã ngồi trước máy tính hàng giờ để làm bài thuyết trình, cả người cũng đã rả rời. Tôi kéo cặp kính xuống đặt trên bàn, day day sống mũi, đứng dậy mặc một vài thứ đồ lên người rồi bước xuống đường. Dạo quanh những con phố gần ký túc xá, không khí ở đây đầy khói bụi, rất khác xa với vùng thôn quê, làm tôi lại nhớ nơi ấy nhưng lại không muốn về.
Nhìn lại đồng hồ, bây giờ đã là tám giờ tối, vậy mà đường phố ở đây vẫn ồ ào và náo nhiệt. Nếu ở nơi của tôi, bây giờ chắc mọi nhà cũng đã đóng cửa tắt đèn hết rồi.
Đang lúc trong đầu có nhiều suy nghĩ, tôi nhận được một cuộc gọi từ Kỳ Hân “Cậu vẫn khỏe chứ? Đã quen với cuộc sống ở thành phố chứ? Đã quen được nhiều bạn chưa?” Đây là cuộc gọi đầu tiên mà tôi nhận từ Kỳ Hân từ lúc chuyển lên đây, tôi đã luôn né tránh cô ấy. Có lẽ cả hai biết khi nói chuyện sẽ nhắc tới những kỷ niệm thuở chúng tôi chơi với nhau và cũng sẽ nhớ đến những kỷ niệm vẫn đang cố để lại trong tiềm thức.
Tôi hơi do dự một chút rồi mới trả lời: “Vẫn tốt! Dù sao đây cũng là nơi tớ từng sống. Cậu và mọi người ở nhà vẫn khỏe chứ?”
Tôi nghe được giọng cười nhạt từ đầu dây bên kia: “Mọi người vẫn vậy nhưng …” Kỳ Hân nói tới đây thì ngập ngừng.
Tôi biết cậu ấy định nói gì nên đã lên tiếng: “Xin lỗi cậu!” nhưng lại không biết sẽ nói tiếp những gì. Cậu ấy đã mất đi người anh đầy tự hào của mình, còn tôi thì mất đi một nửa linh hồn để lại một khoảng trống trong tim. Trái tim bỗng dưng thắt lại, mắt lại bắt đầu lưng tròng.
Tiếng thút thít từ đầu dây bên kia bị nén lại “Sao cậu nói thế? Đó không phải là lỗi của ai hết. Chỉ là ông trời có tính toán của mình. Và ai trong chúng ta bây giờ vẫn chưa chấp nhận được thực tại đau lòng này.”
Lúc này cả hai không biết nói thêm gì với nhau, nếu càng nói thì chỉ cứa thêm vào vết thương đang sưng tấy mà thôi. Cũng mất vài phút thì Kỳ Hân nói: “Thôi, đừng nhắc chuyện đó nữa. Tớ gọi cậu vì chỉ muốn biết cậu sống có tốt không? Tớ và Nhất Bảo anh cậu cũng đã tiến thêm một bước. Cậu cũng mau chóng tìm người yêu thương mình đi.”
Nghe tới đây, tôi cũng không bị câu nói đó làm cho ngạc nhiên. Đây là chuyện tôi cũng định liệu từ trước. Còn việc kia có lẽ là chẳng biết sẽ là khi nào vì bây giờ trong tim tôi vẫn là hình bóng của Kỳ Lam. Tôi đành nói khéo vài câu: “Vậy cậu thay tớ làm con gái của mẹ tớ, chăm sóc bà ấy giúp tớ, chị dâu.”
Hai từ “chị dâu” này hình như làm cho Kỳ Hân trở nên hưng phấn trong lời nói và bỏ qua cái im lặng đáng sợ ban nãy: “Vậy tớ thay cậu và làm dâu thảo chăm sóc mẹ chồng… Thôi cũng trễ rồi tớ cúp máy đây. Tạm biệt em chồng dễ thương. À mà cậu nhớ ăn uống đầy đủ ấy, đừng suy nghĩ nhiều mà bỏ bữa. Cậu thường bị cơn đau bao tử hoành hành nên hãy ăn uống điều độ vào. Nhớ lời chị dâu nói đấy nhé!”
Tôi cong miệng đáp “Dạ! Em cám ơn chị dâu quan tâm nhắc nhở đứa em này. Tạm biệt!” rồi cúp máy. Tự nghĩ kiểu này chắc mình có cháu sớm. Khi mới vừa đậu đại học, tôi cứ nghĩ trong tương lai cả hai nhà chúng tôi sẽ có một đám cưới “song hỷ lâm môn” như nào ngờ câu chuyện lại diễn biến thành ra như vậy. Hạnh phúc chưa kịp nắm chặt trong tay đã bị rơi xuống lòng đại dương không thể nào tìm được.
Tôi loay hoay với những ý nghĩ trong đầu, ngước nhìn bầu trời đêm. Thật may mắn là đêm nay tôi có thể thấy một vài ngôi sao trong lòng thành phố nhiều ánh đèn này. Trong số đó có một ngôi sao có thể nói là phát ra thứ ánh sáng màu xanh kì lạ. Tôi không biết là do mình ảo giác mà nhìn thấy hay do ánh đèn của các hàng quán mà làm mình nhầm lẫn. Nếu đúng thì nó là Rigil Kentaurus, ngôi sao sáng thứ ba trên bầu trời.
Từ sau giấc mơ về anh, tôi đã tìm hiểu một số ngôi sao và cách nhận dạng chúng, tôi tự góp tiền mua cho mình một cái kính viễn vọng từ khi lên đây, tôi đã đặt nó ngoài ban công của phòng ký túc xá. Người bạn cùng phòng của tôi chỉ biết lắc đầu trách tôi tại sao bỏ ra cả một đống tiền chỉ vì mua cái kính này trong khi chuyên ngành của tôi lại không liên quan đến nó.
Thứ ánh sáng xanh kì lạ của ngôi sao này làm cho tôi cứ nhìn mãi. Có thể nơi đó có anh và anh đang nhìn tôi. Tôi muốn tìm một nơi yên tĩnh ngắm nhìn ngôi sao ấy nên tìm một quán cà phê có sân thượng.
Bước vào một tiệm cà phê xưa cũ mà tôi thường hay tới từ khi lên đây. Đây là tiệm cà phê mà anh hai tôi nói hai người bọn họ vẫn thường hay tới đây khi hẹn gặp nhau. Tôi chọn cho mình một ly latte nóng. Trong lúc chờ, tôi nhìn bao quát một lượt tất cả các tấm hình mà khách chụp làm kỷ niệm dán ở đây. Tôi hy vọng có thể thấy được một tấm hình của anh trong số đó nhưng hình như chỉ là vô vọng vì tôi biết cả hai thường không có thói quen tự chụp ảnh của mình.
“Cà phê của bạn đây.” Cầm lấy ly cà phê nóng tôi đảo bước đến cầu thang dẫn lên sân thượng. Có một cô nhân viên dáng người thấp bé với gương mặt bầu bĩnh nói với tôi: “Hôm nay sương xuống sớm, gió thổi mạnh, bạn không nên lên đó coi chừng nhiễm lạnh.”
Nở nụ cười lạnh tôi nói: “Không sao đâu, tôi chỉ lên trên đó một lúc!” Vì không gian tiệm cà phê này nên có rất nhiều người cô đơn đến đây, họ thường kiếm cho mình một góc nào đó rồi vừa nhâm nhi vừa ngẫm nghĩ sự đời. Vì thế cô gái ấy mỉm cười nói như hiểu được vấn đề của tôi và rồi cúi đầu chào lách người qua một bên.
Tôi cũng lách người lướt qua người cô gái ấy rồi bước tiếp trên những bậc thang đá hoa cương. Ngồi một mình trên sân thượng của một quán cà phê xưa cũ, tôi ôm tách cà phê nóng trong tay, ngẩng nhìn ngôi sao với ánh sáng xanh lạ mắt. Trong thâm tâm tôi nghĩ “Anh là ngôi sao ấy.” Nhưng tôi đang ở một “góc tối” nên có lẽ anh sẽ không thấy tôi và để tôi ôm nỗi nhớ đó nhìn anh với hàng nước mắt lưng tròng.
Tay lướt trên màn hình điện thoại, tôi tìm cho mình bài hát rất rất với tâm trạng tôi lúc này, tôi muốn khóc thật nhiều để có thể dịu đi phần nào nỗi nhớ anh.
“Có những nỗi nhớ chưa gọi tên.
Có những nước mắt chưa kịp vơi.
Có những kỹ niệm mãi không phai.
Dù rằng đường đời đã chia đôi nơi...
Nhưng a vẫn luôn cố giữ e trong tim này.
Phút chốc bóng dáng em rời xa.
Phút chốc tiễn bước chân người đi.
Phút chốc tan theo khói mây rồi.
Và rồi cuộc tình cũng xa ta thôi...
Nhưng anh nguyện mong bóng dáng người đừng tan biến...
Và người ra đi lặng lẽ riêng a ngồi nơi đây.
Rồi người đi không từ giã vỡ nát trái tim này.
Một phút giây thôi người ơi,
Được giữ e trong vòng tay,
Làm anh ấm áp trái tim ngủ mê...
Và người ra đi vội vã nước mắt tràn khóe mi.
Và rồi tình yêu nồng cháy khi xưa đã không còn.
Tìm kiếm chi thêm buồn đau, thôi đành quên mau.
Đời anh vô nghĩa mất đi tình yêu...
Khi em không còn bên anh.”
Tôi nhận ra trên đời này, đau đớn nất không phải là không có được mà là có được nhưng không thể giữ được. Và mất nhau không phải là không còn yêu mà là không thể ở bên nhau. Tôi phải làm gì đây, để những quá khứ đau thương có thể khép lại, tôi không thể tự tìm cho mình một lối thoát, không thể quên được anh. Tôi đã mất anh, mất đi linh hồn của mình.
Có nhiều người nói: “Cô đơn sẽ làm cho mình trưởng thành và muốn trưởng thành thì phải cô đơn.” Nhưng sự cô đơn này quả thật mệt mỏi.
Tôi đưa tay lên cố bắt lấy nhưng rồi lại bỏ xuống. Tôi ngồi im lặng một mình, nước mắt dường như chẳng còn để rơi. Trên sân thượng, gió thổi càng ngày càng mạnh và cái lạnh đến đáng sợ. Nó mang nỗi buốt giá đến bên ngoài và bên trong vào cơ thể tôi.
Hôm nay như vậy là đủ. Tôi đưa tay day day sóng mũi, lau đi những giọt nước mắt còn động trên hàng mi, uống cạn phần còn lại của ly cà phê, đút tay vào túi áo khoác rồi đi về phía cầu thang. Bây giờ tôi mới để ý cũng có người chắc có tâm trạng không tốt giống tôi đang ngồi ở phía góc sân thượng. Cái dáng vẻ kia hình như là một người đàn ông và đó cũng là một góc tối nên tôi cũng không thấy được khuôn mặt người đó. Suy nghĩ cũng chẳng được nhiều, tôi đi ngang qua anh ta, hững hờ bước xuống bậc thang.
Hai ngày nữa là phải nộp bai thuyết đầu tiên của khóa mà thầy chủ nhiệm ra đề. Bây giờ tôi cần về ký túc xá và hoàn tất nó. Nghĩ lại thì tôi cần mua vài thứ để có thể chiến đấu tiếp tục. Tôi thong thả bước trên con đường hướng về ký túc xá, hai bên đầy hoa bằng lăng tím. Gió thổi làm cánh hoa bay trong lớp sương mỏng manh bồng bềnh trông thật huyễn hoặc. Không gian như một cảnh đẹp trong các thướt phim tiên kiếm.
Gió thổi càng ngày càng mạnh, lùa vào mọi ngóc ngách trên cơ thể tôi làm lạnh cả sống lưng. Không thể để mình bị bệnh nên tôi rút cổ vào áo khoác. Tôi đội một cái nón len dạng chuông, tóc buông thả, cúi gầm người bước nhanh vào một cửa hàng tiện lợi nằm gần đó. Người tôi đột nhiên lại có thêm một cơn ớn lạnh, tròng mắt có cảm giác hơi nóng. Tôi cần mua đồ thật nhanh.
Trong tiệm, ngoài hai nhân viên đang nói chuyện giết thời gian thì không có hai khác. Tôi đến quầy lấy vài chai nước lọc, mấy lon cà phê và một gói bánh quy to, cuối cùng là một vì thuốc cảm. Lúc quay lại tôi trông thấy có người đẩy cửa bước vào. Tôi vô thức ngẩng lên nhìn, là một anh chàng đeo kính, mặt như buồn ngủ. Anh đi lướt qua tôi lấy một bao thuốc rồi đến quầy tính tiền. Tôi còn lấy thêm hai sấp giấy ghi chú rồi cũng đến quầy thu ngân. Anh cố tình tránh qua một bên mời tôi đi lên trước rồi mới xếp hàng ngay sau tôi.
Trong cửa hàng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng xoẹt xoẹt vang lên khi nhân viên quét mã vạch. Tôi mệt mỏi xách giỏ đồ bước ra cửa. Con đường về ký túc xá thật nhàm chán, tôi lấy tai nghe có sẵn trong túi áo cắm vào điện thoại bật nhạc mà mình đã lưu trước đó. Tôi đeo tai nghe, lấy cái túi đồ để tạm trên bàn rồi ngâm nga theo lời bài hát trở về kí túc xá
Rồi từ sau lướt qua tôi là anh chàng khi nãy. Tôi nhìn phía lưng anh ta, cảm nhận được điều gì đó, bước chân tự động dừng lại. Anh ta rất giống người ấy từ đằng sau, bước chân ôn tồn không quá nhanh cũng không quá chậm, bờ vai cao rộng vững trải. Tôi bất giác chạy theo, tiến lại gần kịp kéo khủy tay áo của anh ta: “Kỳ Lam! Là anh phải không? Có phải là anh?”
Người đó bị tôi kéo lại đột ngột, anh ta quay đầu nhìn tôi suy nghĩ gì đó rồi nhăn mặt đáp: “Cô nhận lầm người rồi, tôi không phải là Lam gì đó của cô.”
Tôi ngước mắt nhìn đối diện vào gương mặt của người này. Dáng lưng ấy nhưng giọng nói lại không giống anh. Đúng! Không phải anh, vậy mà tôi cứ nghĩ anh đang ở đây, đã trở lại và đứng ngay trước mặt tôi, tất cả những gì vừa trải qua có lẽ chỉ là giấc mơ.
Nước mắt trào tuôn từ lúc nào cũng không biết, tôi buông lỏng tay mình: “Xin lỗi anh!” Bây giờ tôi không cò lòng dạ nào mà để ý anh ta nói gì hay suy nghĩ gì mà chỉ cúi đầu chào rồi lách người bước đi.
Chỉ đi thêm được chừng vài bước chân, dường như cơ thể tôi không còn chút sức lực nào, đầu gồi không còn khả năng chống đỡ, cả người quỵ xuống mặt đất. Nước mắt ấy không thể dừng được. Ông trời tại sao cứ trêu đùa hạnh phúc của tôi, luôn cướp đi người mà tôi yêu quý nhất. Tại sao luôn để tôi thấy được hình bóng anh nhưng sự thật vẫn không phải anh.
Mọi thứ trước mắt bỗng trở nên mờ nhạt, đầu óc như quay cuồng, cơ thể như không còn lực để chống đỡ, cứ thế ngã xuống. Trong mơ màng tôi nghe thấy tiếng của ai đó: “Này cô, này cô, cô tỉnh lại đi.” Cả người bị lay động nhưng lại không đủ sức trả lời rồi tôi từ từ chìm vào vô thức.