Trở lại Cố Đô - Chương 026

Ngôi nhà gỗ đơn sơ được dựng trên đồi, phía sau là rừng cây, không xa bên cạnh là núi đá cheo leo hiểm trở trải dài đến tận biển khơi. Trước nhà có con dốc thoai thoải mọc đầy cỏ và hoa dại. Đứng trước cửa có thể thấy bao quát cả con dốc, dãy phi lao cao vút, rồi đến bờ cát và mặt biển đang chìm trong màu tím của hoàng hôn.

An Nhiên đeo ba lô chầm chậm đi xuống con dốc, dãy phi lao này chắc đã nhiều năm tuổi, mỗi thân cây đều to lớn như đại thụ. Cô thuận tiện tìm một cây phi lao gần nhất rồi ngồi xuống, tựa lưng vào thân cây nhìn ra biển lớn.

Khi An Nhiên tủi thân cô sẽ vô cùng nhớ đến ba mẹ An. Lúc họ còn bên cạnh cô luôn được cưng chiều như công chúa nhỏ. Mỗi khi rảnh rỗi, ba mẹ sẽ đem cô ra biển hóng gió. Cả nhà vui vẻ ăn kem, trò chuyện, đùa giỡn. Gia đình cô không như những gia đình khác, ba mẹ quá mức nghiêm khắc, đứa trẻ trong nhà luôn sợ sệt không dám đùa giỡn cùng ba mẹ mình.

Thành phố Nam Hải là thành phố biển nên lượng khách du lịch rất đông, trước kia tiệm bánh một phần nhờ vào khách du lịch mới ăn nên làm ra, sắm được căn nhà hiện tại. Sau đó khu vực chuyển đổi cơ cấu thành khu văn phòng, dân cư đều được di dời, chỉ còn An Nhiên nhất quyết ở lại chờ ba mẹ An trở về.

Sóng vỗ về bờ cát, hải âu bay lượn vờn quanh trên sóng.

An Nhiên lấy kalimba ra, hai ngón cái điêu luyện nhảy múa trên thanh kim loại, âm điệu “Từ đó” thanh thoát bay nhảy trong không gian.

Tự nhiên nước mắt cứ vòng quanh hốc mắt, cô vội ngửa đầu nhìn lên trời cao. Có người nói làm vậy nước mắt sẽ không chảy xuống được. Không biết sao cô vẫn tin vào câu nói viễn vông này, rõ ràng là làm không biết bao nhiêu lần, nước mắt vẫn cứ chảy xuôi.

Ông hoàng Uy Hóa thấy An Nhiên không ở trong nhà bèn đi theo tiếng nhạc đến đây, đúng vào lúc cô đang lau nước mắt. Chàng đằng hắng một tiếng, nhưng không được cô đáp lại.

“Chỉ sốt nhẹ chút đã không chịu nổi, phải trốn ra đây khóc.” Chàng vừa nói vừa vươn tay sờ trán cô, nhưng bị cô tránh đi.

An Nhiên lạnh nhạt hỏi: “Anh hiểu tôi lắm sao?”

Ông hoàng trẻ lườm cô: “Không phải đàn bà đều như vậy sao, bị đụng một chút đã náo loạn đòi sống đòi chết, bệnh một chút cũng phải gọi người mời phu quân một ngày tám mười lần, nửa đêm đang ngủ cũng không buông tha. Các người không mệt, ta thấy cũng mệt giùm.”

An Nhiên trừng chàng, ở hiện đại đàn ông chỉ có thể cưới một vợ, mà mẹ chồng nàng dâu cũng đã om sòm khiến nhà cửa điêu đứng. Còn mấy tên đàn ông cổ đại ba vợ bốn nàng hầu, hỏi sao các nàng không quậy đến lật trời. Ánh mắt cô nhìn người đàn ông trước mặt càng thêm lạnh lùng pha lẫn khinh thường.

Theo bản năng ông hoàng Uy Hóa cảm thấy ánh nhìn này không tốt. Tuy chàng là hoàng tử thứ xuất, nhưng dù sao cũng do phi tử được sủng ái nhất sinh ra, còn được chính Đế Hậu nuôi dưỡng từ bé, vốn là rồng trong loài người. Nay bị dân thường ban cho cái nhìn khinh miệt như vậy, chàng không ngoài ý muốn cảm thấy rất tức giận.

Vừa muốn phát tác, đã thấy cô lắc đầu nói: “Anh không hiểu.”

Sau đó cô chậm rãi đứng dậy, trước khi quay lại nhà gỗ còn lặng lẽ nói, “Chúng ta vốn không cùng một thế giới.”

Ông hoàng trẻ nhíu mày hoài nghi, chàng biết hành tung cô bí ẩn, luôn giả vờ xưng danh người Cao Ly. Nhưng dù là Nam Quốc hay quốc gia nào khác thì vẫn chung một thế giới. Nhưng cái gọi là ‘không cùng một thế giới’ mà cô nói chàng không hiểu rõ. Sau đó cũng chỉ đành trấn an bản thân. Đúng vậy, chàng và cô chỉ tình cờ gặp, đều vì mục đích riêng lợi dụng lẫn nhau. Sau này, cô sẽ tiếp tục công việc của cô, chàng cũng bận rộn xử lý quốc gia đại sự của mình.

Hai người giống như hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau vậy.

An Nhiên và ông hoàng Uy Hóa yên lặng, một trước một sau đi về nhà gỗ.

Trong lúc An Nhiên hôn mê, chàng đã kiểm tra một vòng xung quanh. Sau nhà là con đường mòn đi thẳng vào núi, chàng đi đến rừng cây gần đó mang về một ít củi khô và quả dại. Lúc chàng tỉnh lại trời đã về chiều, vốn không thông thuộc địa hình rừng núi nơi này nên tạm thời không muốn mạo hiểm, đợi sáng mai mới vào núi một chuyến. Phía núi đá bên cạnh cũng có thu hoạch, trên núi đá có rất nhiều tổ yến. Phía dưới chân núi có một hang động khá lớn, có một dòng suối nhỏ từ vách đá chảy xuống, kết hợp cùng thủy triều không biết qua bao nhiêu năm mới tạo thành hồ nước nhỏ. Nước trong hồ tuy là nước lợ nhưng cũng may nước từ vách đá chảy xuống lại là nước ngọt, như vậy có thể giải quyết vấn đề nguồn nước trong lúc đợi người đến cứu viện.

Thành thục cho thêm củi vào bếp lò, ngọn lửa từ từ bùng lên, hòa theo tiếng lép bép nho nhỏ của cây khô.

An Nhiên thấy chàng đổ nước từ túi da vào cái nồi duy nhất rồi đặt lên bếp lửa, thắc mắc về căn nhà gỗ càng lớn, bèn hỏi: “Nơi này từng có người ở sao?”

Chàng phủi bụi bặm trên tay, đứng thẳng người đáp: “Đây là đảo Yến, tới mùa thu hoạch ngư dân sẽ ra đây tìm tổ yến và hải sản để triều cống.”

An Nhiên tựa cửa nhìn ra dãy núi đá cheo leo hiểm trở bên ngoài: “Ừm, bóc lột sức lao động.”

Ông hoàng trừng cô, vừa đi ra khỏi nhà vừa đáp: “Triều cống sẽ được miễn thuế. Nếu dâng đồ tốt dĩ nhiên sẽ được ban thưởng hậu hĩnh.” Nói rồi ngồi vào hòn đá lớn trước nhà, dùng dao gọt trái cây của cô thuần thục cắt đôi mấy quả bơ vừa mang từ rừng về.

An Nhiên cũng ngồi vào tảng đá bên cạnh, rất tự nhiên cầm lấy một nửa quả bơ đã cắt sẵn, từ tốn lột lớp vỏ sần sùi bên ngoài. Thịt bơ bên trong màu xanh lá mạ chỗ gần hạt có màu vàng, nhìn vô cùng ngon mắt. Bị đói hơn một ngày trời nên ăn hết một quả bơ vẫn thấy đói bụng, An Nhiên bèn lấy ra hai thỏi Snickers, chia một thỏi cho ông hoàng Uy Hóa.

“Tôi cũng tặng anh đồ tốt, sao không thấy ban thưởng?”

“Thưởng, có thưởng, được chưa.”

Sau khi ăn xong, chàng bảo cô xòe tay ra. Cô vừa mới làm theo, trên tay trống không đã xuất hiện thêm một hạt ngọc trai, kích thước không quá lớn chỉ cỡ móng tay của cô, tuy không được tròn trịa nhưng màu sắc đen tuyền hiếm có.

“Vậy còn tạm.”

An Nhiên ngạc nhiên ngắm hạt ngọc trai, cô lớn như vậy còn chưa tận tay sờ được viên ngọc quý giá như này. Trước kia có thấy cũng là ở cửa hàng trang sức, khi đó mẹ An không nỡ tiêu tiền nên cũng chỉ mua trang sức gắn ngọc trai nuôi màu trắng. Ngọc trai đen thiên nhiên rất quý, tuy viên ngọc này không được đều nhưng nếu muốn nó tròn trịa hơn chỉ cần nhờ thợ bạc chế tác chút là được.

Tuy có kinh ngạc vui mừng nhưng miệng nhỏ lại trái lương tâm chê bai: “Xấu thật, vừa đen vừa không được tròn trịa.”

“Không muốn thì trả lại đây.” Ông hoàng Uy Hóa duỗi tay muốn cướp lấy.

An Nhiên khẽ cười xoay người tránh đi rồi thu viên ngọc vào ba lô, cẩn thận khóa kéo, rước lấy một tràng cười mỉa mai của người nọ. Cô vờ như không nghe thấy, quay lại bàn chuyện chính.

“Anh biết khi nào người dân đến nhặt yến không?”

“Thường vào đầu hoặc giữa tháng tư, thời gian vừa vặn.”

“Vậy không lẽ chúng ta cứ ở đây chờ người đến sao. Nếu họ không đến thì làm thế nào?”

“Không muốn đợi? Vậy cô tự bơi về đất liền, thế nào?”

“…”

“À, ta quên mất, thời gian lưu lạc bên ngoài cũng khá dài, khi cô trở về đất liền gặp được Đông Cung của cô, chậc… chậc…” Ông hoàng trẻ không kiêng dè đánh giá cô từ đầu đến chân, “Nếu hắn không nhận người thì nể tình cô bầu bạn cùng ta mấy ngày này, ta sẽ thu nhận cô.”

Câu nói của ông hoàng Uy Hóa vào não An Nhiên rồi tự giải mã lập trình ngôn ngữ cổ đại thành hiện đại, cuối cùng tổng kết lại thành “Anh trai tôi chê không muốn nhận cô thì tôi sẽ bao nuôi cô.”

Nhớ đến cảnh vườn không nhà trống ban nãy, An Nhiên thẹn quá hóa giận, cười lạnh: “Không dám nhọc lòng ông hoàng, tôi có tay có chân có thể tự kiếm sống.”

Sau đó vào nhà gỗ đóng cửa nhốt ông hoàng trẻ ở bên ngoài.