Cổ tích không tên - Chương 03
Trời còn chưa sáng, đã có người nhiệt tình đánh chiêng kêu réo. Tề Nguyệt, hé mở mắt, khuôn mặt quỷ ám khiến cô không muốn nhìn.
– Tổng quản, vẫn còn sớm mà để cháu ngủ thêm chút nữa đi.
Bà trưởng hầu nữ trợn mắt, quất chiếc roi da xuống đất “Phặc, phặc”, lớn giọng:
– Còn dám lười biếng, hôm nay là thứ hai, cô sẽ đến thư viện học chữ nên cô phải dậy sớm để làm việc cho xong.
– Quoa, thật sao, tôi được đi học. – Tề Nguyệt bật dậy trong tích tắc.
– Bớt nói lời dư thừa, còn không dậy, muốn tôi lôi cô đi sao.
– Vâng, vâng, vâng, cháu dậy liền đây.
Rika ở bên ngoài chạy vào.
– Trưởng hầu nữ, vì tôi đã trở lại lâu đài, kể từ giờ, công việc hằng ngày của tiểu thư Elina sẽ do tôi đảm đương. Kể cả việc đánh thức cô ấy dậy, thế nên, sau này, xin bà hãy chú ý một chút.
Tổng quản tức nghẹn họng, vẻ mặt biểu tình như gặp quỷ.
– Các ngươi cứ đợi đấy!
Rika là con gái của Bá tước thất thế, cô được chọn tới lâu đài tham gia cuộc thi tuyển chọn thị nữ hầu hạ cho phu nhân Sophie. Nhưng sau đó, Rika đã không được chọn, thay vì để cô ấy trở về quê nhà, Đại Công tước đã cho cô làm thị nữ chăm sóc cho hai mẹ con Elina. Luận về địa vị, cô ấy có cấp bậc cao quý hơn bà trưởng hầu nữ mặt quỷ.
– Tiểu thư, buổi học sẽ bắt đầu lúc 8 giờ sáng, bây giờ chỉ mới 4 giờ, cô hãy ngủ thêm đi ạ.
Tề Nguyệt mừng muốn rớt nước mắt.
– Rika, có ngươi bên cạnh thiệt là tốt.
Lần đầu tiên trong đời có cảm giác được làm mẹ thiên hạ, có người hầu cung phụng bên cạnh làm hết mọi việc. Đời sướng biết mấy, đến cả giường cô đang nằm, tối qua đã được Rika thay chăn gối mới, nấu cháo lúa mạch cho lót dạ, còn chuẩn bị nước ấm cho cô tắm rửa, cả y phục mới để thay.
– Rika, cô đúng là bồ tát cứu thế.
Tề Nguyệt cuộn tròn trong chăn suy nghĩ:
"Elina là con gái của người hầu không danh phận tôn quý nhưng vẫn được đặt cách học tập với hai đứa con chính thống của gia đình. Bởi vì ngài công tước là người trọng thể diện ông không muốn người bên ngoài đàm tiếu bất kỳ lời nói xấu nào về gia đình. Mẹ của Elina, tên là Drusilla, trong nguyên tác đề cập, cô ta đã nhân lúc đại công tước say rượu và quyến rũ ngài ấy quan hệ với mình. Không lâu sau, cô ta mang thai và sinh ra Elina. Sau đó vì không có được sủng hạnh của Đại Công tước nên đã chọn cách treo cổ tự vẫn."
– Trời ạ, mẹ Drusilla thân mến, mẹ thật sự túng quẩn đến giây phút cuối cùng.
Tưởng đâu từ đây, Elina sẽ được sống một cuộc đời buông thả, không cần phải làm việc nhà, nhưng không, bà trưởng hầu nữ đã báo lại mọi chuyện cho Đại Công nương. Cô ta liền gọi Tề Nguyệt đến và giáo huấn một trận.
– Elina, ta nghe nói con đã đùn đẩy mọi công việc sang cho thị nữ của mình còn bản thân thì ngủ nướng tới tận bình minh.
Tề Nguyệt liếc xéo một cái:
– Chuyện đó, có lẽ, đúng là vậy…
– Tại sao, con dường như đã quên mất thân phận thấp kém của mình hay là cố tình quên. – Lời lẽ vẫn thật cay độc.
– Con xin lỗi thưa phu nhân, con sẽ trở lại làm việc vào ngày mai.
– Việc trước đây vẫn phải làm, nhưng từ giờ mỗi sáng sớm, trước khi mặt trời mọc con phải ra vườn, hái những bông hoa xinh đẹp nhất, cắm vào trong tất cả bình hoa trong lâu đài. Không hoàn thành xong tất cả những việc đó thì không được phép đến thư viện.
– Vâng, con hiểu rồi.
Vừa quay mặt đi, thâm tâm Tề Nguyệt không ngừng chửi bới: “Tiên sư nhà bà, để rồi coi, tui sẽ lặt trụi hết đám bông trong vườn nhà bà cho biết.”
Tề Nguyệt sắp xếp lịch trình công việc hằng ngày của mình. Ban ngày, làm việc, học chữ ở thư viện. Chiều đến, tiếp tục làm việc nhưng không quên rèn luyện cơ thể và luyện tập vũ đạo.
Trước khi bắt đầu buổi học, Tề Nguyệt bị mama tổng quản gọi tới sai vặt, mang quần áo mới đến phòng Elen.
Nhìn cô ta mặc bộ váy hồng cài nơ, tóc vàng chóe thắc bím như công chúa, Tề Nguyệt chỉ muốn tứa lệ.
– Đáng lý ra, mình phải cảm thấy đố kỵ vì cô ta được ăn ngon mặc đẹp nhưng tại sao, cái cảm giác thương hại đang trỗi dậy trong người mình… Hẳn là vì cái bộ đồ bồng bềnh nhiều nơ đó.
Quần áo ở đây Tề Nguyệt mặc không thoải mái, muốn tận hưởng thế giới này thì quần áo đẹp là thứ không thể thiếu. Trong truyện, đại công tước có một nhà thiết kế riêng nổi tiếng tên là Louis – 27 tuổi. Hoàng hậu, Arianne của đế quốc đã nhiều lần ngỏ lời mời anh ta vào cung làm việc với đãi ngộ xa hoa nhưng đều bị từ chối.
Xu hướng thời trang ở quốc gia này…
Người đàn ông mặc cổ áo rộng, những chiếc áo được thiết kế riêng, quần dài đến đầu gối, quần nội y mặc bên trong bó sát. Đường viền cổ tay, ống tay áo và phần trên quần cùng được trang trí với những đường viền ren lớn. Đeo găng tay, đội nón rộng vành, thắt lưng đeo kiếm, thể hiện sự phóng khoáng và khoan thai của người đàn ông… Phụ nữ mặc áo gilê, váy có khung bên trong, thắt chặt eo, áo nịt ngực, có miếng đệm mông và giày đế cao để làm nổi bật nữ tính.
Thời trang cho phụ nữ quý tộc ở thế giời này, gói gọn trong ba chữ “thật khủng khiếp”. Kiểu thời trang cổ điển, váy dạ hội thắc nơ, cài hoa, viền ren cầu kỳ. Một nơi mà váy đầm mặc ở nhà còn hoa hòe hơn váy cô dâu ở trái đất. Tề Nguyệt chỉ nhìn thôi cũng muốn dẹo cả người chứ đừng nói mặc. Cô không thể tập vũ đạo với những trang phục như thế. Nội hạng mục mang tên “đồ lót” của chị em cũng có đủ kiểu corset. Váy lót, áo lót dài, phụ kiện tạo độ phồng phía sau váy và không thể bỏ qua, kèm theo chiếc lồng tạo độ phồng tuyệt đối cho những bộ váy.
Xong công đoạn mặc đồ lót, vẫn còn hàng đống lớp trang phục đợi người phụ nữ. Tất cả những loại phục sức này đều không sử dụng nút gài mà phải thắt, cột bằng dây, hiếm hoi lắm mới thấy móc cài, khuy áo hoặc cúc, riêng việc thắt dây là cả một vấn đề.
Địa vị càng cao thì công đoạn phục sức càng phức tạp với nhiều lớp quần áo, váy vóc cùng sự giúp đỡ của nhiều người hầu. Còn về phần trang sức trên đầu thì luôn giấu mái tóc của mình dưới những chiếc mũ to tướng gắn phụ kiện cầu kỳ hoặc khăn đội đầu. Phụ nữ thường dân và phụ nữ tầng lớp thấp ăn vận đơn giản hơn bởi trang phục của họ đều tối giản thời gian hết mức có thể.
Trang phục của các quý bà, quý cô ở đây được làm từ các loại chất liệu tự nhiên, rất nhẹ và dễ thấm hút mồ hôi. Mỗi lần ra ngoài là các bà các cô sẽ cầm theo một cây dù nhỏ để che nắng, hay một cây quạt cầm tay đủ lớn để che mặt.
Louis rất hứng thú với các kiểu thiết kế quần áo mới, những mẫu thiết kế ở thời của Tề Nguyệt chắc chắn sẽ khiến hắn ta không thể ngậm được mồm. Một ý tưởng điên rồ vừa lóe sáng qua não bộ, lúc này, trông mặt Tề Nguyệt thiệt dâm tà.
– Mình sẽ lợi dụng hắn ta để thỏa mãn mong muốn của mình.
“Bốp” Đột nhiên bị tát đến tỉnh ngủ…
Thật không ngờ bàn tay bé nhỏ xinh xinh như búp măng của Elen tưởng chừng như rất vô hại nhưng thực chất lại rất nguy hại.
– Con nhỏ ăn mày kia, sao mày còn đứng đó, mau biến ra khỏi phòng tao mau lên. Người này toàn mùi hôi của rác rưởi.
Tề Nguyệt cắn chặt môi, đẩy cơn giận xuống cổ họng, cúi gầm mặt lặng lẽ rời đi. Những ký ức muốn quên đi, lại hiện rõ trong đầu. Phải rồi, Tề Nguyệt suýt nữa thì đã quên, mẹ con bà công nương Sophie nào có tốt lành như trong truyện. Thủ đoạn, không phô trương ầm ĩ, từ tốn lịch thiệp đến đáng sợ, vừa đánh vừa xoa, giết người thầm lặng. “Qủa nhiên, cổ tích thì không có thật.”
Tề Nguyệt trở về phòng, kéo chiếc thùng giấy bám đầy bụi dưới giường ra. Bên trong có cất giữ một ít tiền, giấy và một cục than đen làm bút viết, đều là đồ mà mẹ Drusilla chuẩn bị cho Elina lúc trước.
– Trời ạ, đến bút chì còn không có. Mình sẽ tìm cách đưa thứ bút chì đơn giản nhưng đẳng cấp thế giới xuất hiện ở nơi này.
Trong hồi ức của Elina, mẹ cô là một người phụ xinh đẹp, ấm áp hiền lành. Bà ấy khá nhút nhát, vụng về và ít biểu đạt ra bên ngoài tâm tư của mình, thỉnh thoảng bà ấy rất trẻ con, trốn phía sau bức tường lén nhìn Đại Công tước từ xa. Một người như vậy lại có thể quyến rũ quý ngài mặt lạnh tàn nhẫn đó sao? Hẳn là có ẩn tình gì phía sau. Nhưng, cho dù là vậy thì đối với Tề Nguyệt lúc này nó chẳng còn quan trọng. Cô không phải Elina, cũng không có hứng thú tìm hiểu nguyên nhân trả thù cho mẹ. Thiết nghĩ cho dù mẹ Drusilla có còn sống cũng không muốn Elina làm những chuyện như vậy.
– Mẹ Drusilla thân mến, tôi sẽ không giúp mẹ báo thù rửa hận gì đâu, nhưng tôi hứa sẽ cho cơ thể này được sống một cuộc đời tử tế.
Đến thư viện…
Nơi này trông giống như một giảng đường đại học thu nhỏ, chỉ có điều phía sau là một chân trời toàn sách. Chữ viết theo phong cách mới lạ, thật lạ lùng là Tề Nguyệt có thể đọc và ghi chép được. Điều này, có thể lý giải là nhờ vào tư chất thông minh vốn có của Elina.
Mới có 10 tuổi mà đã bắt học chương trình cấp cao. Trẻ em nhà giàu ở thế giới này, đến 13 tuổi sẽ làm lễ trưởng thành. Cho đến lúc đó, bọn trẻ sẽ phải học hết chương trình giáo dục từ cơ bản, nâng cao, cuối cùng là chương trình chuyên ngành cơ bản.
Sau lễ trưởng thành, những đứa trẻ này sẽ có hai sự lựa chọn, một là tiếp tục học sẽ được gửi đến các học viện, trường học tiếp tục chương trình đào tạo chuyên ngành cấp cao và chương trình sau chuyên ngành, sau đó ra làm “quan”. Hai là tham gia vào quân đội hoặc trở thành các kỵ sĩ ưu tú. Ngoài ra, còn một con đường thứ ba giành cho các chị em có niềm đam mê được cống hiến khả năng duy trì nòi giống sớm, đó là ở nhà đợi ngày xuất giá theo chồng. (*o*)
Tiết học đầu tiên là toán học…
<*o* Oh! Chạy đâu cho thoát…>
Tề Nguyệt lật nhanh cả cuốn giáo trình dày cộm cho thấy, người ở thế giới này đã biết thực hiện bốn phép tính toán học cơ bản cộng, trừ, nhân, chia, sử dụng phân số, tính toán khối lượng và ước tính diện tích bề mặt của hình chữ nhật, hình tam giác, và hình tròn. Họ còn hiểu được các khái niệm cơ bản của đại số và hình học, và có thể giải được hệ phương trình đơn giản.
Mới có mấy phút đầu đã thiêm thiếp chuẩn bị “nhập ngủ”…
“Gục” nằm đo ván trên bàn… Tề Nguyệt cứ thế, ngủ quên trong lớp học, cho đến khi, cục phấn hình lựu đạn phang vào đầu cái “Bốp.”
– Mẹ kiếp! Là thằng nào chọi tao! – Tề Nguyệt đập bàn gào lên.
Sau cùng, phát hiện ra bản thân vẫn còn đang trong lớp học, và thầy Puma đang trong giai đoạn đốt cháy năng lượng.
Tề Nguyệt liền dập đầu xin lỗi không kịp:
– Xin lỗi thầy, ngàn lần xin lỗi thầy, em hứa sẽ không có lần sau.
Giờ học tiếp tục diễn ra, Tề Nguyệt, Elen và Ceil, chăm chú nghe giáo viên giảng bài, môn học có tên là thế giới học. Theo điều tra lâm sàng thì đây là môn học không nằm trong khung chương trình đào tạo của bộ giáo dục hai nước Việt – Trung. Một môn học chuyên bàn luận về thế giới xung quanh ta.
– Móe nó, chương trình chuyên ngành "No" cấp độ này, thật biết cách dày vò EQ của mình.
Tề Nguyệt tò mò hỏi thầy giáo những chỗ kỳ lạ, nhưng lại bị thầy giáo coi là ngu dốt có nói cũng không biết.
Không để lão ta đắt ý, Tề Nguyệt liên tục thách đố chọc tức thầy giáo để lão ta tự động phô ra trình độ của bản thân.
– Thầy ơi, chúng ta đang nói về vấn đề giao thương của Đế Quốc, cơ mà thầy có biết thương nhân ra đời từ khi nào không vậy thầy?
– Hỏi ngu quá, vậy mà cũng không biết tất nhiên là từ khi con người ta biết giao thương buôn bán. – Thầy Puma gõ cây thướt xuống bàn hét lên.
Tề Nguyệt sờ cằm, nhún vai, chu miệng nói lẫy:
– Thầy nói vậy thì chắc là vậy.
– Ngươi, cái thứ ngu đần này…
[Lý giải kỹ hơn về vấn đề này…
Theo những gì Tề Nguyệt nghiệm ra được từ Sử ký và Đường thi: Thương nhân, hiểu theo lối chiết tự thì đó là những người buôn bán hàng hóa. Trong lịch sử Trung Quốc, triều Thương (Ân) trải qua hai đời quân chủ Bàn Canh và Vũ Đình, kinh tế phát triển khiến các hoạt động mua bán, trao đổi cũng phát triển theo. Phân công xã hội ngày càng phức tạp, tiêu dùng trong nước cũng trở nên đa dạng hơn, phương thức trao đổi giao dịch cũng chuyển sang dùng tiền để mua bán. Từ đó, tạo dựng cơ sở cho việc giao dịch thương nghiệp, những người kiếm lời từ việc mua bán hàng hóa ra đời.
Từ khi Vũ Vương phạt trụ, Thương Ân bị diệt, xã hội có nhiều thay đổi. Thần dân của đời Thương bắt đầu dời đô thành đi kiếm sống bằng nghề buôn bán, lâu dần hình thành một nghề cố định. Do những người sống bằng nghề buôn bán này phần lớn đều là người đời Thương nên mọi người gọi là thương nhân. Cụm từ thương nhân cũng bắt đầu được dùng từ đó.]
Thầy Puma nổi giận đùng đùng, ôm theo đống sách luận bước ra khỏi thư viện.
Elen không nói một lời nào, đi đến gần Tề Nguyệt ban xuống một cái bạt tai giòn giã. Elen nhìn cô như nhìn một con chồn hôi.
– Không biết liêm sỉ, chọc tức thầy giáo, cố ý để ông ta phân tích bài học. Chút trò vặt của mày tưởng tao không biết sao. Thứ con hoang như mày đừng có mà mộng tưởng.
Đứa em trai Ceil còn tí tởn nhổ nước bọt lên người Tề Nguyệt.
– Lêu lêu, đồ con hoang.
Tề Nguyệt không thèm phản ứng lại, cô đứng dậy, phủi bụi trên váy.
– Mình là một người phụ nữ 35 tuổi, trưởng thành rồi, không thể nhỏ nhặt so đo với mấy đứa trẻ được.
Nhìn bộ dạng thân tàn ma dại của mình, Tề Nguyệt cười khổ.
– Làm tốt lắm Tề Nguyệt.