Cổ tích không tên - Chương 04

Tối đến, Tề Nguyệt muốn vẽ một số thiết kế quần áo mới nhưng trong phòng không có bàn ghế, cô và Rika đành phải xuống nhà bếp nương nhờ bàn ăn.

Tề Nguyệt nhìn miếng than đen trên tay đến ngẩn ra.

– Rika này, cục than chì này từ đâu ra được vậy?

– Tiểu thư, tất cả những vật dụng như giấy, than chì, thước kẻ, tập vở đều được bày bán ở các cửa tiệm vật phẩm bên ngoài phố. Tiểu thư, nếu người cần gì cứ nói với thần ạ.

Tề Nguyệt đưa ngón tay lắc lắc.

– No, no, no, ý ta muốn hỏi, là cái cục than này được làm ra như thế nào?

– Tiểu thư, than chì được mua bán lại từ những người thợ khai thác mỏ than trên núi, một số khác thì được nhập khẩu từ quốc gia Diamante.

– Vậy, ở Đế Quốc có nơi nào có thể gia công được than chì hay không? Ta muốn tạo ra những thanh than chì dạng ống có bán kính từ 0, 5 – 1 mm.

– Tiểu thư, dựa trên yêu cầu của cô, hiện ở Đế Quốc không có cửa tiệm nào làm được chuyện này.

– Vậy à. – Tề Nguyệt hơi thất vọng.

– Tiểu thư, hay là để ngày mai thần xuống phố hỏi thăm một chút, biết đâu lại có tin tốt.

– Ý hay đó Rika, vậy ta sẽ vẽ một bản thiết kế tổng thể trước, sáng ngày mai, ngươi xuống phố hỏi thăm giúp ta.

– Vâng tiểu thư.

Tề Nguyệt đã vẽ một bản thiết kế bút chì hoàn chỉnh, cũng không quên bản thiết kế trang phục trình làng. Không có màu vẽ, nên lúc chiều Tề Nguyệt có hái một ít hoa tươi nghiền nát thành màu dùng tạm. Trình độ vẽ của cô cũng không tệ, nhớ kiếp trước mọi phục sức của bản thân đều do cô lên ý tưởng.

– Cũng không thể làm mất mặt các tiền bối trong ngành thiết kế ở thời mình được.

Sáng hôm sau, Rika mang theo bản thiết kế bút chì rời khỏi lâu đài, còn Tề Nguyệt tranh thủ trước buổi học đi tìm nhà thiết kế Louis.

Một gian phòng yên tĩnh cuối hành lang phía tây. Tề Nguyệt gõ cửa nhiều lần nhưng không thấy ai đáp trả…

Tề Nguyệt mở cửa bước vào trong, chứng kiến những hiện vật bày ngay trước mắt khiến cô choáng ngợp.

Căn phòng thật hoa lệ với hàng trăm chiếc váy, nhìn thế nào cũng trùng lặp quá dữ.

Nghe có tiếng bước chân, gã nhà thiết kế với quả đầu Highlight xanh đỏ lòe lẹc ngóc đầu dậy từ dưới bàn.

– Là ai dám bước chân vào phòng làm việc của tôi. – Louis rên rỉ.

Ây ya, cô sớm biết Louis có tính cách rất quái dị, kể cả bà Đại Công nương mà nhỡ sa chân vào lãnh địa của hắn cũng bị tống ra ngoài như thường, nhưng vì sự nghiệp ăn mặc quan trọng nên mới mạo phép đánh liều.

Louis vừa trông thấy cô, toàn thần liền phát ra luồng sát khí kinh khủng.

– Cút ra ngoài. – Câu cửa miệng quen thuộc.

Tề Nguyệt mỉm cười, nuốt cơn giận xuống họng, cô nhẹ giọng mở lời:

– Chú à, trước khi đi, cháu có cái này muốn cho chú xem.

– Không xem, có chết cũng không xem. Ngươi còn chưa chịu cút.

“Mọe nó thằng ác khẩu, để xem bà hành người thế nào.”

Tề Nguyệt nóng ruột nóng gan lấy hết kiên nhẫn thử lại lần nữa.

– Chú mà không xem sẽ hối hận cho biết. Thật ra, hôm nay cháu tới còn muốn nói với chú một chuyện... Mấy mẫu thiết kế của chú nhìn rõ chán, nhưng vì cháu nghèo nên sẽ miễn cưỡng mặc tạm. Chú nên đổi mẫu mã đi ạ, không thì ế “show” ráng chịu.

Tề Nguyệt nói xong, không thèm để ý tới “con hàng” này vuốt mặt rời đi…

Louis nhất thời bị đả kích rất lớn, toàn thân như bị điện giật cháy bốc khói. Mấy cụm từ “Thiết kế nhàm chán.” “Người nghèo mặc tạm” là lần đầu tiên trong đời hắn được thẩm thấu.

– Đứng lại đó con nhóc kia, sao ngươi dám chê bai thiết kế của ta chứ hả. – Louis quát, gương mặt đẹp mã trở nên vặn vẹo, dữ tợn vô cùng.

“Hừm, trúng kế rồi nha!”

Tề Nguyệt vẫn giữ vẻ mặt nhún nhường ngây thơ đáp trả…

– Cháu chỉ có sao nói vậy thôi, thiết kế của chú còn chẳng thể so bì với thiết kế của cháu nữa là.

– Ăn nói hàm hồ, một đứa nhóc như ngươi thì biết cái gì về thời trang. Đây toàn bộ đều sản phẩm kết tinh từ sự đam mê cống hiến, quý tộc và tao nhã nhưng không kém phần khí chất. Ngươi nói thiết kế của ta không bằng ngươi. Vậy được thiết kế của ngươi đâu, ta đây muốn được lĩnh giáo qua.

Tề Nguyệt giấu nhẹm chỗ bản vẽ ra sau lưng lắc đầu.

– Ban nãy chú bảo, có chết cũng không xem. Lỡ chú xem rồi chết mất tiêu thì sao.

Ở đâu ra cái con nhỏ ranh ma bắt bẻ người lớn thế này, thiệt là khiến hắn tức chết mà. Chỗ giấy đó không lẽ là thiết kế của nó, Louis không muốn tin nhưng sao mà tò mò chết đi được. Trông quần áo của nó vừa củ vừa bẩn. Trong lâu đài của Đại Công tước, cũng tồn tại thứ sinh vật như thế này sao. Louis muốn xem thử con nhóc kia có tài cán gì mà dám ngạo mạn với hắn.

“Nếu thứ đó làm bẩn mắt mình, mình sẽ niềm nở đá đít nó ra ngoài.”

“Khụ khụ” Louis nhẹ giọng bất đắc dĩ nói:

– Nếu thiết kế của nhóc có thể khiến ta tâm phục khẩu phục thì ta tình nguyện thiết kế quần áo cho nhóc cả đời không lấy tiền.

– Chú hứa nhé! – Tề Nguyệt vui sướng nhảy dựng lên.

– Đương nhiên, người lớn không biết nói dối.

Tề Nguyệt không ngại viết hợp đồng ra giấy rồi bảo hắn ký.

– Con nhỏ này làm gì nghiêm trọng vậy.

Nói rồi liền cầm chiếc bút lông ngỗng, rẹc vài nét.

– Ta ký xong rồi mau đưa thiết kế cho ta xem.

Louis chỉ vừa mới lướt qua trang bản vẽ đầu tiên đã cảm thấy khắp người run rẩy.

“Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ… Mặt trời chân lý chói qua tim”

Tranh vẽ màu sắc sinh động, kiểu váy độc lạ thần thánh trước giờ hắn chưa từng thấy qua. Những chiếc váy yếm maxi đơn giản có độ dài đến ngang bắp chân hoặc tới mắt cá chân, có thể xẻ tà một bên, tạo sự năng động và uyển chuyển, nữ tính. Cộng thêm, đầm dạ hội dài xẻ tà thiết kế trễ vai phối lưới nhúng bèo quyến rũ tôn lên dáng vóc đỏn đà của chị em… Qủa thật, hắn không có nhìn lầm. Sự thật tuyệt đối đang hiện ra trước mắt hắn.

– Nhóc con, có thật mấy cái này là do ngươi vẽ. – Louis bùng nổ chất vấn.

– Ai ya, đương nhiên rồi, chú thấy sao hả, có phải rất đẹp rất táo bạo hay không.

– Phải, rất đẹp! – Louis thì thào – Nhưng e rằng không phù hợp với người mặc.

Tề Nguyệt nhéo mi tâm khổ sở. Cô đương nhiên biết vụ này, Tề Nguyệt từng đọc qua một số sách trong thư viện, đề cập đến phục trạng của các nước. Và hầu như đều không có bộ quần áo nào thiết kế để lộ da thịt ra bên ngoài.

– Chú nè, những thiết kế này là của tôi và tôi cũng không định bán nó cho bất kỳ ai nên chú không cần phải suy nghĩ sâu xa đến vấn đề nó có hợp thời đại hay không. – Tề Nguyệt trả lời không do dự.

Nghe ra được sắp mất đi thứ gì không thể mất, Louis mặt mũi mếu máo, hai tay giữ chặt bản thiết kế, nói:

– Đừng như vậy mà, làm người nên nghĩ thoáng một chút.

Tề Nguyệt khiêm tốn xua tay:

– Con người tôi, sống rất thực dụng, thích sở hữu, không biết bao nhiêu mới đủ. Chú có nói thế nào cũng vậy. Thế chú đã tâm phục khẩu phục chưa?

– Ừm, ừm, ừm, ta phục, ta phục, nhóc con ngươi quả là thiên tài.

– Vậy chú có muốn thêm những mẫu khác nữa hôn?

– Vẫn còn nữa sao?

– Tất nhiên. – Tề Nguyệt đắc ý.

– Muốn, ta muốn có tất cả. – Chưa gì đã ôm thiết kế bỏ chạy.

– Ây, đợi chút. Chú à chú không quên hợp đồng đấy chứ.

Mới đó đã hiện nguyên hình rồi, Louis thay đổi sắc mặt, liền trở nên nghiêm túc.

– E hèm! Nhóc con ngươi tên gì.

Tề Nguyệt dõng dạc tuyên bố.

– Ta, Elina Ceridwen von Plantavergne – Con gái của Đại Công tước.

Hả… Giờ hắn mới nhớ ra, Đại Công tước có một đứa con gái, là con của người nữ hầu đã mất, không lẽ là nó. Nhưng nghe đồn nó là một đứa ngu ngốc, sức khỏe yếu, sao có thể làm ra được những chuyện này.

Louis nghiêng mình cúi chào Tề Nguyệt, dáng vẻ rất tôn kính.

– Thần, Louis Oswald Vasilyev nhà thiết kế của phủ công tước xin ra mắt tiểu thư Elina.

Thêm một kẻ đối đãi cung kính với mình, Tề Nguyệt ngẩn ngơ, cảm tưởng như toàn thân đều được dát vàng rực rỡ, cuối cùng cũng đã có đồ mới để mặc rồi!

– Không cần lễ tiết như vậy đâu, ta thấy không quen cho lắm.

Hắn thấy thương hại tiểu thư, một con người tài năng đang bị vùi dập.

– Tiểu thư Elina tôi nguyện cả đời này làm nhà thiết kế cho người.

– Hợp đồng ký rồi không muốn cũng không được.

– Tiểu thư người thật nhân từ có thể chấp nhận một kẻ kém cỏi như tôi.

– Ta có yêu cầu.

– Vâng, người cứ nói.

– Tất cả quần áo của ta, đều sẽ do ta lên ý tưởng còn ngươi chịu trách nhiệm tạo ra thành phẩm. Những thiết kế này, khi chưa được ta cho phép thì không được tiết lộ ra bên ngoài. Còn nữa, chuyện này là bí mật giữa hai chúng ta. Nếu như ngươi nói cho bất kỳ ai khác thì giao dịch coi như chấm dứt. Đây cũng chính là điều khoản trong hợp đồng.

– Được, tôi hứa.

Mục tiêu thứ hai, đã được giải thỏa êm xuôi. Trước khi rời khỏi, Tề Nguyệt dùng ánh mắt sắc bén quét xung quanh căn phòng một lần, vừa y nhìn trúng thứ gì đó.

– Kia là thứ gì? – Tề Nguyệt chớp mắt một cái.

Louis nhìn theo hướng ngón tay của Tề Nguyệt và nhận ra.

– Đó là bông xơ, tối qua tôi quên đóng cửa sổ sáng ra đã thấy chúng bay khắp phòng. Mới nãy, có thu nhặt để tạm sang một bên còn chưa kịp gọi người tới vứt.

Tề Nguyệt mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, những cây bông gạo nở hoa trắng xóa thật thơ mộng. Không ngờ tới, thế giới này cũng có cây bông gòn.

– Louis, cây này thường ngày có công dụng gì?

– Hả, công dụng của nó chính là làm bẩn phòng của tôi.

Tề Nguyệt cảm thấy may mắn vì chưa bị EQ của Louis bức chết tại chỗ.

– Louis, ta vừa nghĩ ra những thứ này rất hay cần ngươi giúp. – Tề Nguyệt cười khẽ.

– Là gì vậy?

– Bí mật.

Tề Nguyệt lại cặm cụi vẽ ra ý tưởng gì mới lạ cho Louis…

– Với thiết kế này, nếu thuận lợi ta có thể bán chúng ra ngoài và kiếm được bội tiền.

Mark, Ban, Rika, chú Fergal và chú đầu bếp giúp Tề Nguyệt hái quả bông, một số người làm trong đội thiết kế của Louis cũng được điều động phụ giúp se bông và dệt bông thành từng tấm.

Đám người hầu trong lâu đài lại được mùa truyền tai nhau những chuyện lạ lùng. Bọn họ nói rằng.

“Ngài Louis lại nghĩ ra thiết kế mới điền rồ.”

Đại Công nương tò mò, bèn đi tìm Louis hỏi rõ thực hư. Trùng hợp cô ta gặp được Louis với đống vải trên tay đang chạy vội về phòng.

– Ngài Louis, tôi rất trông chờ vào thiết kế mới của ngài.

Khuôn mặt Louis tái nhợt vì mệt mỏi, ngay lúc này chẳng muốn mở miệng giao tiếp với ai để tránh bay nhiều calo.

Biểu tình lẳng lơ của Louis, chẳng hiểu sao phu nhân Sophie lại cảm giác mát lòng mát dạ…

Sau vài ngày ngắn ngủi, thiết kế bộ ba gấu bông ba kích cỡ 30cm, 40cm, 50cm, được làm từ vải nỉ bông dùng may áo choàng lông cho các quý tộc, bên trong nhồi bông xơ nềm mại ấm áp khi ôm được ra đời.

Một số được làm gối ngủ, số khác được dệt thành những tấm vải bông dùng làm chăn, đệm trải giường, hoặc may quần áo ấm cho mùa đông cho Elina, chỗ còn lại được cất giữ kỹ càng trong kho đợi đến khi cần dùng.

Giờ nghỉ trưa, mọi người tụ họp tại nhà ăn. Hiếm thấy Louis cũng xuất hiện ở nơi này, là Tề Nguyệt gọi anh ta tới, cô muốn thương lượng với mọi người về việc kinh doanh gấu bông.

– Với thứ này, ta tin chắc em sẽ bán được rất nhiều hàng đấy cô bé. – Ban nổi hứng.

– Uầy, cảm ơn.

– Elina, còn nhớ chiếc vòng ngọc lần trước không, nó đúng là đồ tốt, anh đã bán nó cho một gã thương nhân người Fiorito với giá 20 lượng vàng ròng. Elina em đúng là có con mắt hoàng kim đồng mà. – Ban vác cả gương vàng sáng chói ra khoe.

Mọi người trố mắt kinh ngạc.

– Cha mạ ơi! Là vàng thật nè.

– Ban, giờ cháu sướng rồi nhé, thành đại gia rồi sớm ngày chuộc thân cưới vợ sinh con. – Chú đầu bếp trêu đùa.

– Đúng rồi đó! – Fergal gật gù.

Tất cả mọi người cười phá lên…

Sau một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, Ban không nhìn được nữa gào lên:

– Tôi nói này mấy người sao nghĩ đơn giản quá, bấy nhiêu thôi thì sao đủ. Tôi nhất định phải mở rộng làm ăn, kiếm gấp đôi, gấp ba lần chỗ này thì khi đó mới nghĩ đến vấn đề gia đạo.

Mark che miệng cười, lúc này có nói gì nó cũng sẽ nghe không lọt tai, thôi thì cứ mặc kệ hắn sống như thế nào. Mark suy nghĩ đến vấn đề mà Tề Nguyệt vừa nói.

– Elina, em muốn kinh doanh trước hết cần phải có con dấu cá nhân và làm thủ tục đăng ký thương hội, đóng lệ phí là 5 đồng vàng. Vấn đề là em vẫn chưa đủ 16 tuổi để đăng ký.

Tề Nguyệt lập tức nói ngay:

– Tuổi tác với em chẳng thành vấn đề, quan trọng là tiền.

Mọi ánh mắt đều hướng về phía Ban.

– Anh Ban chỗ tiền thẩm định viên ngọc 5 lượng vàng lần trước, đến lúc thanh toán cho em rồi.

Tề Nguyệt liếc Ban một cái, chẳng phải là do ánh mắt của anh quá tốt, biết chọn đồng đội quá hay sao?

– Giề chớ, mấy người đừng có nhìn tôi chằm chằm như vậy. Không có nợ nần gì ở đây hết nha.

Sắc trời đã ngả tối, Rika chuẩn bị nước ấm cho Tề Nguyệt tắm gội. Tề Nguyệt thả mình nhẹ nhàng trong bồn tắm gỗ, ánh mắt cao ngạo nhìn xung quanh.

– Cái chỗ này, trông thì đã tốt hơn trước, có bàn ghế, tủ quần áo, gối, ga, chăn đệm. Nhưng, vẫn không phải là nơi cho người ở.

Rika mang thêm nước nóng vào phòng.

– Tiểu thư, nước tắm hôm nay thế nào?

– Cho thêm tinh dầu bạc hạ, cũng không làm tinh thần của ta trở nên thoải mái hơn. Việc ta nhờ em thế nào rồi.

– Thứ lỗi cho thần thưa tiểu thư, thần vẫn chưa tìm thấy nơi có thể làm ra được loại than chì mới.

Tề Nguyệt vẫn bình tĩnh, mặt không gợn chút sóng.

– Thong thả đi Rika, hãy cứ xem như là thời cơ chưa tới, tiếp tục tìm hiểu.

– Vâng tiểu thư.

Tề Nguyệt bước ra khỏi bồn tắm, xuyên qua làn khói bốc lên có thể mơ hồ nhìn thấy dáng người trắng muốt mềm mại tựa như cánh hoa. Khuôn mặt còn non nớt nhưng lại rất xinh đẹp đang nhỏ nước của thiếu nữ, đầy mê hoặc.

Rika lấy khăn lông lau người giúp cô.

– Tiểu thư, ngài Louis có gửi đồ ngủ đến.

– Ờm.

Một chiếc váy ngủ chuẩn phong cách phương tây, Louis rất có tài trong việc đọc số đo cơ thể. Louis chưa một lần tự tay lấy số đo của Tề Nguyệt nhưng vẫn có thể may ra được trang phục vừa khít với cô. Giờ thì đi ngủ nạp năng lượng cho ngày mai.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3