Cổ tích không tên - Chương 09

Sau bữa tối, Tề Nguyệt triệu tập mọi người trong nhóm thương lượng. Trước tiên là chuyện về bản thiết kế trung tâm thương mại. Mark từng nói qua có quen biết một tiền bối trong lĩnh vực này, thế nên Tề Nguyệt rất tin tưởng khi nhờ Mark giúp đỡ. Chuyện thứ hai, là chuyến đi sang Diamante năm ngày sau.

– Mọi người, chuyện là, sắp tới, cháu có công việc làm ăn phải sang nước Diamante một chuyến, nhưng hiện cháu vẫn chưa tìm được lý do thỏa đáng để rời khỏi lâu đài. Mọi người có cách nào không ạ.

Những ai chưa biết về chuyện này đều rất kinh ngạc. Sắc mặt Mark cứng đờ nói:

– Elina, em vẫn luôn tự ý quyết định những chuyện nằm ngoài khả năng nhỉ.

Chú Mabel rối rít trách mắng:

– Elina cháu nghĩ hợp tác giao thương là chuyện đơn giản lắm sao? Cháu chỉ mới 10 tuổi, đừng suốt ngày học theo thằng Ban, mơ mộng kinh doanh nữa.

Kèo này, Ban hoàn toàn vô tội là tự em ý thích chơi trội. Chú Fergal cũng không thấy nói năng gì, thoáng qua trong ánh mắt chú hiện lên một tia ý niệm bất lực.

Tề Nguyệt thở dài một tiếng, cô mất nửa giờ đồng hồ để trình bày rõ ràng đầu đuôi tai nheo câu chuyện.

– Nói như vậy, tên thương nhân của Diamante đã đồng ý hợp tác sản xuất bút chì với ta. – Mark cảm thấy yên tâm hơn khi biết được nội tình.

Tề Nguyệt gật đầu.

– Bên họ đồng ý cung cấp nguyên liệu và gia công thành phẩm, còn chúng ta sẽ cung cấp thiết kế và hướng dẫn cách làm.

Tuy được chứng kiến cả quá trình đàm phán nhưng Ban cũng không ngừng lo lắng.

– Tiểu thư, chúng ta có thể tin tưởng hoàn toàn vào tên thương nhân đó không?

– Tất nhiên là không thể. – Tề Nguyệt phủ định. – Nhưng trong hợp tác thương mại, cũng cần phải có lúc mạo hiểm đánh liều vào uy tín doanh nghiệp. Huống hồ, Manfred Smith không phải một tên thương gia tầm thường.

Hai mắt chú Mabel giận tới nổi lửa.

– Chuyến đi này lần này, sẽ tốn rất nhiều chi phí.

Tề Nguyệt cười, vẫy vẫy ngón tay…

– Chú đừng lo, Manfred đã đồng ý lo liệu tất cả, bao gồm cả nơi ở và phương tiện di chuyển. Chúng ta chỉ cần ngồi lên xe đi tới đó thôi.

– Đường đi đến Diamante cả đi lẫn về phải mất 2 ngày, chưa kể cuộc sống nơi đất khách quê người chưa hẳn đã an toàn. Chuyện giao dịch làm ăn không thể đùa giỡn, không phải là chuyện mà một đứa trẻ mới 10 tuổi như cháu có thể đảm đương nổi… Elina, cháu hoàn toàn nghiêm túc đấy chứ? – Lần đầu, Tề Nguyệt thấy chú Fergal trở nên trầm tĩnh như vậy.

– Vâng, cháu hoàn toàn nghiêm túc.

Tề Nguyệt mỉm cười, ngước mắt nhìn chú Fergal, khuôn mặt rạng rỡ tràn ngập ánh mặt trời. Quyết tâm của Tề Nguyệt đã cảm động chú Fergal, nhưng ông chú già lại không dám đối diện với ánh mắt đáng yêu mềm nhũn này, chỉ luôn nghiêng đầu nhìn về hướng khác, giọng nói có chút lơ đãng.

– Vậy, chú sẽ làm hộ vệ hộ tống Elina trong chuyến đi này.

Quần chúng nghe đến ngây dại: “Hộ vệ!”

“Hộ tống!”

“Là một lão già chỉ biết tỉa cây suốt 10 năm qua!”

“Không thể tin nổi!”

Tề Nguyệt vừa nghe được lời này, lập tức cao hứng giống như một đứa trẻ:

– Chú Fergal chịu đi với cháu thật ư.

– Phải. – Giọng nói rất nhạt.

– Tuyệt quá!

Cả khuôn mặt cô nàng hiện lên vui vẻ, còn có chút ánh hồng kỳ lạ. Chú Fergal thật sự là một người đàn ông ấm áp. Đây chính là điều mà Tề Nguyệt đang mong chờ từ vị kỵ sĩ bậc nhất của Sirelya – Fergal Chad de Bertrand.

Mọi người khá bất ngờ trước yêu cầu của chú Fergal, nhưng Mark lại hoàn toàn đặt niềm tin ở cha. Mới đầu, Mark cũng có ý muốn đi theo nhưng với chút khả năng kiếm thuật chưa thông thạo của anh sợ rằng sẽ khó lòng bảo vệ an toàn cho Elina.

– Nếu như Elina đã quyết định đi, chúng ta phải tìm cách đưa họ ra ngoài trước. – Mark nói.

– Chuyện này thì có gì khó. – Ban tự tin.

Mọi người bắt đầu hai mặt nhìn thoáng qua nhau.

Tề Nguyệt rủ mắt nghi ngờ.

– Anh có ý kiến gì?

Ban câu môi cười cười, rất là bất đắc dĩ:

– Elina, nhóc phải học hỏi anh mày nhiều hơn. Mọi người có còn nhớ ba năm trước Đại Công nương Sophie từng mắc bệnh đậu mùa. Một căn bệnh hiểm ác tưởng chừng như không có thuốc chữa. May mắn thay, sau bao nhiêu nổ lực và tiền bạc mà gia tộc bỏ ra, các bác sĩ đã chế ra được một loại thuốc đặc trị và cứu Đại Công nương một mạng. Từ đó trở đi, bà ta luôn rất sợ căn bệnh này. Thế nên, chỉ cần chúng ta tương kế tựu kế…

– Ý anh, là bảo tôi giả bị bệnh đậu mùa.

– Thông minh, bệnh này tuy rằng đã có thuốc chữa nhưng cũng phải điều trị rất lâu, cô có thể tận dụng thời gian điều trị bệnh ở bên ngoài mà đi ngao du tứ phương. Còn về các triệu chứng của bệnh, Rika là dược sĩ chắc chắn sẽ biết, chỉ cần ngụy trang một chút, đảm bảo không ai phát hiện.

– Không được đâu, tiểu thư Elina là lá ngọc cành vàng không thể làm xấu mặt như vậy được. – Louis kêu lên.

– Vậy anh có cách nào khác hay hơn à. – Ban nhún vai nói lẫy.

– Thì tui, vẫn còn đang suy nghĩ đó.

Ban ôm bụng cười lớn:

– Bla, bla, bla… Không biết gì, cũng làm bộ làm tịch… Bla, bla, bla…

Ngón tay của Tề Nguyệt liên tục gõ xuống bàn khi cô phải bận tâm suy nghĩ. Kế hoạch này của Ban, cô không chút phủ nhận.

– Chúng ta sẽ tiến hành theo cách của anh Ban. Chúng ta có năm ngày để chuẩn bị. Louis, ta sẽ gửi bản thiết kế trang phục của chú Fergal và Rika vào sáng mai, anh phải hoàn thành nó trước ngày khởi hành. Chúng ta, phải để cho người Diamante thấy được sự nổi bật của chúng ta. Chú đầu bếp, sẽ chuẩn bị ít thức ăn đi đường. Rika và Ban sẽ chuẩn bị xe ngựa và nhà nghỉ bên ngoài, sau khi rời khỏi lâu đài chúng ta sẽ tạm trú tại đó. Còn nữa, trong thời gian này, chúng ta sẽ hạn chế tụ tập vào ban ngày để tránh bị nghi ngờ.

– Yosh!

Tề Nguyệt nhìn mọi người đang cười đùa vui vẻ lại nhớ đến bản thân mình kiếp trước. Ngoài ba mẹ ra, cô chẳng có bạn bè, đám người ân cần tiếp cận cô toàn là những kẻ muốn tạo drama trên màn ảnh. Phải đợi tới lúc chết đi, cô mới được cảm nhận sự ấm áp của tình người.

Lúc này, Tề Nguyệt quả thật muốn khóc a, sau đó liền khép đôi tay lại, cúi người kính trọng.

– Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Elina sẽ không bao giờ quên ơn nghĩa này.

Tức khắc!

Toàn dân như chết lặng!

Con bé này, sao đột nhiên lại trịnh trọng dữ, nhưng mà họ thích dáng vẻ lúc này của cô bé. Như một đứa trẻ đang khóc thút thít đòi quà.

Tối hôm đó, Tề Nguyệt bị đánh thức bởi tiếng ồn bên ngoài. Cô kiểm tra đồng hồ thì thấy mới một giờ sáng. Tề Nguyệt cùng Rika rời khỏi phòng, con đường tối mờ trải dài qua mấy bật thang thiệt ê ẩm.

Tề Nguyệt nhìn ra cửa sổ, có bóng người đang luyện kiếm trước sân…

– Gã điên nào vậy, nữa đêm nữa hôm, lên cơn vung chém bừa bãi, không cho người ta ngủ. – Tề Nguyệt rủa thầm.

Tề Nguyệt đi ra sân… Đồng tử đột nhiên mở to kinh ngạc, trước mặt cô là một người đàn ông cao lớn với mái tóc hoa râm và đôi mắt lạnh lẽo trông như chết.

Chú Fergal! Chú ấy trở nên mạnh mẽ hơn khi cầm kiếm. Thanh kiếm của gia tộc Bertrand mà chú luôn cất giữ.

Nghe có tiếng động, chú Fergal xoay người lại trong tích tắc chĩa kiếm về hướng Tề Nguyệt.

Rika hốt hoảng gào lên:

– Ngài Fergal, sao ngài lại làm thế với tiểu thư.

Nguy hiểm quá, thiếu chút nữa thôi thì đầu lìa khỏi cổ.

Fergal thu kiếm lại khi nhận ra người quen…

– Thất lễ rồi, Elina, cháu vẫn chưa ngủ sao.

Tề Nguyệt tự nhiên thấy tự ái quá chừng, mới nãy, còn rủa thầm người ta không thương tiếc.

– Vâng ạ, chú cũng vậy mà.

Fergal không nói gì, chỉ quay lưng đi thẳng về trước, ánh mắt sáng lên giữa bầu trời đêm. Tề Nguyệt biết chú ấy, đang bận tâm điều gì.

[Hai mươi năm trước, lúc bấy giờ, Fergal là một kiếm sĩ 18 tuổi đầy nhiệt huyết. Một trong những tay kiếm tinh nhuệ trong đội kỵ sĩ hoàng gia Sirelya. Fergal được giao nhiệm vụ làm trưởng đoàn hộ tống trưởng công chúa Aurora de Rosechouart – 15 tuổi, xuất giá.

Chuyến tàu chở công chúa Aurora sang Đế quốc Falcons để hòa thân với thái tử Geoffrey Egbert von Gattilusio – 15 tuổi, đang vượt qua biển Pleurs thì bất ngờ gặp phải cướp biển. Giữa tình cảnh nguy hiểm, Fergal luôn bên cạnh bảo vệ công chúa. Trong lúc giao đấu với gã cướp biển một mắt, Fergal đã sơ ý, vô tình công chúa Aurora đã nhận thay hắn một nhát chém sau lưng và ra đi mãi mãi.

Sau tang lễ của công chúa, Fergal và toàn bộ gia tộc Bertrand, phải chịu án phạt lưu đày, nhưng giữa đường họ bị tập kích. Fergal bị thương nhưng may mắn sống sót, anh mang theo thanh kiếm của gia tộc, chạy trốn khỏi sự truy sát của Hoàng gia. Fergal luôn cảm thấy xấu hổ, tự trách, ân hận bản thân. Ngài đã lập lời thề không bao giờ làm kỵ sĩ nữa.

Nhiều tháng sau, Fergal đã gặp được Lilya – một nữ nô lệ với đôi mắt xanh, trên chuyến tàu rời khỏi Olwen. Khi tàu cập bến Đế quốc Falcons, Lilya đã kêu gào đau khổ cầu cứu Fergal. Sau cùng, Fergal đã đưa Lilya thoát khỏi bọn buôn nô lệ, nhưng cũng từ đó, cô nàng quyết định đi theo Fergal cho dù ngài ta nhiều lần ghét bỏ.

Người ta nói, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén! Fergal và Lilya sớm nảy sinh tình yêu. Họ kết hôn và sinh ra Mark…]

Tề Nguyệt cảm thấy tiếc nuối cho một kỵ sĩ tài hoa. Nhưng cứ trốn tránh như vậy thì có ích gì? Bản thân chú Fergal, liệu rằng có thấy vui vẻ, hạnh phúc không? Nếu chú ấy thật sự đã từ bỏ danh dự của một kỵ sĩ, sao lại đồng ý làm hộ vệ cho cô, còn nửa đêm ra sân múa kiếm. Hầy… Thiệt lạ lùng hết nói… Tề Nguyệt rùng mình một cái, cũng bất chấp sự nguy hiểm của người đàn ông ở trước mặt đem tới, nét mặt tự nhiên, nói:

– Chuyện củng đã xảy ra rồi, thay vì tự trách bản thân, chi bằng dùng hiện thực để bù đắp.

Ánh mắt lúc Fergal liếc nhìn cô, sắc bén giống như thanh kiếm trên tay, từng chút từng chút một, cắt người cô ra thành từng mảnh nhỏ. Fergal nhận ra cô bé này không còn là Elina của trước đây. Cô ta hoạt bát, thông tuệ, nói chuyện lý lẽ, và có vẻ như, còn biết được quá khứ của mình.

– Người là ai? – Fergal chĩa kiếm tới trước mặt Tề Nguyệt.

Không ai biết được nội tâm của Tề Nguyệt đang hoảng sợ, co rút đến không còn xương. “Mợ nó, chơi ngu rồi. Xui rủi chết một lần, không lẽ tạch thêm lần hai.”

– Elina Ceridwen von Plantavergne! – Tề Nguyệt nhấn từng chữ.

Thanh kiếm đang áp sát yết hầu của Tề Nguyệt, cô thậm chí có thể ngửi thấy mùi máu tanh tỏa ra xung quanh.

– Ta cho rằng, đó là một câu trả lời không khôn ngoan. – Giọng điệu của Fergal vẫn lạnh lẽo như vậy.

Tề Nguyệt chậm rãi cong môi, nét mặt biểu tình không vui nhưng lại như đang nghiền ngẫm:

– Vậy ra, ngài muốn được nghe sự thật, sự thật về ta hay quá khứ đen tối của ngài.

Fergal như hóa thành hung thần ác sát, giận dữ hơn bao giờ hết. Điều mà đến Mark còn không biết tại sao cô ta lại biết.

– Đừng căn thẳng như vậy, ta sẽ không làm ra bất kỳ điều gì làm tổn hại đến ngài hay những người đối xử tốt với ta… Việc ta là ai, không quan trọng, ta chỉ muốn được sống tốt phần đời còn lại cùng với những người ta luôn tin tưởng.

Tề Nguyệt đưa ngón tay chậm rãi đẩy thanh kiếm ra khỏi cổ… Thanh kiếm vẫn không chịu nhúc nhích! “Con bà nó, mấy cảnh này trong phim nào có thế. Đẩy, đẩy, ta đẩy, ta đẩy, xem mi còn cứng đầu đến bao giờ.”

Sau cùng, vẫn không có hiệu quả, Tề Nguyệt quyết định tung ra đòn cuối cùng. Câu lời thoại mang đến ánh sáng cho nhân vật Fergal trong truyện.

Tề Nguyệt nhìn Fergal, trong đôi mắt ánh lên sự nhân từ hiền hòa.

– Kỵ sĩ, ta tin tưởng ngài sẽ bảo vệ tốt cho ta.

Fergal sững sờ, thoáng qua trong ánh mắt là hình ảnh câu nói cuối cùng của công chúa Aurora: “Kỵ sĩ, ta tin tưởng ngài sẽ bảo vệ ta thật tốt.”

Cùng mang một ý nghĩa nhưng thời điểm và người nói không hề giống nhau, lại có thể trùng hợp xuất hiện trong suy nghĩ của Fergal cùng một lúc…

“Công chúa, là người đã trở lại ư.”

Giọt nước mắt của Fergal, đột nhiên rơi xuống như một sự quên lãng trong vô vọng…

Tề Nguyệt vừa thoát khỏi nanh kiếm bạc, tâm hồn mỏng manh của bà thím liền thắp nhan khấn vái. “Mô phật thiện tai…”

Fergal vẫn ngồi đó, dáng vẻ cúi đầu trầm mặc, bi lụy, khiến người ta đau lòng.

Tề Nguyệt bước tới gần, nghiêm túc nói:

– Fergal Chad de Bertrand! Ngài sẽ không bao giờ buông bỏ được thanh kiếm của mình. Bởi vì, trong trái tim này, ngài mãi mãi là một kỵ sĩ anh dũng. Đừng bao giờ quên điều đó, cho dù ngài có ngã xuống bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Fergal ngây người đến run rẩy, ngài cất giọng gọi: “Tiểu thư” trong nghẹn ngào.

Đôi mắt tròn xoe long lanh như đang ngấn lệ của Tề Nguyệt lúc nhìn Fergal đẹp đến mê hoặc.

– Ta sẽ thay ngài gánh lấy phần yếu đuối, tội lỗi bên trong con người ngài! Vậy nên, xin hãy đi cùng ta. Trở thành một thanh kiếm dũng mãnh bên cạnh ta… Fergal!

Trong mắt Fergal lúc này, tiểu thư vô cùng xinh đẹp và tỏa hào quang như một nữ thần ánh sáng, xua tan mọi ám ảnh xấu xí bóp chết linh hồn của ngài trong những năm qua, cứu rỗi cuộc đời ngài thêm một lần nữa.

Tề Nguyệt chậm rãi nâng tay phải lên, giọng cô trong trẻo:

– Fergal Chad de Bertrand! Ngài có nguyện ý trở thành kỵ sĩ trung thành của ta?

Fergal khụy một gối xuống, tay trái đặt trước ngực, cử chỉ cung kính, hôn nhẹ lên tay của Tề Nguyệt.

– Thần Fergal Chad de Bertrand xin thề dưới thanh kiếm của gia tộc Bertrand. Kể từ nay sẽ trung thành với tiểu thư Elina Ceridwen von Plantavergne cho tới lúc chết.

Tề Nguyệt hai tay ôn nhu chạm lên má vị kỵ sĩ, như một nghi thức tuyên thệ trang hoàng.

– Kỵ sĩ, ta tin tưởng ngài sẽ bảo vệ ta thật tốt.

– Vâng, thưa tiểu thư.