Cổ tích không tên - Chương 22

Người dân ở Đế Quốc tôn thờ hai vị thần, Abner và Selina.

Thần mặt trời Abner đại diện cho ánh sáng và nữ thần Selina đại diện cho bóng tối…

Điện thờ các vị thần, lớn nhất, nằm ở nhà thờ Giáo hội thuộc thủ đô Dhatabul của Đế Quốc. Vào khoảng cuối tháng mười hai hằng năm, các nhà thờ sẽ tổ chức tuần lễ rửa tội để chuẩn bị bước qua năm mới.

Thần Abner, hiện thân trong hình dạng một khuôn mặt tròn khổng lồ có một con mắt. Xung quanh ngài tỏa ra hào quang có thể thiêu đốt vạn vật.

Nữ thần Selina, hóa thân trong hình dáng một người phụ nữ xinh đẹp, có mái tóc màu đen và đôi mắt ánh vàng như những vì sao. Bà luôn xuất hiện trong bộ xiêm y đen nhánh như màn đêm vô tận.

Truyền thuyết kể rằng, từ rất lâu về trước, nữ thần Selina đã đến thế giới con người dạo chơi và vô tình phát hiện được một bông hoa màu đỏ thẫm đang tỏa ra hương thơm mê hoặc.

Bông hoa đơn độc, mọc lên từ một nấm mồ vô chủ...

Selina đưa tay chạm vào cành hoa và không cẩn thận bị gai nhọn trên cành đâm trúng chảy máu. Ngay khi giọt máu của nữ thần Selina rơi xuống cánh hoa. Mặt đất xung quanh liền tràn ngập trong sắc đỏ của loài hoa này. Đóa hoa trên ngôi mộ, nở ra một bé gái tí hon, có làn da trắng như tuyết và mái tóc xoăn đỏ rực.

Selina mang đứa bé trở về cung điện và nuôi dưỡng như con cái của mình. Vị nữ thần đã đặt tên cho đứa bé là Alula.

Một thời gian sau, Alula lớn lên và trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Hơn nữa, cô nàng còn sở hữu sức mạnh rất giống với nữ thần Selina. Nhiều tin đồn cho rằng, Alula sẽ nhanh chóng thay thế mẹ cai quản thế giới bóng đêm. Nữ thần Selina, vốn là người đa nghi nên sẽ không cho phép bất cứ điều gì làm tổn hại tới địa vị của mình. Selina đã sai người bỏ thuốc độc vào nước tắm của Alula. Khiến cho toàn bộ da thịt trên cơ thể Alula, bao gồm cả gương mặt, bị hủy hoại. Alula bị vứt bỏ trong khu rừng đen Ibagirwa và phải trải qua những ngày tháng đau đớn, cô độc, sống không bằng chết.

Alula nghĩ rằng, chỉ cần thay một lớp da mới, sẽ giúp cô thoát khỏi nỗi ám ảnh về cơ thể xấu xí.

Theo đó, Alula tìm đến thế giới loài người, dùng tà thuật sát hại nhiều thiếu nữ xinh đẹp để thay da cho mình...

Hành động tàn ác của Alula, đã bị thần Mặt Trời Abner phát hiện. Ngài cho sấm sét đánh xuống người Alula để trừng phạt.

Trong lúc chạy trốn khỏi sự truy sát. Alula dùng toàn bộ sức mạnh của mình tung ra một đôi cánh đen to lớn để làm lá chắn bảo vệ. Tiếp đó, Alula vỗ cánh bay lên bầu trời cao. Giữa cơn thịnh nộ của thần Mặt Trời, Alula đau đớn vươn cánh tay đang bị ngọn lửa thần xâm chiếm. Để móng vuốt sắc nhọn của mình hủy đi con mắt của thần Mặt Trời Abner và đồng thời, giam cầm bản thân mình trong ngục lửa.

Cơ thể của Alula bị xâu xé bởi ngọn lửa thần, cho đến khi hóa thành tro bụi...

Kể từ đó, trên mặt trời không còn nhìn thấy xuất hiện độc nhãn nữa. Và danh tiếng phù thủy tóc đỏ độc ác cũng theo đó mà lan truyền qua bao thế hệ.

Tề Nguyệt xem đến đây, thở một hơi lạnh, gấp cuốn sách lại. Vài giây sau, trên nét mặt nhu mì, rộ lên nụ cười ha hả vô nhân tính.

Trước nay, mỗi lần Tề Nguyệt gặp phải chuyện xui xẻo, thi thoảng cô nàng có hơi ác khẩu, oán trách, sao ông trời không có mắt. Bữa nay, xem qua cuốn sách này mới biết, ông trời cũng là thân bất do kỷ.

Helga ngồi bên cạnh, cảm thấy thật nhức đầu. Sáng nay, cô còn nói là muốn cùng Helga hàn huyên tâm sự. Kết quả là chỉ chú tâm đọc sách và rồi cười sặc sụa thành ra thế kia.

***

Lâu đài của Đại Công tước…

Tất cả mọi nơi, mọi người trong lâu đài, đều khoác lên một diện mạo mới mẻ, trang nghiêm chào đón vị chủ nhân trở về.

Ban sợ trễ, nên kéo tay Mark vội nhanh chân bước vào hàng.

Xe ngựa vào đến cổng. Trong sân, lính canh mặc quân phục đứng ngay ngắn hai bên đường. Cửa lớn của lâu đài mở toang. Trên ngưỡng cửa, những người hầu, đầu bếp, quản gia và ba mẹ con Đại Công nương Sophie đang hồi hộp chờ đợi.

Xe ngựa dừng lại trước bậc tam cấp. Felix khom người mở cửa xe...

Người đàn ông mang đôi mắt âm trầm cao lãnh bước xuống. Đôi chân dài đỉnh đạc đi thẳng vào trong.

– Chào mừng Đại Công tước trở về! – Toàn thể người làm hô to cúi chào.

Không ai dám ngẩn mặt nhìn lên. Ban mạnh dạn, hơi ngóc đầu dậy, mở ti hí một mắt lén nhìn rồi kinh hãi thốt lên.

– Chời ạ! Cái vẻ đẹp chết người này. – Nhưng rất nhanh, liền ngoan ngoãn cúi gầm mặt xuống.

Chính giữa đại sảnh, Đại Công nương và hai đứa con, cố che giấu nỗi xúc động, hành lễ đúng mực.

– Đại Công tước mừng ngài trở về.

Thần sắc Đại Công tước vẫn rất lãnh đạm không để tâm lời nói của bất kỳ ai kể cả Đại Công nương.

Tính tình của Đại Công nương Sophie quả thực không tồi, chịu đựng sự ghẻ lạnh đến nhục nhã như vậy lại không có tức giận dậm chân. Đại Công nương chỉ hít sâu một hơi, ngăn chặn tức giận sắp phun trào trong lòng, đứng tránh sang một bên.

Tình cảm giữa hai vợ chồng cơ bản là bằng mặt nhưng không bằng lòng. Nếu không phải vì cha mẹ nhất quyết dồn ép, bắt ngài phải kết hôn với Công nương Sophie thì ngày hôm nay, người ra đón Đại Công tước không phải là Công nương Sophie mà là quý cô Drusilla.

Tuy Đại Công tước luôn mặt lạnh mày nhạt với Đại Công nương, nhưng đối xử với hai đứa con lại rất quan tâm, thi thoảng lại xoa đầu chiều chuộng.

Thầy giáo từng nói, tư chất hai đứa trẻ này rất thông minh, hiểu biết lễ nghi. Mới chín tuổi, đã thông thạo được tiếng Sirelya. Về tài năng thao lược cũng rất có thiên phú. Elen còn biết pha trà, am hiểu nghệ thuật. Ceil rất giỏi bắn cung.

Đại Công tước hiển nhiên rất yêu thương, cũng như, đặt nhiều kỳ vọng vào hai đứa con của mình. Mỗi chuyến đi xa, ngài đều dặn dò Felix mua về rất nhiều quà.

Ceil nhận được quà cha đưa, tâm trạng rất phấn khích, cười rất tươi, cậu ta khoe ngay thành tích luyện tập của mình.

– Cha ơi! Lúc Người không có ở nhà, Ceil rất chăm chỉ luyện tập bắn cung. Bây giờ, con có thể bắn năm mũi tên liên tiếp trúng vòng tâm.

Đại Công tước, vỗ vai con trai, giọng nói vẫn rất trầm lặng.

– Ta trông đợi rất nhiều vào sự tiến bộ của con.

– Vâng thưa cha! Con nhất định sẽ cố gắng.

Elen lắng nghe cuộc trò chuyện một cách lễ phép. Lúc này, ánh mắt đạm mạc của Đại Công tước hướng lên người cô bé. Elen lập tức, nhẹ giọng nói:

– Thưa cha, người đi đường vất vả. Con gái đã chuẩn bị cho người một ít trà giúp người thư giản.

– Vẫn là con chu đáo.

Sau đó, Đại Công tước đi thẳng một mạch đến tư phòng…

Nửa giờ sau. Trong lúc Đại Công tước thay quần áo trong tư phòng. Felix vẫn còn đang rảo bước rất nhanh. Một lát sau đã thấy đẩy cửa vào phòng, trên tay bưng một khay đựng trà. Felix cố gắng nói với một giọng rõ ràng:

– Thưa Đại Công tước! Thần vừa nghe được một tin. Cô Elina, cách đây không lâu, đã bị mắc phải dịch bệnh. Đại Công nương đã ra lệnh, đưa cô ấy rời khỏi lâu đài. Vốn dĩ, tin tức này đã bị Đại Công nương nghiêm cấm truyền ra bên ngoài. Là thần vô tình nghe được đầu bếp trong lâu đài nhắc đến.

Đại Công tước khoác lên người lớp áo lụa trắng ngà, dáng vẻ khoang thai bước ra khỏi tấm bình phong. Ánh mắt không mấy thân thiện liếc nhìn Felix rồi ra lệnh.

– Trong ngày hôm nay, ta muốn biết được tung tích của nó.

– Vâng!

Lính canh trong thành đột ngột tăng cường điều động tuần tra, kiểm soát các lối ra vào lãnh địa nghiêm ngặc.

Chiều nay, Tề Nguyệt, Rika và Fergal vừa xong công việc thị sát công xưởng trở về. Đi ngang qua đại lộ, thì phát hiện, lính canh có động thái bất thường. Bọn họ, cầm theo chân dung của ai đó và chặn đường tra hỏi người dân.

Tề Nguyệt có chút đề phòng. Cô đi đến một quầy hàng bán rau củ gần đó, vờ lựa mua một vài quả sor (cà chua), tiện thể hỏi thăm tình hình.

– Bà chủ, sao hôm nay lại có lính tuần tra nhiều vậy?

Người bán hàng liếc mắt nhìn xung quanh, khi đã đảm bảo không có ai chú ý, bà ta nghiêng người, đưa tay che miệng thì thào:

– Nghe nói, Đại Công tước vừa mới trở về đã cho binh lính ráo riết đi tìm tung tích của một nhóm ba người. Gồm: Một gã đàn ông tên Fergal, một thị nữ tên là Rika và một bé gái mười tuổi tên Elina. Trên hình của ba người đó, còn có treo thưởng.

Người bán hàng nói xong liền vui vẻ đưa tay qua lấy chỗ cà chua mà Tề Nguyệt vừa chọn, đặt lên chiếc cân tay.

Tề Nguyệt nở nụ cười trào phúng. Đối tượng cần tìm, đang ở ngay trước mặt. Nói thế nào đây? Thằng cha ăn hại của cô, vừa mới trở về đã dấy lên một trận phong ba bão táp, náo loạn khắp thành.

– Ba người đó, đã phạm tội gì hay sao? – Tề Nguyệt vờ quan tâm.

Người bán hàng bĩu môi, cơ mặt biểu lộ hàm ý rất chê bai.

– Chắc là, gian phu dâm phụ lén luốt dẫn theo con gái bỏ trốn khỏi lâu đài.

Rika nghe được tức phát điên, thiếu chút nữa là nhảy vào cấu chết lão yêu bà độc miệng.

Tề Nguyệt trả cho người bán hàng mười pen, tranh thủ lúc đám lính canh thay đổi địa điểm tuần tra, nhanh chóng rời khỏi.

Để tránh bị phát hiện, thời gian này, cô sẽ phải hành sự cẩn trọng hơn. Mấy ngày tới, cũng sẽ hạn chế ra ngoài. Nếu muốn đi sẽ chỉ gọi Silas theo hộ tống.

Đêm đến, dù đã phái mật thám và lính canh đi điều tra nghe ngóng tung tích của nhóm Elina, nhưng Felix vẫn không thu được kết quả gì. Đại Công tước bắt đầu nghi ngờ rằng, Đại Công nương Sophie đã sai người âm thầm giết hại Elina.

Nửa đêm, Đại Công nương Sophie, trên người mặc chiếc đầm ngủ ren mỏng tay dài màu hồng phấn. Trang điểm sắc đậm. Bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng, mang theo khay đựng trà gõ cửa phòng Đại Công tước.

Bên trong tư phòng, Đại Công tước, một thân y phục trắng muốt nhẹ bâng, thả người nằm trên ghế. Ngài đang xem lại bức thư tay của Tề Nguyệt. Vô tình, trông thấy thứ hình ảnh như cứa vào lòng người của ai kia. Đôi chân mày tinh tế trên khuôn mặt Đại Công tước nhè nhẹ rũ xuống đầy bi ai.

– Ngươi đến có việc gì? – Âm vực nặng nề tựa như đang đe dọa.

Đại Công nương Sophie dừng lại, khẽ cười nói:

– Đại công tước, em có dặn nhà bếp chuẩn bị một ít trà an thần giúp ngài nghỉ ngơi.

Vừa dứt lời, Đại Công nương Sophie còn chưa kịp nhích thêm bước nữa, đã bị giọng nói như ma quỷ từ địa ngục bò dậy của Đại Công tước bám chặt lấy chân.

– Elina còn sống hay đã chết?

Đại Công nương rùng mình. Cô ta nhận thấy sát khí trong câu nói ấy. Quan trọng vẫn là, không có chuyện gì qua nổi mắt Đại Công tước.

Sophie kiên nhẫn chậm rãi bước tới, đặt khay trà xuống bàn, nụ cười thản nhiên gợn lên khóe môi, trong mắt đen xẹt qua một tia lo lắng.

– Nửa tháng trước, Elina mắc phải bệnh dịch. Em đã bảo thị nữ đưa con bé ra bên ngoài điều trị, để tránh lây nhiễm cho người trong lâu đài. Suốt thời gian qua, cũng không nhận được tin tức gì, làm sao, em biết được con bé còn sống hay đã chết.

Đại Công tước đương nhiên biết rõ, nếu trực tiếp hỏi, cô ta sẽ không nói ra sự thật. Chẳng qua, ngài muốn do xét chút động thái của cô ta. Biểu hiện lo sợ như vậy không lẽ Elina thật sự đã lành ít dữ nhiều. Đại Công tước, là nể mặt cha của Sophie là công thần trong triều nên không tiện to tiếng. Nhưng thái độ đối với cô ta vẫn dửng dưng lạnh nhạt, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy phiền.

– Ngươi trở về phòng đi, ta muốn nghỉ ngơi.

Rốt cuộc, đêm nay, Đại Công nương Sophie cũng không được thõa mãn ham muốn của mình. Dung nhan bàng hoàng nhìn phu quân, giọng nói hàm chứa sự hụt hẫng.

– Đại công tước! Ngài không cần em hầu hạ ư.

– Không cần. – Trên mặt ngập tràn ý tứ ghét bỏ.

Từ ngày Drusilla mất, Đại Công tước ngày càng căm ghét cô ta. Chỉ là không trực tiếp nói thẳng ra bên ngoài.

***

Sáng nay, trong lâu đài của Đại Công tước tất bật nhộn nhịp tổ chức tiệc mừng Đại Công tước trở về. Rất nhiều Công tước, Bá tước, quý tộc tới chúc mừng.

Cùng thời điểm đó, tại một góc không người ở hậu viện. Phía trước, có đặt một bộ bàn ghế đá… Người đàn ông, có mái tóc ngắn màu nâu vàng, đôi mắt đen thẫm. Mặc quân phục xanh uy nghiêm, mang theo một nhành hoa thủy tiên, đặt trên bàn, rồi lặng lẽ rời đi…

Để bữa tiệc trở nên hoàn hảo. Đại Công nương Sophie đã cất công đi mời đầu bếp giỏi nhất Đế Quốc đến phụ trách. Kể từ giờ chú Mabel chính thức bị đuổi việc. Thậm chí, chú xin được ở lại làm phụ bếp cũng không thể.

Chú Mabel quay trở về phòng gói gém đồ đạc chuẩn bị rời đi. Ban và Mark thấy ấm ức thay cho Mabel. Nhưng điều mà họ có thể làm lúc này, là tiễn chú ấy một đoạn đường.

Đang trong cơn bực tức không biết phải giải tỏa nơi đâu. Chú Mabel liền nghĩ tới Tề Nguyệt. Thế là cả ba cùng nhất trí đi đến chỗ của cô bé. Trước khi đi, chú Mabel tốt bụng ghé sang gõ cửa phòng Louis gọi.

– Ngài Louis! Tôi là Mabel đây.

Cửa vừa hé mở. Một xác người mảnh khảnh bốc mùi, đang cố trườn ra bên ngoài, trông rất kinh dị. Thêm một kẻ bị vắt kiệt sức lực, vì phải chuẩn bị quần áo dự tiệc cho gia đình Đại Công tước.

Ban và Mark đỡ Louis đứng dậy...

Chú Mabel gắt gao cau mày, ánh mắt không kiên nhẫn quét qua người Louis, kéo theo một giọng điệu hết sức bất mãn.

– Ngài Louis! Tôi đã bị phu nhân đuổi việc rồi. Bây giờ, tôi sẽ rời khỏi lâu đài ngay, tiện thể đi gặp một người quen, ngài có muốn đi cùng.

Louis biết rõ người Mabel muốn đi gặp là ai. Cả người ngay lập tức hồi sinh, gật đầu lia lịa như giả tỏi.

– Được, đi liền.

Trước khi đi, Louis cũng không quên hoàn thành hết trách nhiệm, gọi người hầu tới dặn dò:

– Maly, ta có việc phải trở về nhà chính, quần áo ta đã chuẩn bị xong xuôi và đặt trên bàn. Lát nữa, ngươi gọi thêm một vài người hầu tới phụ giúp đưa đến chỗ chủ nhân.

Maly cúi mặt bối rối.

– Nhưng thưa ngài, còn buổi tiệc chúc mừng của Đại Công tước thì sao ạ! Ngài không định tham gia ư.

Louis mỉm cười, khóe môi cong lên thả nhẹ một chữ “Không!” rồi vội vội vàng vàng theo đồng bọn cao chạy xa bay.

***

Bên một góc sân vườn trước nhà, dưới tán cây xanh mát mẻ. Trên bàn có bày biện một đĩa trái cây và bánh ngọt. Ngay bên cạnh vị trí đặt bộ bàn đá. Ẩn hiện, một bóng dáng nhỏ nhắn của bé gái trải người trên chiếc ghế xếp gỗ, nhẹ nhàng, bình yên. Hiếm khi mới có được một ngày nghỉ trọn vẹn, Tề Nguyệt nhất định phải tận hưởng cái an nhàn này cho thiệt đã.

Đúng lúc, bên ngoài truyền tới một chuỗi tạp âm kích thích thính giác.

– Chàoooooo… Mọi người! Chúng tôi tới thăm nè!

Niềm vui chưa kịp tận hưởng đã bị một đám lâu la kéo tới phá tan tành.

Tề Nguyệt cắn chặt răng, hàng trăm câu từ mắng chửi bất lương, không ngừng vang lên trong đầu. Vừa đưa tay kéo miếng che mắt gấu trúc xuống. Chú Mabel từ đâu bay tới ôm lấy chân cô bé kêu ca ấm ức.

Sau một hồi nghe rõ đầu đuôi câu chuyện. Tề Nguyệt lười biếng ngáp một cái, chậm rãi lên tiếng:

– Đại Công tước mở tiệc. Phận làm con gái cũng nên chuẩn bị một phần quà mừng.

Phải mất một lúc lâu để chuẩn bị những đồ dùng cần thiết...

Hôm nay, Tề Nguyệt và chú Mabel sẽ cùng nhau vào bếp trổ tài làm bánh ngọt.

Đại Công tước, là một người cầu toàn, khó tính. Nhưng trong nguyên tác, lại không hề nhắc tới chi tiết, Đại Công tước kén cá chọn canh hay khen chê các bữa ăn của mình. Cũng có lẽ là do thức ăn được chuẩn bị cho ngài quá đỗi cao lương mỹ vị, không có gì phải phàn nàn. Phần lớn thời gian Đại Công tước đều ra ngoài làm việc. Mỗi khi ở bên ngoài, Felix đều sẽ chuẩn bị trà kèm theo điểm tâm. Còn những lúc ở nhà, hoàn toàn, chỉ là trà và rượu. Thế nên, Tề Nguyệt đã nghĩ, Đại Công tước là người dễ ăn dễ uống và khá thích đồ ngọt nhưng vì bản tính cao lãnh uy vũ lại sợ người trong lâu đài bàn tán sở thích đơn thuần ủy mị nên phải nhịn nhục kiềm chế. "Hầy, gã này, đúng là, bệnh sĩ chết trước bệnh tim mà."

Tề Nguyệt không chắc suy nghĩ của mình là đúng hay sai, nhưng, cô muốn thử tạo nghiệt một lần. Nhân cơ hội này, bày tỏ một chút thành ý, vừa quan tâm thấu đáo lại vừa hàm ý thách thức.

Một tiếng sau, món bánh đoàn viên hay còn gọi là bánh trôi nước được biến tấu nhào nặng tạo hình đa dạng nhiều màu sắc chính thức ra lò.

– Dễ thương quá. – Louis thốt lên.

Tề Nguyệt vuốt mũi tự hào, giọng điệu rất khoa trương.

– Đây là bánh đoàn viên. Có thể ăn khô hoặc ăn với nước đường đều được. Mọi người, xin mời nếm thử.

Tất cả mọi người quây quần xung quanh chiếc bàn tròn, lần lượt nếm thử.

Người đầu tiên là bà Oralie…

Bà Oralie chậm rãi cắn một miếng bánh mềm dẻo, cả người lập tức chìm trong biển nước xanh thư thái, một tay bưng má cảm nhận.

– Món bánh này, thật tuyệt vời!

Helga nhìn theo sắc mặt khả quan của mẹ, bốc một cái bánh cho vào miệng. Cậu ta liên tục nhai không ngừng đến độ không nỡ nuốt nó xuống họng.

– Ngon tuyệt!

Mọi người, vốn đều rất tin tưởng vào tay nghề nấu nướng của Tề Nguyệt. Quả nhiên không sai. Cô bé này, không những thông minh xinh đẹp, biết kiếm tiền mà nấu ăn cũng rất giỏi.

Chú Mabel cười ha hả hai tiếng, ánh mắt nhìn Tề Nguyệt rất tán thưởng.

– Bánh đoàn viên này có vị ngọt thanh, hương thơm thoang thoảng cực kỳ dễ chịu. Nếu thưởng thức bánh vào những buổi tiệc trà thanh đạm hoặc trong những bữa tiệc nhỏ cùng với người thân và bạn bè như vậy cảm giác rất là tuyệt.

Tề Nguyệt đứng khoanh tay, nhẹ nhàng nhướng mày, nói:

– Ta cũng sẽ gửi một ít bánh đoàn viên đến cho Đại Công tước, làm quà chúc mừng. Mọi người thấy thế nào?

Nghe được lời nói này, mọi người đang ăn lập tức dừng lại trợn tròn mắt. Tề Nguyệt cũng giật mình, hai mắt đồng thời không biết phải nhìn về phía nào, khiến cho mọi người có chút ngượng ngùng.

Louis nhìn Tề Nguyệt, chua chát nói:

– Tiểu thư, Đại Công tước uy nghiêm cao lãnh, không thích đồ ngọt, nếu cô gửi tặng món bánh này, chẳng phải sẽ chọc tức ngài ấy ư.

Nói đến khâu ăn uống của Đại Công tước, hẳn chú Mabel là người hiểu rõ nhất. Ngay cả chú ấy cũng bĩu môi gật đầu tán đồng với lời nói vừa rồi của Louis. Thì đúng là phải nên suy xét lại kế hoạch tặng bánh ngọt.

Tề Nguyệt vẫy vẫy tay, khuôn mặt tao nhã hiện lên một nụ cười khe khẽ.

– Không sợ, món bánh này, tất cả mọi người ở Đế Quốc, nói lớn hơn là cả hành tinh này, chưa chắc đã biết qua. Vậy nên, nó chính là mỹ vị nhân gian. Đại Công tước! Cho dù, hắn ta không thích cũng phải vui vẻ mà nhận lấy như báu vật.

Quần chúng lại ngây mặt nhìn nhau không hiểu…

Tề Nguyệt thầm thở dài trong lòng một tiếng, liếc mắt nhìn một lượt những bạn bè đang đứng trước mặt. Vấn đề là, ai sẽ là người giao bánh đến tận tay Đại Công tước. Mọi người đều là người làm trong lâu đài, nếu lấy danh nghĩa của bà chủ Tề Nguyệt gửi vào thì lộ hết.

Ánh mắt ma quái của Tề Nguyệt vừa hay quét trúng một người…