Cổ tích không tên - Chương 23

Một giờ sau. Trước cổng lâu đài Đại Công tước…

Helga mặt mày thống khổ, khoác trên người bộ vest đen chỉnh tề trông như quản gia. Trên tay bưng theo một khay gỗ ba tầng đựng bánh. Đi bên cạnh là Silas đeo mặt nạ trùm đầu che kín. Cả hai đều không có thiệp mời. Hơn nữa, còn kèm theo bộ dạng khả nghi của Silas. Một lẽ đương nhiên, lính gác đã không cho họ vào trong.

Tay chân Helga run cầm cập, nhớ lại lời căn dặn đầy cay nghiệt của tiểu thư.

– Helga, đây là nhiệm vụ đầu tiên ta giao cho ngươi. Ngươi, phải mang phần bánh này vào lâu đài Đại Công tước, nhớ kỹ phải gặp trực tiếp trao tận tay. Quan sát kỹ càng từng đường nét, biểu hiện trên khuôn mặt của hắn, rồi về báo cáo lại cho ta.

Helga không hiểu. Cả người cậu ta đột nhiên cứng đờ, ngẩng mặt lên, có chút không dám tin hỏi:

– Đại Công tước không phải cha của người ư. Cô gọi ngài ấy là hắn, có phải hơi không đúng phép tắc thì phải.

Lời phê bình rất chính xác, đến Rika cũng gật đầu tán đồng...

Tề Nguyệt chống tay, chau mày, phun một tràn ai oán, kèm theo chút đe dọa.

– Nhiễu sự! Hắn ta chỉ mang danh nghĩa là cha thôi. Hắn còn chẳng nhớ nổi khuôn mặt của con gái mình nữa. Thử nhìn hình vẽ của ta trên cáo thị mà xem, xấu đến nỗi không biết phải chê chỗ nào. Hơn nữa, ta là lấy thân phận bà chủ Tề đến tặng quà… Ngươi đó, phải thật lanh lợi, nghiêm túc và cứng rắn. Tuyệt đối không được để xảy ra bất kỳ sai sót nào... Nghe rõ chưa!

Helga sợ đến nghiến chặt răng.

– Nhưng mà tôi sợ lắm.

Tề Nguyệt nở nụ cười tế nhị, vươn tay vuốt vuốt đầu Helga an ủi.

– Bây giờ, chính là lúc ngươi nên trải nghiệm cuộc đời. Còn lo lắng sợ sệt thì sau này đừng nói chuyện với ta nữa... Nhé!

– Được, tôi đi!

Ngẫm lại sự việc, thiệt tàn nhẫn. Từ lúc Helga bước xuống xe ngựa cho tới giờ đã hơn nửa giờ đồng hồ và lính gác vào trong báo tin vẫn chưa thấy đâu. Helga nhăn nhó mặt mày lo lắng.

– Anh Silas này, liệu họ có cho chúng ta vào không?

– Tiểu thư dặn, chỉ cần đưa danh thiếp, sẽ có người ra đón. – Silas nói bằng giọng thản nhiên.

Helga bức bối, quay mặt rủa thầm một câu.

– Mấy người lúc nào cũng tỏ ra vẻ biết trước mọi chuyện.

Bên trong đại sảnh của lâu đài. Các vị quan khách đang vui vẻ trò chuyện.

Đại Công tước ngồi ở vị trí chủ tọa, nhàn nhã chống tay trên ghế. Tay còn lại, cầm tấm danh thiếp màu đen ép nhũ kim loại rất mới lạ, bên trên có đề một dòng chữ. “Tề Nguyệt – Tổng giám đốc Trung tâm Thương mại – King Đông.”

Đôi mắt thâm thúy của Đại công tước không cẩn thận để lộ một tia ý niệm kích động.

– Rốt cuộc, lại chủ động dâng tới trước cửa. “King Đông,” cái tên của sự kiêu ngạo.

Felix cảm thấy mình đang chịu đựng bạo kích. Hắn không hiểu, vị khách không mời mà tới này, lại đang muốn dở trò gì?

– Đại Công tước, nghe người bên dưới báo lại, lần này họ tới là để gửi quà chúc mừng.

Đại Công tước chưa vội rời mắt khỏi tấm danh thiếp, trong lòng không nghĩ ngợi thêm, ra lệnh.

– Mời vào!

Lính gác mở cửa cho xe ngựa chạy qua. Felix cùng với người hầu đang đứng ở cửa chính chuẩn bị tiếp đón…

Tới nơi, Felix nhìn Helga bằng ánh mắt dò xét. Cậu bé này, tuổi tác khoảng 15 – 16 tuổi. Ăn mặc như quản gia. Mọi cử chỉ hành vi đều rất có chừng mực. Trong ánh mắt, hiện lên sự điềm tĩnh âm trầm, che giấu rất kỹ, không thể dò ra được ý đồ. Quản gia cũng thần bí như vậy, không biết chủ nhân phía sau còn lợi hại như thế nào. Lại để ý Silas, thắt lưng đeo kiếm, thần thái toát lên vẻ u ám nguy hiểm. Để đề phòng, Felix chỉ cho phép một mình Helga vào trong.

Bên ngoài hoa viên truyền tới tiếng cười nói của các công nương tiểu thư. Nhưng nơi gặp Đại Công tước không phải ở đó. Helga đã đi một đoạn đường khá xa để tới đại điện, thi thoảng cậu liếc mắt nhìn xung quanh. Một cảnh tượng xa hoa mà cậu chưa bao giờ thấy qua. Nơi cậu đang đứng chỉ là một trong những cung điện trong lâu đài. Nếu thật sự đi hết một lượt không biết phải mất bao lâu. Có lẽ là hai ngày hoặc hai tuần cũng nên.

Lúc này, Helga, Felix và một nữ hầu trên tay bưng theo khay đựng quà phủ một tầng vải đỏ, dừng chân trước một cánh cửa lớn. Felix quay người lại nhắc một câu, rồi sau đó bước vào trong.

– Ngươi đứng đây đợi một lát, ta phải vào trong báo một tiếng với Đại Công tước.

– Làm phiền ngài.

Ngay khi Felix đẩy cửa bước vào thông báo. Các vị Công tước, Bá tước, cơ hồ liền phán đoán, có khách tới dự, không biết là vị khách quý nào.

Helga hít một hơi thật sâu, chậm rãi bước vào trong…

Một thế giới trang nghiêm đến choáng ngợp. Những người ngồi ở đây đều là người có quyền cao chức trọng trong triều đình. Mọi ánh mắt dị nghị tập trung lên người Helga làm bước chân của cậu thêm nặng nề. Cũng là lần đầu Helga đối mặt với chuyện này. Vốn nghĩ bản thân sẽ ổn nhưng đến khi đối diện lại bất giác cúi đầu run sợ. Helga bấm đầu ngón tay vào lòng bàn tay, cậu muốn dùng cơn đau để lấn áp nỗi sợ hãi lúc này. Helga chú ý quan sát mọi bước chân của Felix. Cho đến khi bước chân dừng lại cũng chính là lúc nhắc nhở cậu ta phải hành xử sao cho đúng mực.

Người đàn ông mái tóc đen, đôi mắt màu hổ phách khí thế cao lãnh ngồi ở chính điện, là Đại Công tước – Sát thần của Đế Quốc Falcons. Khí thế bức người đáng sợ đang chèn ép không để cho Helga có cơ hội ngóc đầu dậy. Không cần thông báo cũng biết vị đại nhân này là ai.

Helga nghiêm túc sốc lại tinh thần, cậu vốn không ưa gì bọn quý tộc kiêu ngạo hách dịch. Đối với cậu, quý tộc đáng kính nhất chỉ có tiểu thư Elina. Bảo cậu phải sợ hãi tên Đại Công tước đến mặt mũi con gái của mình cũng không nhớ... Không bao giờ!

Helga dừng lại dưới bậc tam cấp dài trải thảm đỏ, cậu mạnh dạn ngước mặt nhìn Đại Công tước, lịch thiệp cúi chào cung kính.

– Bề tôi, Helga Battista Alberti thuộc hạ của bà chủ Tề Nguyệt. Xin ra mắt Đại Công tước tôn quý. Kính chúc Đại Công tước! Hồng đăng cao chiếu phúc khánh trường lạc/ Bạo trúc liên thanh vạn chúc bình an...

Tất cả mọi người trong điện đều ngẩn ra không hiểu cậu ta đang nói gì… Nhưng nghe cái danh bà chủ Tề Nguyệt, một vài người bắt đầu e ngại. Đặc biệt là ngài Viện trưởng Viện nghiên cứu và Quản đốc thương hội Vadim.

Helga khẽ đưa mắt liếc nhìn người đàn ông cao quý phía đối diện.

Đôi mắt ánh vàng thâm trầm như nhìn thấu mọi ý đồ. Rõ ràng ngài đang nhìn ngươi, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác trong mắt ngài không hề có ngươi. Cái loại cảm giác bị xem thường này, quả nhiên chỉ có người đứng trên cao mới có thể mang đến.

Đại Công tước âm trầm một lát, sau đó hiển nhiên nói.

– Lời chúc vừa rồi của ngươi. Rất đặc biệt! Không biết là mang ý nghĩa gì.

Helga nghiêm trang giải thích:

– Thưa Đại Công tước. Câu nói “Hồng đăng cao chiếu phúc khánh trường lạc/ Bạo trúc liên thanh vạn chúc bình an.” Có ý nghĩa là: Đèn hồng soi chiếu trên cao niềm vui lâu dài/ Trúc nổ liên hồi chúc vạn bình an.

– Rất mới mẻ! Là bà chủ Tề đã dạy ngươi nói?

– Vâng!

Đại Công tước nghiêng người, liếc mắt nhìn Helga một cái, trong nụ cười thâm hiểm lộ ra một chút cuồng ngạo.

– Đứng dậy đi.

– Đa tạ Đại Công tước.

Helga nở nụ cười, cúi người tôn kính, hướng bàn tay về phía hộp gỗ.

– Thưa Đại Công tước! Nghe tin, ngài vừa trở về từ Diamante. Bà chủ của chúng tôi đã mạn phép, gửi đến Đại Công tước một chút lòng thành, để bày tỏ sự ngưỡng mộ.

– Rất có thành ý! Là ta đã tắc trách, không gửi thiệp mời tới cho bà chủ Tề của các người. Món quà này, ta xin toàn tâm nhận lấy. – Ngữ điệu trước sau vẫn rất lạnh lùng.

– Bề tôi nhất định sẽ chuyển lời lại với chủ nhân.

Dâng quà…

Ai cũng tò mò, trông đợi, thứ vật phẩm được cất giấu bên trong hộp gỗ kỳ lạ. Helga thành thạo mở chốt bậc hai bên khay gỗ, lấy ra một tầng bánh đưa cho Felix dâng lên.

Không xem thì thôi, chứ lỡ dại xem qua rồi thì tới chết cũng không thoát khỏi bị mê hoặc. Đại Công tước vừa mở nắp hộp ra, trong đáy mắt hiện rõ sự kinh ngạc…

Những chiếc bánh mềm mại xinh xắn, đủ màu sắc, đặt gọn gàng trên một cái đĩa làm từ lá cây rất mới mẻ.

Món quà này, quả thật rất độc đáo…

Felix bỗng nhiên hóa cứng đờ, vầng trán xuất hiện một tầng mây đen u ám.

Nellis đứng bên cạnh, cũng không nhịn được mà quay đầu nhìn thoáng qua. Ngay tức khắc, trên mặt đã hiện rõ nét biểu cảm "bị thuần hóa." Nellis vừa đưa tay ra muốn bốc một cái, đã bị ánh mắt ghẻ lạnh của Đại Công tước vùi dập, lập tức thu tay về.

Tầm mắt của Đại Công tước lại một lần nữa chuyển hướng về phía Helga.

– Đây là thứ gì? - Đại Công tước, hỏi.

Helga nghiêm túc giải thích.

– Thưa Đại Công tước. Đây là bánh đoàn viên do đích thân bà chủ chuẩn bị.

Mọi người đồng loạt ngây ra. Kế đến là những màn bình luận nhốn nhao, kích động.

“Bánh!”

“Đồ ngọt!”

“Đại Công tước trước giờ chưa từng ăn đồ ngọt. Hẳn là ngài ấy rất ghét. Tặng bánh, đúng là sai lầm.”

“Bà chủ Tề này, cũng thật là không hiểu chuyện chút nào.”

“Trông chừng lại sắp có đổ máu.”

“Lỡ mà Đại Công tước nổi giận làm liên lụy đến chúng ta thì toi.”

“Cô ta muốn hạ độc Đại Công tước sao. Chiêu này thật quá trẻ con…”

Felix thấy ớn lạnh sống lưng. Hắn không lo lắng Đại Công tước sẽ bị hạ độc. Bởi vì, ngay từ nhỏ, người thừa kế của gia tộc Plantavergne, không có loại độc nào mà ngài chưa từng thử qua. Thế nên, điều mà hắn lo lắng lúc này chính là… Đại Công tước rất thích đồ ngọt. Ngài ấy thường xuyên đi thị sát bên ngoài, mục đích là để nghỉ dưỡng với đồ ngọt. Nhỡ mà, nhất thời không khống chế được bản năng thì hỏng hết hình tượng.

Trong khi mọi người vẫn đang tích cực bàn tán, Đại Công tước mở xem bức thư được gửi kèm bên trong.

“Thân gửi Đại Công tước! Món điểm tâm chưa từng có ở thế giới này…”

Ngay tức thì, Đại Công tước liền ngầm hiểu.

– Ý cô ta muốn nói, cô ta đến từ thế giới khác sao. Thú vị lắm, ta rất nóng lòng muốn gặp cô ta.

Đại Công tước dùng thìa vàng múc lên một cái bánh có hình nụ sen hồng xinh xắn, ngắm ngía thật kỹ...

Thứ dễ thương này, thật sự, không nỡ ăn...

Phía sau cặp con ngươi vô cùng cao lãnh kia là cả một gánh nặng đấu tranh tư tưởng vô cùng nghiêm trọng giữa ăn và không ăn.

Đại Công tước ngây ngốc một hồi cũng quyết định gạt bỏ hình tượng. Đem bao nhiêu phiền muộn gói gọn trong một chiếc bánh và nhai không do dự.

Một tia sét chấn động xuyên qua thùy não. Hai mắt Đại Công tước nhắm chặt, một bên tay siết thành đấm, trông như đang chống cự. Tuyệt! Suýt nữa thì ngài không kiềm chế được mà hét lên.

“Ăn rồi!” Mọi người đều đồng loạt ngây ra… Ai đó còn không cẩn thận làm đổ trà nóng lên tay.

Ngài Bộ trưởng bộ Ngoại giao Reginald, ái ngại hỏi.

– Đại Công tước, mùi vị thế nào?

Đại Công tước nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch một chút, lãnh đạm nói:

– Rất ngon!

Má ơi! Không thể nào!

Đại Công tước biết ăn đồ ngọt, còn khen ngon!

Chưa nhìn qua cũng biết. Món bánh kia tuyệt đối có vấn đề. Bà chủ Tề Nguyệt chắc chắn đã bỏ bùa mê bên trong.

Trông thấy ai cũng có vẻ hoài nghi, Helga mở liền hộp bánh thứ hai. Tận tay dâng tới trước mặt các vị đại nhân.

Công tước Reginald vừa nhìn thấy đã kinh ngạc thốt lên.

– Đây là bánh ư!

– Vâng thưa ngài. – Helga mỉm cười.

Ngay cả ngài Công tước khó tính Jethro cũng phải ngã mũ thán phục trầm trồ.

– Loại bánh tuyệt diệu này, khó trách Đại Công tước lại dễ dàng bị nó cám dỗ.

Trông chừng, tất cả mọi người, đều đã được rộng tầm mắt…

Trên khuôn mặt Viện trưởng Marouane xuất hiện một tia ái mộ, nhất thời có chút ngây người. Cô gái này rốt cuộc có lai lịch như thế nào lại có thể khiến Đại Công tước kiêng nể đến vậy. Hơn nữa, món ăn tinh tế này, ngài ta, trước nay chưa từng thấy qua. Tề Nguyệt, cô ta quả nhiên rất lợi hại, không đơn thuần chỉ là một đứa trẻ, nếu phía sau, còn có người chống lưng khẳng định còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần.

Công tước râu kẽm Basil Sahni von Hughes – Bốn mươi tuổi, Bộ trưởng bộ Tư pháp. Lấy cớ không vừa lòng nhưng cũng không tiện nói thẳng ra trước mặt, bèn tuôn một giọng điệu trào phúng:

– Bánh này, so với bánh mà người hầu ở phủ ta làm, đúng là có ngon hơn rất nhiều.

Thêm một gã Bá tước Cadell Haldar von Sarkar – Hai mươi bảy tuổi. Đứa cháu họ suốt ngày ăn không ngồi rồi, gây nhiều tai tiếng, núp sau cái bóng của ông dượng Công tước Basil, phách lối lộng quyền, nói không cần suy nghĩ.

– Đúng, đúng, đúng. Sau này, bà chủ của các ngươi có mở cửa hàng đồ ngọt. Nhớ phải gửi đến phủ Bá tước ta mấy phần.

Tuyệt nhiên, cơn tức giận của Helga đang dâng trào lên não. Nhưng vì sợ làm hỏng đại sự nên vẫn cố nhẫn nhục chịu đựng.

Helga bên này đang yên lặng thoái lui. Đại Công tước bên kia vừa nuốt trôi miếng bánh xuống họng, giọng điệu cũng theo đó trôi xuôi, lạnh nhạt nói một câu:

– Công tước Basil, Bá tước Cadell, hai người có thể ra về được rồi.

Bá tước Cadell tức thì câm họng gian nan nuốt nước miếng không kịp.

Công tước Basil vừa hớp một ngụm trà thì bị dọa sặc nước ngay tại chỗ.

– Đại Công tước, ngài như vậy là có hơi khiếm nhã… – Công tước Basil kinh ngạc nói.

Mọi người có thể nhận thấy được trên người Đại Công tước đang phát ra sát khí nguy hiểm, lần này với những lần trước đều không khác nhau là mấy.

Đại Công tước không muốn người khác nghị luận dư thừa. Nên đành một lần nói rõ.

– Bà chủ Tề là khách quý của ta, sao lại có thể để cho hai kẻ dung tục các ngươi, buông lời chế giếu.

Ngay tức thì, không để người ta có cơ hội bạo biện. Binh lính đã ập tới kéo hai kẻ tội đồ ra ngoài không chút thương tiếc. Dĩ nhiên, cả vợ con và gia quyến đi theo cùng cũng ngay lập tức cuốn xéo.

Helga mãn lòng hả dạ. Xem ra, Đại Công tước cũng không đến nỗi cầm thú vô nhân tính như người đời đồn đại. Quà cũng tặng rồi, người muốn gặp cũng đã gặp rồi. Nhiệm vụ được giao đã hoàn thành. Không cần thiết phải nán lại thêm.

– Thưa Đại Công tước! Nhiệm vụ của bề tôi đã xong. Bề tôi xin phép được rời đi.

Đại Công tước, giơ tay ra hiệu cho Felix mang đến một lá thư. Rồi nghiêm túc dặn dò.

– Đưa cho bà chủ của các người.

– Bề tôi xin tuân lệnh.

Helga đưa hai tay cung kính nhận lấy bức thư, sau đó quay người sải bước ra cửa lớn.

Đúng lúc này, ông quản gia Stephen vào thông báo.

– Đại Công tước, tiệc rượu đã chuẩn bị xong.

Felix và quản gia nhận lệnh đưa các vị khách tới sảnh tổ chức tiệc.

Ngài Bộ trưởng bộ Ngoại giao cố ý nán lại trên ghế, cất giọng nói già nua, kèm theo tiếng cười hòa ái dễ gần.

– Đại công tước, vị khách quý đó của ngài, có thể hẹn cho ta gặp mặt không. Ơn tình của ngài, ta nhất định sẽ cảm tạ.

Đại Công tước nhướng mày:

– Vậy phải xem, ý cô ta thế nào.

Viện trưởng Marouane ngồi bên cạnh khẽ vuốt cằm, khuôn mặt ôn nhu nở nụ cười nham hiểm.

– Ta rất muốn biết, giữa ngài và cô ta, ai mới thật sự là kẻ thù số một của Đế Quốc.

Đại Công tước không tức giận vì lời nói của Marouane. Trái lại, trên khuôn mặt thánh thiện của ngài xuất hiện một chút bi thương, giọng điệu vẫn lãnh đạm như trước:

– Thời gian qua, hẳn là, bà chủ Tề đã gây cho ngươi không ít phiền toái. Tài liệu cơ mật của Viện nghiên cứu bị đánh cắp. Đến hai giáo sư cốt cán cũng bị người ta thủ tiêu.

Marouane không hề muốn thừa nhận sự thật trắng trợn này, nhưng quả thực:

– Tình báo của Đại Công tước vẫn rất nhanh nhạy.

– Không dám nhận. Ngươi điều tra cô ta lâu như vậy? Không biết, có phát hiện ra thêm điều gì khác thường.

Marouane cười khẽ, tiếng cười tràn ngập ý châm chọc. Mật thám của ngài hổ báo như vậy, còn có tin tức nào không tra ra được. Cần gì, phải bày trò thăm dò ai.

– Cho đến giờ, ta chỉ mới biết được. Thương hội Tề Nguyệt, do một tay đứa bé tên Tề Nguyệt dựng nên. Nhiều nguồn tin cho rằng, phía sau cô bé này còn có một thế lực rất lớn, nhưng có tồn tại hay không cũng chưa rõ.

Vẻ mặt của ngài Bộ trưởng bộ Ngoại giao bỗng cứng đờ lại sau màn trò chuyện giữa Đại Công tước và con trai mình. Ngài nắm chặt tay run nhè nhẹ, ánh mắt sửng sốt nhìn Marouane. Tức tối gào lên.

– Chuyện quan trọng như vậy, sao con không báo cho ta biết.

– Là do cha không hỏi. Hơn nữa, Viện nghiên cứu để xảy ra sai sót cũng chẳng phải vẻ vang gì. – Marouane nói giọng non nớt.

– Còn dám biện minh.

Ngài Bộ trưởng cau mày, giận tím mặt. Thằng con trời đánh này, bao nhiêu tuổi rồi, mà vẫn còn ngang bướng hồ đồ. Gây ra chuyện lớn như vậy vẫn không biết hối lỗi. Cứ đợi đó, sau khi trở về, nhất định phải trừng phạt thật nghiêm khắc.

Còn về Helga, vừa về tới nhà liền uống vội mấy ngụm trà cho hạ hỏa. Lúc cậu ta báo cáo lại sự việc, nhìn chẳng khác nào đang xả hận. Điên cuồng gào thét. Nhất là khi, cậu ta nói đến đoạn Công tước Basil, Bá tước Cadell.

Tề Nguyệt nhìn Helga miêu tả, cười đến chảy nước mắt. Sau đó, đột nhiên nhớ ra còn lá thư chưa đọc liền mở ra xem ngay.

Đọc xong lá thư, sắc mặt Tề Nguyệt lạnh xuống âm trầm nan giải.

Rika đứng bên cạnh cau mày hỏi:

– Tiểu thư, có điều gì bận tâm sao ạ?

Tề Nguyệt giễu cười một tiếng.

– Gwyneth muốn gặp ta tại Thương hội thương nghiệp vào hai ngày sau.

Một câu như vậy, liền khiến cho toàn bộ người nghe giật mình chấn động!

Rika vung tay luống cuống.

– Tiểu thư, cô mà đến đó chắc chắn sẽ bị phát hiện ra thân phận.

Tề Nguyệt tay trái chống cằm, tay còn lại gõ lách cách trên bàn như một thói quen.

– Ta không sợ thân phận bị bại lộ, chỉ sợ đường đi lắm gian nan.

Ý muốn nói Đại Công tước sẽ không bỏ qua cho Tề Nguyệt. Gã ủy mị Louis cũng vừa y nghĩ tới điều này, cả người như bị đao thương đâm trúng ngất luôn tại chỗ.

Mark lo lắng, anh ái ngại lẩn tránh không nói ra điều tồi tệ nhất.

– Thương hội Tề Nguyệt mới thành lập cách đây không lâu. Thị trường buôn bán vẫn chưa ổn định. Cũng không gây hại tới những thương hội khác. Nên, không có lý do gì Đại Công tước phải gây khó dễ.

Ban gật đầu tán thành.

– Đúng vậy, tuy Đại Công tước là người máu lạnh tàn nhẫn nhưng cũng không thể ra tay mà không có lý do. Huống chi thân phận của Elina lại hết sức đặc biệt.

Tề Nguyệt chớp chớp đôi mắt, thản nhiên nói:

– Thật ra, vài ngày trước đó, em có viết một lá thư gửi đến Đại Công tước nói về việc ổn định giá cả trên thị trường. Thiết nghĩ, chắc là, ông ta cảm thấy điều đó rất hoang đường nên muốn nhân cơ hội, trừ khử đi một mối nguy hại.

Đoàng! Nghe như sét đánh ngang mi...

Sắc mặt ai nấy cũng tái xanh. Tề Nguyệt còn chưa kịp mở miệng giải thích tường tận thì đã bị một đống câu từ vây đánh hội đồng.

“Toàn làm chuyện vớ vẩn.”

“Ổn định giá cả là cái thứ quỷ gì chứ? Bảo tồn tính mạng còn chưa xong.”

“Tất cả đều là lỗi tại tôi! Tiểu thư, lần trước có hỏi tôi về chính sách giá cả. Hóa ra, là cô ấy muốn viết thư cho Đại Công tước. Tôi thật sự hối hận vì những lời đã nói ra.”

“Elina, em luôn làm những chuyện vượt khỏi tầm suy nghĩ của anh.”

“Tiểu thư, tôi e là lần này, chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn thật rồi.”

Từng câu từng chữ, rất nhanh đều thẩm thấu qua màn nhĩ của Tề Nguyệt nhưng chưa đầy một giây sau đều trở thành vi khuẩn qua đường.

Tề Nguyệt vẫn duy trì dáng ngồi chéo chân thong thả, giọng nói lãnh đạm:

– Cũng chưa có chết được đâu.

Chính là bởi vì thái độ của con bé quá mức bình tĩnh, xem cái chết chẳng khác gì cỏ dại mới càng khiến cho người khác, tức muốn điên lên!

Silas bình yên khoanh kiếm ngay trước ngực dựa vào một góc tường, phủi sạch liên can.

Chú Fergal nhìn một màn hay, ánh mắt dần dần lạnh xuống. Kỳ thật, từ lúc Helga trở về tới giờ. Tề Nguyệt không thấy chú nói tiếng nào. Cũng không biết là đang vướng bận chuyện gì.

Đến lúc này, cô bé đột nhiên nghe được giọng nói âm trầm của chú Fergal.

– Thuộc hạ của Đại Công tước khả năng chiến đấu có thể sánh ngang hàng với kỵ sĩ cấp bạch ngân. Nếu chỉ là thủ hạ thông thường sẽ không thể đánh bại.

Chú không nói thì thôi, vừa nói ra liền khiến lòng người không còn chút ánh sáng hy vọng. Tề Nguyệt thở dài.

– Sau ngày hôm nay, bà chủ Tề Nguyệt, vị khách bí ẩn của Đại Công tước. Tiếng lành đồn xa. Người người tò mò. Dù là kẻ có tâm cơ hay kẻ không ưa mình, cũng sẽ lũ lượt tìm đến, không giết thì cũng xu nịnh, làm phiền.

Chú Fergal cười một tiếng, nâng cung độ nguy hiểm trong lời nói tăng thêm một bậc.

– Tiểu thư xin đừng lo lắng, những chuyện như thế này đều nằm trong dự tính của thần. Tối nay, thần sẽ đưa người tới gặp một vài vị khách có thể giúp chúng ta trong nhiệm vụ lần này.

Tề Nguyệt quéo chân mày hoang mang. Gì mà nhiệm vụ đồ, nghe muốn rụng hết lông... Nhưng, nói về cuộc gặp mặt sắp tới, người mà cô có thể trông cậy vào, chỉ có mỗi chú Fergal.