Cổ tích không tên - Chương 27

NGOẠI TRUYỆN

Sáng nay, theo như lịch trình công việc, Tề Nguyệt sẽ có một cuộc gặp mặt với nhóm nghiên cứu của Galvin, để xem xem thành quả nghiên cứu gần đây của họ.

Kể từ lúc bắt đầu chế tạo động cơ mới, Tề Nguyệt đã đặc biệt tuyển chọn và đưa đến những nhà khoa học và kỹ sư cơ khí giỏi nhất.

Tối hôm qua, Tề Nguyệt nhận được một bức thư thông báo, đề cập đến việc thử nghiệm động cơ ban đầu đã thành công vượt ngoài mong đợi.

Tề Nguyệt vô cùng kinh ngạc. Kỳ thực, thời điểm nhóm nghiên cứu thống nhất mô hình thiết kế cho tới hiện tại, chỉ mới trôi qua ba tuần. Thế quái nào mà họ đã hoàn thành xong nó...

Vừng đông đã hửng sáng, xe ngựa đưa đón Tề Nguyệt đã xuất phát đi đến khu vực cấm.

Vừa bước chân vào phòng nghiên cứu, Galvin đã lao tới, hai mắt bỗng sáng lên.
- Tiểu thư, người tới rồi.
Và hiển nhiên, bên cạnh Galvin luôn có cô ả Edsel tíu tít phụ họa.
Galvin không thể nào che đi nụ cười phấn khích trên môi khi nhìn thấy Tề Nguyệt. Hắn đưa tay hướng về phía động cơ đang chạy, nói một cách sùng bái.
- Chúng ta có thể tạo ra được một hệ thống bơm nước gần như liên tục nhờ vào việc sử dụng bộ phận ly tâm điều chỉnh tốc độ và bộ phận điều tiết hơi của ngài James Watt.

James Watt, nhà phát minh và là một kỹ sư người Scotland. Người đã đem đến sự cải tiến cho động cơ hơi nước mà nhờ đó đã làm nền tảng cho cuộc Cách mạng công nghiệp. Bộ điều tốc ly tâm đầu tiên được chế tạo vào năm 1788 bởi James Watt theo sự đề nghị của Matther Boulton. Nó được miêu tả như một bộ điều tốc có hai con lắc tạo thành một hình nón. Sau nhiều lần đổi mới, nó được Watt sử dụng trong động cơ hơi nước của mình. Tuy nhiên, ông không bao giờ tuyên bố bộ điều tốc ly tâm là một sáng chế của mình. Bởi vì trước đó, thiết bị này, đã được sử dụng để điều chỉnh khoảng cách và áp suất giữa các đá nghiền và cánh quạt trong các cối xay gió.

- Tiểu thư, thành công lần này, hoàn toàn đều phụ thuộc vào người. Bằng sự hiểu biết siêu phàm của mình, người đã gợi ý cho chúng tôi biết đến những công nghệ cổ đại mà trước giờ tôi chưa từng nghĩ là nó có tồn tại. Cũng nhờ vậy, chúng tôi đã thành công nâng cấp được động cơ hơi nước... Thưa tiểu thư, tôi, một lần nữa khẳng định, người, rất có thiên phú với ngành cơ khí.

Nói xong, Galvin cố giữ bình tĩnh rồi khẽ lướt sang nhìn Tề Nguyệt. Hắn nhận ra bà chủ Tề này vẫn giữ nguyên khuôn mặt cứng ngắt đầy tẻ nhạt thường ngày.

Bởi lẽ, Tề Nguyệt luôn nhận định rằng…

Cô mà có thiên phú quái gì!

Tề Nguyệt ngồi xuống ghế, sỡ dĩ, bản thân rất thành thạo với các bản vẽ kỹ thuật, một phần là nhờ vào những tri thức tích lũy được từ sách vở và kinh nghiệm quan sát thực tế ở kiếp trước.

Mặc khác là do gen di truyền từ người cha là kỹ sư cơ khí của mình.

Nhớ kiếp trước, mỗi khi có thời gian rảnh rơi, cô thường hay giúp đỡ cha thảo luận về đặc tính ứng dụng của các công nghệ khi chỉ mới phát thảo trên giấy. Việc cô nhớ rất rõ tường tận về thang máy thủy lực, là vì, đó là công nghệ cuối cùng, cô và cha thiết kế trước khi cô chết.

Thế giới hiện tại, kỳ thực là một câu chuyện được thêu dệt bởi nhiều tình tiết hư cấu và hoang đường từ vật chất đến ý thức. Còn nhớ, lúc cô đọc đến đoạn cuối của cốt truyện, Tề Nguyệt đã thản nhiên giễu cười một tiếng. Đây còn không phải là bản lĩnh phóng đại của người viết à. Ai mà ngờ, giờ nó lại diễn ra một cách chân thực trước mắt cô. Lại còn đúng vào ngay sự kiện nhân vật Elina bị mẹ kế đầu độc năm mười tuổi. Tuy rằng Elina đã may mắn không chết nhưng từ đó về sau cô bé luôn phải sống như một kẻ tâm thần trong mắt người khác. Ẩn nhẫn che giấu tài năng nghiên cứu khoa học của mình.

Tiện đây, xin phép được lấy một ví dụ ngoài lề có hơi nghiệt ngã về ẩm thực!

Cho đến giờ, Tề Nguyệt vẫn chưa hết rùng mình về cái lần chú Mabel nói với cô rằng, trứng ốp lếch, là một món ăn siêu phàm và công dụng của bơ động vật chỉ đơn giản là dùng để nấu súp, làm bánh mỳ, hoặc sáng tạo hơn chút thì dùng làm bánh quy. Dầu tinh chế không dùng để nấu ăn, thay vào đó người ta sẽ dùng mỡ động vật khi cần thiết.

Quay trở lại với diễn biến của sự việc, một trong những chi tiết Tề Nguyệt cảm thấy kinh ngạc nhất là sự xuất hiện của động cơ hơi nước. Nếu như không phải cô biết trước được nội dung cốt truyện, cô còn nghĩ rằng ngài Watt cũng giống như cô, trọng sinh đến thế giới này cơ đấy.
Chưa kể, cuốn tiểu thuyết kia đến cả tên tựa đề lẫn tên tác giả hoàn toàn không thấy đâu. Thần bí quá chừng! Đã vậy, cô còn ma xui quỷ khiến, hồn xuyên phách lạc tới nơi này. Gặp phải chuyện vô lý cũng không thể khiển trách cái trí tưởng tượng siêu to khổng lồ của tác giả.

Khi quyết định sẽ tiết lộ với nhóm nghiên cứu của Galvin những thông tin liên quan đến tri thức ở kiếp trước. Tề Nguyệt đã dự tính đến hậu quả, rằng, mọi người sẽ nghĩ cô thật dị thường hoặc cô chính xác là đến từ một thế giới khác. Vậy nên, để tránh xảy ra những sự việc không mong muốn, Tề Nguyệt đã giải thích rõ ràng rằng, toàn bộ những tri thức này, đều là các công trình nghiên cứu của các nhà phát minh sống ở một nền văn minh cổ xưa.

Chiến tranh và thiên tai đã hủy hoại tất cả...

Những tư liệu còn sót lại vô cùng ít ỏi. Và cô chỉ là may mắn có được một số tài liệu quý giá này, từ trong tay các nhà buôn đồ cổ.

Mục đích của khoa học công nghệ là cải cách cuộc sống con người, nên cho dù là ở bất kỳ nền văn minh hay thế giới nào chỉ cần là có thể ứng dụng được vào cuộc sống, tin chắc rằng các bậc vĩ nhân đã tạo ra thành tựu cũng sẽ thấy mãn nguyện. Nhiệm vụ của những hậu bối chúng ta là kế thừa và phát triển những thành quả đang có...

Thời điểm Tề Nguyệt giới thiệu về ngài Watt, cô chỉ đơn thuần là muốn Galvin tham khảo cái thiết kế về bộ phận ly tâm sẽ áp dụng vào động cơ mới. Không nghĩ đến, hắn ta lại đưa vào cải tiến động cơ hơi nước hiện hành.

Đây chính xác là thành quả nghiên cứu mới nhất mà họ muốn cho cô xem.

Chẳng trách tiến độ lại nhanh đến chóng mặt.

Còn làm cô mừng hụt!

Quả thật!

Sự ra đời của một công nghệ mới, đều dựa trên nền tảng của công nghệ trước, sau đó, cải tiến và nâng cấp nhiều lần.

Tuy rằng, nhóm nghiên cứu đã không tuân theo yêu cầu đưa ra, nhưng họ có thể thành công nâng cấp được động cơ hơi nước, đã xem như là một thành tựu đáng nể. Tề Nguyệt vừa hay đang nghĩ tới sẽ dùng phiên bản mới này cho công xưởng hoặc bán chúng cho các quý tộc sở hữu nhà máy với giá cao. Thật không may, con đường làm giàu của cô lại ngày càng rộng mở.

Tề Nguyệt hướng sự chú ý về phía động cơ, đáy mắt có hơi day dứt...

“Ngài Watt thân mến! Cháu xin gửi tới ngài một lời xin lỗi “tự tâm!” Cháu đã quá nóng vội để tạo ra một cái động cơ mới. Ý của cháu là, cháu thật tình không có ý chê bai hay phớt lờ cái động cơ của ngài đâu. Chỉ là... Nếu dùng động cơ hơi nước thì thang máy sẽ vận hành rất chậm...

Một lời hứa rất “chân ái!”

“Mai này,” khi cháu trở thành tỉ phú, cháu nhất định sẽ đưa động cơ hơi nước phát triển ở một tầm cao mới với tubin khí.

Cháu vĩnh viễn tôn thờ ngài, thế giới vĩnh viễn ca tụng ngài!”

Dòng tâm tư mặc niệm còn chưa đầy ba giây, Tề Nguyệt đã nhanh chóng trở mặt lạnh nhạt, cô liếc nhìn Galvin, giọng điệu vô cùng chán ghét:

- Người biết đấy! Thứ ta cần là một động cơ mới thay thế hiệu quả hơn so với động cơ hơi nước cố định. Là động cơ đốt trong.

Chợt nhớ ra tình tiết vô cùng quan trọng mà bản thân nhất thời lỡ quên, Galvin hơi cúi người khẽ nói:

- Tiểu thư, tôi đương nhiên hiểu ý cô, chỉ là, cái động cơ đốt trong, hoạt động bằng cách nén không khí của ngài Rudolf Diesel. Nó hoàn toàn quá mới mẻ. Điểm đặc trưng trong động cơ của ngài Diesel là, tăng áp suất và nhiệt độ lên đến mức tối đa, trước khi đốt bằng sự nén khí cơ học và sau đó thực hiện công tiếp theo mà không tăng áp suất và nhiệt độ bằng cách đốt cháy dần dần bởi dầu. Quan trọng chính là ở đó, động cơ này được vận hành bằng nhiên liệu năng lượng cao điển hình là dầu tinh chế.

Cho tới hiện tại, nguồn nguyên liệu chính mà con người sử dụng là củi và than đá. Tất cả các loại máy móc hiện hành được bôi trơn bằng dầu mỡ lợn hoặc dùng dầu cao cấp nhất là dầu ôliu. Tuy nhiên, dầu ôliu đang ngày càng khan hiếm và khi sử dụng những loại dầu này, lực cắt, tốc độ mòn dụng cụ khá cao, tuổi bền của dụng cụ hạ thấp.

- Tiểu thư, chúng ta cần phải tìm ra một nguồn nguyên liệu mới có đặc tính vượt trội hơn. Còn về động cơ mới này, tôi nghĩ, sẽ phải mất nhiều năm để nghiên cứu về nó. – Galvin nói trong tuyệt vọng.

- Động cơ hơi nước là loại động cơ nhiệt đốt ngoài sử dụng nhiệt năng của hơi nước, chuyển năng lượng này thành công năng. Còn về động cơ đốt trong, tạo ra công cơ học dưới dạng momen quay và hoạt động bằng cách đốt cháy nhiên liệu bên trong động cơ. Thánh thần ơi! Người cổ đại thật đáng sợ. Sao họ lại có thể nghĩ ra những điều siêu phàm đến như vậy. – Edsel nói xong, cả người vô lực ngã nhào vào lòng Galvin.

Khóe môi của Tề Nguyệt nâng lên một đường cong nghiệt ngã, bà thím này, vẫn như mọi khi, gương mặt cảm thán lại chẳng khác gì đang phê thuốc.

Ha, chỉ mới đưa ra phiên bản động cơ bốn kỳ đốt không liên tục thôi cũng đã khiến hai người họ khổ sở đến vậy, nếu họ mà biết thêm phiên bản đốt liên tục sử dụng tua bin khí, động cơ phản lực hay động cơ tên lửa, dám cá là cả hai sẽ phát điên lên mất.

Nguyên liệu vận hành đúng là không thể thiếu. Không có nó, động cơ không hoạt động. Mà động cơ không hoạt động thì máy bơm dầu tạo áp lực đẩy piston kéo khoang thang máy đi lên cũng sẽ không hoạt động.

Hiện tại hoàn toàn không thể vác cái xẻng đi khoan dầu mỏ. Hơn nữa việc chưng cất dầu từ than đá, khi mà chưa có một công nghệ nào có thể tách khí C02 ra khỏi khí thải từ quá trình đốt than để không cho nó giải phóng vào khí quyển. Là một hành vi hủy hoại môi trường.

Vấn đề này, cô quả là khinh xuất rồi. Ngay từ đầu, liền quên mất điểm cốt lõi.

Cảm nhận được sự khác thường của Tề Nguyệt, khóe môi hai vợ chồng kia treo lên nụ cười hài lòng. Họ có thể nhân cơ hội này kéo dài thêm thời hạn nghiên cứu, sau đó, nghĩ ra cách trốn thoát khỏi cái nơi quái quỷ này.

Tề Nguyệt lặng thinh trong giây lát, sau đó lại đứng bật dậy, tay gấp xuống phiến quạt.

Galvin vì hành động lạ của Tề Nguyệt mà giật mình, ánh nhìn ngờ vực, định hỏi xem cô dự tính sẽ làm gì tiếp theo thì một giọng nói âm trầm vang lên đầy cương quyết.

- Hai ngươi, hãy mau chóng hoàn thành động cơ mới. Còn về phần dầu nhờn, ta tự khắc có suy tính, đảm bảo sẽ không làm các người thất vọng.

Vậy là sao?

Trên mặt Galvin có hơi không được tự nhiên. Không dễ gì mới làm giảm xuống nhuệ khí của Tề Nguyệt, nhưng, lại trỗi dậy chỉ trong tích tắc. Hơn nữa, mỗi câu nói của Tề Nguyệt lại vô cùng kiên quyết giống như đã nắm rõ mọi chuyện trong tầm tay.

Muốn trốn thoát khỏi nơi này!

Bọn họ phải chăng đang hy vọng hão huyền.

***

Gia đình kiếp trước của Tề Nguyệt thuộc tầng lớp trung lưu bình thường. Cha là kỹ sư cơ khí người Hoa làm việc cho một công ty ở Việt Nam. Tình cờ, trong một chuyến đi du lịch thường niên của công ty về Miền Trung. Cha đã gặp và yêu mẹ từ cái nhìn đầu tiên. Mẹ cô lúc bấy giờ là một cô thôn nữ làng chài tuổi đôi mươi có nước da ngăm màu nắng rắn rỏi. Hai người gặp gỡ và kết hôn chỉ sau một năm quen nhau. Ban đầu, mẹ cô rất e ngại chuyện bất đồng ngôn ngữ khi về làm dâu. Nhưng may thay là ông bà nội không quá coi trọng chuyện ngôn ngữ hay khắc khe chuyện phải sống chung với nhà chồng. Cha mẹ có thể sống ở Việt Nam, đều này cũng thuận tiện cho công việc của cha ở Việt Nam.

Sau hai năm kết hôn, cha mẹ đã dọn đến ngôi nhà mới của riêng họ. Căn biệt thự nhà vườn rộng rãi đẹp đẽ. Phần lớn đồ đạc trong gia đình từ việc lên ý tưởng đến giám sát chế tác cũng như lựa chọn sắm sửa sao cho phù hợp với không gian kiến trúc, đều do một tay cha cô đảm nhiệm.

Ngay từ nhỏ, Tề Nguyệt đã rất có hứng thú với những món đồ nghề và các mô hình thiết kế máy móc của cha.

Còn nhớ buổi tiệc đầy tháng giông bão của Tề Nguyệt...

Tối hôm đó, ngoài trời bỗng nổi mưa giông dữ dội, tuy vậy, nó hoàn toàn không ảnh hưởng đến bầu không khí vui vẻ ấm cúng bên trong ngôi nhà.

Người Việt Nam có một phong tục lâu đời là “Thôi nôi” một nghi lễ để cảm ơn các bà mụ và trời phật đã che trở cho đứa trẻ và đồng thời cũng cầu xin sự an lành, bình yên cho đứa trẻ.

Sau lễ cúng là thực hiện nghi thức “chọn nghề cho tương lai” của trẻ. Cha mẹ sẽ bày những vật dụng phù hợp trên mâm hoặc trên bàn, sau đó, đặt đứa trẻ ngồi trước các vật dụng để trẻ tự chọn lựa. Đứa trẻ sẽ bò đến và nhặt lấy những thứ mà nó thích. Trong dân gian tin tưởng rằng, vật nào được trẻ chọn trước (cầm trước) đó chính là sự chọn lựa nghề nghiệp tương lai của trẻ.

Trong những món đồ xinh xắn như: bút, sách vở, gương, lược, vải, tiền, ống tai nghe... Tề Nguyệt chỉ ngó qua một lượt rồi không thèm đếm xỉa, cô bé bò một mạch tới hộp đựng đồ nghề của cha, gắng sức lôi ra một cái cờ lê to tướng dính đầy dầu máy rồi cười ha hả.

Lúc đó, đại gia đình, toàn bộ trên dưới, từ ông bà, cha mẹ, đến cô dì chú bác... ai nấy cũng đều sốc đến tận óc...

Đây chính là điềm báo không được mong đợi...

Sự ra đời của một nữ kỹ sư cơ khí tương lai...

Con gái mà đi theo cái nghề này liệu có ổn không đây…

Nghe nói đứa con đầu lòng thường sẽ là cha truyền con nối. Lúc này, ông bà, hai bên nội ngoại đều cảm thấy căm hận với cái nghề kiếm sống mưu sinh của “thằng cha” nó.

Kể từ đó, mỗi ngày, những lúc cha ở nhà. Tề Nguyệt đều bám lấy cha đòi xem những bản vẽ, mô hình thu nhỏ mà cha đang làm. Nhiều lần còn đi theo cha đến nhà máy quan sát. Tề Nguyệt còn có hẳn một bộ sưu tập robot và lồng đèn các kiểu do một tay cô tự chế. Ngỡ rằng cô bé đã quyết định theo đuổi niềm đam mê chế tạo máy móc, ai dè, thoắt cái, liền đòi sang Trung Quốc du học. Kết quả lại tiến thân vào giới nghệ thuật ca diễn lắm thị phi.