Cổ tích không tên - Chương 32

Bên trong một hang động âm u ở phía bắc thủ đô…

Gabriel dẫn theo một nhóm thuộc hạ năm người, mặc thường phục dày ba lớp, tay cầm đuốc, từng bước tiến sâu vào bên trong.

Không khí ẩm ướt xộc đến mũi, Gabriel hơi nhíu mày. Hắn trầm mặt, luồn hai cánh tay vào trong ống tay áo. Cả người bị vây lấy bởi một tầng không khí lạnh lẽo đến nổi không nhịn được mà “hắt xì” một cái.

Gabriel nhăn mặt, hắn nhớ lại cái nhiệm vụ oái ăm mà tiểu thư đã giao cho hắn.

Buổi chiều hôm đó, trong phòng họp tại cửa hàng nội thất Cosy – Trụ sở tạm thời của Thương hội.

Bầu không khí lạnh lẽo dị thường…

Tề Nguyệt ung dung ngồi gấp ngôi sao nhỏ ở bàn làm việc, còn Gabriel thì đứng ở phía đối diện. Rải rác, xung quanh còn có các Ám Vệ khác đang đợi lệnh.

Hai phút trôi qua…

Tề Nguyệt vẫn im lặng gấp cho xong ngôi sao nhỏ, trong khi Gabriel thì vô cùng sốt ruột và cuối cùng Tề Nguyệt cũng đã gấp xong một ngôi sao màu xanh.

- Gabriel! – Tề Nguyệt lên tiếng. – Thiệt hại mà ngươi gây ra ở Thương hội Thương nghiệp, chẳng phải điều gì to tác, nhưng, phạm luật thì vẫn phải bị phạt.

Ngay khi, giọng nói rùng rợn của Tề Nguyệt vừa truyền đến, Gabriel bỗng chốc cảm thấy lạnh sống lưng.

Một trong những điều luật của Ám Vệ Doanh – Ám Vệ mắc sai phạm hoặc cố ý gây ra thiệt hại về người và tài sản trong quá trình làm nhiệm vụ. Dù là nặng hay nhẹ đều sẽ bị xử phạt. Tịch thu ba năm tiền lương và bị đánh một trăm gậy.

Tuy nhiên, đối với các thủ lĩnh của Ám Vệ Doanh, những kẻ sở hữu năng lực và thể chất hơn người. Hình phạt, đương nhiên sẽ vô cùng tàn bạo và khắc nghiệt hơn nhiều, cũng là để làm gương cho kẻ dưới. Và điểm xuất phát cho những hình phạt, hoàn toàn đều dựa vào một câu nói của Tề Nguyệt.

Với bản tính thất thường của Tề Nguyệt, nhìn thấy cái gì không thuận mắt liền một tiếng “diệt tuyệt.” Tiểu thư đã nói hắn phải nhận hình phạt, thì hẳn thế nào hình phạt cũng sẽ vô cùng cay độc, nghiệt ngã…

Không lẽ, tiểu thư định để cho lão già Fergal hành hạ hắn thừa sống thiếu chết…

Nghĩ tới đây, Gabriel lắc đầu rùng mình. Tuy nói cơ thể của hắn, rắn chắc tới độ đao kiếm bình thường không thể làm bị thương. Nhưng, đó là ngoại trừ lão già Fergal. Nếu thật sự là hình phạt kiểu này, nhẹ thì, chỉ cần lãnh một cú tạt nhẹ của lão và hắn chắc chắn sẽ bị vỡ hàm. Còn nặng, là xương sọ và cột sống của hắn sẽ bị tách ra làm đôi giống như cái cách mà lão ta đối đãi với tên Vincent vào lần đó.

Nhìn vẻ mặt nhăn nhún hoang mang đang cố vắt não ra suy nghĩ hình phạt của Gabriel, Tề Nguyệt cười nhạt trong lòng, cô nháy mắt ra hiệu cho Rika kéo tấm bản đồ ra. Bên trên bản đồ có những vùng được đánh dấu đỏ nổi bậc.

Tề Nguyệt liếc mắt nhìn tấm bản đồ một cái, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ, đôi tay thành thục gấp ngôi sao nhỏ, giọng điệu mềm mỏng đưa ra chỉ thị.

- Dưới chân núi Skagit ở phía bắc thủ đô, có một số hang động được hình thành do hoạt động núi lửa từ ngày xưa. Ngươi hãy dẫn theo một số thuộc hạ tới đó, tìm kiếm những khe suối hang động có “băng” đá lạnh.

Băng! Mịa kiếp, bà chủ ác ma này, thật tâm muốn giết chết hắn đấy à!

Hắn quay đầu nhìn sang các chiến hữu đứng bên cạnh, những ánh mắt hời hợt vô cảm, dường như đang muốn nói “Ờ thì, mày xong đời rồi!” Chưa bao giờ, Gabriel cảm thấy lẻ loi, trong lòng càng hết hy vọng như lúc này.

- Tiểu thư ơi, bây giờ đâu phải mùa đông. Hơn nữa, nói đến “băng” không phải chỉ có Hoàng tộc mới có sao ạ! Và cũng chỉ có Hoàng tộc mới được phép cất giữ “băng,” còn chưa kể, nếu chuyện chúng ta khai thác băng bị lộ ra bên ngoài, e rằng Thương hội của chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. – Gabriel nhìn Tề Nguyệt đầy ái ngại.

Tề Nguyệt mỉm cười vì câu trả lời. Hắn ta có thật sự là sát thủ? Chưa lâm trận đã cong đuôi sợ sệt. Lại nói, “băng” chỉ có Hoàng tộc mới được phép trưng dụng. Bọn họ thâu tóm toàn bộ nguồn cung và bán ra với giá cao cho những ai cần.

Tề Nguyệt đối với cơ chế kiến trúc thượng tầng của thế giới này vô cùng bất mãn. Chỉ cần nghe đến hai chữ “Hoàng tộc” cái thế giới mục nát, thích chiếm hữu mọi thứ làm của riêng. Hơn hết, nó còn là đường về suối vàng của nhân vật Elina trong nguyên tác. Tề Nguyệt liền cảm thấy trong người như có tức khí bị dồn nén lâu ngày bức bách khó chịu, không có ý định giải thích, tay đang gấp dỡ ngôi sao nhỏ liền dừng lại, chậm rãi nâng ánh mắt lên, nhìn Gabriel giễu cười.

- Ngươi, chỉ cần làm theo yêu cầu của ta. – Giọng nói của bé gái rất lãnh đạm. – Tìm thấy hang động có “băng” lập tức gửi bồ câu thông báo. Còn về việc, tin tức có bị bại lộ hay không thì phải xem mức độ trung thành của các ngươi tới đâu?

Những ánh nhìn mang theo cung độ nguy hiểm khác nhau…

Mối quan hệ giữa Tề Nguyệt và các thủ lĩnh trong Ám Vệ Doanh, ngoài mặt là chủ - tớ nhất mực trung thành, nhưng Tề Nguyệt vẫn cứ có cảm giác đó chẳng qua là sự ràng buộc trên cơ sở hợp tác. Lấy niềm tin vào đối phương làm nền tảng. Một thứ niềm tin nhỏ bé tồn tại theo từng ngày.

Từ sau lần gặp mặt, Tề Nguyệt có hơi kinh ngạc khi tất cả bọn họ đều chấp nhận ký vào khế ước sinh tử, nguyện phụng sự cho chủ nhân đến khi chết.

Họ đã thề độc trên danh dự của mình, tuyệt đối trung thành, bảo mật và nghiêm túc thực hiện mọi yêu cầu của chủ nhân.

Hiếm có, những con người nguy hiểm như vậy, lại dễ dàng buông bỏ toan tính cá nhân, một mực tín nhiệm đi theo cô.

Kỳ thực, bản thân Tề Nguyệt, cho dù là kiếp trước hay kiếp này cũng không dễ dàng tin tưởng một ai. Cuộc sống trong showbiz khiến cô phải dè chừng đủ điều, thành thử ra, cô bất giác hình thành bản năng hoài nghi với những luồng thông tin tích cực ngoài mong đợi chủ động ập tới.

Ai thật ai giả, giữa họ, cô vẫn nên có sự đề phòng!

Tề Nguyệt không hề có ý định trách phạt Gabriel! Tuy là lần đó, hắn có phần quá kích nhưng trái lại đã tạo được hiệu ứng vô cùng tích cực, đáng lý ra cô nên thưởng cho hắn.

Tuy nhiên, xét theo tình hình hiện tại. Toàn bộ thuộc hạ trên dưới, đều gán ghép cho cô cái mác bà chủ Tề độc ác. Lại nói, những luật lệ mà cô đặt ra cũng không thể bị chính mình phủ định. Thế nên, Tề Nguyệt không có cách nào hạ nhẹ uy danh để khen thưởng cho hắn, cô chỉ đành giao cho hắn một một nhiệm vụ nhẹ nhàng, mà ngoài mặt lại có thể mượn cớ là lấy công chuộc tội.

Trong số các Ám Vệ, Gabriel là người có cá tính bộc trực, dễ hài lòng, có gì nói nấy, lại không giỏi che giấu. Tề Nguyệt còn biết được Gabriel rất dị ứng với những nơi ẩm ướt. Nhiệm vụ này giao cho hắn, xem như là giúp hắn khắc phục nổi sợ hãi của bản thân.

Gabriel trầm ngâm một lát, trong lòng nghĩ. Cũng đâu phải là ở Tuyết quốc và giờ còn đang là mùa hè, nóng xé gan, kiếm đâu ra “băng” cơ chứ. Nhiệm vụ này, có nhận hay không thì hắn cũng không thể thoát khỏi một kiếp “Đoạn trường.” Đến cuối cùng, vẫn là nên toàn tâm toàn ý làm theo sai bảo của tiểu thư. Bất quá, hành sự không thành, hắn cũng còn một cái cớ “đã tận lực” để thoái lui.

Gabriel và các thuộc hạ, đã xuất phát lâu hơn một ngày trước đó. Tính ra, đây đã là hang động thứ ba mà cả nhóm đặt chân đến, và kết quả là vẫn chưa tìm thấy đá lạnh.

Nhiệm vụ này, không biết, còn phải kéo dài tới tận bao giờ…

Chưa kể, cái môi trường ẩm ướt nơi đây đang tận tình giày vò cơ thể Gabriel… Mà lúc nhận nhiệm vụ, hắn lại quên bén mất điều này…

Gabriel cố thư giãn và thở đều, thà rằng để hắn ra đi trong thanh thản dưới lưỡi kiếm của Fergal, còn hơn là bắt hắn ngày qua ngày phải nếm trải mùi vị ẩm ướt nhây nhớp kinh khủng này. Hắn quả thực không sai, hình phạt của Tề Nguyệt luôn là độc nhất vô nhị.

Từ lúc đặt móng xây dựng Trung tâm Thương mại, Tề Nguyệt đã dự tính đến kế hoạch xây dựng một kho lạnh cất giữ đá. Ban đầu, mục đích chính là để bảo quản thực phẩm lâu dài, nhưng, cô vô tình chợt nhớ ra một tình tiết trong cốt truyện.

Đó là, mùa hè hằng năm ở Đế Quốc đều có nắng nóng kéo dài trên diện rộng. Không chỉ cung điện Hoàng gia mà toàn bộ những lâu đài của quý tộc khác đều cần một lượng lớn đá lạnh để làm mát. Tình trạng này, chỉ có thể duy trì đến giữa mùa hè hai năm sau. Lúc đó, lượng đá lạnh dự trữ trong hầm băng duy nhất của Đế Quốc đã không còn đủ cung ứng cho những cuộc vui chơi xa xỉ của giới quý tộc. Nguồn đá nhập khẩu từ nước ngoài có giá trên trời, vận chuyển tốn thời gian. Cách bảo quản đá lạnh của các thuyền hàng không đảm bảo, làm số lượng đá bị hao hụt gây tổn thất kinh phí quốc gia. Vì vậy, việc xây dựng kho lạnh lúc này là vô cùng cần thiết.

Việc khai thác “băng” ở thời điểm hiện tại, còn rất hạn chế, thông thường, đều là chờ đợi khi mùa đông đến. Thời tiết lạnh xuống âm độ, làm cho nước và tuyết rơi xuống đóng thành băng đá. Sau đó người ta sẽ khai thác “băng” lưu trữ và sử dụng cho các mùa.

Chỉ vậy thôi thì chưa đủ!

Tề Nguyệt đang đánh liều vào sự hiểu biết của mình. Ở kiếp trước cô thường xuyên đi du lịch cùng gia đình, điểm đến ít nhiều là thám hiểm các hang động cổ xưa. Bên trong hang động có nhiệt độ thấp và mát lạnh, một số hang còn có những khối băng lớn đắp dày lên tận trần. Tề Nguyệt cũng đã tìm hiểu về “băng” thông qua những cuốn sách cổ xưa mà cô sưu tập được từ các cửa hàng đồ cổ. Trong sách cổ có ghi chép lại, người xưa đã biết tìm đến các hang núi sâu để tạc đá. Để đảm bảo chất lượng đá và có thể cất giữ được lâu dài, nhất định phải vào trong núi sâu hoặc các khe hang cốc để tạc đá. Bởi vì ở những nơi này có nhiệt độ rất thấp nên đá rất cứng và sạch sẽ.

Thời gian này, Dante bị bà chủ Tề giày vò không ít. Bên cạnh, công việc giám sát tiến độ xây dựng của Trung tâm Thương mại. Dante còn phải thầu thêm nhiều dự án mới phát sinh từ phía Tề Nguyệt và một trong số đó là xây dựng kho lạnh.

Về tổng thể thiết kế, kho lạnh được xây dựng bên trong quần thể kiến trúc Trung tâm Thương mại. Kho lạnh có đường kính mười lăm mét với chiều cao bên trong hai mươi mét. Lối đi vào trổ từ hướng bắc, thiết kế có ba cửa hai cánh để hạn chế tối thiểu việc mất nhiệt. Khung cửa được làm nhẵn hoàn toàn khép kín. Lối vào cao hơn hai mét, cấu trúc kiểu mái vòm, lát đá silex đẽo gọt cẩn thận và có ba bậc thềm bằng một phiến đá vôi. Kho lạnh có hình chóp cụt lát bằng một hàng đá silex xen với một hàng gạch có mái vòm. Toàn bộ tường chắn được dát một lớp vữa cách nhiệt chống thấm nước rất tốt. Ngoài ra, nó còn có thể ngăn cản sự truyền nhiệt, và ngăn chặn được cả ánh mặt trời. Dung tích của kho lên tới hơn hai trăm mét khối. Dưới đáy có một cái giếng để thoát nước khi đá tan. Kho lạnh được xây trong lòng đất, phía trên có đắp đất trồng cây để giữ nhiệt. Một kho bảo quản không dùng năng lượng, không sợ bị ô nhiễm.

***

Buổi sáng đẹp trời và êm ái…

Tề Nguyệt cùng với Rika và Silas đi đến công xưởng…

Hegal thì theo chân chú Fergal đi đến căn cứ của Ám Vệ Doanh tham gia buổi huấn luyện…

Mọi người ai ai cũng bận rộn với công việc của mình…

Chú Mabel vác theo cái xẻng đi cùng với bà Oralie ra sân sau làm vườn. Mảnh đất trống trước đây của gia đình bà Oralie, hiện tại, đã được phủ xanh bằng một cánh đồng ca cao và một số loại rau củ quả.

Ngôi nhà nhỏ của bà Oralie, mới đây đã chào đón thêm một thành viên mới đến tá túc, là chú Mabel.

Chú Mabel vẫn chưa tìm được nơi ở mới, nên tạm thời, chú sẽ sống ở đây cùng với mọi người. Bên cạnh công việc nấu nướng hằng ngày theo công thức của Tề Nguyệt, chú Mabel còn còn phụ giúp bà Oralie chăm sóc cho những cây ca cao đã trổ lá xanh ngắt ngoài vườn.

Bà Oralie, một người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu, tới nay đã ngoài bốn mươi tuổi. Khoảng thời gian trước, căn bệnh hen suyễn đã biến bà ấy trở nên thiếu sức sống và tiều tụy. Sau một thời gian điều trị theo đơn thuốc của Rika, hiện tại, bệnh tình của bà Oralie đã thuyên giảm và sức khỏe đã tốt lên rất nhiều, nhưng dù vậy, mọi người vẫn rất cẩn trọng không để bà ấy làm việc quá sức.

Sáng nay, đến phiên Enoch làm nhiệm vụ canh gác…

Tề Nguyệt đang sống ở nhà bà Oralie, nơi này tuy cách đại lộ phố Salzburg khá xa và hẻo lánh nhưng không có nghĩa là một nơi trú ẩn an toàn. Hành sự không cẩn thận, bất cứ lúc nào, cũng có thể bị mật thám của đối phương phát hiện tập kích. Thế nên, các Ám Vệ Doanh, cứ cách một tuần lại luân phiên thay nhau bảo vệ nơi này.

Enoch gối đầu trên tay, bộ dạng mèo lười thư thả nằm trên mái nhà lặng lẽ quan sát…

Chú Mabel là kiểu người hễ cứ có chuyện chướng tai gai mắt, là liền nổi nóng la rầy người khác, vừa khớp lại trông thấy cái dáng vẻ nhàn rỗi vắt chân đung đưa trên mái nhà của Enoch, không kìm được mà đen hết cả mặt:

- Này cậu kia, đừng chỉ biết nằm đó, qua đây phụ tôi một tay.

Enoch cho dù có đang nghe cũng nhất quyết bỏ ngoài tai không thèm đếm xỉa. Đối với hắn, phàm là những chuyện không nằm trong lời căn dặn của tiểu thư hết thảy đều là bụi. Mà đã là bụi thì khó tránh nhưng vẫn có thể phủi sạch.

- Cậu kia, tôi đang gọi cậu đó, cậu đừng có mà giả bộ điếc với tôi. – Chú Mabel hét lên.

Này, tên kiaaaaaa…

Không có tiếng trả lời…

Bất quá chỉ thấy hắn xoay người đổi tư thế nhàn nhã phớt lờ…

Thật là mất nhân tính mà!