Cổ tích không tên - Chương 33

Gwyneth dừng lại trước cánh cửa gỗ màu xám tro dẫn vào căn phòng quen thuộc. Ngài định bước vào nhưng đôi chân lại chợt trở nên thật nặng nề, đến không thể nào nhấc lên được. Áp lực từ gia tộc và xã hội thượng lưu khiến ngài cảm thấy bất lực không còn dũng khí để tiến thêm...

Cánh cửa bỗng nhiên bật mở ra, cắt đứt dòng suy tư u ám của Gwyneth. Tiếng bước chân quen thuộc. Ngài không buồn ngước lên nhìn. Ngài biết quá rõ đó là ai.

Không gian bị chìm đắm trong bóng đêm quên lãng, nơi thế giới lạnh lẽo tối tăm phản chiếu một khuôn mặt mờ nhạt, chỉ có nụ cười là rạng rở như đóa hoa đang nở và suối tóc nâu là khẽ rung động lòng người.

Drusilla nàng đã bỏ rơi ta một cách tàn nhẫn. Ta, từ tận đáy lòng, từng giây từng khắc của cuộc đời này, sẽ không bao giờ tha thứ cho nàng!!!

***

Tề Nguyệt bấm đầu ngón tay, cũng đã là ngày thứ ba cô bị buộc phải “đóng cọc” ở nhà...

Hôm nay, Helga không tới trại huấn luyện, cậu ấy bận rộn với đống bài tập về nhà mà cô giáo Rika đã giao phó hai ngày trước.

Tề Nguyệt gấp xong ngôi sao nhỏ, bỏ vào trong bình, tâm trạng so với lúc bắt đầu có phần nhợt nhạt, cô đây, là kiểu ăn không ngồi rồi nằm thườn thượt trên bàn.

Rika đứng một bên, thấy vậy lo lắng hỏi:

- Tiểu thư, cảm thấy trong người không khỏe sao ạ.

Tề Nguyệt buông một tiếng thở dài, giọng nói lơ lớ:

- Rika… ta… nghĩ... mình chán sắp chết rồi...

Khụ!!!

Rika nhận thấy có cơn đau ngay trước ngực, cả người như muốn thổ huyết:

- Xin thứ lỗi thưa tiểu thư, nhưng người sẽ không bao giờ chết vì lý do đó đâu ạ.

Tề Nguyệt tiếp tục rên rỉ, đập tay xuống bàn... Dù gì thì cô đã kết thúc cuộc đời ở thế giới kia, nên giờ phải sống cho ra trò chứ.

- Phải trốn chui trốn lủi trong nhà, ta vô cùng tức giận, tức giận lắm đó. – Tề Nguyệt ấm ức.

- Tiểu thư ơi, không còn cách nào khác để tránh tai mắt của Đại Công tước và Viện nghiên cứu đâu ạ. – Rika làm mặt an ủi.

Hu hu! Ta sắp chịu không nỗi nữa rồi...

Chợt, Tề Nguyệt quay mặt sang Helga. Mắt hai người chạm nhau và rất nhanh, Helga quay phắt đi. Tề Nguyệt thì phản ứng chậm hơn và không có vẻ gì là lúng túng.

Là câu hỏi như thế nào mà trông cậu ta có vẻ nan giải vậy. – Tề Nguyệt nghĩ ngợi, rồi nhìn vào đề bài.

Một giây sau...

Phụt!!! Ha ha ha!!!

Tề Nguyệt ôm bụng cười lớn khi nhìn thấy đề bài.

“Nhà em có mười con gà, bà em chia chúng thành hai nhóm và nhốt vào hai lồng khác nhau, hỏi nhà em còn lại mấy con gà.”

Đây là thể loại đề bài gì chứ. Kết quả thì vẫn là mười thôi có gì đâu phải căng thẳng như thế.

- Tiểu thư, người có chuyện gì vui sao ạ! – Rika nhăn mày hỏi.

Tề Nguyệt chỉ ngón tay vào chỗ bài tập.

- Rika, đề bài này, dễ hơn ăn bánh. Ngay cả đứa trẻ ba tuổi còn biết làm.

Helga âm trầm cúi mặt cảm thấy xấu hổ...

Bầu không khí đột nhiên trở nên đầy ái ngại...

Tề Nguyệt nhận ra mình vừa nói một điều gì đó rất thô bỉ, liền vỗ vai Helga động viên.

- Thiệt tình, xin lỗi nha, ta không cố ý đâu, ta chỉ muốn trêu đùa Rika, ai dè quên mất cảm nhận của ngươi.

Rika rõ ràng không mấy vui vẻ gì sau câu nói đấy.

- Tiểu thư, xin hãy giữ lễ nghi ạ.

Tề Nguyệt không hiểu:

- Lúc này, tự dưng nhắc chuyện lễ nghi làm gì. – Tề Nguyệt chép chép miệng – Mà nè Rika, sao cô lại để một người giỏi giang như Helga phải làm mấy bài tập dành cho con nít như vậy, người khác biết được còn nghi ngờ trình độ của thị nữ đó.

Bà chủ Tề độc ác lại vô tình dẫm trúng nỗi đau của Helga.

Rika khẽ nhíu mày.

- Thưa tiểu thư, đây là bài tập toán học căn bản, trong đề bài chỉ có câu hỏi cuối là câu nâng cao để kiểm tra khả năng suy luận. Câu hỏi này, thần nhớ, lúc còn ở gia tộc, thầy giáo dạy học đã từng nói, chỉ có tiểu thư Elen trả lời đúng, thiếu gia Ceil đã đáp sai, còn tiểu thư Elina thì không trả lời được ạ.

Mặt Tề Nguyệt có hơi biến sắc ngạc nhiên, câu chuyện cũ mà đến cả bản thân nguyên chủ còn không nhớ nỗi.

- À, ha ha, chuyện đó, chắc là vì nó quá đơn giản nên ta không muốn trả lời thôi mà. – Tề Nguyệt gãi gãi mặt lấp liếm cho qua chuyện.

Rika đẩy cặp kính cận lên sống mũi, ánh mắt u tối, buông một giọng lạnh ngắt:

- Thưa tiểu thư, thần biết người là một tài năng thiên phú ở nhiều lĩnh vực. Người có thể làm phép tính mà không cần bàn tính, thông thạo các thiết kế máy móc, trang phục, còn biết giải phương trình và cấu tạo hóa học cấp cao... Nhưng, xin hãy thứ lỗi cho sự mạn phép của thần. Tiểu thư, vừa rồi đã thể hiện rõ sự tự mãn của mình và điều này là một hành vi xấu sẽ phá hủy đi danh dự tôn quý của một quý tộc thưa người.

Nội tâm của Tề Nguyệt kêu rít lên nức nở. Nước mắt tưởng chừng sắp tràn ra khỏi mi.

- Rika nè, cô đâu cần phải nói trắng ra như vậy chớ. Cái đó à, cái đó... Ta chỉ là đùa một chút thôi mà.

- Tiểu thư, người nhìn thần giống như đang nói đùa lắm ạ. – Rika đáp.

Rồi Rika không nói gì nữa, chỉ đăm đăm nhìn Tề Nguyệt. Cái nhìn chăm chú của Rika khiến Tề Nguyệt sởn hết cả gai ốc, liền nói:

- Ồ vâng, ta sai rồi, coi như ta chưa nói gì. Ta sẽ ngoan ngoãn ngồi im.

Tề Nguyệt phát bực, lách người sang một bên mà gắt, tầm mắt lại rơi trúng lên người Helga.

Con hàng này, vậy mà, lại để cho cô gặp được trước nữ chính. Có chị ở đây, chị sẽ không để ngươi rơi vào cái kết cục bị chết oan uổng.

Tính ra, Helga cũng đã được mười lăm tuổi rồi. Dáng vẻ thiếu niên vừa mới chởm nở này, đúng là ngọc không mài không sáng.  

Tề Nguyệt nhìn Helga từ trên xuống dưới một lượt, phát hiện có chỗ nào đó không đúng, nhíu chặt lông mày.

Tóc tai lượm thượm, quả mái ngố kia đã phủ qua mắt. Mấy bộ quần áo mới, Tề Nguyệt đã đặt may cho cậu, ấy vậy, mà cậu ta cũng chẳng thèm ngó ngàng đến, cứ thích mặc mấy bộ đồ cũ rộng thình. Thật tình, là cậu ta đang cố ý chê bai gu thẩm mỹ của cô đó ư.

Không được rồi, đã đến lúc nên nghiêm túc cải tạo lại hình tượng!

Từ xa, có tiếng chú Mabel truyền đến.

- Cô Rika này, tôi sẽ ra chợ mua một vài thứ.

- Vâng ngài đi cẩn thận ạ.

Tề Nguyệt nhân lúc Rika không để ý âm thầm tiết lộ đáp án cho Helga.

Cậu ta vui vẻ gật đầu, rồi cầm bút viết nhanh đáp án nộp bài cho cô giáo.

Rika nhìn thoáng qua bài làm liền phát giác ra ngay đã có người nhắc hộ. Mà thôi, vì cậu ta dường như đã làm đúng toàn bộ, nên có thể châm chước bỏ qua một lần.

- Helga này, nhìn xem mái tóc của ngươi, nó khá dài rồi đấy, ngươi có muốn ta giúp ngươi cắt tóc. – Tề Nguyệt cười khẩy một tiếng.

Helga lập tức lắc đầu.

- Không không không được đâu ạ, với thân phận của tôi làm sao xứng để người làm điều đó chứ ạ!

Quá chán nản với mô tuýt lời thoại năm nào của nhân vật phụ, Tề Nguyệt không muốn nhiều lời, trực tiếp cầm kéo lên đe dọa.

- Sao, ngươi không thích...

- À, vâng, tôi không...

Rất nhanh sau đó, Rika đã chuẩn bị xong dụng cụ để cắt tóc. Một lẽ đương nhiên, rằng, Rika sẽ không để Tề Nguyệt có cơ hội được trình diễn kỹ năng “hớt” tóc của mình. Bởi vì, đây là một hành động được đánh giá không tốt đối với một quý cô.

Trong lúc Tề Nguyệt buồn chán lật qua lật lại mấy trang sách, mái tóc dày cộm của Helga đã được cắt tỉa gọn gàng, trông cậu trở nên sáng sủa, tinh anh hơn hẳn.

- Tóc đẹp rồi thì tất nhiên không thể thiếu quần áo mới. Giờ thì, chúng ta phải cởi cái dẻ lau nhà kia xuống. – Tề Nguyệt hăng hái đòi cởi quần áo Helga.

Rika vừa nghe thấy đã thần hồn kinh hãi kêu lên:

- Trời đất! Tiểu thư ơi... Mau dừng lại... Cậu Helga sẽ thay đồ trong phòng riêng.

À, ờ!

Vài phút sau, tiếng cửa căn phòng mở ra...

Cậu thiếu niên ôn hòa như gió xuân, âm trầm bước tới gần...

Thánh thần ơi! Bộ quần áo thiếu gia con nhà giàu, cổ đeo thắt nơ, ngực cài gim bạc, quả thực quá hợp với cậu ta. Từ dáng vẻ đến thần thái đều đẹp như tranh vẽ.

- Duyệt! – Tề Nguyệt lăm lăm ngón tay cái.

Ở ngay kia, còn cả một rương đồ đang chờ Helga, một tập hợp đủ mọi phong cách, mạnh mẽ, dễ thương, phóng khoáng, hay quyến rũ...

Helga thay một bộ quần áo khác, bộ đồ mà cậu đang mặc được đặt may theo phong cách đồng phục học sinh Anh quốc đậm chất quý sờ tộc. Bao gồm, sơ mi, áo vest và quần âu, kèm theo caravat.

Tề Nguyệt vỗ tay cười hì hì, vẻ thích thú.

- Quao Baby, anh thật đẹp trai. Em mê anh mất rồi!!!

Helga trông thấy nụ cười tự nhiên vô cùng đó thì có chút xuyến xao.

Rika cảm thấy mình đang rơi xuống hố sâu thăm thẳm, vội nheo mắt mấy lần cho tỉnh khỏi cái ảo mộng phát khiếp này. Rika không thể để bản thân chịu thua trước hành vi buông thả của tiểu thư, nghiêm mặt khiển trách:

- Tiểu thư, thần đã nhắc nhở người bao nhiêu lần rồi ạ, xin hãy chú ý lễ nghi.

Tề Nguyệt vô hại chớp chớp mắt.

- Ta chỉ nhất thời nhỡ mồm nói thật thôi mà...

Cuối cùng là bộ đồ ren con thỏ có hai tai và một cái đuôi tròn tròn vừa quyến rũ vừa đáng yêu.

- Nào, nào, lại đây Helga bé bỏng của ta, mau đến đây nào. – Tề Nguyệt nhìn Helga một cách hưng phấn.

Sau một hồi đua theo sở thích của Tề Nguyệt, lúc này Helga cũng đã đạt đến cảnh giới của sự chịu đựng. Bộ quần áo đó, nó quả thực đã tàn phá hết mọi độ hảo cảm của Helga đối với Tề Nguyệt.

Khuôn mặt Helga nhất thời co cứng lại, cậu bước lùi về sau tránh né, một giây kế tiếp đã vắt chân lên cổ tháo chạy như ma đuổi...

***

Đại lộ phố Salzburg sầm uất...

Nắng vàng rọi xuống, nhuộm màu sức sống cả thành phố...

Elen cùng Ceil, bên cạnh còn có một thị nữ và hộ vệ đang trên đường đi mua sắm...

Bỗng nhiên, xung quanh truyền tới một tiếng thét.

- Cướp!!!

Chỉ trong một khoảnh khắc, túi tiền của người thị nữ đã bị một thằng bé ăn mày cướp đi. Giữa lúc bỏ trốn, nó còn huênh hoang đẩy ngã Elen xuống đường.

Hộ vệ, vừa định nhấc chân đuổi theo, mặc khác lại nghĩ, giữa đường phố đông người qua lại, nguy hiểm ẩn nấp, lúc này, không thể bỏ mặc an nguy của tiểu thư và thiếu gia. Dù không đành lòng, nhưng anh ta vẫn quyết định giữ yên vị trí.

Helga đã chứng kiến toàn bộ sự việc, cậu rất thông thuộc đường xá nơi này và cả địa bàn ẩn nấp của mấy đứa trẻ ăn mày. Với bản tính anh hùng của cậu, một lẽ đương nhiên, Helga đã đuổi theo để lấy lại túi tiền.

Những ngày huấn luyện gian nan ở căn cứ không phải chỉ bỏ phí. Ở trình độ hiện tại, Helga hoàn toàn có thể dễ dàng xử lý những trường hợp như thế này.

Rất nhanh sau đó, Helga đã mang túi tiền đến trả lại cho người thị nữ.

- Cái này, có phải của các người không? – Helga đưa đồ ra trước mặt.

- Vâng, nó đúng là túi tiền của tôi không may đã bị đánh cắp. – Người thị nữ đáp.

Người thị nữ mừng rỡ nhận lấy túi tiền từ Helga, ánh mắt vẫn chưa dời khỏi người cậu, âm trầm đánh giá qua một lượt.

Cậu thiếu niên này quần áo không chỉnh tề, lời nói, thái độ và tác phong không chút nghiêm túc. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ, thì thấy, bộ quần áo cậu ta đang mặc có vẻ đắc tiền, khuôn mặt sáng sủa rất hút người nhìn. Cậu ta có lẽ là con cháu của một gia đình quý tộc nào đó ham chơi bỏ trốn đến đây.

- Cảm ơn cậu đã giúp chúng tôi tìm lại túi tiền. – Người thị nữ vui vẻ nói.

Từ sau lần gặp gỡ Tề Nguyệt, cuộc sống của Helga đã hoàn toàn thay đổi, nó trở nên khởi sắc hơn và số lần Helga nhận được lời cảm ơn từ người khác cũng nhiều hơn. Cậu đã không còn là đứa nghèo xơ nghèo xác đầu đường xó chợ bị người ta đánh đập chà đạp. Helga ý thức được rằng, cậu mong muốn được tiếp tục cuộc sống như hiện tại và cậu nhất định phải bảo vệ nó thật tốt.

- Không có gì, lần sau nhớ cẩn thận một chút. Khu vực này có rất nhiều những đứa trẻ như vậy. Chúng trốn khỏi cô nhi viện và lang thang trộm cắp kiếm sống. – Helga nói.

- Cậu có vẻ hiểu biết nhiều về đám thường dân quá nhỉ. – Người thị nữ che miệng nói một cách tế nhị.

“Đám thường dân” lại là cái cảm xúc khinh bỉ này, Helga thoạt nhiên nhận ra, những người này không mấy tốt lành gì. Một trai một gái, mặc dù, cố tình ăn mặc giản dị, nhưng bên cạnh có thị nữ và người đàn ông cao lớn kia chắc là hộ vệ. Bọn họ, là quý tộc!

- Nếu đã không còn việc gì nữa thì tôi đi đây. – Helga gắt gỏng.

- Xin đợi một lát. – Elen đột nhiên lên tiếng, từ tốn bỏ cây quạt che mặt xuống. – Anh có thể nói cho ta biết tên của anh được không, ta muốn báo đáp.

Quả nhiên là hào quang của nữ chính... Helga hoàn toàn bất khả kháng lực khi nhìn vào khuôn mặt thiên sứ đang phát sáng của Elen.

Rốt cuộc, nữ chính và nam phụ trong cốt truyện gốc đã được gặp nhau...

Theo đánh giá dựa trên nguyên tác, về nội dung và thời điểm gặp gỡ giữa hai nhân vật. Bước đầu trùng khớp. Chỉ khác một điểm, là tạo hình của nhân vật Helga trong nguyên tác, lúc này vẫn đang là một cậu bé nhà nghèo, từ khuôn mặt, đến quần áo đều bẩn thỉu, cuộc sống lay lắt nơi xó chợ, vất vả kiếm tiền mua thuốc chữa bệnh cho mẹ. Helga sau khi, giao trả lại đồ cho nữ chính, liền nghĩ bản thân thấp hèn không xứng đáng xuất hiện trước mặt nàng, nên liền lập tức rời đi. Còn Helga của lúc này, dưới sự "bảo kê” của Tề Nguyệt đã trở thành tiểu thiếu gia con nhà giàu.

- Là Helga... – Cậu thiếu niên ấp úng.

Elen mỉm cười, nụ cười ấm áp cảm hóa vạn vật.

-  Anh có thể gọi ta là Elen, còn đây là em trai ta Ceil.

Helga không dám nhìn thẳng chỉ lặng lẽ gật đầu một cái.

Rõ ràng đây chỉ là một biểu cảm ngượng ngùng thông thường, nhưng rơi vào tầm mắt của người khác lại có phần ương ngạnh xen lẫn sự coi thường.

- Này ngươi, nhà ngươi đang cư xử như thể không có phép tắc đấy hả. – Ceil nổi nóng.

Elen tinh ý, cô đưa tay ra chặn lại.

- Xin thứ lỗi, em trai ta có chút bốc đồng không hiểu chuyện, đã khiến anh chê cười rồi. Để cảm ơn cho chuyện vừa rồi, ta có thể mời anh một tách trà được không.

Ngay cả, giọng nói cũng trong trẻo hoàn mỹ, không quá thấp cũng không quá cao, mang theo nét đặc trưng của một quý cô trang nhã, dịu dàng đằm thắm.

Phải mất một lúc lâu Helga mới đủ can đảm liếc nhìn Elen một cái. Khuôn mặt này, Helga cảm thấy có nét giống với tiểu thư nhà mình. Nhưng so về tính cách thì hoàn toàn trái ngược. Cậu từ đây có thể hình dung ra được cái gọi là Ác quỷ x Thiên sứ!!!

Không một ai có thể cưỡng lại sức hút hay tàn nhẫn từ chối lời mời của một quý cô xinh đẹp.

Đang không biết phải đáp trả như thế nào mới tốt, vô tình, Helga đã nhìn trúng ánh mắt không mấy thiện cảm của người thị nữ và gã hộ vệ kia. Ánh mắt lộ rõ sự coi thường! Nếu là trước đây, Helga đã chẳng thể nào đứng thẳng lưng như bây giờ mà đối diện. Cậu đã thay đổi, trở nên mạnh mẽ và trưởng thành sau những bài tập huấn luyện khắc nghiệt. Chính sự đau đớn đó đã làm Helga tỉnh ngộ. Lòng trung thành với chủ nhân càng không cho phép cậu lặp lại sai lầm.

Tình cảnh hiện tại, cậu đã bỏ trốn ra ngoài khá lâu, chắc chắn tiểu thư Elina đang tìm cậu sắp phát điên rồi, đã vậy, cậu còn làm bẩn bộ quần áo mới này nữa, cậu phải mau chóng trở về nhà và nhận lỗi mới được.

- Không cần đầu, tôi còn có việc phải lập tức rời đi ngay. – Helga nói xong, tâm ý cũng theo đó phủi sạch mọi hình ảnh về cô tiểu thư kia, liền vội vã rời đi.

Elen nghe vậy thì đổi ngay vẻ mặt từ vui vẻ sang giận dữ.

Ở Đế quốc này, lại có kẻ dám ngang nhiên từ chối ta ư. Ngươi là cái thá gì chứ!

Sắc mặt của Elen lúc này rất khó coi, cô ta ra lệnh cho hộ vệ lập tức theo dõi và điều tra gia cảnh của Helga.

Gã hộ vệ rất nhanh sau đó, đã bám theo Helga tới tận nhà, nhìn thấy cậu bước vào trong, hắn mới chắc chắn rời đi.

Trong tư phòng của Tề Nguyệt lúc này, Ivor đột ngột xuất hiện, bẩm báo:

- Thưa tiểu thư, cậu Helga đang bị theo dõi ạ.

Tề Nguyệt không hề phản ứng gì trước tình báo của Ivor, anh ta tiếp tục nói:

-  Là hộ vệ trong phủ Đại Công tước nhưng không rõ là do ai phái tới.

-  Ngươi có nghĩ là Đại Công tước. – Tề Nguyệt nhàn nhạt nói.

- Thuộc hạ không cho là như vậy thưa người. Thân thủ của tên này, so với những mật thám được phái đi trước đó của Đại Công tước hoàn toàn kém xa. Hắn thậm chí còn không phát giác được hành tung của thuộc hạ. Vẫn chưa xác định rõ ràng nên thuộc hạ không vội ra tay.

- Rất tốt! – Tề Nguyệt thả tập tài liệu xuống bàn – Ngươi, vẫn còn nhớ khuôn mặt của hắn ta chứ?

- Vâng! – Ivor đáp ngay.

- Ta sẽ phát họa chân dung của hắn. Người hãy bí mật mang đến lâu đài và giao cho Mark nhờ anh ta xác nhận xem là người nào.

-  Vâng.