Cổ tích không tên - Chương 37

Sáng nay ở trụ sở thương hội, Tề Nguyệt nhận được một bức thư quan trọng. Nội dung bên trong bức thư khiến đầu óc Tề Nguyệt trở nên rối rắm, chẳng biết nên làm thế nào. Tề Nguyệt theo thói quen gõ ngón tay xuống bàn, đè thấp giọng trong lúc chìm vào suy nghĩ.

- Một cuộc gặp mặt với Hoàng Hậu Đế Quốc!

Trong nguyên tác, Hoàng Hậu Arianne – một đại diện cho phe chính nghĩa. Hoàng Hậu luôn được mọi người hết lòng ca tụng, là một người phụ nữ xinh đẹp, sắc sảo và giàu lòng trắc ẩn. Không những thế, Hoàng Hậu còn có vai trò to lớn trong việc thúc đẩy mối hôn sự tốt đẹp giữa Thái tử và Elen.

Tuy nhiên, dưới góc nhìn của Elina – một trong những trùm phản diện. Hoàng Hậu Arianne, chính là biểu tượng của cái ác. Vị Hoàng Hậu có suy nghĩ và lời nói không đồng nhất. Vì để Thái tử được thuận lợi kế vị, Hoàng Hậu đã không thương tiếc hạ thủ tất cả những người có nguy cơ cản đường Thái tử. Một trong số đó phải kể đến là Hoàng phi Sarah, người mẹ ruột của cặp sinh đôi Hoàng tử Alan và Công chúa Ellis.

Hoàng phi Sarah là nạn nhân có kết cục bi thảm không thua kém gì Elina.

Trong một chuyến đi du ngoạn ở hồ Thymos, Hoàng phi Sarah đã bất hạnh mất đi hai đứa con yêu quý. Sau đó, vì quá thương nhớ con của mình, Hoàng phi đã tìm đến Hắc giáo đoàn với niềm tin hồi sinh các con của mình từ cõi chết. Một điều dĩ nhiên, là không có phép thuật hồi sinh nào ở đây. Hắc giáo đoàn chỉ đang lợi dụng Hoàng phi như một quân cờ để lật đổ Hoàng tộc. Sau cùng, kế hoạch bị thất bại, Hắc giáo đoàn bị đàm áp. Hoàng phi Sarah lĩnh án lưu đày đến một vùng đất xa xôi hẻo lánh, trong lúc thất thế, bà còn bị đám binh lính làm nhục. Đến cuối đời, Hoàng phi phải chịu giày vò đau đớn bởi độc thạch tín.

Nhắc đến thạch tín! Thời điểm hiện tại, thạch tín được sử dụng trong đời sống. Bác sĩ Hoàng tộc Gandhi Miller, người, được ca tụng là thần y của Đế Quốc đã dùng thạch tín chữa khỏi bệnh cho một nô lệ bị vàng da. Từ đó, ngày càng có nhiều người biết đến. Dần dần, việc dùng thạch tín để chữa bệnh trở thành thói quen của rất nhiều người. Người dân đều tin rằng, thạch tín chính là thuốc chữa lành mọi căn bệnh. Thạch tín sẽ giúp phụ nữ có làn da hồng hào trắng trẻo, và đàn ông sẽ trở nên khỏe mạnh cường tráng. Chính vì vậy, họ vô tình tự đầu độc bản thân trong suốt một thời gian dài. Các quý tộc cũng cho rằng thạch tín chính là thần dược, họ bỏ ra những khoản tiền lớn chỉ để tích trữ thạch tín. Cũng từ đó, thạch tín đã trở thành một loại thuốc quý giá.

Do dùng thạch tín trong nhiều năm, sức khỏe của Hoàng phi ngày càng trở nên nghiêm trọng. Thậm chí, người còn nghiện thạch tín tới mức cảm giác nếu một bữa không dùng thạch tín sẽ cảm thấy mệt mỏi, buồn chán và nhiều khi còn phát điên đánh đập người hầu.

Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến!

Mùa xuân năm ba mươi bảy tuổi, Hoàng phi Sarah qua đời vì ngộ độc thạch tín. Trước lúc chết, Hoàng phi còn tự tay hủy hoại đi khuôn mặt của mình trong đau đớn.

Còn về phần Hoàng Hậu Arianne, có lẽ vì sợ báo ứng nên bà thường xuyên tổ chức các hoạt động từ thiện phô trương lòng nhân ái của mình. Nhưng đến cuối cùng, bà ta cũng không thoát khỏi bị trời phạt. Hoàng Hậu bạo phát cơn đau tim và qua đời ngay tại tẩm cung của mình. (P/s: Hưởng dương bốn mươi bảy tuổi!)

Suy xét về tầm ảnh hưởng của Hoàng Hậu đối với nhân vật Elina.

Người đã khởi xướng kế hoạch để cho Elina mạo nhận thành Elen, thay em gái gả cho Thái tử vào thời điểm Elen mất tích, chính là Hoàng Hậu. Người ra lệnh cho đám người hầu dạy dỗ nhưng thực chất chẳng khác gì “ngược đãi” Elina lúc sống trong Hoàng Cung cũng là Hoàng Hậu. Người đứng đằng sau vụ việc tố giác Elina ngoại tình, đồng thời bắt tay với nữ chính đẩy Elina lên máy chém cũng chính là Hoàng Hậu. Từ đây, có thể kết luận, Hoàng Hậu nương nương chính là vedette - người sáng giá nhất trong cuộc đời đầy bi kịch của Elina.

Quay lại với vấn đề của hiện tại và nếu như Tề Nguyệt suy nghĩ theo một chiều hướng tích cực hơn. Những mẫu thiết kế của cô, vẫn chưa được biết đến rộng rãi ở thủ đô. Nếu có thể khiến cho một người có sức ảnh hưởng như Hoàng Hậu Arianne chịu mặc quần áo do cô thiết kế, chắc chắn, xu hướng thời trang của Đế Quốc sẽ nhanh chóng thay đổi và cô sẽ kiếm được rất nhiều tiền.

Chỉ là!

Bà chủ Tề độc ác trước đó còn to mồm đánh tiếng không chơi với Hoàng tộc Đế Quốc. Mặt mũi nào mà lui tới nói lời cầu xin.

Có thể kết giao với Hoàng tộc, đúng là rất có lợi cho thương hội, nhưng, về sau cũng sẽ rất dễ bị lôi kéo vào các cuộc tranh đấu chính trị, xui xẻo nếu thân phận Elina bị bại lộ, tin chắc rằng mấy người đó sẽ trăm phương ngàn kế đòi bắt quàng làm họ. Hoặc là cái thể loại môn đăng hộ đối, Đức Vua ban hôn như phát lì xì đầu năm. Tới lúc đó, cô nếu muốn từ chối thì điều kiện sẽ là tịch thu toàn bộ của cải, bonus - thêm cái mạng què này.

Tề Nguyệt đưa tay day day trán đang đau nhức. Đôi lúc, biết quá nhiều chuyện lại thành không tốt, Tề Nguyệt không biết phải làm thế nào, cô có nên đi gặp hay không? Và rồi Tề Nguyệt lại suy nghĩ.

Trong thoáng chốc, dường như Rika đã thấy được đôi mắt cô nàng sáng lên, nhưng điều đó diễn ra rất nhanh, rồi lại sụp xuống bởi những cái nghiến răng, chau mày đầy lưỡng lự. Rika đứng bên cạnh quan sát cũng cảm thấy khó xử thay cho biểu hiện vừa rồi của tiểu thư, một khuôn mặt cứng ngắc vờ như không trông thấy gì, nhẹ nhàng đưa tách trà lại gần tay của Tề Nguyệt.

- Tiểu thư, có vẻ như người cần uống trà ạ!

Tề Nguyệt bưng tách trà uống một hơi cạn đáy, cô nàng dường như không mấy để tâm tới chuyện tác phong của bản thân. “Có trà vào, người liền tỉnh táo hẳn ra.” Tề Nguyệt cười khoái chí. Thoạt nhiên, cũng vừa nghĩ ra nên tham khảo ý kiến từ tổ tư vấn tại chỗ.

- Rika này! – Tề Nguyệt gọi – Theo ý ngươi, thì ta có nên đi gặp Hoàng Hậu Đế Quốc.

Rika rất nhanh đã đưa đến trước mặt Tề Nguyệt một tách trà mới. Về câu hỏi vừa rồi, Rika đoán rằng, tiểu thư hẳn đã có tính toán trong đầu. Việc cô bị hỏi chẳng qua chỉ là một câu nói thuận miệng của tiểu thư. Tuy vậy, với vai trò là một thị nữ, Rika đương nhiên sẽ nghiêm túc trả lời, không những thế cô còn cố ý dặn dò Tề Nguyệt một câu:

- Thưa tiểu thư, về sau, những cuộc gặp mặt kiểu như thế này sẽ xảy đến với người thường xuyên, người hãy tập thích nghi dần đi là vừa rồi ạ. Về phần, buổi gặp mặt sắp tới, theo ý của thần, người nên đi.

- Ồ hố! – Tề Nguyệt tỏ vẻ bất ngờ - Vậy cô nói xem lý do là gì?

Trong bức thư, phu nhân Natalie đã bày tỏ mong muốn có một cuộc gặp mặt thân thiện tại cửa hàng Jovial. Bởi vì, thương hội là chỗ quen biết với phu nhân Natalie, nên không khó để biết được, tham gia buổi gặp mặt, còn có một nhân vật quan trọng khác là Hoàng Hậu Arianne của Đế Quốc. Phu nhân Natalie cũng đã đề cập rõ ràng, chuyện Hoàng Hậu sẽ cải trang thành một phu nhân quý tộc bình thường lấy tên là Anne. Phu nhân Anne mong muốn được bà chủ Tề giúp đỡ lựa chọn một bộ trang phục ưng ý cho tiệc sinh nhật của mình. Theo một lẽ thường tình, thương hội sẽ tiếp đón một vị khách hàng quý tộc là phu nhân Anne, và đối phương ngay từ ban đầu đã không có ý định tiết lộ thân phận thật sự của mình? Vậy nên, không nhất thiết, cuộc gặp mặt sẽ là một buổi hợp tác kinh doanh với Hoàng tộc. Quan trọng hơn, thời điểm hiện tại, thương hội không nên phô trương kết thù với Hoàng tộc. Sức mạnh của Ám Vệ Doanh vẫn chưa đủ lớn. Cho dù là thủ lĩnh của các sư đoàn cũng không thể cùng một lúc ứng phó với mấy trăm kỵ sĩ đoàn.

- Theo ý của thần, người hoàn toàn không có lý do gì để từ chối cuộc gặp mặt này. – Rika khẳng định, sau những lời lẽ vừa rồi.

Tề Nguyệt nghe vậy đầu tiên là cả kinh, phải thừa nhận Rika nói đúng, nhưng, ai bảo cô là đứa con rơi xuyên không, còn biết trước được nội dung kịch bản. Muốn lý do, còn có cái lý do nào sâu sắc hơn khi cô từ chối gặp mặt vị Hoàng Hậu thâm độc có nguy cơ tiễn vong cô ở tương lai.

Trông sắc mặt thiên biến vạn hóa không có dấu hiệu chuyển tốt của tiểu thư, Rika có hơi khó hiểu. Tiểu thư đối với người đáng sợ nhất Đế Quốc là Đại Công tước còn không một chút e dè, trực tiếp công khai đối nghịch. Ấy vậy, chỉ là một cuộc gặp mặt với Hoàng Hậu Đế Quốc lại có biểu hiện nan giải như thế kia.

- Tiểu thư, theo những gì thần được biết về Hoàng Hậu Đế Quốc, Hoàng Hậu Arianne là một người hòa nhã thân thiện, người còn hay tổ chức các buổi đấu giá từ thiện để tài trợ cho các cô nhi viện. – Rika nói một cách thành kính.

Mấy lời lẽ tốt lành kia chẳng khác nào đao kiếm đâm thẳng vào ngực Tề Nguyệt, cô liếc Rika một cái, lười biếng chống cằm, hằng giọng nói:

- Ngươi đó, toàn muốn đưa ta vào con đường chết.

Rika thầm thở dài một hơi.

- Thưa tiểu thư, con đường đó người sẽ không đi một mình đâu ạ. Thần sẽ luôn đi bên cạnh tiểu thư cho dù là bất kỳ nơi đâu.

Tề Nguyệt ngẩng đầu nhìn Rika một chút rồi quay mặt đi, đôi môi nhỏ hồng xinh đẹp nở một nụ cười yếu ớt.

Rika ở cạnh cô lâu ngày đã bị tiêm nhiễm thói xấu độc mồm độc miệng vừa đánh vừa xoa của cô. Thật đáng thương!

Sau cùng, Tề Nguyệt đã viết một bức thư phản hồi gửi đến phu nhân Natalie. Cô ấy, đồng ý đến gặp Hoàng Hậu ở cửa hàng thời trang Jovial vào buổi sáng hai ngày sau.

Sân khấu đã được bố trí hoàn hảo, chỉ còn đợi đến ngày trình diễn.

***

Ngày diễn ra cuộc gặp mặt.

Cỗ xe ngựa của gia tộc Vasilyev dừng trước cửa hàng thời trang Jovial.

Người bước xuống xe ngựa đầu tiên, là Hoàng Hậu Arianne.

Hoàng Hậu mặc chiếc đầm màu nâu trầm có tay phồng dáng dài, đội mũ vành để lệch một bên. Những đường nét xa hoa của Hoàng tộc hoàn toàn đã được lượt bỏ một cách tối giản. Có thể thấy, Hoàng Hậu đang hóa trang thành một phu nhân quý tộc thông thường. Người còn không mang theo thị nữ và đồng ý sử dụng chung xe ngựa với gia tộc Vasilyev như một cách để không thể hiện sự phô trương.

Kế tiếp Hoàng Hậu, là phu nhân Natalie.

Xuất hiện trong bộ trang phục màu xanh thời thượng của của Jovial. Phu nhân Natalie đã rất nhanh thu hút toàn bộ ánh nhìn của những người xung quanh. Một bộ suits chỉn chu thiết kế kiểu viền cổ bẻ ngay ngắn, vòng một nửa kín nửa hở sexy, nhưng vẫn không mất đi nét đẹp trang trọng, lịch thiệp.

Cửa lớn của cửa hàng được mở ra, đội ngũ nhân viên nam nữ xếp thành hai hàng dài, dáng đứng ngay ngắn. Người nào người nấy cũng mặc đồng phục vest xanh đen, trên cổ áo thắt khăn gọn gàng, lịch sự nghênh đón.

“Chào mừng các vị phu nhân đến với cửa hàng thời trang Jovial!”

Lúc này, Hoàng Hậu có cảm giác như vừa bước chân vào một thế giới hoàn toàn xa lạ. Từ quần áo, giày, túi sách, trang sức, cho đến cái cách mà cửa hàng này bày trí. Nó trông giống một viện bảo tàng được xây dựng từ gỗ và kính, những bộ quần áo lộng lẫy được manocanh gỗ mặc lên và chúng được đặc bên trong những chiếc lồng kính có cửa xoay tròn sang trọng.

Toàn bộ hàng hóa được bày bán chỉ trong một tầng nhưng lại không có cảm giác chậc hẹp, trái lại rất gọn gàng và thoải mãi. Không nghĩ tới lại có một thương hiệu thời trang nữ độc đáo như vậy xuất hiện ở Đế Quốc.

Dạo quanh một vòng ở tầng một, quản lý Monica ngỏ lời mời Hoàng Hậu và phu nhân Natalie, di chuyển lên tầng hai. Ở đó có bố trí những phòng spa chăm sóc sắc đẹp toàn thân.

Hai vị phu nhân, thoạt nhiên rất vui lòng làm theo lộ trình sắp xếp của cửa hàng, cả hai đã có một khoảng thời gian thư giãn và làm đẹp trước giờ gặp mặt.

Một giờ sau đó.

Sau khi được tiếp nhận liệu trình gội đầu, làm Nail, chăm sóc da mặt, mát xa toàn thân, Hoàng Hậu và phu nhân Natalie, dường như càng trở nên tươi tắn và cuốn hút người nhìn.

- Thưa hai vị phu nhân, trong lúc chờ đợi, xin mời hai vị hãy nghỉ ngơi tại phòng chờ dành cho khách ở tầng ba ạ. – Monica cúi người, nói.

Theo lời của quản lý, Hoàng Hậu và phu nhân Natalie đang đi về hướng cầu thang dẫn lên lầu, lúc gần đến nơi, trùng hợp lại chạm mặt Đại Công nương Sophie vừa bước ra từ một phòng spa gần đó.

- Ôi trời, là ai đây! – Natalie thốt lên với vẻ kinh ngạc.

Đại Công nương Sophie như thể gặp ma giữa ban ngày, sợ hãi đến quíu cả lưỡi.

“Hoàng...”

Một chữ “Hậu” kia còn chưa kịp thốt ra, ngay lập tức, phu nhân Natalie đã bay tới chặn họng.

- Nơi này, không phải chỗ để nói chuyện.

Nhận ra, ánh mắt hung tàn kia đang ghim trên người mình đe dọa, Đại Công nương Sophie chỉ có thể ngoan ngoãn gật gù nghe theo.

Vài phút sau, cả ba người đã cùng nhau ngồi lại ở phòng chờ.

Mọi thứ trong căn phòng đều toát lên vẻ xa hoa mới lạ, đến cả mùi vị của tách trà đen cũng hoàn toàn khác biệt.

Phu nhân Natalie hạ mi mắt.

- Tôi sẽ giới thiệu lại một chút, đây là phu nhân Anne, hẳn là phu nhân Sophie đã từng gặp qua người rồi.

Natalie cẩn trọng lời nói, vì xung quanh vẫn còn có hai nhân viên phục vụ.

Đại Công nương nghe vậy thì hơi nhếch môi, nghĩ: “Đây là đang ra vẻ muốn chỉnh đốn ai?” May thay là cô ta lại đang muốn cho qua chuyện.

- À vâng, rất hân hạnh được gặp phu nhân Anne! Tôi là Đại Công nương Sophie!

Phu nhân Natalie khẽ a một tiếng, thái độ không chút để ý, nhoẻn miệng cười:

- Phu nhân Sophie, không ngờ lại được gặp cô ở đây, tôi đã nghĩ rằng cô không thích nơi này.

Nghe ra như thể bản thân đang làm ra chuyện gì đồi bại rồi bị bắt quả tang, Đại Công nương Sophie tức phát bực, hai tay siết chặt váy, cố làm bản thân mình bình tĩnh. Giữa chừng lại nghĩ: “Mình vì sao phải lo sợ cô ta chứ! Natalie chỉ là một ả đàn bà vũ phu xuất thân từ một gia tộc kỵ sĩ thông thường nhưng luôn tỏ thái độ lớn lối trước mặt một phu nhân Đại Công tước. Bản thân cô ta trước giờ vẫn luôn nhẫn nhịn chịu đựng, nhưng hôm nay, có Hoàng Hậu ở đây, suy xét về mức độ ảnh hưởng của gia tộc Plantavergne đối với Hoàng tộc, một khi nói ra, Hoàng Hậu nhất định sẽ đứng về phía của mình. Đây là một cơ hội tốt để trả đũa Natalie.”

Bị bắt gặp bất ngờ như thế này theo lẽ thường sẽ luôn mang lại một biểu cảm hốt hoảng lo sợ trên khuôn mặt, nhưng lần này, đáp lại phu nhân Natalie là một nụ cười khúc khích đầy sự mỉa mai. Natalie cảm thấy rất rõ ràng, cảm giác chế giễu của đối phương đang cố tình nói: “Ngươi có thân phận gì mà đòi chất vấn ta.”

Chợt nhận ra, ngay trước mặt lại sắp sửa xảy ra một cuộc tranh cãi vô nghĩa, Hoàng Hậu nhanh trí, lên tiếng:

- Hai vị phu nhân, chúng ta thật sự rất có duyên gặp gỡ nhau đấy nhỉ!

Lời nói của người phụ nữ quyền lực nhất Đế Quốc, ai dám chống cự. Rất nhanh cả hai đã không còn chiến tranh lạnh nữa, bầu không khí liền trở lại bình thường.

Phu nhân Natalie nhăn mặt, xì một tiếng rồi gắt:

- Vẫn chưa đến chín giờ, chúng ta vẫn còn chút thời gian cho đến lúc đó. Nhưng mà! – Natalie tỏ vẻ bực mình.

- Có chuyện gì sao? – Hoàng Hậu hơi lo lắng.

- Như tôi đã đề cập qua trước đó, đây sẽ là cuộc gặp mặt giữa ba người. Người thứ tư kia! – Ánh mắt đầy lưỡng lự nhìn Đại Công nương Sophie. – Có vẻ phải chịu khó rời đi!

Đại Công nương Sophie hiển nhiên không thể nào chịu đựng được loại cảm giác bị người ta cho ra rìa. Tại sao lúc nào cũng chỉ có phu nhân Natalie thì được phép còn cô ta thì không. Luận về cấp bậc cô ta hoàn toàn cao quý hơn phu nhân Natalie, cho dù là không được mời đến hay không có thẻ thành viên, thì cũng không thể chịu cảnh khinh miệt như thế này.

Đại Công nương tức thì liền bày ra bộ mặt đáng thương cầu xin.

- Thưa phu nhân Anne, xin hãy cho phép tôi được ở lại tham gia cùng người.

- Chuyện này! – Hoàng Hậu đanh mặt khó xử.

Phu nhân Natalie liếc mắt nhìn Đại Công nương đang tức tối đến dậm chân, mà không nhịn được cười:

- Tùy ý người, nhưng nếu xui xẻo làm vị kia nổi giận thì.

Phu nhân Natalie nói rồi cất tiếng thở dài.

Đại Công nương tự nhiên nghe được bên trong tiếng thở dài kia có sự khinh thường, lồng ngực đang như bị nghẹn gần chết.

- Phu nhân Natalie, hẳn là người đang cố tình nói quá lên mọi việc. Ta dù sao cũng là phu nhân của Đại Công tước, bà chủ Tề kia không thể không có chút nể mặt.

Phu nhân Natalie giả vờ không nghe thấy. Trong lòng tự nhủ: “Con ả này nói chuyện như người cõi trên vậy.” Natalie đã mong là Sophie sẽ cẩn trọng hơn sau lời cảnh báo của mình, nhưng cô ta hoàn toàn ngu ngốc ở một đẳng cấp khác rồi.

- Phu nhân Anne, xin người hãy cho phép tôi được ở lại, tôi hứa sẽ tự chịu trách nhiệm cho mọi hành vi của mình. – Sophie kiên quyết.

Phu nhân Natalie đặt tay lên môi che đi nụ cười miễn cưỡng.

- Chẳng phải tôi đã nói là tùy ý cô rồi sao, nhưng, nhỡ mà thật sự có chuyện không hay xảy ra, không cần cô gánh trách nhiệm, chỉ sợ chúng tôi không còn mạng rời khỏi đây.

Phu nhân Natalie nói không chớp mắt, nét mặt thận trọng làm mọi người càng thêm lo lắng.

- Cô biết tổ chức Ám Vệ Doanh đang lưu truyền trong giới quý tộc dạo gần đây chứ? – Natalie vu vơ hỏi.

- À! Tôi, không rõ cho lắm. – Đại Công nương nhăn mày, chợt nghĩ: “Sao mình phải biết cái tổ chức đó chứ.”

Nhưng ngay lập tức, câu nói: “Cô có thật là phu nhân nhà Đại Công tước không vậy?” Của phu nhân Natalie đã khiến Đại Công nương không thể nào ngồi yên một chỗ, tức tối thét lên.

- Phu nhân Natalie! Cô đang vượt quyền quá đấy!

Natalie nghe vậy thì cất một tiếng “Hừ” nghiệt ngã.

- Những kẻ từng gây náo loạn ở Thương hội thương nghiệp, tự xưng là Ám Vệ Doanh và chồng của cô đã không thể làm gì họ, hơn nữa còn ra lệnh xử lý mọi chuyện trong im lặng. Cô có biết vì sao không?

- Đương nhiên là vì ngài ấy có lý do riêng. – Đại Công nương lập tức đáp.

Phu nhân Natalie khẽ cười, lời ít mà ý nhiều giải thích một câu:

- Bởi vì, chủ nhân của Ám Vệ Doanh là bà chủ Tề.

Câu trả lời này, khiến giọng nói của Đại Công nương Sophie nhỏ dần rồi im luôn. Cô ta không ngờ rằng, Tề Nguyệt còn có lai lịch hệ trọng đến như vậy.

Nhớ lại lần đó, Sophie vì không thành công mời được nhà thiết kế của Jovial nên cô ta đã ra lệnh cho hai tên hộ vệ thân cận tìm đến cửa hàng, ngang nhiên tuyên bố muốn bắt người.

Trước sự uy hiếp đáng sợ của nhà Plantavergne, nhân viên của cửa hàng không hề tỏ ra lo lắng gì. Bởi vì, một giây kế tiếp, hai tên hộ vệ đã bị ông chú bảo vệ da đen Ivan, từng là lính biên giới của Olwen bị trục xuất, đập cho tơi tả rồi ném ra đường.

Sau tất cả mọi chuyện, Đại Công tước đã lên tiếng cảnh cáo Đại Công nương Sophie hãy ngưng gây chuyện với Thương hội Tề Nguyệt. Sophie còn nghĩ, lý do cô ta bị chồng khiển trách là vì giữa ngài và bà chủ Tề có mối quan hệ hợp tác kinh doanh không thể gây xích mích. Đến hôm nay mới biết rõ được sự thật, Sophie liền cảm thấy có hơi sợ.

- Cô ít nhiều cũng đã rõ, bà chủ Tề là một người khó đối phó và không dễ dàng hẹn gặp, nếu thật sự làm phật lòng cô ta, có phải cái chết của chúng ta sẽ đến nhanh hơn bất kỳ lúc nào không? – Natalie không ngừng cảnh báo.

- Ha, hẳn là phu nhân đây phải thường xuyên gặp mặt bà chủ Tề lắm? – Sophie thăm dò – Thái độ này của người, làm tôi có cảm giác người hiểu rất rõ cô ta.

Phu nhân Natalie đặt tách trà xuống bàn, mỉm cười khi nhớ lại chuyện gì vui vẻ trong đầu. “Các người làm sao có thể hình dung ra được, giữa tôi và Elina đã từng có những khoảng thời gian hết sức vui vẻ chứ.” Quen thuộc không phải là từ để diễn tả cảm xúc của phu nhân Natalie lúc này, nó chính xác là nét biểu cảm thích đến phát run.

- Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả!

Hoàng Hậu nhận định. Hoàng Hậu trước khi tới đây đã sai người điều tra về thân phận của Tề Nguyệt. Tuy không có nhiều thông tin thiết thực, nhưng Hoàng Hậu đại khái cũng thấy được: “Tề Nguyệt là một thương nhân xảo quyệt, cô ta chẳng bao giờ làm chuyện gì mà nhận phần thiệt về mình cả và cô ta thường gây khó khăn cho người khác theo cái cách mà họ không thể từ chối được. Cũng nhờ vậy mà cô ta rất nhanh đã chiếm được sự quan tâm của giới quý tộc, dù cho nổi tiếng rất độc ác.”

- Được rồi, hai vị phu nhân, hôm nay chúng ta đến để bàn luận về trang phục của ta trong buổi tiệc sinh nhật sắp tới, chắc chắn sẽ không có bất kỳ sai sót nào xảy ra, vậy nên hai người cứ an tâm đi nhé!

Hàm ý trong lời nói của Hoàng Hậu rất rõ ràng, người không dại gì mà đến tay không tấc sắt. Những kỵ sĩ đang ẩn nấp bên ngoài, đương nhiên sẽ không để xảy ra chuyện gì.

Phu nhân Natalie dẫu rằng vẫn còn điều bực tức nhưng không thể đôi co thêm. “Người đã quá ngây thơ, thưa Hoàng Hậu. Vài tên kỵ sĩ cấp bạch ngân của người còn không đủ cho đối phương khởi động.”