Cổ tích không tên - Chương 38

Bên ngoài cửa hàng, xe ngựa của Tề Nguyệt đã đỗ ở đó được vài phút trước.

Tề Nguyệt không vội vàng bước xuống, thong thả lấy gương ra săm soi lại đầu tóc.

Không hiểu sao biểu tình của Tề Nguyệt có hơi trầm xuống.

Buổi chiều, trước ngày diễn ra cuộc gặp mặt một ngày.

Tề Nguyệt đã nảy sinh ý định muốn thay đổi diện mạo bên ngoài.

Ở Đế Quốc Falcons, những người sở hữu mái tóc đen thuần túy, hoặc là một đôi mắt màu hổ phách, sẽ được cho là có quan hệ huyết thống với gia tộc Plantavergne. Một điều hiển nhiên, Tề Nguyệt cũng nằm trong số đó. Đối tượng tham gia buổi gặp mặt là Hoàng Hậu Arianne, một người có tính đa nghi và hiểu biết rất rõ về vấn đề này. Tề Nguyệt càng không thể nào ung dung đi tới đó mà không ngụy trang che giấu đi màu tóc thật của mình.

Lúc này, Tề Nguyệt vẫn chưa hết buồn bã khi nhớ lại chuyện cũ, nhất là lúc, Rika hỏi cô muốn nhuộm tóc màu gì. Tề Nguyệt trong chốc lát liền nghĩ: “Không nhuộm thì thôi, một khi đã nhuộm thì phải trội.”

Sau cùng, Tề Nguyệt quyết định lựa chọn tạo hình theo phong cách nữ hoàng băng giá, với tông màu bạch kim, để tạo thêm điểm nhấn ấn tượng giúp cô không bị nhầm lẫn với mái tóc trắng của Hoàng tộc, Tề Nguyệt đã chọn màu xanh nhuộm ombre cho phần đuôi tóc. Trong tưởng tượng của Tề Nguyệt, nó hẳn sẽ là một gam màu nổi bật không “đụng hàng”. Tuy nhiên, sau khi thông qua bảy bảy bốn mươi chín bước nhuộm và xả của Rika, kiểu tóc ombre đầy phong cách của cô đã biến thành kiểu nhuộm 3D màu xanh khói mang tính nghệ thuật có chiều sâu. Trông chẳng khác gì công chúa Thủy Tề.

Giờ thì đã quá muộn để thay đổi.

Tề Nguyệt ngắm nhìn mình trong gương, luôn cảm thấy không ưng ý, định tiếp tục lên tiếng càu nhàu thì Rika đã nhanh miệng nói trước:

- Tiểu thư, trông người rất hợp với màu tóc mới đấy ạ!

- Ừ thì... Cũng tạm. – Tề Nguyệt đáp, mặt thoáng buồn một chút rồi lại tươi tắn lên ngay khi được khen.

Quả thực màu tóc này không những không làm giảm vẻ đẹp vốn có, ngược lại tăng thêm khí chất đạm mạc, tôn quý, tựa như quý tộc ma cà rồng lạnh lẽo bước ra từ trong phim ảnh.

Đúng lúc, bên ngoài xe truyền tới giọng nói của Monica:

- Bà chủ, khách Vip đều đã đến rồi ạ, về số lượng có phát sinh thêm một người.

- Là ai? – Tề Nguyệt nói, khuôn mặt đanh lại vì bất ngờ.

- Là, Đại Công nương Sophie!

Nghe danh liền muốn quay xe!

Monica tiếp tục giải thích:

- Đại Công nương đã đến mua sắm từ trước và vô tình bị cuốn vào cuộc gặp mặt ạ.

Đúng là người tính không bằng trời tính. Cũng may, trước khi ra đường cô đã phủ “sơn chống đạn. – ý nói đã thay đổi diện mạo.” Tề Nguyệt nhìn đồng hồ trên tay, không mấy vui vẻ gì nói:

- Tới lúc gặp mặt rồi!

Bên này, những vị khách ngồi trong phòng chờ đều đang sốt ruột chờ đợi sự xuất hiện của nhân vật chính...

- A! Tới rồi đấy à! – Với bản năng của một kỵ sĩ, phu nhân Natalie đã cảm nhận ra được một sự hiện diện rất mãnh mẽ. Bà thư thái nở một nụ cười rồi đứng dậy, từ dáng vẻ có thể thấy, phu nhân Natalie đang vô cùng mong đợi được nghênh đón người sắp sửa sẽ xuất hiện.

Quản lý Monica, thông báo, bà chủ Tề Nguyệt đã tới. Sau đó, đẩy cửa mời chủ nhân vào trong.

Cạch!

Một mảnh im lặng kinh ngạc sau khi cánh cửa mở ra...

Đó là một bé gái khoảng chừng mười mười một tuổi, nước da trắng, suối tóc dài gợn sóng để thả vừa đủ tựa như bầu trời xanh thẳm, phần tóc mái để ngang, càng làm tôn lên vẻ ngoài thanh lịch và quý phái. Đôi mắt xanh lay động hơi khép lại, cho đến khi hai đường mi dài chạm tới mí mắt tạo thành cánh quạt nhỏ. Điều khiến người ta không khỏi chú ý, là trên mặt của cô bé có mang một chiếc mặt nạ bạc, che khuất nửa khuôn mặt. Mặc dù chủ nhân có ý muốn che giấu, nhưng chỉ cần dựa theo hình dáng đôi môi trái tim, cùng chiếc cằm nhọn tinh tế, liền có thể nhìn ra được đây tuyệt đối là một tiểu thư xinh đẹp.

Chưa kể đến, thiết kế Tề Nguyệt đang mặc trên người, nó thể hiện mạnh mẽ quan điểm thời trang của thương hiệu Jovial là muốn phá vỡ định kiến về thời trang cho phái nữ ở thế giới này. Quần ống và áo dài tay, kiểu áo yếm tay dài được may cách điệu phần eo xếp ly tạo dáng xòe buộc nơ xinh xắn.

Trên tai bé gái còn mang khuyên tai đính đá dạng viên cầu nhỏ phối xích dài, tỏa ra một chút bí ẩn.

Phong thái này, không giống như kiểu nhà giàu mới nổi cả người tràn ngập mùi hám tiền. Cũng không phải thuộc kiểu phô trương thanh thế.

Lạnh lẽo, cao quý, phá cách!

Đây là cảm giác đầu tiên khi mọi người nhìn thấy Tề Nguyệt.

Phu nhân Natalie lau mặt một phen, trong mắt tràn ngập vẻ kích động, đây, sao có thể là Elina bé bỏng ngoan ngoãn thường ngày của ta. Nó, chính xác là một thiên thần diệt thế.

Tề Nguyệt nở nụ cười, khóe môi gợn lên độ cong vừa đủ. Chỉ một nụ cười cũng có thể khiến cho người ta run rẩy đến nhũn cả người. Trên người cô gái này ẩn chứa một loại tà khí hung ác.

Hoàng Hậu và Đại Công nương Sophie, dường như không thể thốt ra được lời nào, cả người hoàn toàn bị đơ ra ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Lúc này, xung quanh truyền đến một giọng nói nữ âm trầm, cung độ vừa đủ để làm người ta trấn tĩnh.

- Xin ra mắt các vị phu nhân, tiểu nữ là Tề Nguyệt, nhà thiết kế đồng thời cũng là chủ của cửa hàng này. – Tề Nguyệt lịch sự cúi chào.

Đây chính là bà chủ Tề Nguyệt.

Quả thực, dáng vẻ chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi.

Hoàng Hậu và Đại Công nương tỏ vẻ nửa tin nửa ngờ về những lời đồn đại đang được lan truyền trong giới quý tộc.

Tề Nguyệt ngước mắt nhìn những người trước mặt. Thật là một bức tranh đáng tiền. Ngoại trừ phu nhân Natalie và những người hầu, hai người còn lại, một người khí chất thanh thuần, mắt sáng như ngọc, tóc màu mật đào, là minh chứng cho câu nói “Khuynh quốc khuynh thành” Tề Nguyệt liền đoán: “Hẳn, đây là Hoàng Hậu Arianne.” Người còn lại, người mà ngay cả trong mơ Elina cũng không muốn nhìn thấy, chính là bà mẹ hiền lành của nữ chính nguyên tác và cũng là mẹ kế hiện tại của Tề Nguyệt.

Tầm mắt không tinh ý của Tề Nguyệt xui xẻo bị vấp trúng ngay quả tóc xoăn vàng chóe của Đại Công nương. Vô tình, để những ký ức không tốt đẹp của nguyên chủ ấn nút bật công tắc chiếu full HD trong đầu cô. Sắc mặt Tề Nguyệt không vui vẻ gì, trong lòng còn có cảm giác nói không nên lời, đôi chân dạo bước đi qua, một tay đút túi, ánh mắt chán ngắt nhìn về phía Phu nhân Natalie, lạnh nhạt nói:

- Có vẻ như, chúng ta có thêm một vị khách không mời nhỉ.

Đối diện với khuôn mặt lạnh tanh, trước nay chưa từng nhìn thấy chút sát khí giờ lại xuất hiện, mái tóc xanh lay động, nhìn Tề Nguyệt tựa như một thiên thần sa ngã. Phu nhân Natalie khựng cả người lại cứ im như thế một lúc lâu và phải mất thêm một giây nữa để kiểm chứng giọng nói của Tề Nguyệt. Xác nhận thành công giọng nói của chính chủ, vị phu nhân quay ngay người lại, tâm trạng như dẫm phải mìn lập tức bùng nổ giải thích:

- Ôi chồi ôi, bà chủ Tề xin hãy nén giận, nén giận, đều là lỗi của ta cả, ta nhận lỗi với cô... Ta đã cố đuổi ả ta rời đi nhưng ả cứ mặt dày đòi ở lại.

Natalie vừa nói vừa cười, giọng điệu rất bất đắc dĩ. “Elina sẽ không vì không khống chế được giận dữ mà trực tiếp làm thịt ả Sophie đâu nhỉ?” Là điều mà Natalie đang băn khoăn trong đầu.

Người nào đó bị nhắc đến, không nhịn được mà lên tiếng.

- Lần đầu gặp mặt bà chủ Tề, ta là Đại Công nương Sophie đến từ gia tộc.

Quả nhiên người mình ghét chỉ cần thở thôi cũng thấy ghét. Tề Nguyệt chẳng bận tâm tới lời người, một mạch lướt ngang qua, đi thẳng tới chỗ Hoàng Hậu.

Trực tiếp bị ngó lơ như vậy, Đại Công nương Sophie không tức điên người mới lạ.

- Vị này, hẳn là phu nhân Anne. – Tề Nguyệt nói.

- Vâng, đúng là ta. – Hoàng Hậu cười đáp.

- Lần đầu gặp mặt phu nhân Anne, tôi hy vọng là người cảm thấy hài lòng về nơi này. – Tề Nguyệt nói và chìa tay ra, động tác rất dứt khoát.

Trước đó, Hoàng Hậu đã được phu nhân Natalie giới thiệu về cách giao tiếp khi gặp Tề Nguyệt, nên người không hề cảm thấy vô lễ hay kỳ lạ, rất nhanh đã đứng dậy phản ứng lại, dáng vẻ rất tự nhiên.

- Thật hân hạnh, ta đã luôn trông đợi được gặp một người bận rộn như bà chủ Tề đây.

Những giây kế tiếp là một màn trò chuyện xã giao hết sức nhàm chán. Tề Nguyệt đã lắng nghe một cách lễ phép, dù cô không thật sự chú tâm lắm.

- Tuy có hơi thất lễ, nhưng ta khá tò mò về tuổi tác hiện tại của bà chủ Tề. – Hoàng Hậu ái ngại hỏi.

- Tôi ba mươi. – Tề Nguyệt không ngần ngại trả lời.

- Là thật sao! – Hoàng Hậu không mấy tin tưởng, thốt lên.

- Vâng!

- Ha ha, thật sự rất khó tin, khi ta nhìn bà chủ Tề, cũng chỉ cảm thấy cô khoảng chừng mười mấy tuổi. 

Tề Nguyệt từ tốn hớp một ngụm trà, làm ra vẻ nghĩ ngợi một chút.

- Chà, bản thân tôi cũng thấy ngạc nhiên lắm, có khi nào là một chứng bệnh chậm lão hóa chăng?

Các vị phu nhân nghe thế liền bật cười.

Trên đời này thật sự có căn bệnh kỳ lạ này ư!

Nếu có thật thì tôi đây rất muốn bị nhiễm bệnh!

Nó chính xác là một lời nói dối nghiệt ngã!

- Thật ra, tôi muốn giới thiệu con trai tôi với bà chủ Tề. – Hoàng Hậu tỏ vẻ trông đợi.

- Ở nhà tôi cũng có hai đứa nhỏ rất muốn được gặp qua bà chủ Tề một lần đấy. – Sophie vừa nói vừa liếc mắt nhìn biểu cảm của Tề Nguyệt.

Tề Nguyệt cười đáp lại. Bảo cô đi gặp mặt dàn nhân vật chính trong cốt truyện, thật tình, cô tránh còn không kịp nữa là.

- À. Tôi thì không bận tâm mấy chuyện tuổi tác đâu, nhưng, sự thật là tôi không rảnh để chơi đùa với con nít.

- Ôi, không! – Phu nhân Natalie vờ thốt lên đầy thương cảm.

Như mọi khi, nếu Tề Nguyệt đã không thích thú với một ai đó, hoặc cho dù là bất kỳ thứ gì, cảm xúc của Tề Nguyệt luôn thẳng thắn và cứng nhắc, không cần nhiều lời, rào trước đón sau, trực tiếp nhục mạ đối phương. Đồng thời vạch mối quan hệ rõ ràng. Cô gái này, trong mắt có chút lễ phép, nhìn như hòa đồng lại không dễ thân cận. Phu nhân Natalie cũng ngầm chắc nịch, rằng đây cũng là một trong những điểm cuốn hút của Elina.