Rũ bóng nghiêng chiều - chương 36 - Sao lại nghĩ là anh ghét em.

Cả đêm như kéo dài dằng dặc, Đạt vô cùng lo lắng, lòng anh cứ bồn chồn không yên, anh liên tục đưa tay mình đặt lên trán Liên rồi sờ lại trán mình, mỗi lần cảm nhận thân nhiệt cô bình thường là mỗi lần anh thấy trong lòng hoan hỉ. Mỗi giây mỗi khắc cứ chầm chậm trôi qua, trái tim nặng nề như có hàng ngàn tảng đá. Lo âu, buồn bã, hối hận, ăn năn, hờn ghen, oán trách, tất cả kéo đến như đêm đen trùm phủ không gian để rồi ánh sáng xuất hiện giữa bầu trời đen thẳm, ánh sáng mang tên tình yêu, thứ duy nhất có thể dẫn lối soi đường cho con tim trong cơn mù mịt. Nó giúp người đàn ông biết mình đã sai, cũng như biết mình cần gì và muốn gì.
Khi trời sáng cũng là lúc Đạt cất được gánh nặng trong lòng, cả đêm Liên vẫn không bị sốt, cô không còn trong cơn nguy kịch nhưng cô vẫn chưa tỉnh hẳn, đôi lúc mắt cô mở lờ mờ, thơi gian chỉ đủ để cô uống chút nước rồi lại tiếp tục nhắm nghiền, điều đó làm anh không thôi lo lắng, anh không ăn không uống tiếp tục túc trực bên giường, mắt anh đỏ hoe vì cả đêm không ngủ, thân thể gầy hẳn vì cả ngày không ăn, khuôn mặt hốc hác vì nỗi lo âu mòn mỏi.
Khi ánh hoàng hôn hắt qua cửa sổ, Liên choàng mở mắt, cô nhớ rất rõ, buổi trưa khi Lê gõ cửa phòng, lúc đó, cô thấy bụng mình bắt đầu quặn thắt nên cô nói không muốn ăn, khi Lê đi rồi cơn đau càng lúc càng dữ dội, cô đi tới cánh cửa nắm chốt mở ra nhưng cánh cửa vẫn bị khóa, muốn lên tiếng kêu lớn nhưng không còn đủ sức, cô đành quay về giường nằm, nhưng cô đi được nửa chừng thì bị té. Cô có cảm giác ẩm ướt phía dưới, máu bắt đầu xuất hiện, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô lịm đi không biết gì nữa. Đôi lúc mơ màng, cô nghe tiếng ai kêu tên mình, cô cũng cảm nhận được hơi nóng bàn tay ai đó đặt trên trán nhưng cô không sao mở được mắt. Và bây giờ, khi mở mắt ra, Liên thấy mình đang nằm trên giường, cơn đau có phần dịu bớt nhưng cơ thể cô bủn rủn không còn chút sức lực. Hơi nghiêng đâu qua phía mép giường, cô thấy Đạt đang ngồi gục đầu lên giường, tay anh nắm chặt lấy tay cô.
Liên khẽ cựa người rồi khẽ rên một tiếng. Nghe tiếng Liên, Đạt giât mình tỉnh dậy, anh vội vã ngồi lên giường để nhìn cô cho kĩ rồi nắm tay cô mà áp lên má mình, khóe miệng anh không giấu được nỗi mừng vui hớn hở như vừa trải qua một cơn nguy biến, từ đáy mắt, sự xúc động dâng lên như có giọt lệ sắp tràn ra, khiến mắt anh nhìn ươn ướt.
- Liên, em tỉnh rồi, em không sao rồi, anh mừng quá Liên ơi, em thấy trong người ra sao, uống nước không để anh rót cho em?
Liên không trả lời, cô buồn bã nhìn anh rồi quay mặt vào vách tường.
- Em không uống hả, để anh kêu người đem cháo cho em ăn nha.
Khi dì tám bưng tô cháo còn nghi ngút khói vô phòng, Đạt bưng tô cháo, tay cầm muỗng quậy cháo thành những vòng tròn, miệng thổi liên tục cho cháo bớt nóng, sau đó, anh mới nắm nhẹ vai cô mà gọi.
- Liên, ăn cháo nha em. Cháo nguội rồi nè. Em quay qua đây để anh đút cháo cho.
Liên vẫn không trả lời, cô nằm yên không nhúc nhích, Đạt biết cô giận anh.
- Em yếu lắm, phải ăn uống cho lại sức, em có giận gì thì cứ giận nhưng đừng nhịn ăn như vậy, phải khỏe lại thì mới có sức chửi anh, đánh anh cho hả giận chớ, Liên, ăn một tí đi em.
Liên vẫn lặng im quay mặt vô trong, thấy vậy, dì tám mới đi tới bên cô.
- Cậu ba lo cho mợ lung lắm, cậu thức suốt đêm qua trông chừng mợ đó, mợ ráng ăn đi, ăn một chút thôi cũng được mà, đặng cho cậu đỡ lo.
Liên vẫn quay mặt vào trong mà trả lời.
- Thiệt hả dì, nhưng tui không cần ai lo cho tui hết, nhứt là cậu ba của nhà này, tui đâu có xứng đáng, làm nhọc lòng ảnh là tui có lỗi, tui không gánh nổi đâu.
Dì tám nghe Liên nói xong thì nhìn qua Đạt, anh buồn bã đưa tô cháo cho bà.
- Chắc cô ấy giận tui mới không thèm ăn, vậy thì dì đút cổ ăn dùm tui đi.
Đạt đứng khoanh tay dựa lưng vào kệ sách mà hút thuốc, mắt anh cứ nhìn về phía cửa phòng, một lát sau dì tám cầm tô cháo đi ra. Thấy anh, bà dừng lại nói.
- Cậu ba, mợ ăn xong rồi.
Đạt tiến lại gần dì tám, nhìn tô cháo trên tay bà chỉ vơi đi một ít, lòng anh không khỏi lo lắng.
- Ăn ít vậy sao?
- Mợ còn đương yếu lắm đa, ăn vầy là được rồi. Cậu ráng an ủi rồi dỗ dành mợ, vợ chồng mà, giận không lâu được đâu.
- Nhưng mà, đúng là tui quấy lung lắm, tui nghĩ, Liên khó mà nguôi giận dì tám à.
- Không có đâu, đờn bà mà, tuy tui không có chồng nhưng tui biết, đờn bà coi vậy mà hay mềm lòng lắm đa, chỉ cần chồng chịu dỗ ngọt vài câu là xong hết à.
- Vài câu thôi sao? Dì cũng thấy rồi đó, nhìn mặt tui mà cổ còn không muốn thì làm gì mà dễ vậy.
- Ờ thì, tui chỉ nói vậy thôi, còn dễ hay khó là tùy cậu nữa chớ. Nhưng theo tui, quan trọng nhứt vẫn là người chồng cậu à, ai làm vợ mà không muốn được chồng thương, tuy không ai dám nói thẳng nhưng ai cũng mong muốn điều đó hết.
- Thì tui cũng thương cổ mà dì.
- Tui biết nhưng thương thì phải làm sao cho người ta thấy là mình thương chớ, cậu thương mợ thì cậu phải làm cho mợ thấy, có vậy thì mợ mới nguôi giận được chớ.
Đạt gật đầu rồi đi tới giường, anh ngồi xuống nhẹ nhàng, trong phút chốc, anh cũng không biết mình phải nói những gì. Chuyện xảy ra đã khiến cơn giận của anh với cô bỗng nhiên bay mất, trong anh bây giờ chỉ còn sự hối lỗi với ăn năn.
- Giận anh lắm hả Liên? anh cũng giận mình lắm, lẽ ra không nên thô bạo với em, em có bầu mà sao không chịu nói với anh, nếu anh biết thì…
- Anh nói gì, em có bầu? – Liên đột ngột quay qua Đạt.
- Em cũng không biết hả?
Liên ngỡ ngàng, cô hoàn toàn không biết gì về việc đó, trong vài ngày gần đây, cô thấy hơi mệt mỏi nhưng đôi khi sức khỏe không tốt thì mệt mỏi chỉ là bình thường. Cô không hề biết rằng mình đã có mang. Ngày hôm qua, khi giằng co với Đạt, cô thấy mình mệt hơn rất nhiều rồi bụng cô bắt đầu đau, cơn đau càng thêm quặn thắt khi Lê bưng cơm lên, cơn đau khiến cô không thiết gì ăn uống, cô không còn sức để kêu la, cô chỉ có thể rên khe khẽ nhưng Lê không thèm quan tâm, có lẽ nó nghĩ cô chỉ làm nũng bỏ ăn nên không nói việc cô bị đau, rồi cơn đau càng lúc càng kinh khủng, cô ngất lịm đi cho tới khi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên giường, Đạt thì ngồi bên cạnh. Sau khi nghe anh nói, cô lờ mờ đoán được tình trạng của mình.
- Nếu như vậy thì em bị gì, em bị gì? Còn con của em, nó sao rồi, anh nói đi. – dù anh không có lời nào xác nhận nhưng nhìn biểu hiện của anh thì chuyện mà cô nghĩ đã là sự thực. - Có phải em bị sảy thai không, con em mất rồi phải không, anh nói đi, đúng không?
Đạt nhìn cô mà buồn bã gật đầu, tình mẫu từ thiêng liêng bỗng dưng xuất hiện khiến tim cô nhoi nhói, một cách vô thức, cô đưa tay ôm lấy bụng, đã từng có một sinh mạng trong bụng cô sao, tại sao cô lại vô tâm mà không biết tới sự tồn tại của nó, có phải vì vậy mà nó giận, nó bỏ cô không. Nỗi đau của sự mất mát khiến cô không được mà bật khóc thành tiếng. Đạt xích lại gần, anh cúi người xuống ôm Liên vào lòng vỗ về. Liên cựa người để kháng cự nhưng cô quá yếu ớt nên không làm được gì.
- Anh xin lỗi, xin lỗi em thật nhiều, tha thứ cho anh, em đừng khóc, em còn yếu lắm nên ráng mà tịnh dưỡng, em đừng vì giận anh mà không ăn uống, em mà có bề gì thì…
- Anh mà cũng lo cho em sao, em mà chết thì anh sợ lương tâm mình cắn rứt không yên chớ gì?
- Còn hơn thế nữa, em biết không Liên, từ hôm qua đến nay, anh tự dằn vặt mình nhiều lắm nhưng không phải vì anh cắn rứt lương tâm mà vì anh sợ, nỗi sợ duy nhứt trong anh cho tới lúc này, đó là sợ phải mất em mà thôi Liên à. Em biết là anh yêu em mà, anh chỉ không muốn em có cớ gặp tên Bửu mà thôi, mấy bữa đó, em giận dỗi không nói chuyện với anh, còn tới nhà hắn liên tục nên anh ghen, là tại anh ghen.
- Anh ghen hay là nghét em?
- Sao em lại nghĩ là anh ghét em?
- Vậy thì em phải nghĩ như thế nào, không phải em không nói chuyện với anh mà anh không chịu nói chuyện với em, từ bữa đó tới nay, anh có bao giờ nói chuyện với em đâu, mà nếu có nói thì chỉ toàn là nạt nộ với la mắng, nếu chuyện ngày hôm nay không xảy ra thì anh sẽ trừng phạt em tới suốt đời phải không?
- Sao lại là trừng phạt chớ hả em, em đừng nói hai tiếng nặng nề như vậy.
- Sau những chuyện anh làm, sau những gì mà anh nói thì anh thấy hai tiếng đó nặng nề lắm sao? Vậy còn những lời anh đã nói với em, sự xúc phạm đối với cha má em, nó có nặng nề không anh?
- Liên, đó là những lời nói trong lúc nóng giận, nóng giận luôn khiến con người ta thiếu suy nghĩ, người ta cố tình nói những lời đau đớn chỉ để làm tổn thương nhau mà thôi.
- Không, anh nóng giận nhưng đó không chỉ là những lời thiếu nghĩ, đó là suy nghĩ thật của anh về em, về gia đình em. – Liên vừa nói vừa lau nước mắt - Anh biết không hả Đạt, dù em được gả về đây chỉ vì hoàn cảnh, dù lúc đó, em không hề có một tình cảm gì với anh nhưng em luôn biết mình đã là một người vợ nên em chưa hề có một suy nghĩ gì là sẽ không chung thủy với anh. Việc anh không ép buộc mà chờ đợi em, nó đã làm em cảm động biết bao nhiêu. Dù khi cùng với anh, em không còn là cô gái còn trong trắng nhưng nó không khác gì lần đầu tiên. Bởi vì lần đầu tiên của em bị người khác tước đoạt đi bằng sức mạnh, cảm giác của em lúc đó không gì khác hơn là nỗi kinh hoàng, bất lực, đớn đau và ô nhục. Em chỉ mong đêm đó chưa bao giờ xảy ra, mong nó chỉ là cơn ác mộng. Đó là lí do mà đêm đầu dọn vào đây, em đã sợ anh tới vậy, nỗi đau của đêm đó luôn ở trong em. Cái đêm mà em với anh gần gũi lần đầu, cảm xúc mà anh cho em thật khác, anh nói em anh yêu em, anh nói em hãy tin anh, anh nói nó sẽ ngọt ngào, em đã tin và nó thật sự ngọt ngào, em không thấy đau nữa. Đối với em, cái đêm cùng anh mới là đêm đầu tiên thật sự của cuộc đời con gái, là đêm hiến dâng và trao tặng, cảm xúc của em là chân thành, nó xuất từ trái tim em, từ sự bỡ ngỡ của người con gái trong khi biết mình trở thành người vợ, từ rung động được tạo ra bởi chính vòng tay anh, từ bờ môi anh, vậy mà, - đang nói thì Liên khóc nấc lên. Đạt đưa tay ôm lấy khuôn mặt bi thương đang chìm trong uất nghẹn. Nước mắt anh cũng bắt đầu chảy xống.
- Liên, đừng nói nữa mà em, anh xin em đừng nói nữa.
- Vậy mà, anh lại nói là em giả tạo, anh cho em là ả đàn bà phóng túng quen lừa gạt. Anh sỉ nhục em một cách lạnh lùng và tàn nhẫn.
Những lời này từng là lưỡi dao khứa vào tim Liên thì bây giờ nó là ngọn roi quất ngược vào tim Đạt. Anh chỉ nghe lại thôi mà còn thấy khó chịu, thì thử hỏi, ngày hôm ấy, Liên đã đau đớn tới dường nào.
- Liên, em hãy nghe anh đi, quên nó đi em, đừng để những lời ấy ở trong lòng nữa, hãy cho anh một lần được rút lại những lời nói của mình, em hãy coi như anh chưa từng nói. Em cũng biết anh giận là vì sao rồi đó, vì cảm xúc dành cho em đêm đó là vô cùng chân thật, là huyền dịu thanh cao, em hãy lưu giữ những giây phút ngọt ngào ấy thôi, đừng nhớ những gì sau đêm ấy, được không em?
- Em không làm được, anh Đạt, cái đêm ấy càng ngọt ngào bao nhiêu thì cay đắng, bẽ bàng mà anh cho em càng tăng lên gấp bội. Chính anh nâng em lên chín tầng trời rồi chính anh đẩy em xuống mười hai tầng đại ngục. Anh làm em đau lắm.
- Anh phải làm sao, làm sao hả em? Như em đã nói, nếu trước đó ngọt ngào bao nhiêu thì sau đó cay đắng là gấp càng nhiều, vậy thì, em hãy thông cảm cho anh, chính anh cũng là kẻ phải nhận về cay đắng. Anh cũng khổ sở lắm Liên à, anh không hề có ý trừng phạt em đâu. Thấy em buồn, thấy em khóc, anh cũng xót xa lắm, anh muốn đi tới ôm em, muốn cả hai hòa thuận như trước, nhưng lúc đó, anh chưa thể vượt qua được cái suy nghĩ ngu ngốc của mình.
Vừa lúc đó, bà Ngự với dì tám bước vô phòng, bà Ngự nghe nói là Liên sảy thai nên lên thăm hỏi, vừa bước vô đã thấy Liên với Đạt cùng nhau nước mắt lưng tròng, bà thở dài rồi nhẹ nhàng an ủi cả hai.
- Chuyện đã lỡ rồi, hai đứa đừng có buồn nữa, lần sau phải ráng giữ. Mà bây cũng khờ quá vậy Liên, có chửa mà cũng không biết.
- Mợ đừng khóc nữa, đàn bà mới sảy thai còn yếu lắm, khóc nhiều không tốt đâu, lỡ máu sản hậu lên thì khó lắm đa.
Nghe lời nhắc nhở của dì tám, Đạt choàng tay lấy ôm vai Liên, từng ngón tay phủi nhẹ dưới bờ mi như muốn ngăn những giọt nước mắt kia đừng chảy nữa, rồi anh nắm chặt tay cô.
- Đừng khóc nữa em, ráng nghỉ cho khỏe đi, rồi thì, vợ chồng mình sẽ nói chuyện sau, anh sẽ nghe hết những gì em nói, dù đó có là những lời cay đắng nhứt, cho dù em có trách anh như thế nào cũng được, chỉ xin em đừng khóc nữa.
Liên đang trong cơn xúc động, bao nhiêu nỗi niềm, bao nhiêu uất ức muốn được tuôn ra nhưng dì tám và má chồng cô đang ở đây nên cô không thể nói thêm gì được nữa, cô chỉ nhìn anh rồi rấm rứt khóc.