Cô Vợ Câm Mang Con Bỏ Chạy - Chương 65

Cô Vợ Câm Mang Con Bỏ Chạy
Chương 65

Chương 65

Mặc Hi nhìn thấy cuối cùng Diệp Sâm cũng đi ra thì vội vàng chạy khỏi phòng này, chui ra khỏi cửa thủy tỉnh.

Cậu phải mau chóng rời đi nơi này, bây giờ đứa bé bảo thủ kia đã đến đây. Nếu bị phát hiện Cố Cẩn Mai đứa bé giống nhau như đúc ở đây thì chuyện sẽ phiền phức lớn rồi.

Cậu bé đi xuống thang máy, đang chuẩn bị từ cao ốc này chuồn về nhà trẻ!

Nhưng mà khi cậu vừa mới ra cửa thì sợ hãi nhìn thấy trước cửa cao ốc có một chiếc taxi ngừng lại. Mà lúc này bên cạnh xe có một dì đã bốn mươi năm mươi tuổi dẫn theo một cô bé xinh đẹp đang nắm lấy một cậu bé xấp xỉ cậu kéo vào xe!

Ninh Dương!

Dì Lan?

Má ơi, bọn họ đến lúc nào thế? Hơn nữa! Bọn họ dắt theo thằng nhóc bảo thủ kia làm gì?

Mặc Hi cảm thấy mình sắp điên rồi, vội vàng lao ra. Cậu muốn đi ngăn cản hai người đầu tôm lỗ m ãng kia lại, nhưng mà ở sau lưng cậu có một giọng nói vang lên.

“Cậu chủ nhỏ? Sao cậu chạy xuống đây? Không phải tổng giám đốc.

bảo cậu đợi trong phòng nghỉ hay sao? Sao cậu chạy đến đây một mình? Nơi này rất nguy hiểm, chú Lâm dẫn cậu trở về”

Thật đúng lúc, đó chính là trợ lý Lâm Tử Khang của tổng giám đốc!

Thế là cuối cùng, Mặc Hi chỉ có thể trơ mắt nhìn em gái, còn có dì Lan già nên hồ đồ, kéo thằng nhóc bảo thủ vào trong xe.

Mà cậu thì lại bị ép ôm về tầng cao nhất lần nữa.

Trò đùa này thật sự lớn quá rồi!

“Diệp Minh Thành, sao con không nói gì? Ba đang hỏi con đấy! Tại sao con không ngoan ngoấn ở yên trên tầng đợi? Lúc ba xuống đã dặn dò con như nào hả? Sao bây giờ con lại không nghe lời như thế hả?” Sau khi nghe tin con trai lén lút chạy xuống dưới tầng, Diệp Sâm tạm dừng cuộc họp rồi chạy vào phòng làm việc quát lớn.

Mặc Hi: Mặc Hi cũng rất uất ức, cậu ta muốn nói rằng mình căn bản không phải con trai mà anh muốn tìm, cậu ta là một người khác. Cậu ta nào biết được cậu bé cứng đầu ấy bỗng nhiên muốn chạy xuống dưới cơ chứ?

Mặc Hi ủ rũ ngồi trên ghế sô-pha, bưng cái mặt rầu rĩ khó chịu.

“Ba, ba đừng la con nữa. Con cũng buồn bực lắm chứ! Con muốn chạy xuống dưới thì đương nhiên là chạy đi chơi rồi. Con đã năm tuổi rồi, không còn là một đứa trẻ bé bỏng nữa, không thể bị nhốt mãi được” “Gì cơ?”

DiệpDiệp Sâm ngồi ở bàn làm việc, tưởng đâu mình nghe nhầm rồi!

Diệp Minh Thành là một người tuyệt đối không nói một lần quá nhiều, càng không nói với người khác cậu bé đang rất buồn bực. Tính cách cậu bé lầm lì đến mức khép mình, lúc giận dỗi chỉ tự khóa chặt cửa nhốt mình trong phòng. Nhất định không thể nào nghe được từ “buồn bực” từ miệng cậu bé. Huống chỉ, cậu bé còn nơi không thể nhốt mình như thế nữa, cậu không còn là một củ cải bé nữa rồi, cậu muốn ra ngoài đi chơi.

Diệp Sâm nhíu nhíu mày cảm thấy hơi không bình thường lắm.

Anh đi ra khỏi bàn làm việc, đi thẳng đến trước mặt thẳng bé.