Cô Vợ Câm Mang Con Bỏ Chạy - Chương 75

Cô Vợ Câm Mang Con Bỏ Chạy
Chương 75

Chương 75

Mộc Vân nhìn thấy thế, trong lòng bỗng cảm thấy rất xót con.

Cô ôm chặt lấy con trai mình, thì thào vào tai cậu bé: “Thật mà, dì sẽ đan cho Mặc Hi, cháu yên tâm, ngày kia dì sẽ mang đến cho cháu”

DiệpDiệp Sâm: ‘..”

Cố Cẩn Mai nhìn thấy thế thì tức giận, cô ta lập tức đứng dậy khỏi ghế, “bịch” một tiếng, cô ta quỳ xuống ôm lấy hai chân Diệp Sâm!

“Không phải đâu, Diệp Sâm, anh nghe em nói, em không cố ý làm như thế, vốn dĩ em muốn tự tay đan găng tay cho thằng bé, nhưng mà thật sự em chưa từng học đan lát thêu thùa, em đan rất lâu rất lâu cũng không thành công, anh nhìn tay em này, anh nhìn đi…tay em bị xước hết rồi! Em yêu anh như vậy, Minh Thành lại là con trai anh, làm sao em có thể lừa anh được? Diệp Sâm, em thật sự không còn cách khác…”

Trước mặt Diệp Sâm, cô ta giơ hai bàn tay bị que đan đâm xước lên, đôi mắt ngấn lệ như trực rơi xuống, trông đáng thương chết đi được.

Mộc Vân nhìn thấy, ngay lập tức cô có dự cảm chẳng lành.

Thủ đoạn này nhìn qua là biết lại là thủ đoạn quen thuộc mà Cố Cẩn mai vẫn hay dùng, hoặc là nói cách khác, cô ta đã tính toán trước mọi chuyện, đợi sau khi mọi việc vỡ lở sẽ lại dùng đến khổ nhục kế khiến Diệp Sâm mềm lòng.

Nhưng mà điều khiến cô thất vọng chính là Diệp Sâm không hề nhận ra điều đó.

Nhìn thấy đôi bàn tay nhỏ nhắn đầy thương tích của Cố Cẩn Mai, vẻ tức giận trên khuôn mặt Diệp Sâm dần tan biến: “Cô tự làm mình vất vả rồi!”

“Vâng vâng vâng, là do em tự làm mình khổ cực, nhưng mà em nghĩ Minh Thành là con trai anh, em muốn làm chút gì đó tặng cho thằng bé, nếu Mộc Vân biết đan, Diệp Sâm, hay là để cô ta dạy em đi? Nhất định em sẽ cố gắng học hỏi, sau khi thành thạo rồi thì ngày nào em cũng có thể đan cho Minh Thành, thằng bé thích mặc cái gì, em đều có thể đan cho nó”

Cô ta thật sự đang bắt chước cách nói của Mộc Vân vừa nấy.

“Không thể nào! Tôi không dạy cô đâu! Quân áo của Minh Thành tự tôi cũng có thể đan được, sao phải dạy cho cô?”

Mộc Vân bị kích động, sự tức giận trào lên lồ ng ngực cô, cô không chút do dự mà thốt ra một câu từ chối vô cùng thẳng thắn.

Cô chính là như vậy, những chuyện khác cô có thể cho qua, nhưng chỉ cần động đến các con của mình thì cô rất khó giữ được bình tĩnh.

Lời vừa dứt, y như rằng sắc mặt của mọi người trong phòng ăn đều rất khó coi.

Nhất là Diệp Sâm, sắc mặt anh vô cùng khó chịu.

“Con người cô thật ra, cô Cố chỉ đơn giản là muốn học hỏi tay nghề đan của cô mà cô lại từ chối thẳng thừng? Cậu chủ nhà tôi cũng đâu phải cái gì của cô? Đâu cần cô phải quan tâm cậu bé thái quá như vậy?

Hay là cô ảo tưởng về thân phận của mình rồi?”

Dì Trần lên tiếng, ngoài mặt thì dì ấy có vẻ khách sáo nhưng thực tế thì mỗi từ ngữ nói ra đều mang hàm ý châm chọi xỉa xói.

Mộc Vân nắm lấy ngón tay trắng sữa của con trai.

“Dì Trần, dì nói gì vậy? Ở đây dì đâu có phận sự phải lên tiếng? CôMộccó lòng đan len tặng Minh Thành, ai cho phép dì nói vậy? Rốt cuộc.

dì có hiểu chuyện không?”