Cô Vợ Câm Mang Con Bỏ Chạy - Chương 94

Cô Vợ Câm Mang Con Bỏ Chạy
Chương 94

Chương 94

Sau khi Mặc Hi được đón về, việc đầu tiên cậu bé muốn hỏi lại là việc này.

Lúc này Mộc Vân đang nấu cơm trong bếp, nghe thấy con trai hỏi cũng không nghĩ ngợi nhiều, tùy ý trả lời: “Khá tốt, không nghiêm trọng lắm, đã khỏe lên khá nhiều rồi.”

“Vậy sao, vậy thì tốt!”

Mặc Hi nghe thấy thế, sự lo lắng trong lòng cuối cùng cũng giảm bớt.

Ninh Dương chạy tới nằm bò bên cạnh anh trai: “Anh ơi, vậy anh Minh Thành không sao rồi phải không?”

“Chắc là vậy, có điều sau này chúng ta vẫn không nên làm mới cho chú Kiều với mẹ nữa, anh cảm thấy bệnh của Minh Thành chắc chắn là có liên quan đến chuyện này.”

“A? Thật sao?”

“Ừm, cậu ấy thông minh như vậy, biết được chúng ta không cho mẹ qua đó nhất định sẽ nghĩ đến chuyện đó, vừa vội vừa lo thế nên mới đổ bệnh.”

Mặc Hi cũng rất thông minh, sau khi trải qua một ngày cậu bé liền nghĩ tới điều này.

Ninh Dương nghe vậy lập tức cảm thấy ngay cả bộ phim hoạt hình mà cô bé thích xem nhất cũng không còn hay nữa, cô bé lại gần anh trai mình cau mày nói: “Vậy làm sao bây giờ? Ba ba thối đối xử với mẹ không tốt chút nào, em không thích ông ấy và mẹ ở cùng nhau đâu.”

Mặc Hi: “…”

Còn có thể làm sao?

Chỉ có thể nghĩ biện pháp để cho người ba thổi tha kia không bắt nạt mẹ nữa.

Mặc Hi đã quyết định đợi sau khi cơ thể Minh Thành tốt lên, cậu sẽ gọi điện thoại cho cậu bé thương lượng về chuyện này một chút.

Ba mẹ con họ cùng nhau trải qua một buổi tối vừa ấm áp vừa bình yên.

Sáng hôm sau.

Vì Mộc Vân lo lắng cho bệnh tình của con trai lớn thể nên cô thức dậy từ rất sớm.

Cô không chỉ tự tay làm bánh ngọt, còn nấu chút cháo tốt cho dạ dày để mang qua đó cho cậu bé.

Mặc Hi rất hiểu chuyện, sau khi tỉnh dậy thấy mẹ bận rộn trong nhà bếp liền tự mặc quần áo, sau đó cậu bé còn giúp em gái thu dọn ngăn nắp sau đó cùng nhau đi tới nhà bếp.

“Mẹ ơi, mẹ chuẩn bị những thứ này là cho anh trai ở bên kia sao?”

“Đúng rồi, anh ấy bị bệnh rồi, mẹ làm một chút cháo thuốc cho anh ấy, hy vọng anh ấy có thể nhanh chóng khỏe lại”

Mộc Vân nhìn thấy con trai dắt theo em gái đã ăn mặc chỉnh tề đi ra, cô vừa xúc động, vừa vui mừng.

Bé Dương chạy đến dùng mũi nhỏ ngửi ngửi mấy món bánh ngọt thơm kia: “Mẹ ơi, vậy đây cũng để cho anh trai kia ăn sao?”

“Không có không có, mấy cái này các con cũng có phần, sao mẹ có thể quên hai bảo bối nhỏ các con chứ?”

Mộc Vân vội vàng phủ nhận.

Sau đó đưa một đ ĩa bánh ngọt nóng hổi cho con gái.

Chúng đều là con của cô, sao cô có thể thiên vị được chứ?