Vương Gia Tha Mạng - Chương 17

Vương Gia Tha Mạng
Chương 17
gacsach.com

Vừa vào xe ngựa, Thang Viên liền cúi đầu nói: “Vương gia...”

Vương gia cúi đầu nhìn y, Thang Viên cắn môi dưới nhìn chằm chằm Vương gia: “Vương gia vừa rồi nói đều là sự thật?” Tuy rằng nghĩ đã làm Vương phi, nhưng là từ miệng Vương gia chân chính nói ra, lại một phen cảm thụ.

“Cảm thấy khó tin hay sao mà ngươi còn nghi ta là vì tập tranh ảnh tư liệu kia?” Vương gia tức giận nói, giọng tràn ngập ý hờn giận.

“Không... không phải...” Thang Viên nhỏ giọng biện bạch, đỏ mặt hỏi: “Tiểu nhân không biết vì sao lại được Vương gia ưu ái như vậy, trong lòng có chút không yên...”

Vương gia “Hừ” một tiếng trả lời: “Ta không phải đã nói rồi sao! Ngươi chịu được sức ép.”

(cái gì?... giờ này lý do này vẫn còn được sử dụng sao?... (_._?)...)

“Chỉ vì cái đó sao?” Thang Viên bỉu môi, có chút mất hứng. Tuy rằng biết mình không có cái gì đáng giá để khoe ra, nhưng này... chịu được sức ép... cũng quá là...

“Bằng không ngươi cảm thấy là vì cái gì?” Vương gia khinh thường chỉ trích: “Lá gan thì nhỏ, xương cốt lại yếu, hở một chút là cầu xin tha, còn rất dài dòng, mà lời cầu xin tha có nói một trăm câu cũng đều giống nhau...”

“Ta nhớ rõ Vương gia từng nói, hàng ngày thích ta cầu xin mà?” Thang Viên bất mãn thấp giọng than thở.

“Một bộ dạng thỏ, chịu ủy khuất chỉ biết khóc, khóc đến nỗi mắt đều đỏ cả lên...” Vương gia không để ý tới y, tiếp tục nói. (... T.T... em nó tệ thế sao)

“... Vương gia, cũng không nên có thói quen quạnh quẽ kia, cứ nhìn thấy ta là lại trêu ghẹo...” Thang Viên nhỏ giọng hỏi Vương gia, ánh mắt ở trên mặt Vương gia dò xét một vòng.

Vương gia giật giật miệng, chưa nói xong, mặt rốt cuộc có chút đỏ, trừng mắt nhìn Thang Viên một cái nói: “Nhìn cái gì? Bổn vương trên mặt nở hoa sao?”

“Ha ha, Vương gia” Thang Viên nói: “Ta nhớ rõ lúc mới gặp Vương gia, Vương gia rất ít nói, chung quy là muốn che đi các lỗ hỏng (tật xấu), nhưng hiện tại có lẽ tốt hơn nhiều a.”

“Vương gia, mặc kệ Vương gia vì cái gì, có thể lấy tiểu nhân, tiểu nhân cũng đã cảm thấy đủ...” Thang Viên nói xong đôi mắt đỏ lên, ôm lấy Vương gia nói: “Tiểu nhân không bao giờ dám nghĩ có thể có ngày hôm nay...”

“Ngươi ta cùng sinh cùng tử, không phải tốt hơn sao?” Vương gia nhéo nhéo lỗ tai Thang Viên nói.

“Ân, Vương gia đối đãi tốt quá, tiểu nhân chỉ sợ... không có khả năng báo đáp...” Thang Viên nước mắt nhẫn nhịn nói.

“Nghĩ phải báo đáp thế nào a? Ngươi chỉ cần lấy thân báo đáp là được...” Vương gia nói xong, đưa tay trượt vào trong áo, nhẹ nhàng vuốt.

“Vương gia, hiện giờ đang ở trên xe ngựa!” Thang Viên đỏ mặt nói, tay muốn đẩy Vương gia ra.

“Vương gia cùng Vương phi suồng sã, ai dám nói không được?” Vương gia cười nói.

“Ở trên đường phố đó!” Thang Viên đẩy bàn tay tùy tiện của Vương gia ra rồi nói.

“Thì sao?” Vương gia áp chế Thang Viên, giữ chặt hai tay đang phản kháng của y đặt ở dưới thân, hai tay kéo quần áo Thang Viên ra.

“Đừng... Không cần...” Thang Viên giãy giụa nói: “Về nhà...”

“Ngươi không phải vừa nghĩ muốn báo đáp sao? Lúc này là cơ hội tốt để báo đáp...” Vương gia cắn môi Thang Viên một cái nói. (sắc lang hư`m...)

===

Bên ngoài xe ngựa, mọi người yên lặng quay đầu đi. Kim Ưng cúi đầu che miệng cười vui mừng, nghĩ đến lúc trước Vương gia lạnh như băng rất ít nói chuyện, nay lại có thể xấu như vậy...

Hắc Ưng từ phía sau vượt lên tới hỏi: “Không trở về phủ sao?”

Kim Ưng quay đầu trừng hắn liếc mắt một cái nói: “Ngươi cảm thấy nếu về đến cửa phủ, Vương gia sẽ xuống xe ngựa sao?”

“Vương gia... vừa mới bị thương?” Hắc Ưng vẻ mặt cứng lại hỏi.

“Ngươi! Ngươi cái đầu gỗ!” Kim Ưng cắn răng mắng: “Mình ngươi quay về phủ nói với quản gia, Thang công tử tìm được rồi, nói hắn không cần lo lắng, chúng ta đi một hồi liền trở về.”

Hắc Ưng thấy hắn như vậy, vẻ mặt khó hiểu: “Rốt cuộc là vì chuyện gì? Các ngươi muốn đi đâu?”

“Mặc kệ chuyện người ta! Ngươi nhanh chóng trở về đi!” Kim Ưng nói.

“Các ngươi rốt cuộc có chuyện gì giấu ta?” Hắc Ưng hỏi: “Hay là ngươi bị thương? Cho ta xem?” Nói xong lại kéo cánh tay Kim Ưng.

“Ta không bị thương! Vương gia cũng không bị thương! Chúng ta đang nóng chỉ muốn đi dạo trên đường một chút!” Kim Ưng đơn giản rống to lên: “Ngươi đầu gỗ này nhanh chóng cút ngay, bằng không một phen nóng giận sẽ thiêu ngươi đó!”

Hắc Ưng vẻ mặt khó hiểu, nhìn Kim Ưng phát hỏa cũng không còn cách nào, chỉ chậm chậm tránh ra. (đầu gỗ thật ah)

Kim Ưng cắn răng nhìn bóng dáng Hắc Ưng, hận không thể đem hắn xé nát xả thành từng đoạn mới thấy dễ chịu. Xe ngựa ở trên đường đi qua đi lại vài vòng, liền có hạ nhân tới hỏi Kim Ưng: “Còn muốn đi về phía trước sao? Nếu còn đi nữa sẽ ra khỏi thành, lúc này cửa thành có lẽ muốn đóng rồi.”

Kim Ưng nghe một chút động tĩnh trong xe ngựa, lại nhìn con đường phía trước, hỏi: “Phía trước là Nhạc Vương miếu sao, sao lúc nay đèn còn sáng?”

“Hôm nay là ngày hai tháng hai, không ít người thôn làng đến cầu mưa, không kịp trở về, ngay tại nơi này tìm chỗ ngủ trọ, ban đêm thập phần náo nhiệt, có xướng hí khúc, có thưởng thức xiếc ảo thuật...”

“Đi vào trong đó xem...” Kim Ưng nói.

Mọi người đem xe ngựa đánh tới trước Nhạc Vương miếu, cách Nhạc Vương miếu một khoảng, Vương gia thò đầu ra hỏi: “Đây là đâu?”

Kim Ưng bẩm báo: “Vương gia có muốn đi xem Nhạc Vương miếu hay không?”

Vương gia từ trong xe ngựa nhảy ra nói: “Sao lại đến nơi này? Nhạc vương miếu có gì hay?”

Kim Ưng cười nói: “Vương gia đã thay y sửa lại bát tự, cũng chưa tìm người xem qua, hôm nay vừa vặn đến đây xem một chút không?”

Vương gia “Hừ” một tiếng nói: “Ngươi cũng không phải không biết, ta chưa bao giờ tin... chuyện này.”

“Vương gia không tin, nhưng có người tin a!” Kim Ưng dùng cằm chỉ chỉ về hướng xe ngựa, Vương gia cúi đầu suy nghĩ một lúc, dặn dò vài ám vệ coi chừng xe ngựa, chính mình cùng Kim Ưng hai người đi vào trong Nhạc Vương miếu.

Vương gia cùng Kim Ưng đi tới quán của thầy tướng số coi quẻ của Thang Viên ngày ấy, Kim Ưng nói bát tự, để thầy tướng số xem giùm. Thầy tướng số vừa thấy Vương gia kia bày ra gương mặt lạnh, nửa ngày cũng không dám há mồm, một lát sau, chọn nói một đống lời dễ nghe, cái gì mà đại phú đại quý, sẽ thăng quan phát tài... còn con cháu đầy đàn, lúc đầu Vương gia còn híp mắt nghe, nghe thấy câu con cháu đầy đàn, giận trừng mắt nhìn thầy tướng số kia liếc mắt một cái, nhấc chân đá vào cái bàn, nổi giận đùng đùng bước đi, dọa thầy tướng số một phen hoảng sợ, mặt xanh như tàu lá hỏi Kim Ưng vì sao mình lại đắc tội với vị đại gia này, Kim Ưng cười ha ha đáp: “Vương gia nhà ta không thích nhất là con nít, ngươi nói hắn con cháu đầy đàn, hắn đương nhiên phiền muộn.”

Thầy tướng số vừa nghe, sờ sờ đầu nói: “... Chẳng lẽ ta phải nói là đoạn tử tuyệt tôn sao?”

Kim Ưng cười đáp: “Ngươi nói ta nghe sự thật đi, ngươi tính chuẩn không?”

Thầy tướng số nét mặt cười làm lành nói: “Nếu tính chuẩn, thì ta hôm nay liền trở về nhà ngủ sớm, tội gì chịu chuyện kinh hách này?”

Kim Ưng tay lấy bạc đưa cho thầy tướng số nói: “Chi phí của tính quẻ tính luôn cả việc bồi thường mấy món đồ hư hao, sau này nên ít lừa người để tích tích âm đức.” Thầy tướng số kinh sợ tiếp nhận cùng đồ đệ thu dọn mọi thứ.

Thang Viên đang ở trên xe ngựa ôm đầu gối ngủ gật, thình lình Vương gia từ bên ngoài hầm hầm tiến vào, tay kéo lấy áo Thang Viên mắng: “Ngươi lại còn muốn con cháu đầy đàn?”

(Hả... anh vô lý wa... tự đặt bát tự cho em... tự coi... rùi tự ghen lun... đáng iu thế... *.*)

Thang Viên bị hù nhảy dựng, trợn mắt nhìn Vương gia, ủy khuất nói: “Ta... Ta không có nghĩ tới...”

Vương gia quát: “Ngươi tốt nhất đừng có nghĩ!” Tay ở trên mông Thang Viên vỗ vài cái. Thang Viên lui thân mình tránh vào góc vách, méo méo miệng nói: “Từ khi theo Vương gia, ta làm gì nghĩ tới chuyện con cháu? Nhưng thật ra Vương gia, còn có phòng tiểu thiếp, nếu muốn nhiều con nhiều cháu cũng không phải chuyện khó...”

Vương gia trừng mắt nhìn Thang Viên liếc một cái nói: “Thu Lan không phải đi rồi sao? Ngươi ăn phải cái gì mà ghen tuông?”

“Thu Lan đi rồi, còn có Hoa Lan, Hạ Lan... Vương gia muốn kết hôn, dạng nào mà không có?” Thang Viên ê ẩm nói.

Vương gia buông áo Thang Viên ra, chậm rãi nói: “Giờ ta cũng không ngại nói thẳng, ta không nghĩ sẽ tái hôn, ngươi cũng chặt đứt tâm tư này đi! Chỉ muốn ngươi ta hai người trải qua một đời, thì nào?”

Thang Viên nhìn Vương gia nói: “Vương gia ý nguyện ở bên tiểu nhân cả đời, tiểu nhân cầu cũng cầu không được...”

Vương gia nghe xong lời này, lại đây đem Thang Viên ôm nhéo nhéo lỗ tai, lại đưa tay vòi vào trong quần áo sờ loạn. Thang Viên tinh tế nói: “Vương gia, ổn định đi a! Tiểu nhân mệt mỏi.”

Đúng lúc này, Kim Ưng đi tới bẩm báo, nói trời không còn sớm, cũng nên hồi phủ đi thôi. Vương gia chấp nhận, đem Thang Viên ôm nói: “Nếu mệt mỏi, liền nghỉ một lát đi!” Thang Viên nhấp miệng hé môi, đem thân mình vùi vào lòng Vương gia nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút.

===

Quản gia tìm không thấy Thang Viên đang rất lo lắng, lúc này Hắc Ưng trở về nói là đã tìm được rồi, quản gia đỡ ngực nói: “Tổ tiên ơi, có thể tìm được rồi, nếu thật sự tìm không thấy, Vương gia còn không phải sẽ lấy cái mạng của ta sao!” Nói xong phân phó hạ nhân, đem chậu than đốt lên đưa vào trong phòng Vương gia, lại bảo người đi đun nước ấm, chuẩn bị xong thì đi qua đi lại. Chờ đền khi trời tối, xe ngựa Vương gia mới đến vương phủ, quản gia cũng chạy ra đón, chỉ thấy Vương gia từ trên xe ngựa nhảy xuống, trong lòng ôm Thang Viên đang bọc áo choàng, Thang Viên vươn hai tay ôm cổ Vương gia, một đôi chân trần lộ ra ngoài áo choàng. Quản gia thấy vậy hé miệng cười, xem ra đun nước ấm vẫn không phải công toi.

Vương gia ôm Thang Viên trở về phòng, gọi người đem nước ấm để tắm rửa. Thang Viên vốn định đứng dậy để tự mình tẩy, tiếc rằng Vương gia ôm y không chịu buông, nên chỉ còn biết đỏ mặt để Vương gia giúp tẩy sạch, rồi bôi thuốc mỡ, Vương gia đem y đặt trên giường, tự mình cũng tẩy sạch, xong xuôi tiến lại ôm Thang Viên ngủ.

Thang Viên mặt hướng vào vách tường bị Vương gia ôm lấy, người rất mệt mỏi nhưng lại ngủ không được, liền nói với Vương gia: “Vương gia, vừa nãy nói đã sửa lại tên cho ta?”

“Gọi là Đường Duyên, dễ nghe không?” Vương gia nói.

“... Là Vương gia chọn?” Thang Viên hỏi.

“Ân.” Vương gia nói: “Bát tự cũng là do ta chọn, ngươi không phải thích thỏ sao? Vốn định lấy năm Mão tháng mão ngày mão, Cửu đệ nói vậy quả thực sẽ biến thành con thỏ...” (bên nước mình 12 con giáp có Mão (mèo), nhưng TQ lại không có mèo trong 12 con giáp, mà vị trí con giáp đó là thỏ)

“A!” Thang Viên kêu lên sợ hãi nói: “Con thỏ của ta! Vương gia để ở chỗ nào?” (giờ anh Viên mới nhớ tới con thỏ của mình... (^ε^...)... hạnh phúc quá mà, còn nhớ gì nữa, chỉ tội con thỏ... T.T...)

Lúc trước khi Thang Viên bệnh, Vương gia từ Hàng Châu đi về mang theo luôn con thỏ kia, chờ khi Thang Viên trở về kinh, lại ở quý phủ của Cửu Vương gia, nay trở về đã thành Vương phi, trong lòng lộn xộn liền đã quên luôn chuyện con thỏ, giờ nghe Vương gia nhắc tới con thỏ, nên mới nhớ ra.

“Đang nuôi ở thư phòng, đã lớn nhiều rồi, mỗi ngày đều ăn ba cây củ cải.” Vương gia đáp. (thỏ này ăn hao wa... anh quản gia chắc rất đau lòng... ^.^)

“Ta muốn đi xem.” Thang Viên nói xong đã muốn đứng dậy đi xem con thỏ, Vương gia ôm y nói: “Ngày mai hãy nhìn, nó có thể chạy đi đâu, tốt hơn nên nghỉ ngơi!”

Thang Viên không lay chuyển được Vương gia, đành phải đáp ứng. Lại hỏi Vương gia định xử trí Tiêu Viễn Sơn như thế nào, Vương gia có chút hờn giận nói: “Ngươi hỏi tới hắn làm chi? Chẳng lẽ ngươi còn muốn quay lại làm Tiêu Cận Thủy?”

Thang Viên đáp: “Ta không có ý đó, chỉ là Tiêu Viễn Sơn với ta dù sao cùng là huynh đệ, hắn còn sống ta không muốn đi tìm hắn, nhưng nếu hắn chết, vẫn muốn thắp một nén nhang.”

Vương gia đáp: “Như thế đi, ngươi đơn giản coi hắn đã chết! Tội danh mưu phản, liên luỵ cả cửu tộc, đừng nói là hắn, Tiêu gia một người cũng không thể lưu lại.”

Thang Viên nghe vậy trầm mặc một hồi lâu nói: “Nhưng thực sự sẽ liên lụy rất nhiều người vô tội...”

“Chuyện đời là thế, ngươi cũng không cần phải nghĩ nhiều.” Vương gia nhẹ giọng an ủi, còn nói: “Ngươi nếu muốn cứu hắn, nhất định sẽ không được.”

“Chuyện tới nước nay, chỉ có thể nói là do hắn tự làm tự chịu...” Thang Viên lẩm bẩm nói. Một lát sau lại hỏi: “Vừa rồi hắn nói cái gì mà Hồi Hột tộc? Không phải là chuyện công chúa đến chọn rể chứ?”

“Ân. Hồi Hột tộc mấy năm gần đây không ngừng lớn mạnh, e rằng đã bất an từ lâu, may mắn là Hoàng Thượng đã sớm có chuẩn bị.” Vương gia nói.

“Chuẩn bị cái gì?” Thang Viên hỏi xong, lại cắn cắn môi nói: “Ta là chắc không nên hỏi? Ngộ nhỡ để lộ tin tức, có đem ta đi chém đầu hay không?”

Vương gia khẽ cười một tiếng nói: “Không sai.” Lại cắn cắn lỗ tai y, nói: “Nghe vậy chắc ngươi đang quan tâm.”

Thang Viên vặn mình xoay thân nói: “Là chuẩn bị cái gì?”

“Trấn thủ biên giới phía Bắc là cậu ruột của Thập Cửu đệ, trước kia Hoàng Thượng đem Thập Cửu đệ mời vào thiên lao, buộc hắn phải thay đổi một vài tướng lãnh, khi mọi việc hết thảy đều đã ở trong tầm khống chế mới đem tha Thập Cửu đệ ra...” Vương gia nói.

“Làm như vậy không phải Thập Cửu Hoàng tử sẽ ủy khuất sao?” Thang Viên nhớ tới ngày trước nhìn thấy Thập Cửu Vương gia, hắn nói mới từ thiên lao ra, vốn dĩ là nói tới chuyện này.

“Thân là người hoàng tộc, mỗi người đương nhiên phải biết. Thập Cửu đệ vốn không sao, chỉ là do mẫu thân và cậu của hắn gây bất an cho hoàng thất, cho nên Thập Cửu đệ mặc dù đã trưởng thành, lại có thái ấp, nhưng vẫn ở vương phủ trong kinh thành, chính là để phòng bị có biến, là ý “ném chuột sợ vỡ bình”.”

Thang Viên trầm ngâm một hồi nói: “Ta từ lâu đã biết, sinh ra trong nhà giàu cũng rất bất hạnh, khuôn phép rất nhiều, thì ra sinh ra trong hoàng tộc cũng có nhiều trở ngại vướng bận như vậy...”

“Nếu có kiếp sau, ngươi ta sẽ làm một cặp vợ chồng bình thường, sinh ra trong bần gia được không?” Vương gia ôm sát Thang Viên nói.

(hảaaa... anh VG định cài hứa hẹn kiếp sau nữa hả... ghê thật... pro wa... (^ε^...)...)

“Vương gia cùng ta hứa hẹn kiếp sau?” Thang Viên cười hỏi.

“Ngươi không muốn sao?” Vương gia thở hổn hển nói.

“Tiểu nhân nói không muốn chỗ nào!” Thang Viên cười khẽ nói.

“Ta chỉ hỏi ngươi, nếu ta không phải là một Vương gia, ngươi có bằng lòng cùng ta trọn đời trọn kiếp hay không?” Vương gia nghiêm túc hỏi.

Thang Viên cười hì hì nói: “Tiểu nhân có chỗ nào tốt đâu, kiếp sau Vương gia sẽ cùng ta thực hiện lời hứa?”

Vương gia đem Thang Viên thân mình kéo lại híp mắt nhìn Thang Viên hỏi: “Ngươi chỉ cần nói ngươi có nguyện ý hay không!”

“Vương gia nếu đã nguyện ý, ta sao lại cự tuyệt?” Thang Viên cười nói, sáp tới môi Vương gia hun một cái.

Vương gia chớp mắt nhìn Thang Viên nói: “Ngươi cái này là đang đùa giỡn với bổn vương sao?”

Thang Viên miệng cười nói: “Tiểu nhân đâu dám?” trong miệng mặc dù nói như thế, như ánh mắt lại tràn đầy ý cười.

“Ngươi giờ lá gan lớn nhỉ?” Vương gia nói xong, nhéo mông Thang Viên vài cái: “Ngươi nghỉ ngơi đủ rồi phải không?”

Thang Viên vừa nghe đã hiểu ý Vương gia, nhanh chóng cầu xin tha: “Vương gia, tiểu nhân không có ý kia đâu, tiểu nhân rất mệt mỏi, mệt nhọc, chỉ muốn ngủ.”

“Hừ!” Vương gia hừ một tiếng nói: “Ngươi hôm nay hết sức lớn gan, ăn mật báo sao?”

“Cũng không phải.” Thang Viên cười nói: “Chỉ là hôm nay nghe hết những lời tâm huyết của Vương gia, trong lòng rất cao hứng.” Lại cắn cắn môi dưới nói: “Ngày xưa trong lòng ta luôn thẹn, suốt ngày chỉ lo lắng đề phòng, thấy Vương gia thì cảm thấy chột dạ, lúc đó hết sức nhát gan. Không dám nghĩ Vương gia lại bất kể những nghi ngờ, còn cho ta danh phận, cùng ta hứa hẹn lâu dài, tiểu nhân trong lòng rất cảm kích. Ta còn nghĩ, nếu đã cùng Vương gia làm vợ chồng, cũng nên đối đãi với nhau như vợ chồng, không biết Vương gia cảm thấy thế nào?”

(đòi quyền bình đẳng... ko hề nhu nhược nha...)

“Một khi đã như vậy, ngươi sao còn tự xưng là tiểu nhân? Còn gọi ta là Vương gia?” Vương gia nói.

(... quá trình khai sáng thật ngọn ngào... TT_TT...)

“Nếu không gọi là Vương gia, thì gọi là gì?” Thang Viên nghi hoặc nhìn Vương gia hỏi.

“Bổn vương không có tên sao!” Vương gia rống lớn nói: “Gọi tên của ta!”

“Vương gia... Ngươi không phải cũng tự xưng là bổn vương...” Thang Viên bỉu môi nhỏ giọng oán giận nói: “Vương gia nếu không quen, cũng không cần phải sửa lại?”

(Khai sáng ý thức là một chuyện... thành hành độnh là một chuyện khác... chàaaaa...!?)

“Bổn... ta nói không quen khi nào?” Vương gia hùng hổ nghiêm mặt nói.

“Cái kia... thôi cứ như vậy đi.” Thang Viên cười nói: “Chúng ta giờ hãy ngủ đi.”

Vương gia híp mắt trừng mắt Thang Viên, Thang Viên nhìn nhìn Vương gia nói: “Sao?”

“Tên của ta! Gọi tên của ta!” Vương gia thở hổn hển nói, tay ở trên người Thang Viên nhéo mấy cái.

“A! Triệt, chúng ta hãy ngủ đi.” Thang Viên đau kêu một tiếng nói.

Vương gia có chút hờn giận “Hừ” một tiếng, tay kéo thắt lưng Thang Viên, để Thang Viên tựa đầu vào rồi nhắm mắt lại.

===

Ngày hôm sau, Vương gia vào triều, Thang Viên cùng quản gia nói chuyện phiếm, đem con thỏ kia ôm tới nhìn, quả nhiên đã lớn rất nhiều. Quản gia cười nói: “Đến Trung thu năm nay, thì có thể cho vào nồi lẩu được rồi.” (_._!)

Thang Viên giận trừng mắt nhìn quản gia liếc một cái, lấy một cây củ cải cho con thỏ ăn. Ăn xong cơm trưa thì có hạ nhân vào bẩm báo, nói là ngoài cửa có vị công tử, nói tên là Thanh Dung, muốn gặp Vương phi. Thang Viên nghe xong, lập tức đi gặp, quản gia cản lại, nói: “Ngươi sao nghe tên Thanh Dung thì giống như mèo con nghe thấy cá, ngươi hiện tại tốt xấu gì cũng là Vương phi, có thể tùy tiện gặp bất cứ người nào sao?”

Thang Viên hung hăng trừng mắt nhìn quản gia liếc một cái nói: “Ta với Thanh Dung từ nhỏ đã ở cùng một chỗ, ngoài ra, hắn cũng xem như ân nhân cứu mạng ta, năm đó ta hôn mê bất tỉnh từ trong phủ Thừa Tướng đi ra, nếu không có Thanh Dung chiếu cố, e rằng ta đã sớm chết. Giờ ta làm Vương phi, thì không thể gặp lại cố nhân sao? Ta cũng không phải khuê các tiểu thư gì cả, sao không thể gặp nam nhân?”

Quản gia nghe y nói đạo lý rõ ràng nửa ngày, chỉ cười quan sát y cũng không trả lời, Thang Viên bị hắn nhìn trong lòng sợ hãi, nói: “Ngươi nhìn cái gì?”

“Ta đang suy nghĩ, may mắn là ngươi không phải tiểu thư khuê các, ngươi nếu thật sự là một tiểu thư nũng nịu, có lẽ sẽ không được Vương gia để mắt tới.” Quản gia cười nói.

Thang Viên tức giận nhìn chằm chằm quản gia, quản gia thấy bộ dáng y tức giận, lại giễu cợt một lúc rồi mới nói: “Ngươi cũng đừng quên lần trước Tiêu Viễn Sơn đã dùng cách gì để lừa ngươi? Nếu lần này lại là giả, ngươi sẽ thế nào? Ta nghĩ vẫn nên để cho Thạch Ưng Ngọc Ưng đi coi trước...” (sao ám vệ của anh VG toàn là... Ưng nhỉ...)

“Ta với bọn hắn cùng đi.” Thang Viên nói xong đã chạy ra khỏi phòng.

Thang Viên cùng Thạch Ưng Ngọc Ưng đi ra ngoài cửa phủ, người đến quả nhiên là Thanh Dung, Thang Viên lôi tay Thanh Dung nói: “Có thể gặp được ngươi rồi, ngươi không biết ta đã lo lắng thế nào đâu.”

Quản gia từ phía sau đi ra, gặp Thang Viên lôi kéo Thanh Dung đứng ở cửa, nhân tiện nói: “Sao không mời vào trong? Bộ định cùng người ta ở ngoài này ăn không khí sao?”

Thang Viên lúc này mới phản ứng, nhanh chóng lôi kéo Thanh Dung vào cửa, ngồi ở đại sảnh, nói một hồi lâu, đến khi chạng vạng, Thanh Dung đứng lên nói: “Cùng ngươi nói lời ly biệt, ta cũng không có cái gì vướng bận, ngày mai liền lên đường đi biên giới phía Bắc, ngươi hãy bảo trọng.”

Thang Viên nét mặt không muốn, nhưng biết là không thể lưu hắn được, huống hồ hắn bây giờ đi tòng quan, cũng là chí nguyện cả đời, nhưng không biết sẽ có bao nhiêu khổ sở. Cầm tay Thanh Dung đưa hắn ra ngoài cửa, nhìn bóng dáng Thanh Dung chậm rãi đi xa, Thang Viên khẽ thở dài một tiếng. Nghĩ đến Thanh Dung vốn tâm cao khí ngạo cá tình không chịu thua, trước đây bị khách nhân đánh chửi cũng là chuyện thường xảy ra, cũng có khách nhân ngưỡng mộ muốn chuộc thân cho hắn, nhưng hắn không muốn suốt ngày lấy thân hầu hạ người, thầm nghĩ tự mình sẽ chuộc thân, từ nay về sau hoàn toàn không liên quan. Giờ đi ra biên giớ phía Bắc, tuy rằng đường xá xa xôi, lại còn bão cát giá lạnh, nhưng có Vương đại nhân đề cử, cũng có thể làm một chức quan nhỏ, coi như là cầu nhân đắc nhân vậy!

“Bóng người cũng đã nhìn không thấy, còn đứng đó sao?” Thang Viên đang sững sờ, phía sau một thanh âm cười tủm tỉm nói. Thang Viên quay đầu, xe ngựa Vương gia không biết đã đứng trước cửa khi nào, Kim Ưng đang đứng ở phía sau y nhìn hướng Thanh Dung đi xa.

“Các ngươi về khi nào?” Thang Viên nghi hoặc hỏi.

“A, chỉ lo nhìn cố nhân, liền không nghe thấy tiếng xe ngựa sao? Chúng ta đã về một lúc lâu rồi.” Kim Ưng cười nói, lại nhìn theo hướng Vương gia phiêu phiêu nói: “Hôm nay quả thật thời tiết tốt, nóng a!”

“Sao nóng, rõ ràng là trời đầy mây mà.” Thang Viên ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời nói.

“Không nóng? Ta đây sao có thể ngửi được vị chua nhỉ?” Kim Ưng cười nói, nói xong liền cười hì hì đi vào cửa phủ.

Thang Viên suy nghĩ một hồi, nhìn sắc mặt Vương gia liền bừng tỉnh, mau miệng cười nói: “Vương gia đã trở về?”

Vương gia sắc mặt không tốt, âm u nói: “Đã quên tên của ta rồi sao? Muốn ta lặp lại lần nữa sao?”

“Triệt, bên ngoài lạnh lắm, đi vào trong nói chuyện.” Thang Viên đi lại vừa kéo Vương gia vừa đi vào trong nói: “Hôm nay trở về trễ, cơm chiều có ăn không?”

Vương gia “Hừ” một tiếng nói: “E rằng trở về sớm, cũng sẽ quấy rầy ngươi cùng cố nhân ôn chuyện!”

“Thanh Dung ngày mai sẽ đi biên giới phía Bắc, nên hôm nay đến nói lời từ biệt.” Thang Viên cười đáp. Lại hỏi: “Hôm nay trên triều nói chuyện gì? Cái kia... Tiêu Viễn Sơn sẽ xử lý như thế nào?”

“Hoàng Thượng nói muốn đích thân thẩm tra xử lí.” Vương gia cau mày nói.

“Hoàng Thượng có ý muốn tha cho Thừa tướng?” Quản gia nói tiếp nói.

“Là ý này.” Vương gia tiếp nhận chén trà Thang Viên đưa qua uống một ngụm, lông mày vẫn là không giãn ra: “Chỉ e là ý của Thái Hậu.”

“Vậy sẽ không có chuyện gì?” Thang Viên cũng hỏi.

“Mặt khác nghĩ cũng tốt!” Vương gia “Hừ” một tiếng, lại uống một miệng nước trà.

“Hoàng Thượng có ý phóng hắn, nhưng Vương gia không tha?” Quản gia nhỏ giọng nói.

“Đúng là ý này.” Kim Ưng ở bên cạnh trả lời.

Quản gia lắc lắc đầu, đi xuống chuẩn bị cơm chiều, Kim Ưng chờ cũng tự đi ra, chỉ còn lại Thang Viên đứng bên nhìn Vương gia uống trà.

Vương gia uống hai ngụm trà, cau mày hỏi: “Ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì?”

Thang Viên lo lắng lo lắng ngồi xuống bên cạnh Vương gia nói: “Vương gia không muốn tha cho Thừa tướng, nhưng là vì ta?”

“Chỉ một nửa thôi. Chỉ do Thừa tướng trăm phương ngàn kế, lên kế hoạch mười mấy năm, chỉ ý này thôi, đã đáng chết.” Vương gia nói: “Ngươi chẳng lẽ còn lo lắng ca ca kia của ngươi?”

“Ta sao lo lắng cho hắn! Ta chỉ sợ làm trái ý Hoàng Thượng, sẽ liên lụy Vương gia thôi.” Thang Viên nhìn Vương gia nói.

Vương gia ngẩng đầu nhìn Thang Viên nói: “Ngươi lo lắng cho ta?”

“Không thể sao? Ta còn có thể lo lắng cho cái gì?” Thang Viên thản nhiên đáp: “Giờ ta chỉ là Đường Duyên, cha mẹ đều đã mất, bất luận thế nào, cũng chỉ có Vương gia là người thân duy nhất thôi.”

Vương gia cúi đầu “Ân” một tiếng nói: “Hoàng Thượng cũng không phải không muốn giết hắn, chỉ là do Thái Hậu ngăn cản. Bây giờ triều đình rất rắc rối phức tạp, một lúc cũng không thể nói cho ngươi rõ, ta chỉ có thể nói với ngươi, ta nếu đã muốn hắn chết, hắn nhất định phải chết. Nhưng phải đáp ứng điều kiện của Hoàng Thượng mà thôi.”

“Hoàng Thượng ra điều kiện?” Thang Viên kinh nghi hỏi.

Vương gia chỉ uống trà, không nói, cuối cùng nâng mắt nhìn Thang Viên nói: “Ngươi có nghĩ là ta nên làm một chức quan?”

“Vương gia... nói lớn một chút... A!” Thang Viên kêu lên: “Vương gia, ngươi muốn tạo phản sao?”

“Ngươi con mắt nào thấy ta muốn mưu phản!” Vương gia một chút hờn giận trừng mắt nhìn Thang Viên liếc một cái nói: “Thái Hậu không nghĩ giết Thừa tướng, là vì Vương tướng quân thế lực quá lớn, trước mắt chỉ có Thừa tướng mới có thể cùng hắn cân sức ngang tài, nếu giết Thừa tướng, thì phải có một người khắc chế sức mạnh của Vương tướng quân. Ý Hoàng Thượng, muốn thăng ta làm Nhiếp Chính vương...”

“Nhiếp Chính vương? Vậy chẳng phải là muốn quản lý triều chính, gần giống với Hoàng Thượng sao?” Thang Viên há to miệng giương mắt.

“Hừ! Việc kia mất sức mà không được gì, ta mới nghĩ không muốn làm.” Vương gia nhìn Thang Viên liếc mắt một cái nói.

“Nói cũng phải, Vương gia bây giờ là Phụ Chính vương, thì cả ngày đã bận tối mày tối mặt, huống hồ, cổ nhân có câu, gần vua như gần hổ, làm quan lớn cũng không phải là chuyện tốt! Hoàng Thượng, Thái Hậu nhìn cũng sẽ chướng mắt.” Thang Viên cúi đầu suy nghĩ nửa ngày, nói: “Chuyện trên quan trường ta cũng không hiểu, cũng không nên nói cái gì cả, chỉ là, ta chỉ muốn Vương gia bình an là tốt rồi, làm quan hay không cũng không có gì quan trọng, chuyện Thừa tướng, Vương gia làm hết sức là được rồi, không cần quá miễn cưỡng.”

Hai người nói chuyện phiếm một hồi, cơm chiều cũng đã mang lên, Thang Viên hầu hạ Vương gia ăn cơm chiều, ngâm nước trà một lần nữa mời Vương gia, lại nói chuyện tiếp một hồi, thì liền nghỉ ngơi sớm không đề cập tới chuyện gì nữa.

===

Ngày hôm sau Vương gia cũng đến giờ cơm chiều vừa trở về, Thang Viên ở phòng làm việc đang cùng quản gia nói chuyện, Vương gia mặt đầy tức giận từ bên ngoài đi vào, làm Thang Viên cùng quản gia bị hù nhảy dựng.

Thang Viên vội vội vàng vàng đi tới giúp Vương gia cởi áo khoác bên ngoài, hỏi: “Có chuyện gì? Sắc mặt sao lại khó coi như vậy?”

Vương gia còn chưa mở miệng, Kim Ưng liền đáp: “Hoàng Thượng muốn phái Vương gia đi ra biên giới phía Bắc.”

“Là muốn lưu đày sao?” Thang Viên cau mày nói.

“Không phải lưu đày, là làm Khâm Sai đại thần, ra sắc mệnh tuần tra biên giới phía Bắc.” Vương gia lãnh nghiêm mặt nói.

“Vương gia bây giờ cùng Hoàng Thượng hát đối sao?” Quản gia cười tủm tỉm nói.

Vương gia “Hừ” một tiếng không nói, tiếp nhận chén trà uống.

“Cái gì?” Thang Viên lòng tràn đầy nghi vấn, gặp Vương gia không đáp, cũng không hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ kéo quản gia đòi giải thích.

“E là biên giới phía Bắc đã xảy ra chuyện gì?” Quản gia cũng hỏi Vương gia.

“Hoàng Thượng phái Lý đại nhân đi, hôm trước đã chết. Vương tướng quân trong thư nói là bị lưu phỉ giết chết, Hoàng Thượng không tin trong thư là thật, muốn Vương gia đích thân đi điều tra.” Kim Ưng đáp.

“Cái đó cũng được.” Quản gia trầm ngâm một hồi đáp: “Cũng là một cơ hội.”

Thang Viên vội hỏi: “Cơ hội gì?”

“Vương gia không phải đang phiền chuyện Hoàng Thượng muốn thăng chức cho ngài sao, Vương gia đi đến biên giới phía Bắc, đem chuyện Vương tướng quân giải quyết, như vậy không phải không cần thăng quan, cũng có thể gán tội Thừa tướng sao?” Quản gia nói. (chưa có vị nào được đề bạt mà tức giận lồng lộng như anh VG nhà ta cả... a)

“Vương tướng quân ở biên giới phía Bắc tung hoành hơn mười năm, đã thâm căn cố đế, sao có thể dễ dàng giải quyết!” Vương gia hừ lạnh một tiếng nói.

“Vương gia, chớ vội vàng mà nóng nẩy.” Quản gia lộ ra tia cười tựa như lão hồ li nói: “Vương gia vừa đúng lúc có thể gặp Đại Vương gia. Đại Vương gia ở biên giới phía Bắc cũng hơn mười năm, chỉ e là nhân mạch (quan hệ với nhân dân) so với Vương tướng quân có thể còn rộng hơn?”

“Đại ca?” Vương gia lộ ra biểu tình trầm ngâm, Đại ca này của hắn bình thường không dính tới việc triều chính, từ lâu bản thân đã thấy các mối đe dọa hoàng tộc. Luôn chỉ muốn rời khỏi để trù tính suy nghĩ đối nhân xử thế, trong lòng các huynh đệ e rằng luôn xem vị Đại ca này là người đứng đầu, hắn nếu có thể xuất thủ tương trợ, tất nhiên sẽ không có vấn đề gì.

“Đúng rồi, trước kia không lâu, Đại Vương gia còn sai người tới tặng lễ vậy, còn có lời nhắn nói, biên cương phía Bắc thật cô đơn lạnh lẽo, muốn Vương gia cùng Vương phi đi một chuyến.”

“Hắn mà cảm thấy cô đơn lạnh lẽo?” Vương gia “Hừ” một tiếng nói: “Chính hắn luôn mong có thể chạy thoát khỏi nơi này ra bên ngoài để né tránh nên bỏ đi sao!”

“Vương gia, nếu có thể đem Đại Vương gia thỉnh ra, ngươi liền có thể thoát thân.” Quản gia nói.

(trời ah`, việc nước mà mấy anh VG cũng ráng hết sức... bỏ chạy... em mà là dân nước này nghe được chắc... *.*)

Vương gia lắc lắc đầu nói: “Đại ca là lão hồ li, muốn tính kế với hắn... khó a!”

“Sự tình đã xảy ra. Huống hồ, với tài năng của Đại Vương gia, chỉ e là đã sớm biết trước có ngày hôm nay, nếu không thiên hạ to lớn, nơi không nên tới chính là biên giới phía Bắc bão cát bần hàn?” Quản gia nói.

Vương gia không nói, cúi đầu trầm tư.

===

Mấy ngày sau, quả nhiên Vương gia khởi hành đi Bắc cương, nhưng để Thang Viên ở lại trong Vương phủ. (?_*)

Ngày tiễn biệt, bọn hạ nhân đứng đầy sân, tìm không thấy chỉ một mình Thang Viên. Vương gia lãnh nghiêm mặt nhìn nhìn tả hữu, lại phát giác trong đám thị vệ của mình, có hơn một người mặc quần áo đỏ thẫm, vụng trộm nhếch mím môi, liền ngồi lên xe ngựa, phất tay ra hiệu xuất phát.

Đến mười dặm tới một đình nghỉ chân, cũng như trước có người tới tiễn biệt, Vương gia ở trong đình uống vài chén rượu, đem nhóm người tới tiễn biệt đuổi đi, đứng dậy đi tới xe ngựa trước mắt, đã thấy Thang Viên ngồi tảng đá phía sau xe ngựa đang đấm chân, một bên nhỏ giọng nhắc mãi: “Đình nghỉ cách mười dặm... Sợ là có tới mười lăm ấy chứ? Kêu cái gì mà đình nghỉ mười dặm, nên kêu là đình mười lăm dặm mới đúng a! Mệt chết được!”

Vương gia ngồi trên xe ngựa, tựa đầu do thám rồi quát: “Lăn ra đi! Làm cái bộ dáng kia cho ai xem?”

Thang Viên cười hì hì bò lên xe ngựa, híp cười mắt nhìn Vương gia nói: “Vương gia sao lại nhận ra ta? Ta lần này không có mang theo con thỏ a...”

“Ta có tổng cộng mười thị vệ, chẳng lẽ ta còn không phân biệt được? Ta mà tìm một thị vệ như ngươi, e là sẽ chết mau một chút!” Vương gia tối nghiêm mặt nói, một tay nắm lấy Thang Viên kéo lại nói: “Không phải không đồng ý cho ngươi đi sao? Sao lại lén lút đi theo?”

(không cho đi sao còn tìm... không cho đi sao phát hiện được rồi không bắt ra đá ở nhà... bắt con ng` ta đi bộ 10 dặm với cái chân như thế... thật là...!?)

“Vương gia vì sao không muốn mang ta theo?” Thang Viên bĩu môi giương mắt hỏi.

“Lần trước đi Hàng Châu, là thắng cảnh nhân gian, ta muốn mang ngươi theo, ngươi còn không muốn đi. Bây giờ đi tới nơi đó rất bần hàn, mang theo ngươi thì chỉ có chịu khổ!” Vương gia trừng mắt nhìn Thang Viên liếc một cái nói.

“Nguyên nhân là vì bần hàn, mới muốn đi theo. Dọc theo đường đi màn trời chiếu đất, người khác hầu hạ ta rất lo lắng.” Thang Viên cười hì hì nói.

Vương gia nhéo nhéo mông y nói: “Ngươi a!” Lại đem y kéo đến giúp y đấm chân, nói: “Ngươi cho là ta không biết? Ngươi hết tám phần là muốn đi gặp vị cố nhân của ngươi a?”

Thang Viên đỏ mặt, chậm rãi nói: “Không phải thuận tiện luôn sao? Ta quả thực muốn hầu hạ Vương gia...”

“Quên đi!” Vương gia nói: “Cũng đúng lúc mang ngươi đi gặp Đại ca.”

“Đại Vương gia... Nếu không thích ta thì làm sao bây giờ?” Thang Viên nhỏ giọng nói.

“Không thích thì không thích, chỉ là cho hắn gặp, cũng không phải đem cho hắn bình phẩm!” Vương gia nói.

“Thật vậy sao? Ngộ nhỡ... ngộ nhỡ... Hắn làm cho Vương gia đuổi ta...” Thang Viên bĩu môi nhìn Vương gia.

“Ngươi dựa vào cái gì mà nghĩ đến việc hắn nói cái gì ta cũng sẽ nghe?” Vương gia hừ lạnh một tiếng nói: “Lúc trước Thái Hậu không cho phép ta cưới ư, ta còn không nghe theo mà cưới ngươi? Ngươi chỉ cần khiến ta vui là tốt rồi, không cần để ý tới người khác!”

Thang Viên nở nụ cười, đem thân mình chui vào lòng Vương gia. Vương gia thuận thế ôm lấy y, đem đầu y đặt trên đầu gối: “Đi mệt lắm sao? Nghỉ ngơi một hồi đi?”

“Ân.” Thang Viên nhắm mắt ôm Vương gia nở nụ cười ngọt ngào.

Xe ngựa theo đường hướng bắc mà đi, ven đường phong cảnh biến hóa vô cùng, phong sương vũ tuyết (gió sương mưa tuyết), nhưng ở trong mắt Thang Viên cùng Vương gia, tất cả chỉ là phong cảnh, người quan trọng nhất lại ngay trước mắt, những chuyện khác không có gì là không thể bỏ qua.

“Chờ chúng ta trăm tuổi, liền mai táng ở chỗ này được không?” Vương gia chỉ vào một dãy núi xa xa hỏi.

“Chỉ cần ở cùng Vương gia thì ở đâu cũng tốt.” Thang Viên tựa vào người Vương gia đáp.

Sinh đồng tẩm... Tử đồng huyệt... Chỉ cần cùng nhau thì đều tốt.

(Khi còn sống ngủ cùng nhau... khi chết thì cùng mộ... TT.TT)

===Chính văn hoàn===

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3