Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài - Chương 119

Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài

Chương 119: Nàng dâu của Đình Hi
gacsach.com

Bởi vì trên ghế sofa trong phòng khách không chỉ có Tống Định Bang nghiêm nghị và bà Tống mà còn có hai người lớn tuổi khác mà cô không quen.

“Sao thế?” Thấy Phương Tiểu Ngư đang sững người trước cửa, Tống Đình Hi nghi ngờ hỏi.

Khi anh vào nhà liền nhìn thấy những người đang ngồi trên ghế sofa.

Tống Đình Hi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói bên cạnh Phương Tiểu Ngư: “Ông nội, bà nội, hai người về nhanh thế?”

Tống lão gia và Tống lão phu nhân nghe tiếng liền vui mừng quay đầu lại, nhìn thấy Tống Đình Hi, trong tay còn bế Lạc Bảo Nhi.

Tống lão gia lập tức đứng dậy bước đến nắm lấy tay Tống Đình Hi. Thấy Lạc Bảo Nhi bế trên tay anh, ông vui mừng khôn xiết, “Đình Hi, đây là chắt của ông đây à?”

Tống Đình Hi vội lắc đầu, “Ông à, không phải như ông nghĩ đâu. Đây là con của Tiểu Ngư, tên là Lạc Bảo Nhi.”

“Tiểu Ngư?” Tống lão gia lúc này mới chú ý đến Phương Tiểu Ngư đang đứng bên cạnh Tống Đình Hi. Ông mừng rỡ, “Đình Hi, đây là vợ của con đấy à?”

Phương Tiểu Ngư cuống cuồng lắc tay, “Không phải, không phải ạ, thưa ông, con không phải.”

Tống Đình Hi giải thích: “Ông ơi, đây là bạn của con, tên là Phương Tiểu Ngư.”

Tống lão gia hơi thất vọng, Tống lão phu nhân bước đến kéo Tống Đình Hi ngồi xuống ghế.

Lạc Bảo Nhi bị đánh thức, bàn tay múp míp của cậu cứ dụi mắt liên tục, cậu lẩm bẩm: “Mẹ ơi, chúng ta đang ở đâu vậy?”

Phương Tiểu Ngư đón lấy Lạc Bảo Nhi từ tay Tống Đình Hi. Cô ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng nói: “Lạc Bảo Nhi ngoan, chúng ta về nhà rồi. Đây là nhà của chú Tống.”

Lạc Bảo Nhi dần hết buồn ngủ. Cậu mở mắt to nhìn khắp bốn phía, phát hiện có hai người không quen, thế là cậu ngây thơ quay lại hỏi: “Mẹ ơi, hai ông bà này là ai vậy?”

Nghe tiếng nũng nịu của Lạc Bảo Nhi, Tống lão gia và Tống lão phu nhân trong lòng tò mò muốn xem mặt đứa trẻ đáng yêu mũm mĩm kia.

Tống Đình Hi thay Phương Tiểu Ngư trả lời: “Lạc Bảo Nhi, đây là ông bà nội của chú, nên con phải gọi là ông cố và bà cố nhé!”

Lạc Bảo Nhi gật đầu nhìn về hướng hai người kia, ngọt ngào gọi: “Con chào ông cố, con chào bà cố, con là Lạc Bảo Nhi.”

Hai ông bà bị bộ dạng thành thật của Lạc Bảo Nhi cười vui đến phát ra tiếng ha ha rất lớn, liên tục không ngừng đưa tay nựng má tròn trĩnh của cậu.

Phương Tiểu Ngư phát hiện hai ông bà lão này không giống bố mẹ của Tống Đình Hi. Họ rất hiền hòa, không để ý việc hai mẹ con cô từ đâu xuất hiện.

Bên kia là hai gương mặt u ám của Tống Định Bang và bà Tống, họ như muốn cản hai ông bà lão nhưng lại không dám.

Khoảng hơn một giờ sau, Lạc Bảo Nhi cũng bắt đầu mệt rã rời nên Phương Tiểu Ngư đưa cậu lên lầu ngủ trước.

Tống Đình Hi cũng định lên lầu ngủ nhưng bị Tống lão gia kéo tay vào phòng ngủ, đóng cửa lại như muốn nói riêng điều gì.

Tống lão gia Tống Bách năm nay sắp bước qua tuổi 70, nhưng xương cốt vẫn còn rắn chắc.

Đầu năm ông cùng Tống lão phu nhân du lịch nước ngoài, nói là cuối năm mới quay về nhưng bây giờ thì về sớm hơn dự định nên hôm nay Tống Đình Hi gặp họ liền cảm thấy ngạc nhiên là vậy.

Tống Bách hỏi: “Đình Hi, cái cô Phương Tiểu Ngư đó, ông thấy cũng không tệ. Con đưa người ta về đây ở, có phải con đã thích người ta rồi không?”

Hai vợ chồng ông vốn định đi nước ngoài chơi.

Nhưng một năm trở lại đây, trước đó vài ngày bà lại nói cảm thấy sức khỏe không tốt nên họ phải về sớm.

Không ngờ vừa về đến thì lại có hỉ sự lớn thế này.

Tống Đình Hi không chút nghĩ ngợi gật đầu: “Đúng vậy thưa ông. Con thật sự rất thích cô ấy. Con hi vọng mọi người đừng ngăn cản con. Con sẽ luôn ở bên cô ấy và Lạc Bảo Nhi. Nếu có thể con mong có thể cưới cô ấy làm vợ.”

Tống lão gia gõ lên đầu anh một cái, đanh thép nói: “Đứa bé ngốc này! Ai lại ngăn cản con chứ? Một cô gái tốt như vậy, đưa về nhà còn không kịp nữa mà lại! Hay là bố mẹ con phản đối?”

Tống Đình Hi ngượng ngùng nói: “Ông à, không phải lý do từ bố mẹ con, mà là Tiểu Ngư…Tiểu Ngư, cô ấy không thích con.”

Anh thở dài đau khổ, tiếp tục nói: “Nhưng con sẽ không bỏ cuộc, dù chỉ còn một tia hy vọng nhỏ, con cũng sẽ kiên trì đến cùng.”

Tống lão gia cực ủng hộ cách nghĩ này của Tống Đình Hi. Nếu cưới được Phương Tiểu Ngư, ông còn được lời thêm một đứa cháu mập mạp dễ thương kia nữa!

Ông ôm chặt cháu trai vào lòng, cầu mong ước nguyện có thể thành hiện thực ngay!

Trong căn phòng ngủ rộng rãi, Phương Tiểu Ngư lẳng lặng ngồi yên trên giường để yên cho ánh đèn bên cạnh hắt lên gương mặt tiều tụy của cô. Lạc Bảo Nhi đã ở bên cạnh cô nhưng sao cô vẫn không thể ngủ được.

Cô không ngờ Tống gia còn có hai người già như vậy nữa. Tống Đình Hi trước nay cũng chưa bao giờ nói cho cô biết điều này.

Bây giờ Tống lão gia và Tống lão phu nhân đều đã về. Người nhà họ Tống đoàn tụ vui vẻ. Còn Phương Tiểu Ngư cô và Lạc Bảo Nhi thật sự có thể tiếp tục ở đây sao?

Nghĩ đến hai gương mặt u ám của Tống Định Bang và bà Tống, Phương Tiểu Ngư thấy cô nên nhanh chóng rời khỏi đây.

Tuy Tống Đình Hi đối với cô rất tốt nhưng điều tốt như vậy cô không đủ phần phước để đón nhận.

Ngày kế là thứ bảy, Lạc Bảo Nhi và cô đều được nghỉ. Đến lúc đó cô sẽ nói rõ với Tống Đình Hi. Cô sẽ dọn khỏi nhà họ Tống.

Hạ quyết tâm, Phương Tiểu Ngư nằm xuống, cố gắng ngủ.

Buổi sáng ngày thứ hai đưa Lạc Bảo Nhi đi học, Tống Đình Hi vẫn lái xe chở hai người đi.

Khi đến trường thì đã có rất nhiều phụ huynh đứng đưa con mình vào học.

Trong đó có một số phụ huynh quen mặt đi tới. Họ chính là đám người hôm qua nói xấu Phương Tiểu Ngư.

Họ lúc này đang dắt những đứa trẻ, trên tay là đủ các loại hộp quà lớn nhỏ.

“Chào cô, đây là món quà nhỏ con tặng cho Lạc Lạc.” Một cậu nhóc nhỏ cầm hộp quà đưa cho Phương Tiểu Ngư.

“Cô ơi, đây là quà con tặng cho Lạc Lạc.” Lại thêm một cô bé chạy đến.

“Cái này là của con!”

“Này là của con…”

Nhìn thấy những món quà nhỏ trên tay các bé, Phương Tiểu Ngư có chút hoang mang. Cô hướng mắt về phía các phụ huynh hỏi: “Các người… làm gì vậy?”

Một người đàn ông dáng mập mạp bước ra. Anh ta gãi đầu, ngượng ngùng nói: “Xin lỗi cô Phương, hôm qua là do chúng tôi đã hiểu lầm cô. Chúng tôi không nên có những lời như vậy.”

Người đàn ông mập mạp đó đang dắt đứa con gái bên cạnh. Cô bé nhìn rất đáng yêu. Cô bé vừa nũng nịu vừa nghiêm túc nói: “Bố ơi, chúng ta sau này không được như vậy nữa! Thầy nói, chúng ta không được nói xấu sau lưng người khác, cũng không được tùy tiện đổ oan cho người ta! Lạc Lạc là bạn thân nhất của con, con không cho bố nói mẹ bạn ấy như vậy nữa!”

Bọn trẻ cũng nhao nhao lên theo. Âm thanh non nớt của chúng làm Phương Tiểu Ngư cảm thấy rất êm tai.